Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 16: Giành Phụ Nữ Với Tôi?



Trải qua truyền máu cấp cứu, Sở Khương tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì mất quá nhiều máu nên bây giờ còn chưa tỉnh lại, đã được đưa đến phòng bệnh vip.

Trên ghế sofa da thật bên ngoài phòng bệnh, Sở Mạnh không để ý đến yêu cầu cấm hút thuốc của bệnh viện, tự ý đốt một điếu. Khói lượn lờ lên ặt của anh tỉnh táo không có chút cảm xúc.

"Sở Mạnh." Sở Vân Thiên cau mày đến gần con trưởng.

"Ba." Giọng Sở Mạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Cô bé nhà họ Quan đó thật sự kết hôn với con?” Sở Vân Thiên nhìn chằm chằm mặt con trai.

“Đúng vậy. Hôm nay đã đi đăng ký. Qua vài ngày nữa con sẽ phát thiệp mời cho bạn bè trong giới làm ăn, đến lúc đó sẽ có một hôn lễ long trọng.”

“Con biết rõ cô ấy là bạn gái của em trai con, sao con lại làm như vây?” Sở Vân Thiên không khỏi giận dữ. Đứa con lớn này của ông sao có thể máu lạnh như vậy? Nói cứ như chuyện không liên quan tới người khác vậy?

Sở Mạnh gạt tàn thuốc trên tay không nói gì, lẳng lặng nhìn ba nổi giận.

“Con trai, mẹ cũng muốn biết tại sao? Nó là em ruột của con a? Con bé đó có gì tốt? Luận gia thế, luận tướng mạo có điểm nào tốt hơn so với đại tiểu thư Đường gia? Con không nên giành với Sở Khương?”

Sở mẫu tỉnh lại dưới sự nâng đỡ của hộ sĩ đi ra phòng bệnh, vừa đúng nghe được đối thoại của chồng và con mình. Đườn gia đại tiểu thư trong miệng bà là con gái của Đường Khang Vận ông chủ tập đoàn Đường Thị Đường Linh Chi. Người chẳng những xinh đẹp mà còn giỏi giang, Còn từng ra nước ngoài du học, gia thế cũng cũng môn đăng hộ đối với Sở gia, hai nhà kết hợp lại không có gì thích hợp bằng. Bà còn đang đợi sau khi con trai tiếp nhận Sở Thành sẽ tìm cơ hội cho bọn họ quen biết một chút, kết quả con bé họ Quan đó lại đem hai đứa con bà làm đến đủ loạn rồi.

“Chẳng vì cái gì. Chỉ đơn giản là con muốn cưới cô ấy.” Sở Mạnh cũng không muốn đem chuyện suy nghĩ trong lòng nói quá nhiều cho ba mẹ nghe. Anh làm việc luôn tự có chủ kiến, không cần một người từ bên ngoài can dự vào, cho dù là ba mẹ anh cũng không được.

“Nhưng nó vốn là bạn gái của Sở Khương a! Con làm như vậy Sở gia chúng ta sau này làm sao có thể làm người? Sao con không thể vì em trai con suy nghĩ một chút?” Sở mẫu đúng là không đành lòng nhìn thấy con út bi thương. Mặc dù cả hai đều là con bà, nhưng con trưởng sau năm mười mấy tuổi liền càng ngày càng xa lánh bà, con trai út thì ngược lại tương đối thân cận một chút, trong tâm tư bà đương nhiên thiên vị Sở Khương nhiều hơn một chút. Nhưng con trai út lại cố tình không có tiền đồ vì một đứa con gái mà tự sát. Thật không đáng giá.

“Chuyện của con con không muốn giải thích quá nhiều.” Đối với sự kích động của ba mẹ Sở Mạnh vẫn bình tĩnh không hề động đậy. Như là chuyện không còn cách nào có thể cứu vãn, nói gì đều không có tác dụng.

“Đây không chỉ là chuyện của con, là chuyện của Sở gia chúng ta.” Sở Vân Thiên giận đến đập bàn đứng dậy. Sao nó lại có thể nói chuyện như vậy?

“Ba, trong chuyện này ba là người không có tư cách nói con nhất!” Sở Mạnh cũng đứng lên, anh cao hơn so với ba anh một cái đầu ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, sắc bén chăm chú nhìn ba mình không có chút thỏa hiệp.

“Con….” Sở Vân Thiên muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời.

“Sở Mạnh, sao con lại nói chuyện với ba con như vậy?” Sở mẫu bị chính ánh mắt lãnh liệt của con trai mình làm cho hoảng sợ.

Trong lúc mắt thấy hai cha con giương cung bạc kiếm, hộ sĩ kịp thời xuất hiện tạm thời hóa giải.

“Sở tiên sinh, Sở phu nhân, Sở thiếu gia đã tỉnh. Cậu ấy nói muốn gặp anh hai.”

Sở Mạnh không nói gì mở rộng bước chân đi vào phòng bệnh.

Sở Khương tựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, giữa hai hàng lông mày có đau đớn không thể nói rõ được. Thấy anh hai đi vào anh mắt càng thêm u ám.

Sở Mạnh đi tới bên giường ngồi xuống.

“Đừng tiếp tục làm chuyện ngốc nữa!” Thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước.

“Anh hai, anh có thể đừng kết hôn với Lộ Lộ không? Em yêu cô ấy, em không thể không có cô ấy!” Sở Khương bắt được tay anh hai, tâm tình kích động. Trên thế giới này có biết bao nhiêu phụ nữ đẹp say lòng người, lấy điều kiện của anh hai anh thì những phụ nữ đó đối với anh ấy mà nói chỉ bất quá là một câu ‘Tự do lựa chọn’. Nhưng anh ấy sao lại cố tình muốn cùng anh giành một người đây?

“Sở Khương, bình tĩnh một chút. Buổi sáng chúng tôi đã đăng ký kết hôn, quên cô ấy đi!” Vẻ mặt thống khổ của em trai cũng không làm Sở Mạnh dao động chút nào.

“Anh hai, Lộ Lộ là của em. Anh đem cô ấy trả lại cho em, trả lại cho em……” Sở Khương dùng sức vịn bả vai anh hai rống to, bởi vì sức khỏe mới vừa khôi phục trên trán đã xuất hiện những hạt mồ hôi hột.

“Sở Khương, con bình tĩnh một chút, sức khỏe mới vừa khôi phục không thể quá kích động……” Sở Vân Thiên vẫn theo phía sau tiến lên an ủi con trai út, mà Sở mẫu chỉ tức giận nhìn chằm chằm con trai trưởng. Vì một người phụ nữ mà hai anh em phải trở mặt, Quan Ngưng Lộ thật không đơn giản a.

“Sở Mạnh, con là anh hai không thể nhường cho em một chút sao?” Sở mẫu thật sự không thể nhìn nổi nữa. Con trưởng biết rất rõ con bé đó là bạn gái của em trai vẫn muốn kết hôn với nó, bây em trai đã thành ra như vậy nó vẫn không thể nói dễ nghe một chút. Nhưng nói gì cũng không kịp đi? Con trai út đáng thương a. Sở mẫu cực kỳ đau lòng.

“Anh, mẹ nói đúng, hai người chỉ cần đi làm thủ tục ly hôn là được rồi, được không?” Trong mắt Sở Khương đã dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng hi vọng cuối cùng cũng chỉ có thể là hi vọng mà thôi.

“Sở Khương, anh sẽ không ly hôn với cô ấy.” Sự kiên quyết trong khẩu khí của Sở Mạnh làm lòng Sở Khương chìm xuống đáy cốc.

“Anh, nếu như không có Lộ Lộ em không muốn tiếp tục sống……” Lúc này Sở Khương thật nản lòng thoái chí mà không phải là uy hiếp.

“Con trai, con không thể tiếp tục làm chuyện ngốc a!” Sở mẫu hai mắt đẫm lệ muốn hướng về phía trước ôm lấy con út, lại bị con trưởng vươn tay chặn lại.

Sở Mạnh nghe được những lời của em trai trên mặt một mảnh phẫn nộ: “Sở Khương, một người đàn ông không nên hơi một tí là nghĩ muốn tự sát, như vậy cũng sẽ không lấy được thứ cậu muốn mà sẽ trở thành trò cười của người khác mà thôi. Nếu cậu là một người đàn ông hèn yếu như vậy tôi nghĩ Quan Ngưng Lộ cũng sẽ không chọn cậu. Muốn giành phụ nữ với tôi chờ cậu có đủ năng lực thì hãy trở lại. Nếu cậu kiên trì muốn tìm cái chết tôi sẽ không ngăn cản cậu.” Sở Mạnh nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ mọi người sao vậy? Động một chút là muốn lấy cái chết để đạt được mục đích của mình, một tên Quan Minh Quyền nay lại tới em trai của mình. Cũng điên rồi! Nhưng anh không ngại Quan Minh Quyền lại làm mấy lần nếu không mục đích của anh sẽ không dễ dàng đạt được như vậy.

“Sở Khương, nghe anh hai nói chưa? Làm người phải làm một nam tử hán đường đường chính chính. Suốt ngày chỉ nghĩ đến nhi nữ thường tình thôi làm gì? Phụ nữ không có người này có thể tìm người khác! Nghe ba được không? Con trai của Sở Vân Thiên ba không thể kém hơn so với bất cứ người nào!” Sở vân Thiên cũng ở bên cạnh khiển trách hành động hèn yếu của con trai.

Sở Khương lại giống như đống băng một dạng, cặp mắt bình tĩnh nhìn bóng lưng anh hai rời đi một câu cũng không nói. Nhưng tay đặt trên chăn lại nắm thật chặt vào nhau.

Đúng vậy, anh là người của Sở gia, anh hai có thể làm được anh cũng có thể làm được. Một ngày nào đó, anh sẽ đem người phụ nữ mình yêu giành lại. Anh hai, anh đã không niệm tình anh em, vậy một ngày nào đó đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Lộ Lộ, chờ anh quay lại! Anh nhất định sẽ giành em đem về bên cạnh anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện