Chiếc Váy Của Cậu Ấy
Chương 8
Edit: Cháo
14
“… làm chuyện đó với em.”
Trong đầu Giang Nghiễn Hàn nổ tung một tiếng, có ý gì? Anh lên giường với Vưu Bạch?
“Không sao cả, em cũng không có ý muốn anh chịu trách nhiệm, nếu anh không thích, em sẽ đi luôn bây giờ.” Vưu Bạc nói rồi vén chăn xuống giường, Giang Nghiễn Hàn thấy váy ngủ của cậu đầy nếp nhăn, không kiềm chế được bắt đầu nhớ lại một đêm lưu luyến tối qua.
Đáng tiếc anh chẳng nhớ ra gì cả, chỉ nhớ lúc mở cửa vừa nhìn thấy Vưu Bạch, anh liền kéo cậu vào phòng.
Chuyện sau đó hoàn toàn không có ấn tượng gì sất.
Giang Nghiễn Hàn vội chặn Vưu Bạch lại, kéo chăn đắp lên đùi cậu, “Tôi không có ý đó.”
Vưu Bạch đạp chăn ra, “Vậy ý anh là sao?”
“Chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm,” Giang Nghiễn Hàn tốt bụng đắp lại chăn cho Vưu Bạch lần nữa, “Em muốn tôi làm gì?”
Vưu Bạch nghiêng măt, “Nói cứ như bố thí ấy, ai thèm chứ?”
Giang Nghiễn Hàn chịu thua, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu.
Vưu bạch giờ có chút hối hận, tối qua trước khi ngủ rõ ràng cậu đã nghĩ sáng nay phải dậy sớm chuồn đi trước, ai ngờ ngủ một giấc đến lúc mặt trời chiếu đến mông luôn, lại còn mơ mơ màng màng làm ra trò tống tình tống tiền* này.
*Gốc 仙人跳: trò tống tiền bằng cách giả vờ yêu đương lên giường, như mấy trò vờ làm gái mại dâm rồi lúc lên giường đột nhiên có một người đàn ông xông đến tự nhận mình là chồng cô gái đó, bắt người kia phải đưa tiền mới thả đi. (tham khảo wp banhbaotrungcut)
Giang Nghiễn Hàn xem ra đã tin mọi chuyện là thật, có lẽ anh còn đang nghiêm túc suy tính biện pháp cứu chữa.
“Em muốn ngủ, em mệt lắm.” Vưu Bạch lựa chọn ứng đối tiêu cực, kéo chăn lên tận cằm, nằm xuống giả vờ ngủ.
Giang Nghiễn Hàn ngồi bên cạnh ngây ngẩn một lúc, sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống, Vưu Bạch mở mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ đã làm thì làm cho trót luôn.
“Em muốn gối lên tay anh ngủ.”
Giang Nghiễn Hàn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vưu Bạch dựng cổ lên chờ anh đưa tay qua, anh vốn đang đuối lý, chỉ có thể mặc Vưu Bạch sai khiến.
Vưu Bạch lăn một cái vào ngực Giang Nghiễn Hàn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ, còn kéo một cánh tay khác của Giang Nghiễn Hàn gác ra sau lưng mình.
Giang Nghiễn Hàn cứng đơ người, đến khi Vưu Bạch nằm yên rồi, mới tỉnh hồn vỗ nhẹ hai cái trên lưng cậu, anh lại nghĩ tới một chuyện, “Vưu Bạch, tối qua anh có làm em đau không?”
Vưu Bạch ngưng thở mấy giây, sau đó nói: “Đau chứ, một tháng tới không cho phép anh đụng vào em.”
“Cần anh đi mua thuốc không?”
Nghe được câu này, khuôn mặt Vưu Bạch đang chôn trong ngực Giang Nghiễn Hàn không khỏi đỏ bừng, Giang Nghiễn Hàn đang cảm thấy kỹ thuật của anh ấy không tốt, hay là cảm thấy của anh ấy quá lớn?
“Em đói không, có muốn ăn sáng không?
Vưu Bạch đá anh một cú, hung ác nói: “Lải nhải lắm thế, không được nói chuyện, em muốn ngủ.”
Giang Nghiễn Hàn thức thời im lặng.
Vưu Bạch chẳng qua chỉ định giả vờ ngủ, không ngờ lại ngủ thật, chờ đến lúc tỉnh lại, Giang Nghiễn Hàn không ở bên cậu nữa, Vưu Bạch lập tức tỉnh hồn, cậu ngồi bật dậy, tim đập nhanh dị thường.
Cậu gọi một tiếng theo bản năng: “Giang Nghiễn Hàn —-“
Không có ai trả lời, bởi vì đây là phòng khách nghỉ của nhà hàng, không phải nhà của cậu.
Cậu vừa định xuống giường thì nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa, hẳn là Giang Nghiễn Hàn, vì vậy Vưu Bạch gọi thêm tiếng nữa.
Người nọ bước vội về phía này, tim Vưu Bạch càng ngày càng đập nhanh hơn.
Giang Nghiễn Hàn đứng ở cửa phòng ngủ bật đèn lên, nói: “Tỉnh rồi? Đã 12 giờ rồi, dậy ăn cơm thôi.”
Trái tim đang treo ngược của Vưu Bạch đã yên ổn lại.
Cậu vẫy tay với Giang Nghiễn Hàn, anh đi tới bên giường liền bị cậu ôm lấy eo, rồi nghe thấy cậu oán giận nói: “Nếu anh về trễ một giây thôi là chết chắc rồi đó.”
Giang Nghiễn Hàn chần chừ xoa xoa gáy Vưu Bạch, giải thích: “Anh chỉ về lấy một bộ quần áo cho em thôi.”
“Em mặc kệ, anh để em một mình ở đây là anh sai rồi.”
“Rồi, là anh sai, anh xin lỗi.”
Vưu Bạch bám lấy cổ Giang Nghiễn Hàn, dán sát người vào ngực anh, tỏ ý bảo anh ôm cậu.
“Ăn cơm đã —-“
“Ôm em qua đó.”
“Không có chân à?”
Vưu Bạch nói: “Chân tối qua bị anh gác lên vai ép sắp gãy tới nơi rồi, mông đau eo cũng đau nữa, chỗ nào cũng đau á.”
Giang Nghiễn Hàn: “…”
14
“… làm chuyện đó với em.”
Trong đầu Giang Nghiễn Hàn nổ tung một tiếng, có ý gì? Anh lên giường với Vưu Bạch?
“Không sao cả, em cũng không có ý muốn anh chịu trách nhiệm, nếu anh không thích, em sẽ đi luôn bây giờ.” Vưu Bạc nói rồi vén chăn xuống giường, Giang Nghiễn Hàn thấy váy ngủ của cậu đầy nếp nhăn, không kiềm chế được bắt đầu nhớ lại một đêm lưu luyến tối qua.
Đáng tiếc anh chẳng nhớ ra gì cả, chỉ nhớ lúc mở cửa vừa nhìn thấy Vưu Bạch, anh liền kéo cậu vào phòng.
Chuyện sau đó hoàn toàn không có ấn tượng gì sất.
Giang Nghiễn Hàn vội chặn Vưu Bạch lại, kéo chăn đắp lên đùi cậu, “Tôi không có ý đó.”
Vưu Bạch đạp chăn ra, “Vậy ý anh là sao?”
“Chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm,” Giang Nghiễn Hàn tốt bụng đắp lại chăn cho Vưu Bạch lần nữa, “Em muốn tôi làm gì?”
Vưu Bạch nghiêng măt, “Nói cứ như bố thí ấy, ai thèm chứ?”
Giang Nghiễn Hàn chịu thua, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu.
Vưu bạch giờ có chút hối hận, tối qua trước khi ngủ rõ ràng cậu đã nghĩ sáng nay phải dậy sớm chuồn đi trước, ai ngờ ngủ một giấc đến lúc mặt trời chiếu đến mông luôn, lại còn mơ mơ màng màng làm ra trò tống tình tống tiền* này.
*Gốc 仙人跳: trò tống tiền bằng cách giả vờ yêu đương lên giường, như mấy trò vờ làm gái mại dâm rồi lúc lên giường đột nhiên có một người đàn ông xông đến tự nhận mình là chồng cô gái đó, bắt người kia phải đưa tiền mới thả đi. (tham khảo wp banhbaotrungcut)
Giang Nghiễn Hàn xem ra đã tin mọi chuyện là thật, có lẽ anh còn đang nghiêm túc suy tính biện pháp cứu chữa.
“Em muốn ngủ, em mệt lắm.” Vưu Bạch lựa chọn ứng đối tiêu cực, kéo chăn lên tận cằm, nằm xuống giả vờ ngủ.
Giang Nghiễn Hàn ngồi bên cạnh ngây ngẩn một lúc, sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống, Vưu Bạch mở mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ đã làm thì làm cho trót luôn.
“Em muốn gối lên tay anh ngủ.”
Giang Nghiễn Hàn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vưu Bạch dựng cổ lên chờ anh đưa tay qua, anh vốn đang đuối lý, chỉ có thể mặc Vưu Bạch sai khiến.
Vưu Bạch lăn một cái vào ngực Giang Nghiễn Hàn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ, còn kéo một cánh tay khác của Giang Nghiễn Hàn gác ra sau lưng mình.
Giang Nghiễn Hàn cứng đơ người, đến khi Vưu Bạch nằm yên rồi, mới tỉnh hồn vỗ nhẹ hai cái trên lưng cậu, anh lại nghĩ tới một chuyện, “Vưu Bạch, tối qua anh có làm em đau không?”
Vưu Bạch ngưng thở mấy giây, sau đó nói: “Đau chứ, một tháng tới không cho phép anh đụng vào em.”
“Cần anh đi mua thuốc không?”
Nghe được câu này, khuôn mặt Vưu Bạch đang chôn trong ngực Giang Nghiễn Hàn không khỏi đỏ bừng, Giang Nghiễn Hàn đang cảm thấy kỹ thuật của anh ấy không tốt, hay là cảm thấy của anh ấy quá lớn?
“Em đói không, có muốn ăn sáng không?
Vưu Bạch đá anh một cú, hung ác nói: “Lải nhải lắm thế, không được nói chuyện, em muốn ngủ.”
Giang Nghiễn Hàn thức thời im lặng.
Vưu Bạch chẳng qua chỉ định giả vờ ngủ, không ngờ lại ngủ thật, chờ đến lúc tỉnh lại, Giang Nghiễn Hàn không ở bên cậu nữa, Vưu Bạch lập tức tỉnh hồn, cậu ngồi bật dậy, tim đập nhanh dị thường.
Cậu gọi một tiếng theo bản năng: “Giang Nghiễn Hàn —-“
Không có ai trả lời, bởi vì đây là phòng khách nghỉ của nhà hàng, không phải nhà của cậu.
Cậu vừa định xuống giường thì nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa, hẳn là Giang Nghiễn Hàn, vì vậy Vưu Bạch gọi thêm tiếng nữa.
Người nọ bước vội về phía này, tim Vưu Bạch càng ngày càng đập nhanh hơn.
Giang Nghiễn Hàn đứng ở cửa phòng ngủ bật đèn lên, nói: “Tỉnh rồi? Đã 12 giờ rồi, dậy ăn cơm thôi.”
Trái tim đang treo ngược của Vưu Bạch đã yên ổn lại.
Cậu vẫy tay với Giang Nghiễn Hàn, anh đi tới bên giường liền bị cậu ôm lấy eo, rồi nghe thấy cậu oán giận nói: “Nếu anh về trễ một giây thôi là chết chắc rồi đó.”
Giang Nghiễn Hàn chần chừ xoa xoa gáy Vưu Bạch, giải thích: “Anh chỉ về lấy một bộ quần áo cho em thôi.”
“Em mặc kệ, anh để em một mình ở đây là anh sai rồi.”
“Rồi, là anh sai, anh xin lỗi.”
Vưu Bạch bám lấy cổ Giang Nghiễn Hàn, dán sát người vào ngực anh, tỏ ý bảo anh ôm cậu.
“Ăn cơm đã —-“
“Ôm em qua đó.”
“Không có chân à?”
Vưu Bạch nói: “Chân tối qua bị anh gác lên vai ép sắp gãy tới nơi rồi, mông đau eo cũng đau nữa, chỗ nào cũng đau á.”
Giang Nghiễn Hàn: “…”
Bình luận truyện