Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 18: Đêm Thăm Công Viên Tưởng Niệm



* Công viên tưởng niệm = Nghĩa trang

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, thật sự rất đẹp

Đẹp đến khiến người nằm trên giường không cách nào ngủ. Sở Mạnh nằm trên chiếc giường còn mùi hương nhàn nhạt của cơ thể cô làm thế nào cũng không ngủ được, đứng dậy mặc vào chiếc áo ngủ ra khỏi phòng ngủ, mở một bình rượu một mình thưởng thức. Cả phòng nồng nặc mùi rượu lại không che dấu được tâm tình phiền não và bất an. Hôm nay anh chính thức kết hôn nhưng cô dâu vẫn cách xa anh như vậy, bất kể là người hay tâm.

Nặng nề để cái ly trong tay xuống, Sở Mạnh dường như là nghĩ đến cái đó bước nhanh đi trở về phòng mở ra tủ treo quần áo đem quần áo chỉnh tề ném ở trên giường, cởi xuống áo ngủ. Không tới hai phút anh đã lần nữa mặc chỉnh tề đã cầm lên chìa khóa xe.

"Rầm rầm rầm. . . . . ."

Xe thể thao đắt giá lập tức chạy nhanh trên con đường rộng rãi. Trong đêm khuya yên tĩnh trừ tiếng gió vù vù, thỉnh thoảng ngoại trừ ở phía đối diện có một hai chiếc xe chạy qua ra, như rơi vào một không gian lạnh lùng. Hai bên đường những hàng cây nhiệt đới với những chiếc lá non vươn cao, từng hàng sồi xanh thoáng cái đã trôi qua trước mắt.

“Chi” một tiếng, chiếc xe đang bay như tên bắn dừng lại ở chân núi khu vực ngoại thành. Dưới ánh trăng, những cây bách trên núi thường theo gió đêm nhẹ nhàng đung đưa. Xe vẫn không tắt máy, đèn xe lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu qua tấm bia đá dưới chân núi “Đồi Thạch Hổ” ba chữ to có lực được chiếu rọi dưới đèn xe hiện lên ánh sáng âm lãnh. Không sai, đồi Thạch Hổ là một nghĩa trang công cộng.

Sở Mạnh xuống xe, cũng không đi tới mà tựa vào bên cạnh xe đốt một điếu thuốc. Làn khói nhàn nhạt nhẹ nhàng quấn quanh làm cho ánh đèn không có tắt chiếu rọi ra khuôn mặt trầm tĩnh của anh.

Một ánh đèn pin mãnh liệt càn quét tới, ngay sau đó tiếng chân nhanh chóng bước tới.

“Sở tiên sinh? Sao trễ như vậy rồi còn đến?” Người đến là nhân viên bảo vệ nghĩa địa lão Trương, khi đi tuần phát hiện có một chiếc xe dừng dưới chân núi đã mười mấy phút mà vẫn không lái đi cho là đã gặp phải rắc rối gì nên đi xuống xem một chút. Kết quả lại là Sở tiên sinh. Sở tiên sinh là một người rất rộng rãi mỗi lần đến đều cho ông không ít tiền tỉ mỉ dặn dò thường xuyên giúp anh ta dâng hương, không để cỏ dại mọc ra.

Lão Trương làm việc ở nghĩa trang này cũng đã hai mươi mấy năm rồi, Vị thanh niên họ Sở này đại khái khoảng mười hai, mười ba năm trước tới nơi này bái tế. Anh ta tế bái chính là một cô gái còn trẻ tuổi, cô gái đã chết đó cũng rất kỳ quái thế nhưng không có ai đến xem cô ấy, trừ Sở tiên sinh ra căn bản chưa từng thấy qua người khác. Mà vị Sở tiên sinh này đều thường đến vào buổi tối nhưng cũng không giống hôm nay đã khuya như vậy còn đến.

“Lão Trương…….” Sở Mạnh đưa cho lão Trương một điếu thuốc. Bởi vì hai người đã xem như tương đối quen thuộc rồi, lão trương cũng không khách sáo mà nhận lấy.

“Có muốn đi lên xem một chút hay không? Tôi đi qua giúp anh đốt đèn?” Lão Trương hỏi thăm. Người ban đêm đến nghĩa trang thường có thói quen đốt đèn trước rồi mới bái tế.

“Đi thôi!” Nếu đã đền rồi vậy thì đi lên đi! Dù sao trở về cũng không ngủ được, Sở Mạnh dẫn đầu đi tới.

Nghĩa trang vào đêm khuya, một mãnh vắng lặng cùng băng lãnh.

Lão Trương rọi ánh đèn vàng đi ở phía trước, theo thềm đá gọn gàng bằng phẳng leo lên trên, hai bên thềm đá là nơi yên nghĩ cuối cùng của nhưng người đã khuất, một mãnh đất âm lãnh không ánh sáng nhỏ như vậy. Ánh đèn bất diệt nơi thành thị xa xôi kia ở chỗ này đã mất đi tác dụng.

Dưới ánh trăng là bầu trời bao la, là một mãnh thâm lam âm trầm, những hàng cây bách lâu năm cao lớn lẳng lặng đứng nghiêm bảo vệ nơi quy túc cuối cùng của loài người. Ở loại địa phương mà đối với người thường vừa nhắc tới đã cảm thấy sợ hãi này nhưng trong mắt Sở Mạnh vẫn là một mãnh an tĩnh. Leo lên thêm hai mươi phút nữa cuối cùng đã đến nơi an nghĩ của cô gái đó, dưới tàng cây xanh biếc an tĩnh vắng lặng.

“Sở tiên sinh, tôi đi xuống trước.” Lão Trương đem ngọn đèn nhỏ để xuống đất liền đứng dậy. Sở tiên sinh tới đây vẫn không thích người khác ở lại.

Sở Mạnh ngồi chồm hổm xuống, dưới ánh đèn lờ mờ ngưng mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Đó là một cô gái ước chừng hai mươi tuổi, trên gương mặt thiếu nữ có một nụ cười nhàn nhạt, đẹp nhất chính là hai lúm đồng tiền lóe lên trên khuôn mặt, cô như vĩnh viễn ngừng lại ở cái niên kỷ tươi đẹp nhất. Mà trên tấm bia đá kia chẳng qua là khắc đơn giản ba chữ “Tiêu Tĩnh Vân”, không có những ghi chép bình thường như năm tháng tuổi tác.

Sở Mạnh dựa vào bia mộ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Quay đầu lại nhìn nụ cười yếu ớt trên gương mặt trong lòng ngàn vạn suy nghĩ.

“Hôm nay con kết hôn, mẹ nên mừng cho con mới đúng. Hôn lễ đang được chuẩn bị, hôn kỳ được định vào tuần sau. Con hi vọng là càng nhanh càng tốt, để lâu sợ phát sinh rắc rối.” Sở Mạnh lẳng lặng nói nhỏ.

“Nhưng, mẹ biết không? Cô ấy là bạn gái của em trai, con lại không quản được sự xúc động của mình mà muốn có được cô ấy. Không cần biết phải làm bao nhiêu chuyện hèn hạ cũng muốn có được cô ấy. Cô ấy dù có đơn thuần có tốt cỡ nào thì ở trong mắt con vẫn cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Con biết rõ cô ấy không yêu con, thậm chí là căm hận con, nhưng vậy thì sao? Con không quan tâm. Mẹ có phải cảm thấy con rất quá đáng không? Sẽ không, sao lại quá đáng? So với những gì người ta đối với mẹ thì như vậy đã là rất nhân từ rồi…….”

Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Sở Mạnh duỗi chân nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Mặc cho gió lạnh thổi qua mặt mình, phiền não trong lòng rốt cuộc ở một không gian yên tĩnh như vậy rốt cuộc bình thản trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện