Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 41: Bữa Cơm Ý



“Tiên sinh, làm phiền ngài ký tờ giấy phạt này được không? Dù tức giận thế nào vẫn phải nhịn xuống, nhân viên công vụ đáng thương ngăn chận cửa sổ xe đưa giấy phạt lên.

“Gửi đến công ty tôi sẽ có nhân viên chuyên môn đi xử lý.” Sở Mạnh không có nhận lấy, đẩy tay của anh ra đóng cửa sổ nổ máy rời đi. Nhân viên công vụ tức tới muốn xì khói! Ai biết công ty nhà anh ở chỗ nào a? Thật sự là coi rẻ nhân viên công vụ a!

“Anh thật quá đáng!” Ngưng Lộ từ kính chiếu hậu trong xe thấy được nhân viên công vụ tức tới dậm chân, không nhịn được bất bình lên tiếng.

“Tôi quá đáng? Còn có quá đáng hơn nữa muốn thử một chút không?” Sở Mạnh khó được trêu chọc cô.

“Tôi không cần!” Ngưng Lộ phồng má lên không thèm để ý đến anh nữa.

“Muốn ăn gì, hử?” Người đàn ông trộm hương xong tâm tình tựa hồ không tệ, giọng điệu dịu dàng đến say lòng người. Đáng tiếc Ngưng Lộ cũng không có dụng tâm phát giác.

“Ăn Hamberger thêm đùi gà được không?” xe đi qua Mac Donald cái bảng hiệu thật to đập vào mắt cô, Ngưng Lộ mở miệng ứng phó. Cô không dám tiếp tục trầm mặc, sợ anh lại có hành động kinh người. Anh không phải đều luôn tự mình quyết định sao?

“Không được! Không có dinh dưỡng!” Sở Mạnh chưa từng ăn đồ ở chỗ này qua, trừ không có dinh dưỡng ra còn đông người muốn chết sao có thể ăn được? Sau khi Ngưng Lộ nghe xong hừ lạnh trong lòng: đều nói không được vậy còn hỏi cô làm gì, làm chuyện dư thừa. Cái đầu nhỏ vừa nghiêng thấy cảnh vật bên ngoài chợt lóe lên. Đang trên đường trong thành phố sao anh ta lại lái nhanh như thế?

Kết quả Sở Mạnh mang cô đến một nhà hàng năm sao của Ý ở trung tâm thành phố.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình không tệ nhưng đây là lần đầu tiên Ngưng Lộ ăn bữa tây. Cho nên không biết món nào, sau khi ngồi xuống ngoài một nụ cười lạnh trên mặt ra không nói thêm lời nào.

“Còn muốn ăn gì không?” Sau khi Sở Mạnh gọi mấy món đơn giản xong quay đầu lại hỏi cô bé đang mang vẻ mặt không vui. Anh chỉ gọi mấy món thường ăn, nói thật ra anh thật sự không biết cô thích ăn gì, nhưng từ sau khi vào cửa cô vẫn không thèm để ý tới anh.

"Không có." Ngưng Lộ hiện tại cũng không dám không trả lời. Thật ra thì cô muốn một ly kem tuyết, bất quá khóe mắt nhìn một chút phục vụ nhưng không có nói ra khỏi miệng. Nghe nói điểm tâm ngọt của nhà hàng Ý rất ngon! Nhưng hôm nay cùng anh tới cô không muốn ăn.

“Lấy thêm một phần Kem tuyết sữa chua và Tiramisu đi!” Phụ nữ hẳn là thích ăn điểm tâm ngọt? Mặc dù cơ hội anh ra ngoài dùng cơm với phái nữ không phải nhiều lắm, nhưng mỗi lần Thiên Nghiên đều sẽ gọi kem tuyết. Vậy cô gái trong mắt anh vẫn còn là một cô bé hẳn là cũng thích đi?

"Vâng, xin chờ một chút!" Phục vụ lễ độ lui xuống.

Sau khi chọn món xong hai người vẫn luôn không tiếp tục nói chuyện với nhau, cho đến một đĩa Pasta màu sắc tươi ngon được đặt trước mặt kích thích sự thèm ăn Ngưng Lộ mới phát giác mình rất đói. Với nước sốt thịt, cà chua xào với gan ngỗng và thịt xông khói, cộng thêm lòng đỏ trứng, nước sốt hạt thông, bơ, muối và hạt tiêu tạo thành một món pasta ngon đích thực, Ngưng Lộ cũng không quan tâm đến một đống dao nĩa xiên có cầm nhầm hay không liền bắt đầu. Một tiếng cười nhỏ ở đối diện truyền vào lỗ tai Ngưng Lộ mới ngẩn đầu lên, bên khóe miệng còn dính sốt cà chua! Trời ạ, hình ảnh thục nữ của cô mất ráo! Gương mặt nhỏ nhắn của Ngưng Lộ đỏ lên.

"Ăn từ từ!" Một cái khăn ăn trắng noãn đã giúp cô lau sách thứ dính bên khóe miệng. Hôm nay Sở Mạnh dường như đặc biệt có kiên nhẫn, nhìn bộ dáng cô ăn có chút giống hổ đói nhưng lại cảm thấy có đáng yêu cực kỳ. Không ngờ ở trong mắt hắn cô luôn xinh đẹp như một tiểu tiên nữ cũng có lúc sẽ như vậy.

“Cám ơn!” Hành động của anh khiến Ngưng Lộ nghi ngờ, tại sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy? Giống như đối đãi với một người con gái mà anh yêu mến vậy. Nhưng bọn họ không có tình cảm không phải sao? Hai chữ tình cảm mới vừa trồi lên khiến tâm tình Ngưng Lộ mới vừa tốt lên lại trầm xuống. Kiếp này, tình cảm không có liên quan tới cô. Cô đã không có tư cách nói đi hai chữ này.

“Đến đây, nếm thử cái này xem.” Sở Mạnh giơ lên miếng thịt bò được xiên trên nĩa. Đây chính là thịt bê đặc sản của Milan, mỗi ngày được vận chuyển bằng máy bay về quốc nội, ướp với rượu vang trắng, hành tây, cần tây, thêm gia vị nấu tới khi mềm, để nguội sau đó cắt lát, lại rưới lên nước sốt mực và cá làm thành dạng Mayonaise, mùi vị tương đối ngon.

Ngưng Lộ ngơ ngác nhìn anh, Cái đó là nĩa anh đã dùng qua được không? Cô mới không cần ăn nước miếng của anh, ừ, mặc dù ở một lúc nào đó cũng đã nuốt rất nhiều.

"Yên tâm, tôi chưa từng ăn qua! Không có nước miếng!" Giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, Sở Mạnh mở miệng nói. Anh bận nhìn cô ăn còn không kịp.

“Tôi tự ăn!” Ngưng Lộ nhìn chiếc nĩa đưa ra mắc cở đỏ mặt.

Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ lẳng lặng ăn, nhưng Ngưng Lộ không ngẩn đầu lên cũng biết anh vẫn luôn nhìn cô. Tướng ăn của cô rất thô lỗ sao? Hay là cầm nhầm dụng cụ ăn rồi hả?

“Có muốn uống thử một chút rượu này không? Uống rất ngon!” Sau khi bữa chính ăn không sai biệt lắm Sở Mạnh cầm chai rượu trên bàn rót một ly. Đó là rượu anh đào trải qua quá trình lên men tự nhiên mà tạo thành, độ cồn của rượu không thấp hơn 7. 0%VOL

"Không cần." Ngưng Lộ buông dụng cụ ăn trong tay, cầm khăn ăn lau miệng. Cô chưa bao giờ uống rượu qua nên không dám nếm thử.

“Ngọt, tới uống thử xem!” Trong ly thủy tinh loại nước có màu hồng bảo thạch (rubi – hồng ngọc) trong suốt mê người khiến Ngưng Lộ có chút muốn thử. Thoạt nhìn hình như uống rất ngon! Dưới cái nhìn soi mói của anh Ngưng Lộ đặt ly lên khóe miệng nhấp thử một hớp, sau đó lại giống như nghiện vậy uống một hơi cạn sạch, hương vị trái cây ngọt ngào đậm đà làm cho người ta lâng lâng, cô không biết là rượu uống ngon như vậy. còn có thể uống một ly nữa không?

“Thật uống rất ngon đúng không?” Sở Mạnh mỉm cười giúp cô rót thêm một ly, sau khi uống rượu trên mặt cô dần hiện ra một tầng đỏ ửng, làm anh nhìn tâm có chút ngứa.

Ngưng Lộ bị dụ hoặc uống một ly lại tiếp một ly cho đến khi rượu trong chai bị rót sạch cô vẫn không ngừng quơ múa tay nhỏ bé càng không ngừng nói muốn uống.

Những đĩa thức ăn chưa được ăn xong không biết từ lúc nào đã bị Sở Mạnh dời qua bên cạnh. Chút rượu như vậy cũng làm cho cô say sao? Thế nhưng bộ dáng hơi say cô không hề bài xích anh nữa làm cho anh cảm thấy bữa cơm này thật đáng giá.

“Sở Mạnh, cho tôi thêm một ly có được không?” Ngưng Lộ đem cằm đặt trên bàn, đầu của cô thật là nhức a! Nhưng loại rượu đó thật sự uống rất ngon, tốt nhất uống đến không thể nghĩ gì nữa a! Thì ra là mọi người thích ở lúc thất ý uống say đến bất tỉnh nhân sự, như vậy trong đầu sẽ không nghĩ đến cái gì hết, ha ha! Cô cũng muốn làm cho đầu óc mình trống rỗng cái gì cũng không cần nghĩ đến, thật tốt!

Sở Mạnh không nói gì, nâng tay lên bảo phục vụ mang tới một chai nữa. Uống say vẫn còn biết anh là ai, vậy anh sẽ để cho cô say tới cùng! Chất lỏng màu đỏ dọc theo ly trong suốt chậm rãi chảy, Ngưng Lộ hoa mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện