Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần
Chương 7: Thiếu gia nhà họ hàn
- Hàn Gia Vũ!
Khoé miệng người con trai nhếch lên ngạo nghễ, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí, đủ khiến người nghe rùng mình, ánh mắt nhìn xoáy vào Lam Yên, chứa chất lửa giận ngùn ngụt làm Lam Yên lạnh người. Cô nuốt nước bọt, thầm than rằng số cô sao quá xui xẻo. Đụng phải ai không đụng, lại đụng phải đối tác của giám đốc. Nếu hắn ta mà kể chuyện sáng nay ra thì cô chết chắc. Mồ hôi chảy dài trên má Lam Yên, cô mím môi, phân vân nhìn vào bàn tay đang chìa ra của người con trai. Nên bắt hay không? Rõ ràng hắn ta là người sai chứ không phải cô, nếu bắt tay thì xem như bỏ qua rồi còn gì nữa. Hắn ta quả là xảo quyệt!
- Hình như cô không thích gặp tôi thì phải. Tôi đã làm gì sai sao?- Gia Vũ nhếch môi, mắt nhìn Lam Yên đầy ẩn ý
Lam Yên cắn môi, tức giận liếc Gia Vũ. Hắn ta rõ là biết mà còn cố tình. Tên xảo quyệt đáng ghét! Cô trừng mắt nhìn Gia Vũ, hận là không thể cho hắn ta một bài học. Lưỡng lự một chút, cô đành đưa tay ra, bắt tay hắn, cô nghiến răng:
- Hân hạnh gặp anh, tôi là Hạ Lam Yên
Gia Vũ nhếch mép, nhìn cô chằm chằm. Gan thật, vẫn bình tĩnh như không. Được, cô đã muốn chơi thì cậu sẽ chiều theo, để xem ai thắng. Trong lúc hai người đang "bắt tay thân mật" thì xung quanh, rất nhiều nhân viên hậm hực liếc Lam Yên, dành cho cô những ánh mắt "trìu mến" đến nỗi lạnh người
- Cô Lam Yên, sáng nay đi trên đường, tôi có gặp một cô gái rất lạ, cô ta cả gan chặn đường tôi, còn dám lớn tiếng chửi tôi. Tôi có thấy cô ta mặc đồng phục công ty này, xin hỏi cô có biết cô ta không?- Gia Vũ mỉm cười
Lam Yên tái mặt, cô liếc cậu đầy hận thù. Tên khốn! Rõ là hắn ta cố ý, là cố ý! Cô chỉ biết thầm rủa cậu ở trong đầu. Nhưng đòn công kích của Gia Vũ lập tức có hiệu quả, xung quanh, mấy nhân viên nữ bắt đầu xì xào:
- Con nhỏ đó là ai nhỉ? Vô duyên hết sức!
- Tôi mà biết cô ta là ai, tôi thề sẽ rạch nát mặt cô ta. Dám làm xấu mặt công ty, đúng là trơ trẽn!
- Chắc nó chẳng phải loại ra gì, tính chặn đường cua trai, ai ngờ trúng ngay người tử tế, không cua được nên nó đâm ra cáu mới chửi lung tung
Kèm theo mấy lời nói ác ý ấy là những ánh mắt đổ dồn về phía Lam Yên, bọn họ hằn học nhìn cô, rồi lại xì xào gì đó. Cô cắn môi, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau rát! Nhưng cô không hề quan tâm, cô nhìn cậu giận dữ. Tại sao....cái thế giới này nhẫn tâm vậy chứ? Ngay cả một chút tình thương cũng không có, chỉ giỏi chà đạp lên nhau. Đâu phải là cô chửi cậu đâu, là do cậu xúc phạm đến cô, thì cô mới nói lại. Cậu đầu cần làm thế.....Nhà giàu, đúng là quá vô tình mà! Cũng phải, một cô gái nhà nghèo hèn, mồ côi cha như cô làm gì có tư cách! Ánh mắt của cô làm cậu thoáng ngạc nhiên, rất nhanh, cậu lại trở về bình thường, nở nụ cười đắc thắng với cô. Dám động vào Hàn Gia Vũ này, xem chừng cô to gan rồi! Từ nhỏ tới giờ, chưa ai dám động đến cậu cả, chỉ có duy nhất cô là dám. Nhất định, cậu sẽ bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi cậu mới thôi.
- Mời anh đi lối này, giám đốc của chúng tôi đang đợi- Giọng Lam Yên nghẹn lại, cô quay mặt đi thật nhanh, cha giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Không được, cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ lên thì mới tồn tại được trong cái xã hội này. Không được để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân, bởi như vậy là tự hại mình. Nhất là với loại người nhà giàu, càng không được rơi nước mắt trước mặt họ
Gia Vũ im lặng đi cùng cô, bỏ lại những ánh mắt ghen tỵ của đám nhân viên nữ
*************************************
Sau khi bàn bạc xong công việc, Gia Vũ đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã chạm ngay mặt Lam Yên, Gia Vũ chỉ nhếch mép không nói gì, cậu định bỏ đi thì bị cô giữ tay lại. Cô nắm chặt áo cậu, ánh mắt căng thẳng, cô nhỏ giọng:
- Này, anh có nói gì linh tinh với giám đốc không hả?
Gia Vũ nheo mắt, cậu thích thú quan sát cô, rồi cậu phá lên cười, cúi xuống ghé sát mặt vào cô, thì thầm từng chữ, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt cô, làm Lam Yên có chút ngại ngùng:
- Sao nào? Tưởng cô mạnh miệng chửi mắng tôi lắm mà! Sao giờ lại phải căng thẳng thế?
Lam Yên mím môi, cả người run lên vì tức giận, cô trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng:
- Im đi, đừng có bịa chuyện. Tôi chưa hề chửi mắng anh, đấy chẳng qua là tôi nói cho anh hiểu thôi. Đừng coi thường người khác, không phải ai cũng giống anh đâu!
Gia Vũ sầm mặt, cậu tóm vai Lam Yên, đẩy mạnh cô vào tường, giọng nói mang đầy sự giận dữ:
- Người như tôi làm sao? Cô đang khinh thường ai vậy? Loại con gái như cô có tư cách nói tôi vậy sao? Cô quá ngây thơ rồi đó, đừng có mạnh miệng ra vẻ nữa, trong cái xã hội này, cô mà dám làm vậy với giới nhà giàu quý tộc, nhất định sẽ không được yên ổn đâu. Xem lại thái độ đi!
Nói rồi Gia Vũ quay người bỏ đi. Lam Yên xoa xoa vai, tức tối nhìn theo cậu. Cái gì mà thái độ chứ? Cô không sợ, chẳng lẽ cứ phải giả bộ nghe lời như con cún trung thành sao? Cô không muốn sống cuộc sống như vậy. Lẽ phải là lẽ phải, cái gì đúng là phải đúng. Cô phải đòi lại công bằng, chứ quyết không đầu hàng ai đâu. Hạ Lam Yên, phải mạnh mẽ lên!
*********************************
Chiếc xe của Gia Vũ dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng. Gia Vũ thở dài, và bước xuống xe, đi vào trong nhà. Cậu vừa vào đến cửa thì
- Cậu chủ đã về!
Một hàng dài người hầu cúi đầu cung kính, đồng thanh hô to. Gia Vũ gật nhẹ đầu, rồi đi đến phòng khách. Trong phòng khách, trên ghế là một người đàn ông trung niên chững chạc, nghiêm nghị, khuôn mặt vẫn còn nét anh tuấn, như không hề có dấu hết của năm tháng, đang ngồi đọc báo. Đối diện với ông là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, sang trọng, khuôn mặt vẫn còn nét thanh tú ngồi xem tivi. Gia Vũ chán nản kếu:
- Ba, mẹ! Hai người rảnh quá nhỉ?
Nghe tiếng nói của cậu, người phụ nữ trung niên và người đàn ông kia ngẩng lên. Người đàn ông trung niên cười vui vẻ:
- Gia Vũ, con về rồi à?
- Về rồi sao?- Trái với vẻ vui mừng của người đàn ông là sự lạnh nhạt của người phụ nữ, bà bình thản hỏi, và tiếp tục xem tivi
- Mẹ, mẹ có cần làm vậy với đứa con trai duy nhất không? Con biết là hồi nhỏ con có làm mẹ tức giận nhiều lần, nhưng mẹ đâu cần thù dai thế chứ- Gia Vũ bất mãn nói
- Vậy sao? Giờ mẹ mới biết mẹ có con trai đấy- Người phụ nữ thản nhiên như không có chuyện gì
- Mẹ.....
- Được rồi vợ à, Gia Vũ đi làm về mệt, em đâu cần lạnh lùng như vậy- Người đàn ông mỉm cười giải hoà
- Gia Bảo, anh còn bênh nó sao? - Người phụ nữ nhíu mày, tỏ ý không hài lòng
- Cái này....- Người đàn ông tên Gia Bảo cười gượng
- Đủ rồi, con lên phòng. Tạm biệt ba mẹ- Gia Vũ thở hắt ra, rồi bỏ lên phòng. Thật là chán! Tại sao ba cậu lại yêu mẹ cậu đến nỗi vậy chứ? Hễ mẹ cậu nói câu nào là ba cậu cũng phải nghe theo.
Gia Vũ vào phòng, nằm dài trên giường. Cậu chợt nghĩ đến Lam Yên, rồi nhếch mép thích thú. Hạ Lam Yên, phen này cô chết chắc! Cậu sẽ không để yên cho cô đâu, dám động vào thiếu gia nhà họ Hàn, xem chừng cô chán sống rồi. Để xem, cô mạnh mẽ được bao lâu!
Khoé miệng người con trai nhếch lên ngạo nghễ, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí, đủ khiến người nghe rùng mình, ánh mắt nhìn xoáy vào Lam Yên, chứa chất lửa giận ngùn ngụt làm Lam Yên lạnh người. Cô nuốt nước bọt, thầm than rằng số cô sao quá xui xẻo. Đụng phải ai không đụng, lại đụng phải đối tác của giám đốc. Nếu hắn ta mà kể chuyện sáng nay ra thì cô chết chắc. Mồ hôi chảy dài trên má Lam Yên, cô mím môi, phân vân nhìn vào bàn tay đang chìa ra của người con trai. Nên bắt hay không? Rõ ràng hắn ta là người sai chứ không phải cô, nếu bắt tay thì xem như bỏ qua rồi còn gì nữa. Hắn ta quả là xảo quyệt!
- Hình như cô không thích gặp tôi thì phải. Tôi đã làm gì sai sao?- Gia Vũ nhếch môi, mắt nhìn Lam Yên đầy ẩn ý
Lam Yên cắn môi, tức giận liếc Gia Vũ. Hắn ta rõ là biết mà còn cố tình. Tên xảo quyệt đáng ghét! Cô trừng mắt nhìn Gia Vũ, hận là không thể cho hắn ta một bài học. Lưỡng lự một chút, cô đành đưa tay ra, bắt tay hắn, cô nghiến răng:
- Hân hạnh gặp anh, tôi là Hạ Lam Yên
Gia Vũ nhếch mép, nhìn cô chằm chằm. Gan thật, vẫn bình tĩnh như không. Được, cô đã muốn chơi thì cậu sẽ chiều theo, để xem ai thắng. Trong lúc hai người đang "bắt tay thân mật" thì xung quanh, rất nhiều nhân viên hậm hực liếc Lam Yên, dành cho cô những ánh mắt "trìu mến" đến nỗi lạnh người
- Cô Lam Yên, sáng nay đi trên đường, tôi có gặp một cô gái rất lạ, cô ta cả gan chặn đường tôi, còn dám lớn tiếng chửi tôi. Tôi có thấy cô ta mặc đồng phục công ty này, xin hỏi cô có biết cô ta không?- Gia Vũ mỉm cười
Lam Yên tái mặt, cô liếc cậu đầy hận thù. Tên khốn! Rõ là hắn ta cố ý, là cố ý! Cô chỉ biết thầm rủa cậu ở trong đầu. Nhưng đòn công kích của Gia Vũ lập tức có hiệu quả, xung quanh, mấy nhân viên nữ bắt đầu xì xào:
- Con nhỏ đó là ai nhỉ? Vô duyên hết sức!
- Tôi mà biết cô ta là ai, tôi thề sẽ rạch nát mặt cô ta. Dám làm xấu mặt công ty, đúng là trơ trẽn!
- Chắc nó chẳng phải loại ra gì, tính chặn đường cua trai, ai ngờ trúng ngay người tử tế, không cua được nên nó đâm ra cáu mới chửi lung tung
Kèm theo mấy lời nói ác ý ấy là những ánh mắt đổ dồn về phía Lam Yên, bọn họ hằn học nhìn cô, rồi lại xì xào gì đó. Cô cắn môi, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau rát! Nhưng cô không hề quan tâm, cô nhìn cậu giận dữ. Tại sao....cái thế giới này nhẫn tâm vậy chứ? Ngay cả một chút tình thương cũng không có, chỉ giỏi chà đạp lên nhau. Đâu phải là cô chửi cậu đâu, là do cậu xúc phạm đến cô, thì cô mới nói lại. Cậu đầu cần làm thế.....Nhà giàu, đúng là quá vô tình mà! Cũng phải, một cô gái nhà nghèo hèn, mồ côi cha như cô làm gì có tư cách! Ánh mắt của cô làm cậu thoáng ngạc nhiên, rất nhanh, cậu lại trở về bình thường, nở nụ cười đắc thắng với cô. Dám động vào Hàn Gia Vũ này, xem chừng cô to gan rồi! Từ nhỏ tới giờ, chưa ai dám động đến cậu cả, chỉ có duy nhất cô là dám. Nhất định, cậu sẽ bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi cậu mới thôi.
- Mời anh đi lối này, giám đốc của chúng tôi đang đợi- Giọng Lam Yên nghẹn lại, cô quay mặt đi thật nhanh, cha giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Không được, cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ lên thì mới tồn tại được trong cái xã hội này. Không được để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân, bởi như vậy là tự hại mình. Nhất là với loại người nhà giàu, càng không được rơi nước mắt trước mặt họ
Gia Vũ im lặng đi cùng cô, bỏ lại những ánh mắt ghen tỵ của đám nhân viên nữ
*************************************
Sau khi bàn bạc xong công việc, Gia Vũ đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã chạm ngay mặt Lam Yên, Gia Vũ chỉ nhếch mép không nói gì, cậu định bỏ đi thì bị cô giữ tay lại. Cô nắm chặt áo cậu, ánh mắt căng thẳng, cô nhỏ giọng:
- Này, anh có nói gì linh tinh với giám đốc không hả?
Gia Vũ nheo mắt, cậu thích thú quan sát cô, rồi cậu phá lên cười, cúi xuống ghé sát mặt vào cô, thì thầm từng chữ, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt cô, làm Lam Yên có chút ngại ngùng:
- Sao nào? Tưởng cô mạnh miệng chửi mắng tôi lắm mà! Sao giờ lại phải căng thẳng thế?
Lam Yên mím môi, cả người run lên vì tức giận, cô trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng:
- Im đi, đừng có bịa chuyện. Tôi chưa hề chửi mắng anh, đấy chẳng qua là tôi nói cho anh hiểu thôi. Đừng coi thường người khác, không phải ai cũng giống anh đâu!
Gia Vũ sầm mặt, cậu tóm vai Lam Yên, đẩy mạnh cô vào tường, giọng nói mang đầy sự giận dữ:
- Người như tôi làm sao? Cô đang khinh thường ai vậy? Loại con gái như cô có tư cách nói tôi vậy sao? Cô quá ngây thơ rồi đó, đừng có mạnh miệng ra vẻ nữa, trong cái xã hội này, cô mà dám làm vậy với giới nhà giàu quý tộc, nhất định sẽ không được yên ổn đâu. Xem lại thái độ đi!
Nói rồi Gia Vũ quay người bỏ đi. Lam Yên xoa xoa vai, tức tối nhìn theo cậu. Cái gì mà thái độ chứ? Cô không sợ, chẳng lẽ cứ phải giả bộ nghe lời như con cún trung thành sao? Cô không muốn sống cuộc sống như vậy. Lẽ phải là lẽ phải, cái gì đúng là phải đúng. Cô phải đòi lại công bằng, chứ quyết không đầu hàng ai đâu. Hạ Lam Yên, phải mạnh mẽ lên!
*********************************
Chiếc xe của Gia Vũ dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng. Gia Vũ thở dài, và bước xuống xe, đi vào trong nhà. Cậu vừa vào đến cửa thì
- Cậu chủ đã về!
Một hàng dài người hầu cúi đầu cung kính, đồng thanh hô to. Gia Vũ gật nhẹ đầu, rồi đi đến phòng khách. Trong phòng khách, trên ghế là một người đàn ông trung niên chững chạc, nghiêm nghị, khuôn mặt vẫn còn nét anh tuấn, như không hề có dấu hết của năm tháng, đang ngồi đọc báo. Đối diện với ông là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, sang trọng, khuôn mặt vẫn còn nét thanh tú ngồi xem tivi. Gia Vũ chán nản kếu:
- Ba, mẹ! Hai người rảnh quá nhỉ?
Nghe tiếng nói của cậu, người phụ nữ trung niên và người đàn ông kia ngẩng lên. Người đàn ông trung niên cười vui vẻ:
- Gia Vũ, con về rồi à?
- Về rồi sao?- Trái với vẻ vui mừng của người đàn ông là sự lạnh nhạt của người phụ nữ, bà bình thản hỏi, và tiếp tục xem tivi
- Mẹ, mẹ có cần làm vậy với đứa con trai duy nhất không? Con biết là hồi nhỏ con có làm mẹ tức giận nhiều lần, nhưng mẹ đâu cần thù dai thế chứ- Gia Vũ bất mãn nói
- Vậy sao? Giờ mẹ mới biết mẹ có con trai đấy- Người phụ nữ thản nhiên như không có chuyện gì
- Mẹ.....
- Được rồi vợ à, Gia Vũ đi làm về mệt, em đâu cần lạnh lùng như vậy- Người đàn ông mỉm cười giải hoà
- Gia Bảo, anh còn bênh nó sao? - Người phụ nữ nhíu mày, tỏ ý không hài lòng
- Cái này....- Người đàn ông tên Gia Bảo cười gượng
- Đủ rồi, con lên phòng. Tạm biệt ba mẹ- Gia Vũ thở hắt ra, rồi bỏ lên phòng. Thật là chán! Tại sao ba cậu lại yêu mẹ cậu đến nỗi vậy chứ? Hễ mẹ cậu nói câu nào là ba cậu cũng phải nghe theo.
Gia Vũ vào phòng, nằm dài trên giường. Cậu chợt nghĩ đến Lam Yên, rồi nhếch mép thích thú. Hạ Lam Yên, phen này cô chết chắc! Cậu sẽ không để yên cho cô đâu, dám động vào thiếu gia nhà họ Hàn, xem chừng cô chán sống rồi. Để xem, cô mạnh mẽ được bao lâu!
Bình luận truyện