Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 36: Không Muốn Tôi Lo, Muốn Ai Lo?



Về đến nhà, Ngưng Lộ ngay trước mặt Sở Mạnh vuốt gò má còn nóng hừng hực đem cửa phòng “Ầm” một tiếng đóng lại, khiến Sở Mạnh ứng phó không kịp cứ như vậy bị giam ở ngoài cửa. Thím Trương cầm hòm thuốc theo sau cũng sợ hết hồn: Thiếu phu nhân làm sao vậy? Cùng thiếu gia ra ngoài một chuyến khi trở về mặt liền sưng lên, còn dám đem thiếu gia nhốt ngoài cửa?

“Mở cửa.” Người đàn ông từ trước đến nay luôn tự phụ tới cực điểm, sắc mặt lúc này đã xanh méc, giọng điệu lạnh lùng đến làm cho thím Trương toàn thân nổi da gà. Thiếu phu nhân sao lại luôn thích chọc thiếu gia nổi giận đây? Nhưng dường như chỉ có thiếu phu nhân mới có bản lãnh như vậy, khiến thiếu gia từ trước đến nay tâm tình vẫn luôn bình không bao giờ lộ ra ngoài giận thành như vậy đi? Cũng không biết là tốt hay xấu.

Ngưng Lộ đem mình ném lên giường lớn một cái không muốn để ý đến tiếng gõ cửa của người đàn ông kia. Ai bảo anh ta quá đáng như vậy? Ở trường hợp như vậy còn hôn cô, cô biết nhất định là làm trái tim của Sở Khương bị thương rất sâu, đồng thời cô cũng biết Sở mẫu nhất định cũng hận mình đến chết. Cô chịu một cái tát này là đáng đời? Cô chính là không mở cửa để hắn tức chết! Ngưng Lộ lấy gối che kín lỗ tai không muốn nghe tiếng hô càng ngày càng lớn của người đàn ông bên ngoài.

“Quan Ngưng Lộ, tôi đếm đến ba cô có can đảm không ra thì cô cứ thử xem!” Trong phòng vẫn không có một tiếng đáp lại, mặt của Sở Mạnh đã đen tới cực điểm. Bởi vì tức giận kết cổ của anh lúc lên lúc xuống. Nếu như Ngưng Lộ thấy được vẻ mặt tức giận của anh lúc này nhất định sẽ hối hận hành động hờn dỗi của mình, nhưng cô muốn hối hận thì cũng là đợi sau khi anh đem cơn giận phát tiết xong mới biết là mình lại chọc đến người đàn ông giống cầm thú kia.

Không ra không ra chính là không ra. Ngưng Lộ mò một cái gối khác trên giường ném tới cửa, chiếc gối mềm mại đánh vào trên cửa không tiếng động lại mềm mại rơi xuống đất.

"Thím Trương, xuống lấy chìa khóa dự bị đem lên đây.” Sở Mạnh một phen gạt cà vạt của mình, thanh âm đã bình tĩnh lại. Nhưng người của anh cũng biết, biểu hiện anh càng bình tĩnh chứng minh cơn giận càng lớn, Ngưng Lộ tự mình cẩn thận đi!

"Vâng, thiếu gia." Thím Trương đem hòm thuốc để dưới đất, lĩnh mệnh đi.

****

Ngưng Lộ ở trong phòng tắm tẩy xong một thân mệt mỏi đi ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc tay bởi vì thấy người đàn ông ngồi trên giường mà dừng lại, khăn lông cũng ứng tiếng mà rơi. Anh ta vào bằng cách nào? Cô rõ ràng đã khóa trái cửa rồi a? Nhìn vẻ mặt anh ta thật đáng sợ, cô có phải nên trốn trong phòng tắm không nên bước ra không? (Ling: Ngưng Nhi, muội ngốc vừa thôi nhà người ta mà, muội có khóa một trăm lần người ta cũng vào được thôi)

Lúc nghĩ như vậy hai chân cũng chầm chậm lui về phía sau. Cho đến. . . . . .

"Muốn trốn đi đâu? Hả?" Bóng dáng quỷ mị của anh đã đến sau lưng cô, vòng eo mảnh khảnh bị quấn chặt. Hơi thở đàn ông bức người đã bao phủ trên đầu cô, làm tâm thần cô rối loạn lên.

"Buông tôi ra." Đôi tay Ngưng Lộ chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh.

"Để tôi xem mặt cô.” Khi Sở Mạnh ngồi trên giường đợi cô đi ra cơn giận đã tiêu tán bớt phân nữa.

"Không cần." Tay mang theo vết chai của anh vuốt trên khuôn mặt sưng đỏ của cô làm Ngưng Lộ đau kêu thành tiếng.

"Thật đau Vậy sao? Xem lần sau còn dám tát đàn ông không?” Lời nói đau lòng làm sao cũng nói không ra miệng, chỉ còn có thể dùng những lời nói không tự nhiên tới cực điểm này quan tâm cô.

"Ai bảo anh hôn tôi làm gì? Đáng đời! Chúng ta huề nhau." Ngưng Lộ nghĩ tới chuyện này tâm tình lại rối loạn. Tính ra vẫn là cô bị thiệt thòi, cô tát một cái trên mặt anh căn bản không có chuyện gì, mà mặt của mình đoán chừng mấy ngày mới có thể khôi phục. Mới vừa rồi ở phòng tắm cô thấy được mình trong gương còn giựt nảy mình.

"Tôi là chồng cô, tôi muốn khi nào hôn cô liền hôn cô, muốn hôn ở đâu thì liền hôn ở đó.” Bởi vì giọng điệu lãnh đạm của cô, Sở Mạnh cảm giác được lửa giận của mình lại bắt đầu bùng phát.

"Anh. . . . . . Tôi không muốn nói chuyện với anh." Nghe một chút đây là những lời mà con người nên nói sao? Cô là vợ của anh chẳng lẽ một chút tự do cũng không có sao? Nhưng anh coi cô là vợ sao? Hẳn là đầy tớ mới đúng đi! Hơn nữa còn là trên giường. Cho nên hôm nay anh muốn làm như vậy là muốn cho Sở Khương khó chịu đi? Sao anh lại xấu như vậy a? (Ling: Ngưng muội ah, người ta có câu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu ah, chẳng lẽ muội không biết câu này sao?)

Sở Mạnh nâng lên cái cằm quật cường của cô, vết thương trên mặt cô làm cho anh tạm thời không để ý tới cô…. Cường ngạnh kéo cô trở về bên giường. Ngưng Lộ cũng không tiếp tục lên tiếng, thấp mắt thấy anh mở ra hòm thuốc, sau đó lấy bông băng và thuốc nước ra nhẹ nhàng giúp cô thoa lên. Cảm giác thuốc nước mát mẻ làm cho cô thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt.

Động tác thoa thuốc của Sở Mạnh càng ngày càng chậm, bởi vì anh bị dáng vẻ an tĩnh nhắm hai mắt hiếm khi xuất hiện trước mặt anh làm ngu. Mặc dù khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp như thế. Chân mày lá liễu cong cong bên dưới là một đôi mắt to vừa tròn vừa sáng, nhưng lúc này an tĩnh nhắm lại, chiếc mũi dọc dừa ngạo nghễ ưỡn lên đang đều đều hít thở không khí, làm cho anh yêu thích nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn vừa mở miệng là chọc anh nổi giận, đỏ thắm đến không cần bất kỳ cách làm đẹp nào. Cái miệng nhỏ nhắn này thích hợp hôn cỡ nào a, vừa nghĩ tới bộ dáng cô phía dưới anh cầu xin anh yêu kiều cỡ nào thân thể Sở Mạnh đã nóng lên. Mà anh lại khán cự không được khát vọng từ nội tâm, buông xuống thuốc nước trong tay, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn dụ dỗ anh phạm tội.

"Không cần, thật là đau!" Ngưng Lộ đẩy mặt của anh ra, bởi vì anh đụng phải vết thương của cô. Người đàn ông này có phải thời thời khắc khắc đều có thể động dục hay không? Ngưng Lộ xoay người lại, vùi mặt ở trong chiếc gối mềm mại, không muốn để cho anh đụng.

“Ngồi dậy tôi xem một chút! Nếu thật sự đau như vậy thì uống một viên thuốc giảm đau được không?” Sở Mạnh khó được dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô.

“Anh tránh ra là được rồi, không cần anh lo.” Vốn là lỗi của anh, sao lại muốn lôi cô đến sân bay? Nếu như cô không đi thì lúc Sở Khương rời đi vết thương cũng sẽ không bị anh rắc thêm muối. Nếu cô không đi thì trên mặt cũng không cần chịu một tát này. Đây hết thảy đều là lỗi của anh.

“Không muốn tôi lo, muốn ai lo?” Cô luôn là người có thể khơi lên lửa giận của anh. Người đàn ông một giây trước còn dịu dàng giây tiếp theo đã bị những lời nói của cô làm cho nguội lạnh.

“Người nào lo cũng được, chỉ không muốn anh lo!” Một cô bé hai mươi tuổi trong giọng điệu tức giận tựa hồ cũng có làm nũng. Nhưng người đàn ông nộ hỏa công tâm căn bản không có để ý tới.

“Không muốn tôi lo tôi vẫn mạn phép muốn xem vào, hơn nữa còn muốn triệt để xen vào.” Sở Mạnh chợt buông cô ra đứng dậy. Cảm giác được sức nặng đè trên người cô biến mất, Ngưng Lộ cho là anh giận quá đã đi mất, ai ngờ khi ngồi dậy lại thấy anh đã cỡi áo, lộ ra lồng ngực với những bắp thịt rắn chắc, nếu như không phải dưới tình huống như thế Ngưng Lộ sẽ khen ngợi vóc người của anh, nhưng một giây sau thái độ của người đàn ông kia lại làm ặt cô hoàn toàn trắng bệt như tờ giấy, anh không phải là muốn đối với cô giống như hôm trước ở thư phòng chứ? Cô không muốn a! (Ling: ai biểu mi ngu làm chi người ta quan tâm bày đặt hất hủi tới khi người ta nổi giận oy mới biết nói không muốn)

Thân thể mãnh khảnh yếu ớt không tự chủ được lui vào gốc tận cùng trên giường, kéo chăn bao thật chặt mình.

Nhưng cái chăn mỏng manh đó không phải đối thủ của anh, hai ba cái toàn thân cô đã hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

“Tôi không muốn như vậy, anh tránh ra, tránh ra……” Dấu vết thâm tím trên người cô còn chưa hết, anh lại bắt đầu gặm cắn, cô cũng không phải điểm tâm a.

Cô cự tuyệt khiến lửa giận của Sở Mạnh càng cháy mạnh hơn, không hề làm những động tác dạo đầu, cứ như vậy trực tiếp xông vào. Chẳng qua là anh còn chưa kịp động thân, cô bé phía dưới cũng đã mềm nhũng không nhúc nhích. Vươn tay tìm hiểu thì ra cô đã sớm hôn mê bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện