Chiếc Lọ Cầu Vồng

Chương 11



Từ từ xuất hiện trước công chúng, Five rốt cuộc cũng có chút nhân khí, bài hát debut cũng có fan giúp đỡ vote, vất vả lên được gần top 100, tuy rằng ra mắt qua loa, thế nhưng năng lực nghiệp vụ sau này vẫn phải bắt kịp, Mạch Hoa có giáo viên dạy nhảy chuyên nghiệp, không có chuyện gì liền cho bọn họ đi học, những người khác còn đỡ, với Khương Tùy Tranh quả thật khá khó, cậu chỉ biết đánh đàn, còn vũ đạo, phải học lại từ đầu, may là Trần Bằng tương đối có nhân tính, không bắt bọn họ luyện tập hai mươi bốn giờ một ngày, nhưng mặc dù là như vậy, Khương Tùy Tranh vẫn mệt đến mức không đứng lên nổi, cậu chưa từng phải chịu khổ, không so bì được với bốn người còn lại.

Lúc Trần Bằng cầm nước lạnh đi vào, phòng vũ đạo chỉ có một mình Khương Tùy Tranh dựa lên tường ngẩn ra, nghe thấy tiếng bước chân, định đứng lên chào hỏi, Trần Bằng liền đưa đồ uống cho cậu, nói: “Cứ ngồi đi.”

“Cảm ơn anh Trần.” Khương Tùy Tranh vặn nắp chai ra uống một hớp hỏi: “Bọn họ đều về hết rồi sao?”

Trần Bằng nói: “Về rồi, mấy ngày nay không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút đi, em ngồi ở đây không phải là không đứng lên nổi chứ?”

Khương Tùy Tranh ngượng ngùng nói: “Em muốn nâng cao thể lực.”

Trần Bằng nói: “Có phải là cảm thấy bản thân rơi vào hang sói rồi không? Tự dưng lại phải chịu khổ như vậy?”

Khương Tùy Tranh gật đầu cười nói: “Thật sự không nghĩ tới.” Cậu suy nghĩ một chút, tùy ý hỏi: “Đóng phim có phải mệt hơn thế này không?”

Trần Bằng kéo cái ghế ngồi xuống, nói: “Không phải em quen Lục Trạch Xuyên sao? Không biết à?”

Khương Tùy Tranh lắc đầu một cái: “Anh ấy chưa bao giờ nói với em những chuyện này.”

“Cũng phải, những chuyện cay đắng ấy, chắc anh ta cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài.” Trần Bằng nói: “Anh vào nghề rất nhiều năm rồi, Lục Trạch Xuyên là người diễn viên mà anh bội phục nhất, nói thật anh ta có thể đi đến mức này, cùng với vẻ đẹp trai của anh ta… Thôi, cũng có chút liên quan nhưng mà liên quan không lớn lắm ha ha.” echkidieu2029.wordpress.com

Khương Tùy Tranh cười theo, vui vẻ nói: “Anh ấy quả thật rất đẹp trai.”

“Phải đó, nếu không làm sao vào được giới diễn viên.”

Khương Tùy Tranh có hơi hiếu kì, chú mèo vừa ấu trĩ vừa đáng yêu lại thích nổi nóng nhà cậu, rốt cuộc điểm nào khiến Trần Bằng bội phục, Trần Bằng nhớ lại: “Khi đó anh ta mới vừa vào nghề, cũng không biết có phải là thiếu tiền quá hay không, mà liên tục nhận vai, tuy rằng nhận rất nhiều, nhưng vẫn đều có chất lượng, không thì nói là tầm nhìn của anh ta rất tốt, chứ không sao nổi mười năm rồi vẫn càng ngày càng nổi được. Lúc đó nghệ sĩ anh dẫn dắt quay cùng phim trường với anh ta, gặp được mấy lần, thật sự là vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa cực kỳ đúng giờ, vốn hôm đó sắp đóng máy rồi, còn có một cảnh cuối cùng là hết phần diễn, kết quả dự báo thời tiết sai, mưa to một trận, đạo diễn cũng không biết bị gì, cảm thấy trời mưa càng dễ thể hiện cảm xúc bi tráng, mà ở trong núi, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, đừng nói rơi xuống vực, đứng vững cũng run chân, hơn nữa mười năm trước thiết bị còn đơn sơ lắm, một người mới như Lục Trạch Xuyên vẫn không có thế thân, dưới vách núi bảy, tám mét, có một cái hố, đặt một cái đệm phồng ở đó, xuống chút nữa là vực sâu, đạo diễn cũng cảm thấy nguy hiểm, rất tiếc nuối, dự định hôm sau mới quay, kết quả Lục Trạch Xuyên nói có thể nhảy, nhảy không chết được đâu, bây giờ anh cũng không nói được lúc ấy mạo hiểm cỡ nào, ngược lại anh ta nhảy bảy, tám lần mới qua, trên người xanh xanh tím tím, mắt cá chân cũng sưng lên, thật ra cũng không cần gấp gáp như vậy, chỉ cần chờ thêm một ngày là được, sau đó nghe Tiểu Đào nói, bọn họ còn phải sang phim trường khác, cố gắng kiếm từng giây từng phút để kịp giờ bay.”

Khương Tùy Tranh ngơ ngác, đột nhiên hỏi: “Lần đó là khi nào?”

Trần Bằng nói: “Bao nhiêu năm rồi, khi đó Lục Trạch Xuyên cũng mới vừa vào nghề không lâu, chừng tháng sáu tháng bảy thời gian cụ thể không nhớ được, mưa to mà.”

Trên người xanh xanh tím tím… Khương Tùy Tranh từng thấy một lần, khi đó bọn họ lén lút yêu đương bị người trong nhà phát hiện, kết quả có thể tưởng tượng được, cậu bị nhốt ở nhà, Lục Trạch Xuyên bị đuổi ra khỏi nhà, thật chỉ cần Lục Trạch Xuyên chịu nói chia tay, nhà họ Lục cũng không nỡ lòng bỏ đứa cháu đích tôn này.

Nhưng anh không nói, đi rất kiên quyết.

Lúc đó Khương Tùy Tranh còn nhỏ, chẳng làm được gì, cậu muốn đi cùng Lục Trạch Xuyên, Lục Trạch Xuyên lại bảo cậu chờ, cụ thể chờ cái gì cũng không biết, nhưng cách mấy tháng Lục Trạch Xuyên sẽ lén lút trở về thăm cậu, đứng ở ngoài lan can sân sau nhà cậu, hôm đó là sinh nhật của cậu, Lục Trạch Xuyên đã nói là sẽ đến, buổi tối tầm mười giờ, Khương Tùy Tranh lén lút trốn ra sân sau chờ trong lo lắng, sau mười mấy phút, Lục Trạch Xuyên đi tới, anh đi rất chậm, Khương Tùy Tranh gấp đến độ chìa bàn tay ra ngoài rào chắn, hi vọng anh có thể đi nhanh hơn, nhưng Lục Trạch Xuyên càng chạy càng chậm, có lúc còn phải dừng lại nghỉ một chút, Khương Tùy Tranh nhớ anh, nhỏ giọng gọi: “Anh Xuyên Xuyên anh đi nhanh lên, đi nhanh chút nữa đi.” nhỏ ko học lớn lên đọc ở truyenbathu

Lục Trạch Xuyên nghiêm mặt nói: “Giục cái gì mà giục.”

“Em nhớ anh, em nhớ anh!”

“Hầy, biết rồi biết rồi, em là yêu tinh dính người đấy à?” Giọng nói lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn tăng nhanh bước chân đi tới, Khương Tùy Tranh cảm thấy chân anh đi không vững, vừa muốn hỏi, lại bị miễn cưỡng nhét một món quà, còn chưa kịp mở ra, lại phát hiện Lục Trạch Xuyên lộ ra hai cánh tay chằng chịt vết thương xanh tím, vội hỏi anh bị làm sao.

Lục Trạch Xuyên cúi mặt nói cho cậu biết, là bởi vì vội vã về đón sinh nhật với cậu, không kịp tẩy trang từ phim trường chạy vội về, Khương Tùy Tranh không nghi ngờ anh nữa, ánh mắt cong cong cười rất tươi, cách lan can hôn môi với anh, rồi mới cúi đầu mở quà, Lục Trạch Xuyên giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu, nói: “Đâu Đâu.”

“Hả?”

“Anh quay một bộ phim nữa là có thể mua nhà rồi.”

“Có thật không? Anh Xuyên Xuyên lợi hại quá!”

“Đương nhiên rồi.” Lục Trạch Xuyên hất cằm, qua một lúc lâu, mới nhìn vào đôi mắt cậu, thấp giọng nói: “Đến lúc đó, em chạy trốn cùng anh nhé, có dám không?”

“Dám!” Khương Tùy Tranh gật đầu thật mạnh, cực kỳ dũng cảm: “Em dám!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện