Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 64: Hẹn gặp lại …



"Đều không phải như vậy, Đường đại ca, em. . . . . ." Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của anh, trong lòng hoảng sợ. Anh vội vàng làm cho lòng cô của dâng lên một cảm giác không biết phải làm sao. Loại cảm giác này khiến cô không dám suy nghĩ sâu là cái gì, cuộc sống bây giờ đã đủ rối loạn rồi.

"Không phải là thân thể không thoải mái cũng không phải ra nước ngoài, vốn không có lý do tạm nghỉ học có phải hay không? Huống hồ em bây giờ còn trẻ như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng ít nhất phải hoàn thành việc học đại học mới đúng, phải không?" Đường Tĩnh Đằng không biết nên lấy lý do gì thuyết phục cô không nên tạm nghỉ học, nhưng vừa nghĩ tới cô về sau không bao giờ tới trường học nữa, tim của anh không khỏi cực kỳ khó chịu. Giống như là mất đi một vật rất quan trọng vậy.

"Đường đại ca, không phải như vậy. . . . . . Em chỉ là . . . . ." Ngưng Lộ thấp mắt xuống không biết trả lời như thế nào lời của anh. Chuyện đơn giản là cô mang thai lại không mở miệng nói được.

"Chỉ là cái gì, Ngưng Lộ? Có chuyện gì quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức em muốn bỏ việc học sao?" Nếu có thể, Đường Tĩnh Đằng thật muốn rung đầu của cô một cái, nhìn trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

"Vị tiên sinh này, hình như chuyện cô ấy tạm nghỉ học không liên quan anh chứ?"

Một âm thanh lãnh ngạo* vang lên ở sau lưng, Ngưng Lộ không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai tới. Trời ạ, anh không phải là hiểu lầm chứ? Mới mấy phút mà thôi, anh ta làm sao nhanh như vậy?

*Lãnh ngạo: lãnh đạm, kiêu ngạo.

Anh ta chính là chồng của Ngưng Lộ sao? Đường Tĩnh Đằng đứng thẳng người, nhìn Sở Mạnh đứng cách bọn họ vài mét. Đó tuyệt đối là một người đàn ông cường thế, tuổi không tính lớn, cặp mắt dưới mắt kính xem ra bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa anh ta nhìn rất quen mắt, nhưng anh lập tức không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào rồi. Nhà họ Đường ở trong nước cũng coi là danh gia vọng tộc, nhưng mà anh chị em họ Đường rất nhiều, mà anh không theo kinh doanh cũng không theo chính trị, cho nên đối với người thương giới cùng quan chức cũng không quá quen biết.

"Xin chào, tôi là Đường Tĩnh Đằng, thầy của Ngưng Lộ." Đường Tĩnh Đằng chủ động vươn tay chào hỏi.

"Thầy?" Sở Mạnh không có vươn tay, cũng không có tự giới thiệu, nhếch miệng lên không biết là cười cái gì. Cái người đàn ông có bộ mặt phong độ của kẻ trí thức cũng chỉ dùng ánh mắt quan sát nhìn anh. Hắn nói hắn họ Đường, có phải hắn biết người Đường gia hay không? Không phải là không có khả năng này. Hắn nói hắn là thầy của Ngưng Lộ? Nếu như chẳng qua là quan hệ thầy cùng học sinh, tay của hắn ta sẽ không đặt trên vai cô, giọng điệu khi hỏi cũng sẽ không vội vã như vậy. Dù là vừa rồi đứng từ xa nhìn sang, Sở Mạnh cũng biết kia là ánh mắt một người đàn ông nhìn phu nữ, làm sao có thể gạt được anh. Xem ra là anh đã khinh thường, anh rõ ràng đã cảnh cáo cô, không thể có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh biết Quan Ngưng Lộ sẽ không có can đảm phản bội anh, nhưng là những người đàn ông khác cũng mặc kệ cô có phải đã kết hôn hay không.

"Lần trước lúc em ở trường học không thoải mái là thầy Đường đưa em ra ngoài." Ngưng Lộ nhìn anh sắc mặt tái xanh, vội vàng đi tới, kéo cánh tay của anh. Cô chỉ sợ anh sẽ giận chó đánh mèo* đến Đường Tĩnh Đằng thì phiền toái, cô không muốn có bất kỳ người bởi vì cô mà bị thương tổn.

"Lần trước?" Sở Mạnh cúi đầu nhếch mày dò hỏi. Chú Trương cũng không đề cập qua chuyện này, xem ra là anh sơ suất, cho nên để cho bọn họ có cơ hội quen biết nhau, hơn nữa dường như cũng biết một thời gian dài.

"Chính là lần em đau bụng kia." Ngưng Lộ nói nhỏ, không dám nhìn Sở Mạnh cũng không dám nhìn Đường Tĩnh Đằng. Tình huônga này thật sự là tệ hết biết!

"Vậy tôi còn phải cảm ơn thầy chiếu cố vợ tôi." Sở Mạnh một tay ôm cô vào trong ngực, hướng về phía khuôn mặt của thầy giáo trẻ tuổi kia, khóe miệng hiện lên nụ cười. Giống, rất giống! Chân dung kia rất giống em trai cùng cha khác mẹ của anh! Tính tình sạch vô hại như vậy, phong thái tao nhã lịch sự như vậy, chẳng qua là cặp mắt kia có chút không giống với người bình thường cố chấp. Người đàn ông như vậy là đối tượng các tiểu nữ sinh dễ dàng thích, thế nhưng một ít nữ sinh kia không thể bao gồm vợ của Sở Mạnh anh .

"Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm. Chỉ là tôi hi vọng Ngưng Lộ có thể hoàn thành việc học." Đường Tĩnh Đằng từ trong mắt người đàn ông kia nhìn thấu dục vọng độc chiếm. Đúng vậy , người con gái thanh linh tốt đẹp như vậy ai không muốn đem côgiấu đi? Người nào nhẫn tâm để cho cô ở bên ngoài chịu ong bướm khi dễ, làm nhục? Giây phút này đây, Đường Tĩnh Đằng vậy mà cảm giác mình đố kỵ người đàn ông kia , bởi vì anh ta lấy được cô. Bất kể vì nguyên nhân gì họ kết hôn, nhưng kết quả là giống nhau, anh ta có thể quang minh chính đại ôm cô vào ngực, mà anh không thể, cũng không dám nghĩ tới.

"Chuyện vợ tôi tôi sẽ quản, thầy Đường cũng không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán. Thật ngại, chúng tôi còn có việc đi trước!" Từ trước đến giờ anh không thích cùng người không quen nói chuyện với nhau, huống chi người nọ còn là một người đàn ông, một người đàn ông có ý đồ với vợ của anh. Càng không có gì tốt để nói cùng anh ta rồi. Sở Mạnh ôm ngang hông của cô quay người rời đi.

"Đường đại ca, hẹn gặp lại." Cuối cùng, Ngưng Lộ sau khi đi quay đầu lại nói lời từ biệt với an.

"Hẹn gặp lại!" Mắt Đường Tĩnh Đằng hiện lên một tầng gì đó. Còn có thể gặp lại sao? Anh cũng không biết. Anh biết, bóng lưng kia bước đi khiến lòng anh chua xót giống như muốn tan nát ra …

"Đường đại ca?" Lên xe, Sở Mạnh không có lập tức lái ô-tô đi, đôi tay đặt ở trên tay lái nghiêng đầu nhìn Ngưng Lộ không nói lời nào. Đúng vậy, anh muốn cô giải thích. Cô lại dám sau khi đi còn quay đầu lại gọi người đàn ông kia "Đường đại ca" . Lúc nào thì cô với người ta đã thân mật đến mức này rồi hả ?

"Tôi và anh ấy thật không có cái gì! Anh tin tưởng tôi có được hay không?" Ngưng Lộ vô cùng sợ ánh mắt giờ phút này của anh, cô không phải sợ anh sẽ đối với cô như thế nào, nhưng cô sợ anh sẽ đối với Đường Tĩnh Đằng như thế nào.

"Vậy em cho tôi lý do có thể tin tưởng đi." Anh là không phải là đã đủ dân chủ rồi chứ?

"Tùy anh nghĩ như thế nào, dù sao chúng tôi chỉ là đơn thuần quan hệ bạn bè." Ngưng Lộ biết mình vĩnh viễn nói chuyện không bao giờ chiếm thế thượng phong rồi. Vậy anh ta thích thế nào thì thế ấy đi!

"A, vậy tôi có phải có thể cho rằng em ở sau lưng tôi ngoại tình hay không?"

"Làm sao anh có thể nói tôi như vậy?" Ngưng Lộ trợn to mắt chuyện. Trời ạ, người đàn ông này thật sự gán tội danh cho cô a!

"Em không phải nói là tùy tôi nghĩ như thế nào sao? Hơn nữa, ban đầu em không phải gọi tôi là Sở đại ca, hiện tại đây? Biến thành chồng em sao, hả?"

Vậy cũng được sao? Người đàn ông này thật sự có thể nói nhảm! Ngưng Lộ giận đến quay mặt ra ngoài cửa xe, cô thật không muốn để ý anh.

"Về sau không được gặp mặt hắn ta." Sở Mạnh nhìn mặt cô tức giận, nghĩ đến Tống Tử Tự nói phải để cho tâm tình cô thoải mái, quyết định không dây dưa cái vấn đề này nữa, dù sao sau này bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt lại rồi. Hiện tại việc phải làm chính là giúp cô chọn một bộ lễ phục thích hợp tham gia tiệc gia đình ở Sở gia tối nay.

"Có nghe hay không? Quan Ngưng Lộ!" Anh lái xe không có nghe được cô trả lời, cau mày lần nữa lên tiếng.

"Thủ tục tạm nghỉ học không phải là cũng làm xong sao? Anh cảm thấy tôi còn có cơ hội gặp anh ấy sao?" Không biết vì sao, anh cường thế cùng bá đạo khiến cô không thể tự chủ chỉ muốn phản kháng anh.

"Em đang khiêu khích tôi sao? Còn chỉ trích tôi hạn chế sự tự do của em?" Sở Mạnh đột nhiên cảm giác được người phụ nữ này thật ra rất khéo miệng, chỉ là không có cơ hội cùng người tranh luận thôi.

"Tôi không muốn nói với anh." Ngưng Lộ dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Lần này, Sở Mạnh không có ép buộc cô, bởi vì thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô hình như rất mệt mỏi. Là anh trở về quấy rầy thời gian ngủ trưa của cô còn kiên quyết kéo cô ra ngoài, cho nên là lỗi của anh. Mà cách bù đắp lỗi sai của mình chính là để cho cô ngủ ngon trên xe một lúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện