Chiếc Nhẫn Trùng Sinh
Chương 29: Sống thử hay chỉ là chia tiền phòng?
Nhìn bạn học cũ và cô bạn đồng nghiệp đang chia phòng trông cứ như thân thiết với nhau từ thuở nào, Tô Mẫn buồn bực nghĩ: "Cô gái ngốc nghếch này đã dọn vào đây ở rồi, vậy có phải mình cũng nên dọn vào đây ở luôn không? Mối quan hệ giữa mình và anh ấy đã đi đến bước nào rồi nhỉ? Sống chung dưới một mái nhà thế này có thể gọi là sống thử không, hay chỉ là chia tiền phòng thôi? Với lại, nếu như mình tự tung tự tác như thế thì anh ấy sẽ nghĩ sao chứ?"
Kỳ Chấn Đông bối rối, căn nhà vừa mới ký hợp đồng, giấy trắng mực đen còn chưa ráo, sao lại có người thuê khác dọn đến. Lại còn là một cô gái dễ thương, mà không phải chỉ có một người, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn khác nữa.
Từ Mạn Lệ đi dạo một vòng trong căn phòng mà cô ấy đã chọn, sau đó quay lại phòng khách nhìn hai người còn đang ngẩn ngơ, cô ấy mỉm cười nói: "Anh Kỳ, anh không hoan nghênh chúng tôi đến sống ở đây sao? Đừng lo lắng, chị Mẫn nấu ăn rất là ngon. Từ nay, việc bếp núc cứ giao cho chị Mẫn, còn tôi chịu trách nhiệm việc dọn dẹp".
Kỳ Chấn Đông liếc nhìn nét mặt Tô Mẫn đang ửng hồng, gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Hoan nghênh chứ, tại sao lại không hoan nghênh. Ha ha, nơi này chẳng phải rất gần nơi làm việc của hai người sao? Chỉ đi chưa tới một cây số là tới rồi".
"Vậy thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Chị Mẫn à, ngày mốt là ngày quốc tế lao động 1/5 được nghỉ, chúng ta có thể đi mua thêm một số thứ cần thiết", Từ Mạn Lệ tự mình lên kế hoạch cho bước tiếp theo, dường như cô ấy chỉ ước gì mình có thể thoát ra khỏi những ngày vất vả chen chúc trong ký túc xá ngay lập tức.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Tô Mẫn cũng không còn cách nào khác, đành phải thuận nước đẩy thuyền: "Đúng là phải mua thêm nhiều thứ thì mới có thể vào ở, chúng ta cứ lên danh sách xem còn thiếu thứ gì nữa".
Từ Mạn Lệ thoải mái bật TV trong phòng khách lên, nói: "Một chiếc TV là đủ rồi, màn hình lớn 34 inches, ở đây lại có một chiếc TV tốt như vậy, chú Vương thật sự kiếm được nhiều tiền nha. Đúng rồi, phải mở thêm đường dây điện thoại riêng mới được".
“Đường dây điện thoại riêng sao?”, Kỳ Chấn Đông đối với vấn đề điện thoại tương đối nhạy cảm. Dẫu sao trong mấy năm này nếu muốn lắp đặt điện thoại cũng không dễ dàng, động một chút là phải tốn bốn năm ngàn phí lắp đặt ban đầu, đã vậy còn phải chờ đợi xếp hàng chứ không phải cứ trả tiền là có thể nhanh chóng lắp được. Nhưng anh bây giờ đang bước chân vào thị trường chứng khoán, muốn làm việc cũng không thể thiếu điện thoại, cái này đúng là nên có.
"Phải có một đường dây điện thoại riêng, phí cài đặt năm đầu tiên chắc mất khoảng mấy ngàn! Còn việc đóng bảo hiểm giữ lại số là bắt buộc rồi", Từ Mạn Lệ khẳng định.
"Đầu DVD vẫn còn mới, âm thanh Backgammon, tủ lạnh Siemens, máy giặt tự động Siemens, điều hòa nhiệt độ, vòi uống nước. Được rồi, đồ gia dụng đã đầy đủ! Không cần xem xét đồ gia dụng nữa", Từ Mạn Lệ xem xét từng món đồ thuộc như lòng bàn tay vậy, rõ ràng là cô ấy rất quen thuộc với căn phòng này, chắc hẳn đã từng ở đây hơn một hai lần rồi.
Tô Mẫn không đi cùng Từ Mạn Lệ mà một mình đi vào bếp, nhìn thiết kế tiên tiến của nhà bếp tích hợp và dãy thiết bị nhà bếp rực rỡ, cô ấy mỉm cười hài lòng. Cô ấy xắn tay áo, nhặt giẻ lên lau bụi, xem đây thật sự như lãnh địa của riêng mình.
Kỳ Chấn Đông đi theo Tô Mẫn vào bếp, bật cười: "Ha ha ha... Mẫn à, không phải là cậu đang định làm bữa tối cho chúng ta hôm nay đấy chứ?"
“Không được sao?”, Tô Mẫn hơi nhíu mày một cái, rồi nở nụ cười tự nhiên với Kỳ Chấn Đông.
"Được, được chứ. Bếp trưởng Tô, mời đi nấu cơm!", Kỳ Chấn Đông cố nén cười, khẽ cúi người đưa ra yêu cầu.
"Ha ha, chị Mẫn à, người ta có thông minh và đảm đang đến đâu cũng không thể nấu ăn nếu thiếu gạo, còn chị đúng là giỏi nha! Không có bất kỳ nguyên liệu nào mà còn muốn làm đủ thứ, ha ha...", Từ Mạn Lệ theo sau không thể không bật cười nói.
Tô Mẫn giơ bàn tay với những ngón tay mềm mại lên chỉ vào Từ Mạn Lệ: "Cô gái ngốc nghếch này, đừng có mà cười, chuyện ăn uống rất quan trọng, với lại dù sao chốc nữa chúng ta cũng phải ăn. Ngoại trừ nguyên liệu thì bếp điện từ với xoong nồi, mọi thứ đều có sẵn ở đây. Chắc ông Vương thường xuyên đến dọn dẹp nên ở đây vẫn rất sạch sẽ. Đông này, Mạn Lệ và tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp ở đây, nếu cậu có thể chạy xe máy ra chợ nông sản mua đồ một chuyến thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ đầy đủ hết sao?”, nói xong thì cô ấy ném chiếc giẻ trêи tay sang cho Từ Mạn Lệ.
Từ Mạn Lệ nhanh mắt bắt lấy, tự đắc giơ cái khăn lên cao giống như đang khoe chiến lợi phẩm, cười hì hì nói: "Ông Vương về hưu nên ở nhà thường xuyên tới đây lo quét dọn, không cần quét dọn nữa đâu. Chợ nông sản cũng ở gần đây, chi bằng chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhé? Củi, gạo, dầu, muối, mắm, giấm, trà... có rất nhiều thứ cần thiết, làm sao một người đàn ông có thể biết chúng ta cần gì chứ, bảo đi mua cũng sẽ mua không đủ".
"Đúng vậy, hai người phụ trách mua đồ, còn tôi phụ trách khiêng đồ. Nhưng mà sắp bảy giờ rồi, hai người không cảm thấy đói sao? Tôi có một ít đồ ăn ở đây, nên chúng ta có thể ăn nhẹ trước”, Kỳ Chấn Đông mỉm cười cầm lấy ba lô từ trong phòng khách, như có ma thuật, từ trong ba lô nhỏ lấy ra một đống đồ ăn vặt và hoa quả.
“Ôi, anh Đông, anh chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy sao?”, Từ Mạn Lệ kinh ngạc nhìn đống đồ ăn vặt cùng hoa quả đang bày ra trêи bàn, cũng chẳng hiểu làm sao chiếc ba lô nhỏ đó lại có thể chứa nhiều đồ ăn vặt cùng hoa quả đến như vậy.
"Ha ha, chẳng phải lúc nào tôi cũng phải trực ca đêm hay sao? Mang theo đồ ăn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giúp mình đỡ đói", Kỳ Chấn Đông ngốc nghếch nói ra một lời nói dối đầy sơ hở.
"Nhưng mà như này không phải là quá phong phú rồi sao? Sôcôla, bánh quy, bánh trứng, bánh hoa quả... dưa lưới, táo đỏ, anh đào, chuối. Còn đây là loại hoa quả gì?", Tô Mẫn cảm thấy khó tin khi đếm những món ăn vặt đang bày trêи bàn.
"Là một loại anh đào khác. Anh đào này chủ yếu được sản xuất ở châu Mỹ, rất hiếm ở thị trường nội địa. Loại này rất ngon, dày và mọng nước, có vị chua ngọt vừa phải. Cậu có thể ăn thử", Kỳ Chấn Đông cười toe toét giải thích.
Tô Mẫn mỉm cười lấy một quả anh đào đỏ mọng, thản nhiên cho vào miệng cắn, hai mắt liền mở to.
"Thế nào? Ngon đúng không?", Kỳ Chấn Đông nói xong liền lấy một quả bỏ vào miệng nếm thử. Lão Kỳ lấy thức ăn từ không gian bên trong chiếc nhẫn càng lúc càng nhiều, cũng chẳng biết gã làm cái gì mà có rất nhiều đồ ăn nhẹ và hoa quả, chủng loại phong phú vô cùng. Có nhiều món mà Kỳ Chấn Đông còn chưa bao giờ được thấy vì tại Điền Trung không có bán. Đương nhiên cho dù có bán thì Kỳ Chấn Đông cũng không biết, vì trước giờ anh chưa bao giờ ra ngoài mua mấy món này.
Nhìn thấy Tô Mẫn ăn hoa quả một cách sung sướиɠ, Từ Mạn Lệ cảm thấy nó nhất định là rất ngon, nên nhanh chóng lấy thử từng món một đưa lên miệng.
“Cô gái ngốc nghếch này, ăn từ từ thôi, có hạt đó”, Tô Mẫn ra vẻ duyên dáng nhổ hạt ra, nhưng lại nhanh chóng bốc lấy một nắm anh đào tiếp tục đưa lên miệng, chẳng cần biết số anh đào đó đã được rửa sạch hay chưa.
"Ừm...", Từ Mạn Lệ chưa kịp đáp lại lời nhắc nhở của Tô Mẫn thì đã cúi đầu cặm cụi ăn, chẳng có chút duyên dáng, cứ như đã phải chịu đói khát từ thuở nào.
Nhìn bọn họ đang ăn, Kỳ Chấn Đông cũng cảm thấy đói, cầm lấy một cái bánh trứng cắn vài miếng, cảm thấy ăn rất ngon, liền đề cử với hai người kia: "Này, lúc đói đừng ăn hoa quả nhiều, ăn thử món này đi".
“Ăn hoa quả có thể giữ cho vóc dáng trở nên đẹp hơn, còn bánh ngọt thì anh cứ giữ lại đi”, Từ Mạn Lệ cuối cùng cũng tạm ngừng miệng ăn mà lên tiếng.
-------------------
Kỳ Chấn Đông bối rối, căn nhà vừa mới ký hợp đồng, giấy trắng mực đen còn chưa ráo, sao lại có người thuê khác dọn đến. Lại còn là một cô gái dễ thương, mà không phải chỉ có một người, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn khác nữa.
Từ Mạn Lệ đi dạo một vòng trong căn phòng mà cô ấy đã chọn, sau đó quay lại phòng khách nhìn hai người còn đang ngẩn ngơ, cô ấy mỉm cười nói: "Anh Kỳ, anh không hoan nghênh chúng tôi đến sống ở đây sao? Đừng lo lắng, chị Mẫn nấu ăn rất là ngon. Từ nay, việc bếp núc cứ giao cho chị Mẫn, còn tôi chịu trách nhiệm việc dọn dẹp".
Kỳ Chấn Đông liếc nhìn nét mặt Tô Mẫn đang ửng hồng, gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Hoan nghênh chứ, tại sao lại không hoan nghênh. Ha ha, nơi này chẳng phải rất gần nơi làm việc của hai người sao? Chỉ đi chưa tới một cây số là tới rồi".
"Vậy thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Chị Mẫn à, ngày mốt là ngày quốc tế lao động 1/5 được nghỉ, chúng ta có thể đi mua thêm một số thứ cần thiết", Từ Mạn Lệ tự mình lên kế hoạch cho bước tiếp theo, dường như cô ấy chỉ ước gì mình có thể thoát ra khỏi những ngày vất vả chen chúc trong ký túc xá ngay lập tức.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Tô Mẫn cũng không còn cách nào khác, đành phải thuận nước đẩy thuyền: "Đúng là phải mua thêm nhiều thứ thì mới có thể vào ở, chúng ta cứ lên danh sách xem còn thiếu thứ gì nữa".
Từ Mạn Lệ thoải mái bật TV trong phòng khách lên, nói: "Một chiếc TV là đủ rồi, màn hình lớn 34 inches, ở đây lại có một chiếc TV tốt như vậy, chú Vương thật sự kiếm được nhiều tiền nha. Đúng rồi, phải mở thêm đường dây điện thoại riêng mới được".
“Đường dây điện thoại riêng sao?”, Kỳ Chấn Đông đối với vấn đề điện thoại tương đối nhạy cảm. Dẫu sao trong mấy năm này nếu muốn lắp đặt điện thoại cũng không dễ dàng, động một chút là phải tốn bốn năm ngàn phí lắp đặt ban đầu, đã vậy còn phải chờ đợi xếp hàng chứ không phải cứ trả tiền là có thể nhanh chóng lắp được. Nhưng anh bây giờ đang bước chân vào thị trường chứng khoán, muốn làm việc cũng không thể thiếu điện thoại, cái này đúng là nên có.
"Phải có một đường dây điện thoại riêng, phí cài đặt năm đầu tiên chắc mất khoảng mấy ngàn! Còn việc đóng bảo hiểm giữ lại số là bắt buộc rồi", Từ Mạn Lệ khẳng định.
"Đầu DVD vẫn còn mới, âm thanh Backgammon, tủ lạnh Siemens, máy giặt tự động Siemens, điều hòa nhiệt độ, vòi uống nước. Được rồi, đồ gia dụng đã đầy đủ! Không cần xem xét đồ gia dụng nữa", Từ Mạn Lệ xem xét từng món đồ thuộc như lòng bàn tay vậy, rõ ràng là cô ấy rất quen thuộc với căn phòng này, chắc hẳn đã từng ở đây hơn một hai lần rồi.
Tô Mẫn không đi cùng Từ Mạn Lệ mà một mình đi vào bếp, nhìn thiết kế tiên tiến của nhà bếp tích hợp và dãy thiết bị nhà bếp rực rỡ, cô ấy mỉm cười hài lòng. Cô ấy xắn tay áo, nhặt giẻ lên lau bụi, xem đây thật sự như lãnh địa của riêng mình.
Kỳ Chấn Đông đi theo Tô Mẫn vào bếp, bật cười: "Ha ha ha... Mẫn à, không phải là cậu đang định làm bữa tối cho chúng ta hôm nay đấy chứ?"
“Không được sao?”, Tô Mẫn hơi nhíu mày một cái, rồi nở nụ cười tự nhiên với Kỳ Chấn Đông.
"Được, được chứ. Bếp trưởng Tô, mời đi nấu cơm!", Kỳ Chấn Đông cố nén cười, khẽ cúi người đưa ra yêu cầu.
"Ha ha, chị Mẫn à, người ta có thông minh và đảm đang đến đâu cũng không thể nấu ăn nếu thiếu gạo, còn chị đúng là giỏi nha! Không có bất kỳ nguyên liệu nào mà còn muốn làm đủ thứ, ha ha...", Từ Mạn Lệ theo sau không thể không bật cười nói.
Tô Mẫn giơ bàn tay với những ngón tay mềm mại lên chỉ vào Từ Mạn Lệ: "Cô gái ngốc nghếch này, đừng có mà cười, chuyện ăn uống rất quan trọng, với lại dù sao chốc nữa chúng ta cũng phải ăn. Ngoại trừ nguyên liệu thì bếp điện từ với xoong nồi, mọi thứ đều có sẵn ở đây. Chắc ông Vương thường xuyên đến dọn dẹp nên ở đây vẫn rất sạch sẽ. Đông này, Mạn Lệ và tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp ở đây, nếu cậu có thể chạy xe máy ra chợ nông sản mua đồ một chuyến thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ đầy đủ hết sao?”, nói xong thì cô ấy ném chiếc giẻ trêи tay sang cho Từ Mạn Lệ.
Từ Mạn Lệ nhanh mắt bắt lấy, tự đắc giơ cái khăn lên cao giống như đang khoe chiến lợi phẩm, cười hì hì nói: "Ông Vương về hưu nên ở nhà thường xuyên tới đây lo quét dọn, không cần quét dọn nữa đâu. Chợ nông sản cũng ở gần đây, chi bằng chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhé? Củi, gạo, dầu, muối, mắm, giấm, trà... có rất nhiều thứ cần thiết, làm sao một người đàn ông có thể biết chúng ta cần gì chứ, bảo đi mua cũng sẽ mua không đủ".
"Đúng vậy, hai người phụ trách mua đồ, còn tôi phụ trách khiêng đồ. Nhưng mà sắp bảy giờ rồi, hai người không cảm thấy đói sao? Tôi có một ít đồ ăn ở đây, nên chúng ta có thể ăn nhẹ trước”, Kỳ Chấn Đông mỉm cười cầm lấy ba lô từ trong phòng khách, như có ma thuật, từ trong ba lô nhỏ lấy ra một đống đồ ăn vặt và hoa quả.
“Ôi, anh Đông, anh chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy sao?”, Từ Mạn Lệ kinh ngạc nhìn đống đồ ăn vặt cùng hoa quả đang bày ra trêи bàn, cũng chẳng hiểu làm sao chiếc ba lô nhỏ đó lại có thể chứa nhiều đồ ăn vặt cùng hoa quả đến như vậy.
"Ha ha, chẳng phải lúc nào tôi cũng phải trực ca đêm hay sao? Mang theo đồ ăn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giúp mình đỡ đói", Kỳ Chấn Đông ngốc nghếch nói ra một lời nói dối đầy sơ hở.
"Nhưng mà như này không phải là quá phong phú rồi sao? Sôcôla, bánh quy, bánh trứng, bánh hoa quả... dưa lưới, táo đỏ, anh đào, chuối. Còn đây là loại hoa quả gì?", Tô Mẫn cảm thấy khó tin khi đếm những món ăn vặt đang bày trêи bàn.
"Là một loại anh đào khác. Anh đào này chủ yếu được sản xuất ở châu Mỹ, rất hiếm ở thị trường nội địa. Loại này rất ngon, dày và mọng nước, có vị chua ngọt vừa phải. Cậu có thể ăn thử", Kỳ Chấn Đông cười toe toét giải thích.
Tô Mẫn mỉm cười lấy một quả anh đào đỏ mọng, thản nhiên cho vào miệng cắn, hai mắt liền mở to.
"Thế nào? Ngon đúng không?", Kỳ Chấn Đông nói xong liền lấy một quả bỏ vào miệng nếm thử. Lão Kỳ lấy thức ăn từ không gian bên trong chiếc nhẫn càng lúc càng nhiều, cũng chẳng biết gã làm cái gì mà có rất nhiều đồ ăn nhẹ và hoa quả, chủng loại phong phú vô cùng. Có nhiều món mà Kỳ Chấn Đông còn chưa bao giờ được thấy vì tại Điền Trung không có bán. Đương nhiên cho dù có bán thì Kỳ Chấn Đông cũng không biết, vì trước giờ anh chưa bao giờ ra ngoài mua mấy món này.
Nhìn thấy Tô Mẫn ăn hoa quả một cách sung sướиɠ, Từ Mạn Lệ cảm thấy nó nhất định là rất ngon, nên nhanh chóng lấy thử từng món một đưa lên miệng.
“Cô gái ngốc nghếch này, ăn từ từ thôi, có hạt đó”, Tô Mẫn ra vẻ duyên dáng nhổ hạt ra, nhưng lại nhanh chóng bốc lấy một nắm anh đào tiếp tục đưa lên miệng, chẳng cần biết số anh đào đó đã được rửa sạch hay chưa.
"Ừm...", Từ Mạn Lệ chưa kịp đáp lại lời nhắc nhở của Tô Mẫn thì đã cúi đầu cặm cụi ăn, chẳng có chút duyên dáng, cứ như đã phải chịu đói khát từ thuở nào.
Nhìn bọn họ đang ăn, Kỳ Chấn Đông cũng cảm thấy đói, cầm lấy một cái bánh trứng cắn vài miếng, cảm thấy ăn rất ngon, liền đề cử với hai người kia: "Này, lúc đói đừng ăn hoa quả nhiều, ăn thử món này đi".
“Ăn hoa quả có thể giữ cho vóc dáng trở nên đẹp hơn, còn bánh ngọt thì anh cứ giữ lại đi”, Từ Mạn Lệ cuối cùng cũng tạm ngừng miệng ăn mà lên tiếng.
-------------------
Bình luận truyện