Chiếc Váy Của Cậu Ấy

Chương 2



Edit: Cháo

03

Vưu Bạch thay áo phông quần bò xong thì đi ra, Giang Nghiễn Hàn đang đặt đồ ăn sáng và sữa bò lên bàn, Vưu Bạch lề mề di chuyển đến bên cạnh bàn, thanh âm không khác gì muỗi kêu, nói: “Giang tiên sinh, xin lỗi.”

Tay Giang Nghiễn Hàn dừng một chút, sau đó vẻ mặt bình thản đặt đũa trước mặt Vưu Bạch, “Không sao.”

“Ngài có… để ý không?”

Giang Nghiễn Hàn nhún vai, thành thật trả lời: “Đúng là có chút kinh ngạc.”

“Xin lỗi, trước đó tôi đã không nói chuyện này cho ngài.”

Giang Nghiễn Hàn từ chối cho ý kiến, “Ngồi xuống ăn sáng đi.”

Tuy nói vậy, nét mặt của Giang Nghiễn Hàn cũng không phải không có vấn đề gì như anh nói, anh giống như tất cả những người đã từng thấy một mặt khác của Vưu Bạch, trong lòng bắt đầu bài xích cậu, chẳng qua anh được dạy dỗ đủ tốt, không thể hiện quá rõ mà thôi.

Vưu Bạch áy náy cầm đũa lên, “Lúc đó xem thông tin cá nhân của ngài, cho rằng chủ nhà trẻ tuổi sẽ không dễ bị hù dọa, nhưng nếu ngài để ý, tôi —-“

“Ăn cơm đi, tôi sẽ không đuổi cậu đâu.”

Một bữa sáng không ngon miệng gì cho cam, dưới khuôn mặt tối tăm của Giang Hàn Nghiễn mà kết thúc.

Vưu Bạch thì có lẽ quen rồi, vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, cho nên cũng không thất vọng chút nào, nếu Giang Nghiễn Hàn không đuổi cậu đi, thì cậu cứ an tâm ở lại thôi.

Giang Nghiễn Hàn bỏ bát đũa vào máy rửa bát, khi lau bàn thì vô tình nghĩ tới hình ảnh mới thấy lúc nãy, thân hình Vưu Bạch hơi gầy,

mặc váy lên người hình như cũng khá hài hòa, nhưng cái váy đen hai dây kia thật sự quá… dù sao thì cũng khiến anh không thoải mái cho lắm.

Đang suy nghĩ, tiểu Bạch nhảy lên bàn, dùng móng vuốt móc lấy cái giẻ lau trong tay Giang Nghiễn Hàn. Giang Nghiễn Hàn đang muốn đẩy nó ra, thì nhìn thấy trên cổ tiểu Bạch có cái gì đó giống khăn yếm trẻ em, màu lam, khá giống màu mắt của tiểu Bạch, bên mép còn có cả đăng ten (ren) viền hoa, hẳn là Vưu Bạch mới mua.

Cái này lại khiến Giang Hàn Nghiễn nhớ tới cái váy ngủ hai dây của Vưu Bạch, cổ váy chữ V hình như cũng có cả viền ren.

Bản thân như thế thì thôi, còn muốn gieo họa cho mèo của anh nữa à?

Giang Hàn Nghiễn bực bội trong lòng, muốn tháo cái khăn yếm chướng mắt kia xuống, nhưng tiểu Bạch cứ như dự cảm được vậy, một giây trước khi Giang Hàn Nghiễn ra tay đã nhanh chóng nhảy đi.

*

04

Mấy ngày nay Vưu Bạch vẫn luôn mặc quần áo con trai bình thường, chính là áo phông quần bò, chiếc áo phông trắng quá khổ khiến vai eo cậu trông càng nhỏ hơn, đi một cái là vạt áo phấp phới, giống như miễn cưỡng mặc đồ không vừa người, không biết vì sao, trong lòng Giang Nghiễn Hàn lại cảm thấy có chút không vừa ý không nói ra lời được.

Cứ cảm thấy Vưu Bạch đang cố ý giận dỗi anh vậy.

Giờ Vưu Bạch cũng không thấy thế nào cả, trước đó khi Giang Nghiễn Hàn đi công tác, hai người họ thỉnh thoảng còn nói chuyện đôi câu trên wechat, có lẽ là do khoảng cách sinh ra cái đẹp, Giang Nghiễn Hàn khi đó còn thấy hài lòng về Vưu Bạch, cảm thấy cậu hiền lành đơn thuần.

Anh đang chuẩn bị phân rõ giới hạn với Vưu Bạch, nhưng tiểu Bạch lại càng ngày càng ỷ lại vào cậu.

Cuối tuần này là ngày tiểu Bạch tiêm vaccin phòng bệnh, bình thường Giang Nghiễn Hàn dùng cá khô dỗ một tí là có thể dụ nó vào lồng, nhưng lần này không biết nó học khôn từ ai, chỉ ngước đầu nhìn chằm chằm trên tầng, Giang Nghiễn Hàn có làm gì nó cũng không thèm để ý.

Cho đến khi Vưu Bạch đi xuống, nó mới có chút động tĩnh.

Vưu Bạch nhìn ra Giang Nghiễn Hàn vẫn có chút kháng cự, nhưng cậu vẫn đi tới sờ đầu tiểu Bạch một cái, vuốt lông cho nó, rồi giúp nó sửa lại cái khăn yếm, “Tiểu Bạch ngoan nào.”

Trên người Vưu Bạch mang mùi thơm tự nhiên, khi cậu cúi người, tóc sau tai sẽ rơi xuống, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra phần da thịt trắng nõn sau gáy.

Cổ áo phông không có rộng như vậy, Giang Nghiễn Hàn cảnh giác nghĩ, người bình thường mặc áo phông sẽ không thể lộ ra nửa bả vai như thế được.

Giang Nghiễn Hàn nhớ tới tài liệu liên quan đến ‘Chướng ngại nhận biết giới tính’ tối qua mình tra.

Trên người Vưu Bạch có một sự quyến rũ sẽ tản ra khi đưa mày liếc mắt, Giang Nghiễn Hàn chỉ ở chung với cậu không tới hai ngày, đã có thể cảm thấy rồi.

Khi đầu óc anh đang nhanh chóng vận hành, Vưu Bạch đã cho tiểu Bạch vào lồng, cậu xách túi, “Giang tiên sinh?”

“Xưng hô vậy kì quái quá.”

“A? Vậy, vậy tôi gọi anh thế nào?” Vưu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó dè dặt hỏi: “Anh Nghiễn Hàn, có được không?”

Giang Nghiễn Hàn sửng sốt, quả nhiên!

Vưu Bạch lại lộ ra vẻ mặt đó, có chút hờn dỗi hé miệng, khóe miệng cậu trời sinh cong cong, mắt còn mở thật to, dưới cái nhìn của Giang Nghiễn Hàn thì chính là dáng vẻ cố ý lấy lòng.

Nhớ tới cái váy kia của cậu, Giang Nghiễn Hàn không khỏi nghĩ tới một vấn đề khác: Sao cậu ta lại tới đây thuê phòng của mình? Nếu thích mặc đồ nữ thì dứt khoát tìm bạn nữ chung phòng há chẳng phải dễ hơn sao?

Vưu Bạch vốn có chút sợ Giang Nghiễn Hàn, cậu biết Giang Nghiễn Hàn ghét mình, nhưng cậu đã tận lực né rồi, ban nãy rõ ràng là Giang Nghiễn Hàn mở lời trước, để cậu đổi cách gọi anh, giờ anh lại lạnh mặt, thật đúng là lòng dạ đàn ông mò kim đáy biển, “À cái đó, tôi mới rồi nói bừa thôi, tôi —–“

“Cứ thế đi, bạn tôi cũng gọi tôi như vậy.” Giang Nghiễn Hàn quả quyết kết thúc đề tài.

Giang Nghiễn Hàn xách túi đựng mèo ra ngoài, Vưu Bạch còn đang cúi người vẫy tay với tiểu Bạch bên trong, làm ra động tác ‘Cố lên’, trông cứ như cậu thật sự có thể giao lưu với mèo vậy.

Giang Nghiễn Hàn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Vưu Bạch một vấn đề, “Cậu—– tôi có thể hỏi xu hướng tính dục của cậu không? Cậu không muốn nói cũng không sao.”

Vưu Bạch bị hỏi đến bối rối, vốn muốn nói là nữ, nhưng nhìn mặt Giang Nghiễn Hàn cậu không dám nói dối, chỉ có thể nói: “Nam.”

Giang Nghiễn Hàn nghĩ: Không phải cậu ta thích mình đấy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện