Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 75: Tiểu Bá Vương Nhà Họ Sở



5 năm sau,

Nói đến nhà trẻ Sunshine của người bạn nhỏ Sở Trí Tu, cậu ta nổi tiếng xa gần.

Nhà trẻ Sunshine là thuộc hệ thống giáo dục mầm non của Kinh Sở Trung Học, mặc dù mới thành lập được hai năm, lại mời được nhiều chuyên gia giáo dục nhi đồng đứng đầu toàn cầu về chỉ đạo, nhờ vậy mà trường học nổi tiếng, số lượng chiêu sinh hàng năm đều hạn chế, không phải có tiền là có thể vào học.

Người bạn nhỏ Sở Trí Tu nổi danh, thứ nhất đương nhiên là bởi vì ba cậu ta sở hữu vườn trẻ này, thứ hai chính là cậu ấy “xinh đẹp”, ừ, dùng xinh đẹp để hình dung một bé trai hình như không thích hợp, nhưng người đã thấy qua nhóc thì không có một người không cho là cái từ này dùng trên người cậu không thích hợp. Trán đầy đặn, lông mày rậm, một đôi mắt đen to, lỗ mũi nhỏ, đôi môi mỏng, lộ ra da thịt màu hồng trắng noãn làm cho người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ, có thể nghĩ, một bạn nhỏ như vậy làm sao có thể sẽ có người không thích?

Nhưng bạn nhỏ Sở Trí Tu nổi tiếng nhất còn là bá đạo, cá tính thích đánh nhau. Cũng không biết cái bạn nhỏ không tới 5 tuổi này sao có nhiều sức lực vậy, vừa đến trường học chưa bao giờ giống như bạn khác ngồi ngoan ngoãn trên 5 phút. Mỗi lần nếu không kéo tóc bạn gái hay làm người ta khóc nhè thì tuyệt đối không bỏ qua.

Chiến tranh giữa các bé trai cũng đã bắt đầu, mỗi lần đến giờ chơi, Sở Trí Tu cho tới bây giờ một chút tình cảm bạn bè cũng không có, cậu nhỏ coi trọng cái gì nhất định không để cho người thứ hai sờ, trừ phi cậu chơi đến ngán mới có thể ném, nhưng trước khi ngán, không ai dám cùng cậu giành, cậu nhất định sẽ phát huy đặc tính một kẻ ngang ngược, đánh bạn nhỏ người ta đến không dám nữa nhìn món đồ chơi nữa. Vì thế, mỗi ngày Ngưng Lộ tới đón cậu đều xấu hổ, không dám nhìn cô giáo, bởi vì mỗi ngày đều có ba mẹ bạn nào đó muốn tố cáo cậu vô duyên vô cớ đánh người. Làm gì bạn Sở Trí Tu được khi ba cậu sở hữu trường học, không ai đuổi được.

Nhưng đồ chơi trường học dù sao cũng có hạn, cho nên mấy ngày sau Sở Trí Tu của chúng ta liền ngán, mỗi ngày mang một đống đồ chơi số lượng có hạn từ nhà lên trường, chờ cậu chơi xong sẽ vứt trên mặt đất tùy tiện người khác chơi.

Một bạn nhỏ như vậy khiến giáo viên hướng dẫn vừa yêu vừa hận với cậu, lại không thể làm gì cậu.

Buổi chiều còn chưa tới giờ tan học, cửa nhà trẻ đã có một đoàn xe thật dài đến đón con mình.

"Sở Trí Tu, con đứng lại đó cho cô! Không được đi!" Giang Nhã Hàm quả thật bị cái tên nhóc Hỗn Thế Ma Vương này làm cho phát điên. Ngành cô học chính là giáo dục mầm non, sau khi tốt nghiệp vừa lúc tới trường học này. Lớp cô không có Sở Trí Tu này, nhưng trước khi tan học, chị Ngưng Lộ điện thoại cho cô, nói chị có chút việc nên tới trễ, nhờ cô trông giúp nó. Đây cũng không phải là chuyện tốt! Rõ ràng nhìn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng sao luôn có nhiều hành động khó ưa vậy? Nó lại dám nói mình về nhà không cần chờ mẹ, sau đó đeo túi sách nhỏ lên liền hướng ra phía cổng lớn.

"Cô Nhã Hàm, con biết đường về nhà. Con không đợi mẹ!" Mẹ bình thường rất đúng giờ, hôm nay chợt có chuyện không tới nhưng không có nói trước cho cậu, cho nên cậu tức giận! Hừ, cũng không phải là không biết đường về, ba nói bé trai nhất định phải độc lập tự chủ, cậu cũng sắp 5 tuổi, đã biết thế nào quá giang xe về nhà.

"Sở Trí Tu, con có thể nói đạo lý hay không? Bây giờ là mẹ con ủy thác cô chăm sóc con nửa tiếng, nếu như nửa tiếng này con gặp chuyện không may thì trách nhiệm đổ lên người cô, có hiểu hay không?" Hừ, thật tức điên người. Nó cho là cô muốn ở đây chờ cùng nó chắc? Cô cùng anh A Trực hẹn đi xem phim nữa! Một cái hẹn tốt lại bị đứa nhóc này phá hư!

"Đạo lý là con định, con muốn nói vậy thì có lý, con không muốn nói vậy thì không có lý!" Bạn nhỏ Sở Trí Tu đã đi ra cửa phòng làm việc.

"Con. . . . . . Ai dạy con nói gì hay sao?" Một đứa nhỏ chưa tới 5 tuổi nói chuyện cứ khéo như vậy, trưởng thành sao? Thật là thất bại, đau lòng cho cô đã từng học tâm lý học trẻ em lại nói thua một đứa học trò.

"Ba nói!" Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Sở Trí Tu ác bá của chúng ta nghênh ngang rời đi.

"Trời ạ, cô biết ngay nhất định là gen ba con không tốt, nếu không cá tính chị Ngưng Lộ điềm đạm như vậy làm sao sẽ sinh ra đứa con đáng ghét này chứ. Sở Trí Tu, con muốn hại chết cô không đúng Ngộ nhỡ trên đường con xảy ra chuyện gì, cô làm sao bây giờ? Cha con có ngày sẽ lột da cô mất! Không được! Chờ cô một chút!" Giang Nhã Hàm từ ghế làm việc cầm ví da lên chạy theo, sao số cô khổ thế, chị Ngưng Lộ, nhanh lên một chút, đem đem “con quỷ nhỏ” nhà chị về dùm đi!

Trong nhà trẻ đang yên tĩnh, phía ngoài xe đã đến, cửa trường học trống rỗng một mảnh. Sở Trí Tu cố ý khiến Giang Nhã Hàm không đuổi kịp, không đầu không đuôi xông ra ngoài.

"Á!" Một tiếng kêu đau, Sở Trí Tu đáng yêu đã bị ngã trên mặt đất.

"Có sao hay không? Đứng lên cho chú xem một chút." Bàn tay một người đàn ông đỡ dậy thân thể nhỏ bé của cậu.

"Này, sao chú lại cản đường chứ? Đi ra ngoài!" Bị đụng phải phía sau lưng đến đau, tâm tình người bạn nhỏ càng thêm khó chịu.

"Người bạn nhỏ, tại sao có thể không lễ phép như thế? Rõ ràng là chính con không nhìn đường đụng vào chú." Sở Khương nhặt cặp sách của cậu anh rơi xuống đất lên, cau mày nói. Con trai của Lộ Lộ cùng anh hai sao có thể không hiểu chuyện như vậy?

Anh trở về nước gần nửa tháng, nhưng vẫn không báo cho cha mẹ. Những ngày này, chỉ cần có rãnh rỗi vừa đến giờ tan học, anh sẽ cho người lái ô-tô tới cửa trường học, chỉ vì muốn xem cô có tốt hay không! Mỗi ngày, nhìn cô cùng con trai tay nắm tay từ trong trường học ra ngoài, tim của anh giống như là bị kim đâm nhức nhối, đau nhói. Đã nhiều năm như vậy, anh cho là mình có thể tỉnh táo tiếp nhận cái hiện thực này. Nhưng vừa nhìn thấy cô dắt con trai của người khác, anh mới biết, vết thương này vẫn luôn ở đây! Không phải là không đau đớn, chẳng qua là tạm thời tê dại mà thôi, vừa chạm vào, động đến thì đau tận xương cốt như cũ.

Nhưng anh không dám đường gặp cô, lẳng lặng ngồi ở trong xe hút thuốc lá, sau đó nhìn cô cùng con trai đi ra một đoạn đường là có tài xế đón về nhà. Chẳng qua là anh không có nhìn thấy anh hai cùng đi đón, nếu như thấy tình cảnh như vậy, anh nhất định sẽ càng khó chịu đúng không?

Chẳng qua hôm nay anh chờ trong xe đã lâu, cho đến cửa trường học cũng đóng lại thì vẫn không thấy được cái bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện. Anh cho là họ sớm đã về hoặc giả hôm nay có chuyện nên không trường; do đó, xuống xe đi xem. Lại không ngờ tới cứ đi như vậy lại đụng phải đứa nhỏ này!

"Là chú cản đường con!" Sở Trí Tu chu miệng không thừa nhận là mình sai. Cậu hậm hực nhận lấy cặp sách của mình rồi đeo lên lưng, cái chú này sao nhìn có chút quen mắt đây? Nhưng lúc này cậu chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành, có thể tự về nhà, cho nên không có để ý tới chú đụng phải cậu nữa.

"Con đi đâu vậy?" Sở Khương kéo tay cậu. Tại sao nó đi một mình đây? Lộ Lộ hôm nay sao không tới? Tài xế trong nhà cũng không tới sao? Một đứa trẻ đi trên đường một mình rất là nguy hiểm! Anh quan tâm đứa nhỏ như vậy, chỉ là bởi vì nó là con của Lộ Lộ mà thôi, không có ý gì khác. Về phần anh hai, kể từ khi anh ta đoạt Lộ Lộ từ trong tay anh, tình huynh đệ giữa bọn họ đã kết thúc. Lần này anh trở về nước, chỉ muốn đoạt lại thứ gì thuộc về mình mà thôi. Trước khi cuộc chiến của đàn ông còn chưa bắt đầu, anh chỉ muốn hưởng thụ tốt cuộc sống được xem như là yên bình trước mắt thôi.

"Không liên quan tới chú. Không nên đụng con!" Bàn tay nhỏ, mềm nhanh chóng rút về, từ nhỏ đến lớn cậu không thích người khác đụng chạm, đặc biệt là người không quen biết.

"Mẹ con đâu? Sao để con đi một mình?" Sở Khương ngăn ở trước mặt cậu lần nữa.

"Chú có đi hay không? Có tin con đánh chú hay không?" Quả đấm nhỏ giơ lên, cặp mắt long lanh nước trừng lớn. Cái chú này sao đáng ghét như vậy chứ? Một mực cản đường cậu.

"Ba con không có dạy con phải tôn trọng người khác như thế nào sao?" Lông mày Sở Khương nhíu lại. Mặc dù anh hai vẫn rất cường thế, nhưng khi còn bé cũng không ác bá như bạn nhỏ này?

"Ba chỉ dạy con, ai dám cản đường của con liền đánh người đó." Dĩ nhiên ba không nói như vậy. Ba nói ai dám bắt nạt cậu thì nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần.

"Ba con dạy con như vậy? Vậy mẹ con đâu?" Sở Khương ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu. Cặp mắt to kia cực kỳ giống cái người anh nhung nhớ nhất trong lòng.

"Mắc mớ gì tới chú? Buông con ra. Con muốn về nhà." Sở Trí Tu lớn như vậy nhưng không có ai dám đối với cậu như vậy, à, chỉ trừ ba.

"Chú không muốn buông thì sao?" Thật là nên đánh một trận ra hồn, tính tình sao có thể xấu đến thế.

"Anh muốn làm gì? Buông ra! Muốn lừa bán người à?" Giang Nhã Hàm khóa cửa phòng làm việc rồi ra ngoài, lại thấy cái tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đó bị một kẻ xấu giữ lại, nổi giận đùng đùng cầm ví da trên tay ném.

"Tiểu thư, cô là ai?" Không giải thích được vì sao bị đánh, rốt cuộc Sở Khương buông Sở Trí Tu ra, đứng lên.

"Tôi là giáo viên của nó. Trái tim nhỏ a, con không sao chớ?" Giang Nhã Hàm vội vàng đem đứa nhỏ kéo về trong ngực, nếu nó có chuyện gì, không cần tên Sở Mạnh đó đuổi giết, cô lấy cái chết tạ tội cũng bù không được! A, sao cô đáng thương như vậy!

"Cô Nhã Hàm, cô có thể buông con ra không?" Tại sao hôm nay mọi người muốn ôm cậu vậy?

"Sở Trí Tu không cho chạy nữa, chúng ta ở chỗ này chờ mẹ!" Cô sẽ không ngu như vậy, buông ra để cho nó chạy nữa sao?

"Cái bạn nhỏ này không lễ phép chút nào, nếu như cô thật sự là giáo viên của nó. Rõ ràng là sai lầm của cô, vậy mà còn trách người khác!" Sở Khương nói xong đi trở về trên xe mình. Chỉ vì nghe được cô nói mẹ của đứa nhỏ sẽ lập tức tới, anh còn không có nghĩ kỹ phải đối mặt với cô như thế nào sau gần 6 năm xa cách. Không phải là không yêu, cũng là bởi vì còn yêu cho nên mới băn khoăn. Anh không xác định tại trong thời gian dài như vậy, cô có phải vẫn chưa quên khoảng thời gian tốt đẹp của bọn họ như anh hay không? Dù sao giữa bọn họ không chỉ có một người là anh hai, mà còn có người bạn nhỏ gọi Sở Trí Tu đó nữa. Chẳng qua là không cam lòng, anh hai, nếu như không phải là anh cướp tình yêu của em, có lẽ em đã có con với cô ấy. Điều này làm sao anh có thể nhịn? Anh hai, anh chuẩn bị tốt cùng em đánh một trận chưa?

Thành thạo cài dây an toàn, cố gắng lên, xe thể thao đắt tiền sau một giây đã biến mất không còn chút tăm hơi.

"Thật xin lỗi, Nhã Hàm. Chị tới muộn! Làm phiền em rồi!" Ngưng Lộ vội vã từ trên xe bước xuống, liền nhìn đến Giang Nhã Hàm ôm con trai mình không thả, chỉ sợ cậu giống như bay đi. Đứa con nhà mình có nhiều phiền toái thế nào cô còn không biết sao? Nhưng hôm nay bởi vì phải vội vàng nộp báo cáo cho nên cô tan lớp trễ, chỉ có thể để lão Trương đón cô trước rồi mới đón con trai.

"Chị Ngưng Lộ, vậy em đi trước!" Cô phải vội vàng đi Sở Nghiên Cứu kéo anh A Trực ra mới được. Vốn là cô cũng đã muộn, nếu anh ấy lại trễ thì cũng không biết tối nay còn phim để xem không.

"Nhã Hàm, nếu không chị nhờ lão Trương đưa em đi một đoạn?” Ngưng Lộ kéo tay Sở Trí Tu. Quan Ngưng Lộ 25 tuổi, vẫn giữ được vẻ trong sang và tinh tế như xưa. Một năm sau khi sinh con, cô đi học trở lại. Nhưng bởi vì lúc nào cũng không bỏ được bảo bối yếu ớt đó qua một bên mà việc học của cô vẫn kéo dài tới hiện tại mới chuẩn bị có thể tốt nghiệp.

"Không cần. Em ngồi chuyến kế tiếp là được rồi. Hẹn gặp lại!" Giang Nhã Hàm đảo mắt người đã đi xa.

"Sở Trí Tu, hôm nay có phải con lại đánh bạn nào rồi hay không?" Ngưng Lộ ngồi xổm người xuống, vuốt một vết đỏ trên trán con trai.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ tới trễ?" Sở Trí Tu không đáp, hỏi ngược lại mẹ.

"Mẹ không phải nói có chuyện sao? Được rồi, nói ẹ vết thương trên trán là sao?" Cho dù là một chút mà thôi, nhưng Ngưng Lộ vẫn lo lắng.

"Mới vừa rồi có một chú đụng vào ta." Sở Trí Tu một mực chắc chắn là người ta đụng vào mình.

"Có phải con đụng người ta không?" Nếu như Ngưng Lộ còn chưa hiểu rõ lời của cậu thì không phải là mẹ rồi.

"Mẹ, bụng của ta rất đói! Con muốn ăn gì đó!" Khẩu vị Sở Trí Tu quả thật cũng đói bụng, hơn nữa vừa đúng có thể đem câu hỏi của mẹ vứt sang bên.

"Vậy chúng ta nhanh về nhà! Buổi sáng mang Transformers tới lớp sao?" Ngưng Lộ nhận lấy cặp sách nhỏ, phát hiện rất nhẹ, mở bên trong đã không có vật gì rồi.

"Con chơi ngán rồi không muốn!" Sở Trí Tu khoát khoát tay, không phải chỉ là một cái đồ chơi nhỏ ư, mẹ sao cứ luôn làm lớn chuyện vậy.

"Ngày hôm trước ba con mới gửi về đưa cho con, hôm nay con dám nói với mẹ chơi chán?" Trên thị trường căn bản không có bán bản số lượng có hạn này, đứa con cư nhiên nói với cô không cần là không cần? Rất đáng giận! "Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần, phải học được cách quý trọng đồ vật, rốt cuộc con nghe có hiểu hay không?"

Sở Trí Tu chạy đến bên cạnh xe, không đợi lão Trương tới đã tự mình kéo cửa ra, sau đó leo lên xe, ngẩng đầu lên rất vô tội nhìn mẹ vẫn còn ở bên ngoài tức giận: "Nhưng thời điểm ba cùng con chat video đã nói loại này con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tùy con chơi mà!" Ba cũng nói rồi, có cái gì tốt không bỏ được? Sở Trí Tu không nghĩ ra mẹ sao phải tức giận thế.

"Sở Trí Tu, mẹ không muốn nói với con." Lại Sở Mạnh, anh ấy luôn dạy con như vậy. Ngưng Lộ hờn dỗi ngồi lên xe. Cô giáo dục đau khổ cay đắng vậy đều bị anh hủy rồi.

"Mẹ, mẹ biết ba khi nào ba về không?" Sở Trí Tu không để ý tới vẻ mặt tức giận của mẹ. Ngày hôm trước, lúc bọn họ chat video ba không nói cho cậu biết, nhưng cậu nghĩ hỏi mẹ cũng vô ích, bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không có cùng ba chat video, điện thoại cũng không gọi!"Mẹ làm sao biết ba con chứ!" Ngưng Lộ không có hơi sức. Mỗi lần nghĩ tới anh lúc nóng lúc lạnh cô sẽ tức điên lên. Ngay cả có thể quay về thời điểm 5 năm trước khi cô sinh xong Bảo Bảo, tên đàn ông khốn kiếp kia lại hơn 2 tháng sau mới trở về. Về đến nhà thì cũng không nhìn con, trước mặt Thím Trương trực tiếp bế cô vào phòng, sau đó giống như ngồi tù mấy năm, ngay cả heo mẹ cũng chưa gặp phạm nhân như vậy, đem cô vây ở trên giường suốt cả một ngày cả đêm, sau khi Thím Trương không ngừng gõ cửa nói Bảo Bảo uống vài ngụm sữa tươi thì khóc rống không muốn uống nữa, anh mới thả cô đứng lên mở cửa, nhưng cuối cùng bạn nhỏ Sở Trí Tu đáng thương vẫn không thể nào ăn được, bởi vì khắp người Ngưng Lộ đầy mùi ái muội cùng tím bầm nên cho rằng đây không phải vú mẹ!

"Mẹ, nói ẹ biết một bí mật." Sở Trí Tu cúi đến bên tai mẹ, nhẹ nhàng nói ra.

"Con còn có cái bí mật gì à?" Ngưng Lộ dùng sức vuốt mái tóc mềm của con. Có lúc mặc dù thật giận nó, nhưng không thể phủ nhận những năm này bởi vì có con làm bạn mà cuộc sống cô mới nhiều niềm vui thế. Nếu như không phải là con, cô không biết phải trải qua cuộc sống nặng nề như thế nào, những năm gần đây, Sở Mạnh đối xử cô hình như đã không còn tình cảm như ban đầu. Sau khi Sở Thành thành công thâm nhập thị trường Hongkong, anh trở nên bận rộn hơn, có lúc thậm chí hai ngày anh đều ở công ty, buổi tối về nhà cũng làm việc đến nửa đêm, đi công tác càng thêm nhiều, mỗi lần xuất ngoại là hơn nửa tháng cùng chưa về.

Thật ra mà nói, mấy năm này thời gian thực sự bọn họ thực sự chung sống rất ít, ít đến đoán chừng cộng dồn một năm lại còn cảm thấy “rất nhiều”. Duy nhất một điểm không thay đổi chính là anh đối với cô thân thể rất ham muốn! Chỉ cần anh ở nhà, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khi dễ cô. Có lúc cô nghi ngờ, thân hình của mình tốt đến mức không làm anh chán sao? Tại sao anh luôn có thể thỏa thích như vậy? Không thể phủ nhận, cô cũng bị anh dạy dỗ đến nỗi anh không cần phải làm cái gì, cô cũng sẽ tự động hùa theo anh.

Thì ra là đàn ông và đàn bè thân mật, là thói quen cũng sẽ nghiện. Mỗi lần cùng anh ở chung một chỗ, bắt đầu cô đều phản kháng một chút, tiếp theo sẽ bị hung hăng trấn áp, rồi đến phối hợp. Anh ngược lại dạy dỗ cô phía dưới, mỗi lần yêu đến cuối cùng, cô đều sẽ tự giác vặn vẹo eo của mình phối hợp anh. Thói quen, thật là một loại vô cùng đáng sợ!

Có lẽ mỗi người đàn bà ít hoặc nhiều đều có tình tiết xử nữ, đối với người đàn ông đầu tiên xâm phạm thân thể mình đều có một cảm giác phức tạp, không thể lí giải rõ ràng. Huống chi bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã trải qua thân mật đến mức thân mật hoan ái nhiệt liệt, thậm chí có với nhau một đứa con.

Vậy anh đối với thân thể cô là yêu thích, hay chỉ là hormone phái nam quá à thôi? Lúc trước, cô rõ ràng cảm giác được anh đối với cô dụng tâm. Có phải đợi chốc lát không được cô đáp lại cho nên anh thu hồi không?

Quan Ngưng Lộ, mày ở đây nghĩ cái gì chứ? Rõ ràng tự nói với mình không cần đụng chạm đến chuyện tình cảm, cuộc sống rõ ràng như thế chính là cô muốn, tại sao lại không thỏa mãn?

"Mẹ, mẹ rốt cuộc có muốn nghe con nói không?" Sở Trí Tu nhìn mẹ như đi vào cõi thần tiên mà biểu tình cực kỳ bất mãn.

"Mẹ đang nghe mà!" Ngưng Lộ đỏ mặt lên, cô thừa nhận mới vừa rồi vì nghĩ đến tên khốn kia mà có chút mất hồn.

"Mẹ. . . . . ." Sở Trí Tu đem cái miệng nhỏ tiến tới bên tai Ngưng Lộ: "Thật ra thì mỗi lần ba cùng con chat video cũng sẽ hỏi con, mẹ làm cái gì, nhưng mà ba không để cho con nói." Về phần tại sao hôm nay cậu muốn nói ra, đương nhiên là bởi vì ngày hôm trước cậu hỏi ba lúc nào thì về, đối với yêu cầu của cậu chưa bao giờ cự tuyệt qua, ba dám nói không muốn nói cho cậu biết. Hừ, cái gì gọi là có thù phải trả? Đây cũng là ba dạy cậu mà.

"Sở Trí Tu, mẹ cho con nói lung tung!" Không thể phủ nhận, nghe được con trai nói như vậy, trong nháy mắt lòng Ngưng Lộ tràn đầy uất ức, thì ra là anh còn nhớ rõ phải hỏi cô. Nhưng chuyện như vậy tại sao có thể để con trai biết? Vì che giấu lúng túng, Ngưng Lộ cùng con ở trên xe náo loạn lên.

"Con mới không có nói lung tung! Mẹ, con không chơi! Mẹ lấy lớn hiếp nhỏ!" Dù là “con quỷ nhỏ” ác bá, nhưng vẫn là đứa trẻ chưa tới 5 tuổi mà thôi, cho nên Sở Trí Tu tránh không khỏi mẹ xem là yếu đuối.

"Bảo bối, không bằng chúng ta hôm nay đi ăn McDonald có được hay không?" Chơi mệt mỏi, Ngưng Lộ không chèn ép con trai nữa, trong nháy mắt thấy xe vừa dừng lại nơi vô cùng náo nhiệt đó. Dù sao về đến nhà cũng hai mẹ con ăn cơm, không bằng ăn ở bên ngoài!

"Mẹ, con mới không cần ăn những thức ăn bỏ đi kia." Sở Trí Tu rất có nguyên tắc; trên căn bản, nguyên tắc của cậu là từ ba cậu mà ra.

"Mẹ biết rồi!" Ngưng Lộ sửa lại tóc dài bởi vì mới vừa đùa giỡn nên có chút loạn. Cũng không biết người đàn ông Sở Mạnh xảy ra chuyện gì, rõ ràng là cô ngày từng ngày nuôi lớn con trai, chung quy lại là ưa thích cùng tên đàn ông bận rộn đến trời đất điên đảo, có lẽ thiên tính phụ tử nói chính là như bọn họ vậy, không nhất định ngày ngày gặp mặt, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa đối với những thứ ba dạy thì tất cả đều thực hiện được không ít hơn nửa.

"Sở Trí Tu, có lúc con thật sự rất đáng ghét nha!" Ngưng Lộ kéo hai má trắng noãn như sữa của con trai. Thật là giống khuôn mặt kia như đúc, đôi lúc thật là làm cô mất hồn.

Ngưng Lộ mang theo con trai vừa mới mở cửa ra, bình thường so với các bạn đồng lứa có vài phần bình thản, Sở Trí Tu thậm chí ngay cả chưa kịp đổi giày liền hô to bay tới: "Ba."

Là anh về! Thân thể cao lớn quen thuộc đang tựa tại cửa phòng sách, thấy con trai bay tới, cong người xuống ôm lấy con: "Ai, tiểu tử, lần này nặng lên."

"Ba, tại sao ba không có nói với con hôm nay ba sẽ về." Sở Trí Tu người bạn nhỏ bắt đầu tính sổ, gương mặt nho cùng gương mặt lớn “chính hiệu” đối diện.

"Vậy hôm nay ba về, con không vui sao?" Sở Mạnh nắm cái mũi nhỏ của con trai. Nhưng hình như có người mất hứng thấy anh về! Khóe mắt nhìn nơi nào đó, cầm túi xách của người phụ nữ đang đứng nơi đó, vẻ mặt rất bình thản, xem ra là quyết định làm như anh không tồn tại! Lâu như vậy không gặp vẫn là bộ dạng không liên quan đến cô.

"Vui. Nhưng mà nếu ba có quà cho con thì con sẽ càng vui!" Mục đích Sở Trí Tu vô cùng rõ ràng.

"Con muốn quà gì?" Cụng vào trán đầy đặn của con trai, nhìn ánh mắt của con, giống mắt cô y như đúc.

"Con muốn Lamborghini Murcielago." Lần trước cậu lên mạng nhìn hình ảnh thật sự là đẹp ngây người. Động cơ với cửa xe đều là toàn bộ phương vị mở ra. Phải nói bạn nhỏ Sở Trí Tu thích nhất thu thập nhiều loại model xe rồi, tuổi còn nhỏ mà thôi đã có một gian phòng riêng biệt rồi.

"Vậy thì có cái vấn đề gì? Chúng ta lập tức đi xem." Giá trị mấy ngàn đô la gì đó ở trong mắt Sở Mạnh không là gì cả, chỉ cần con trai thích, muốn bao nhiêu anh cũng có thể mua cho con.

"Ba, ba mang về? Yeah!" Người bạn nhỏ Sở Trí Tu hưng phấn đến quơ múa quả đấm nhỏ, gương mặt mong đợi.

Thím Trương vẫn còn bận rộn ở phòng bếp, mùi thơm thức ăn xông vào mũi, Ngưng Lộ nhìn anh cùng với con trò chuyện thân mật, giống như không thể nào dung hợp được người khác. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy sẽ cưng chiều con cái! Không phải đều nói giữa ba và con trai, trời sinh có một thân mật mà mẹ không thể chen vào, anh cùng với con trai thân thiết khiến người làm mẹ như cô không thể không hâm mộ, ghen tỵ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của anh giống như không muốn để ý cô, ngay cả lông mày cũng không quét mắt một vòng. Cô vẫn nên đi xa một chút, xuống bếp xem có thể giúp gì được không vậy. Cố ý coi thường khó chịu trong lòng, buông túi xách trong tay, Ngưng Lộ không nhìn bọn họ nữa, xoay người đi vào bếp.

Người phụ nữ này thậm chí ngay cả liếc anh một cái cũng không nhìn đã bỏ đi? Sở Mạnh khi hôn chồng chất trên khuôn mặt hồng hào của con trai xong, dáng hình mảnh khảnh đó đã biến mất ngay trước mắt.

"Ba, bây giờ chúng ta đi chơi đi." Khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong mỏi.

"Vậy thì có cái vấn đề gì!" Anh cười cười.

Hai ba con tùy ý trò chuyện đi lên lầu. Trong tay Ngưng Lộ còn cầm một nắm rau cải, vừa dùng sức lặt vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài kia đi lên lầu càng ngày càng nhỏ cho đến không nghe được.

Anh rất quá đáng! Thật sự rất quá đáng! Lại xem cô như không khí. Rốt cuộc đối với anh thì cô là cái gì? Lúc muốn thì bất kể cô có đồng ý hay không cũng sẽ cưỡng ép cô, muốn một người phụ nữ đến không thèm để ý đến tình nghĩa vợ chồng luôn sao?

Ghét, cực kỳ ghét! Chẳng hiểu vì sao Sở Mạnh lại là người đàn ông bị ghét bỏ nhất rồi.

Loại cảm giác ghét bỏ này vẫn kéo dài đến khi bọn họ cơm nước xong rồi giúp con tắm rửa vẫn không có biến mất.

"Mẹ, tại sao con cảm thấy tối nay mẹ không vui?" Cho con trai tắm xong, mặc quần áo tử tế đã là chín giờ tối rồi, lại đến thời gian đi ngủ bình thường của tiểu tử.

"Nói lung tung, đâu có! Bảo bối nhanh ngủ một chút đi!" Ngưng Lộ giúp con kéo chăn nhỏ qua. Cô thể hiện rõ ràng sao? Đến con trai cũng nhìn ra. Ai kêu cha con hai người bọn họ cả buổi tối đều ở đây nói chuyện không ngừng, thậm chí ngay cả nửa câu cô cũng không nhúng vào được. Cơm nước xong cô rầu rĩ lên lầu.

"Mẹ, con biết rồi. Nhất định là ba không có tặng quà ẹ, cho nên mẹ không vui đúng không? Không có chuyện gì, xe của con có thể ẹ chơi!" Sở Trí Tu đem model xe ba mới mua về đặt trên đầu giường mới bằng lòng ngủ.

"Con còn dám nói? Về sau không cho luôn mua nhiều đồ đắt tiền như vậy. Có nghe hay không?" Nghĩ kĩ một chút thì Quan Ngưng Lộ cô sống hơn 20 năm chưa kiếm được một đồng tiền, nhưng cũng biết quý trọng đạo lý này. Nhưng đứa con trai chưa tới 5 tuổi của cô lại xem cả thiên hạ đều là của mình, muốn trách thì trách ba nó là được rồi! Cả ngày lẫn đêm truyền thụ cái tư tưởng đó cho con.

"Mẹ, nhà chúng ta rất thiếu tiền sao?" Chớp đôi mắt to long lanh, Sở Trí Tu không hiểu tại sao mẹ luôn muốn cậu biết được quý trọng đồ vật, không nên xài tiền bậy bạ.

"Xin hỏi Sở Trí Tu, tự con biết kiếm tiền sao?" Có lúc Ngưng Lộ cảm thấy không thể khai thông tư tưởng cho con trai.

"Nhưng không phải ba rất có tiền sao? Ba nói tất cả của ba đều là của con! Con nhỏ như vậy, có thể kiếm tiền hay không thì có sao đâu?" Vẫn không hiểu ý tứ của mẹ.

"Sở Trí Tu, lập tức ngủ ẹ!" Tức chết cô! Ngưng Lộ cảm thấy cô nên nói chuyện đàng hoàng với tên đàn ông kia. Anh tiếp tục giáo dục như vậy, cũng không biết tương lai tiểu tử này sẽ trưởng thành như thế nào.

"Mẹ, ngủ ngon!" Nhìn mẹ nổi giận đùng đùng rời đi, con sâu ngủ nhỏ cũng tới. Mẹ rốt cuộc đang giận cái gì? Cậu vẫn là con nít, không nên nghĩ đến những chuyện không thuộc về mình.

***

Ngưng Lộ trở về phòng, kỳ quái là yên tĩnh nhưng một chút âm thanh cũng không có. Cô cho là anh đã trở về phòng rồi, kết quả trên giường không ai, phòng tắm cũng không có, vậy rốt cuộc đi đâu? Trước kia anh trở lại, ước gì lập tức đem cô trói trên giường ba ngày ba đêm không ra được, hôm nay không phải quá khác thường sao?

Bất kể như thế nào, Ngưng Lộ cảm giác mình nhất định phải thảo luận với anh về vấn đề giáo dục Bảo Bảo. Nhỏ như vậy tính khí lại hư, ngày ngày bị cha mẹ người ta khiếu nại, cô chịu đủ rồi, còn có anh ấy dạy dỗ con là những thứ gì?

Không có ở đây thì ở phòng sách lầu dưới sao? Cô đi tìm anh được không?

Sở Mạnh để điện thoại ở trên bàn, trong lòng trở nên rõ ràng. Anh mới vừa nhận được điện thoại của A Chính, Sở Khương đã về! Em trai trên danh nghĩa của anh trở lại! Mang theo danh hiệu thiên tài đầu tư - quản lý tài sản, tiếng tăm lừng lẫy Wall Street trở về! Nó còn chưa bước lên quốc thổ, A Chính đã biết nó trở lại, bây giờ mặc dù tạm thời không có gì lớn, nhưng Sở Mạnh biết mục đích của anh là cái gì.

Không tệ! Nó từ nhỏ đi học cũng không kém so với anh, chỉ là cá tính khác nhau mà thôi. Anh ngược lại muốn xem nó sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó anh hoặc là nói đoạt lại Sở Thành? Ha ha, rất lâu không có có gặp chuyện có tính khiêu chiến như vậy, anh thật rất mong đợi. Mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là muốn vợ của Sở Mạnh anh? Cũng không biết nó có khả năng tranh giành với anh hay không? Đặt lên bàn tay đã nắm thật chặt ở cùng một chỗ.

Vợ của anh? Đúng vậy, bọn họ kết hôn hơn 6 năm, có một con trai 5 tuổi. Nhưng anh vẫn chưa phải biết rốt cuộc cô muốn anh làm sao mới đúng? Trong lòng của cô, Sở Khương còn tồn tại không? Anh không dám nghĩ tới! Nhưng anh biết trong lòng của cô không có anh! Vẫn luôn không có, cho nên anh không hề làm những hành động làm cho người ta buồn cười nữa. Bất kể cô có yêu hay không, anh đều muốn cột cô bên mình, không phải sao?

"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt phán đoán của anh.

"Chuyện gì?" Khoảng thời gian này, người sẽ gõ cửa chỉ có Thím Trương mới đúng. Con trai đã sớm ngủ, cô ấy không thể nào chủ động tới tìm anh. Nhưng Thím Trương cũng không phải không biết anh chưa bao giờ có thói quen ăn bữa khuya.

Ngưng Lộ không có nữa gõ cửa, trực tiếp vặn tay cầm cửa đi vào.

"Ngưng Nhi, đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?" Những năm gần đây, anh gọi nhũ danh của cô đã thàn thói quen. Mới vừa vặn nghĩ đến cô, vậy mà cô chủ động tìm đến anh! Đây thật là ly kỳ! Nhưng anh luôn luôn tỉnh táo cũng không biểu hiện ra nhiều cảm xúc.

"Em có việc muốn nói với anh." Ngưng Lộ đến gần anh, phát hiện trên mặt anh tựa hồ có nhất mạt ngoạn vị. Anh lại đang nghĩ gì thế? Rõ ràng ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, thân thể lại thân mật bất quá người của, Ngưng Lộ phát hiện mình chưa hiểu rõ anh.

"Nói chuyện gì?" Không có từ trên ghế đứng lên, một anh tay gảy nhẹ mặt bàn chờ cô mở miệng.

"Chính là chuyện của Bảo Bảo. . . . . ." Ngưng Lộ nuốt nước miếng, đề tài giữa bọn họ luôn đều là anh chủ đạo, hiện tại cô đi chủ đạo; mới vừa rồi lúc từ trên lầu đi xuống, khí thế của cô hoàn toàn không có.

"Con trai chuyện gì cần lo lắng sao? Anh cảm thấy được con rất tốt!" Cô tắm rửa xong, cơ thể nhàn nhạt mùi thơm khiến anh khống chế không được nhớ mong, kéo xuống cô, để cho cô ngồi lên bắp đùi tráng kiện của anh.

"Anh như vậy làm sao chúng ta nói chuyện? Buông em ra đã!" Ngưng Lộ ở trong lòng anh không được tự nhiên uốn éo người.

"Anh cảm thấy được chúng ta tương đối cần nói." Xúc cảm mềm mại trong tay khiến anh không muốn nói chút nào, anh chỉ muốn đem cô đè ở trên bàn hung hăng ức hiếp. Sinh một đứa con, thân thể cô vẫn mảnh khảnh như vậy, căn bản không giống như là mẹ một đứa trẻ 5 tuổi. Có điều, mấy năm này ở Thím Trương bồi bổ nhiều nên cô đã không mảnh mai giống lúc mới vừa kết hôn như thế, ít nhất sẽ không khi anh trên giường động một chút là ngất đi khiến anh một người tự giúp mình.

"Chúng ta cần cái gì?" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì tay anh đã chui vào trong váy ngủ cô. Tên cầm thú này mỗi lần trở lại vừa thấy được cô vốn là như vậy, không thể nói hai câu liền động thủ động cước rồi. Cô cho là lần này sẽ không như vậy, dù sao thời điểm vừa mới trở về anh không có để ý cô không phải sao?

"Nói Bảo Bảo. . . . . . Không cần. . . . . ." Quần áo bên người đã không thấy, anh ta căn bản không muốn nói chuyện!

"Hư, chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần nói, chỉ cần cảm thụ là tốt rồi. . . . . ."

Những năm gần đây, mỗi một lần triền miên, Ngưng Lộ cảm giác đầu óc mình lại bắt đầu hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn, căn bản vô lực kháng cự, mặc cho anh cởi váy ngủ mỏng manh của cô ra, cố tình làm bậy.

Anh từ từ phe phẩy vù vù bên tai nhạy cảm của cô, cô nhẹ run rẩy. Rõ ràng muốn tới nói chuyện của con, làm sao sẽ thành như vậy chứ?

Đôi mắt long lanh của cô sắp chảy ra nước, môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở, khiến anh rất muốn làm chuyện tà ác, không biết cô có đồng ý hay không? Những năm này, anh rõ ràng cảm giác được cô đã không còn bài xích anh như thế, nhưng cũng chỉ là không bài xích mà thôi.

"Ngưng Nhi, dùng nó giúp anh. . . . . . Ừ?" Nửa đứng dậy đè cô ở trước bàn sách, ngón tay thon dài vỗ về cánh môi như hoa của cô, anh ở bên tai của cô cúi đầu dụ dỗ, tay cũng không dừng ở trên người của cô tác oai tác quái.

"Em không nên như vậy, không cần. . . . . ." Chỉ trách mấy lần kinh nghiệm trước kia dọa hỏng cô, cho nên vừa nghe đến anh lại nhắc tới, cô chỉ muốn đẩy ra anh. Cô sợ, cô không dám làm như vậy. Bởi vì thân thể giãy dụa đụng phải điện thoại di động anh đặt trên bàn, “bụp” một tiếng, lanh lảnh nằm trên mặt đất.

"Vậy chỉ dùng một cái miệng nhỏ khác đi!" Điện thoại di động rơi trên mặt đất khiến anh nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, người đàn ông được nhắc tới trong cú điện thoại kia. Mà lúc này cô cự tuyệt làm anh vô cùng tức giận!

"Thật là đau. . . . . ." Anh tại sao có thể thẳng tới thẳng lui như vậy chứ?

Trong phòng sách tối tăm, cảnh xuân đang nồng cháy …

Xâm chiếm cùng chật hẹp; bao dung cùng dã man; bắp thịt cùng lực lượng, mồ hôi cùng thở gấp; anh ôm cô, thật chặt trong ngực, hết sức triền miên ở chung một chỗ. Gương mặt của cô dính sát vào da thịt đầy mồ hôi của anh, hơi thở gấp, giữa lông mày xuân sắc vô biên.

"Nhìn anh, nhìn anh, anh là ai?" Anh vội vàng chứng thực khiến Ngưng Lộ chịu đựng sắp tới cực hạn mở mắt ra: "Sở Mạnh, anh là Sở Mạnh." Anh luôn thích hỏi cô như vậy, vậy anh thì sao? Sẽ là của cô? Sẽ là của một mình cô sao? Giống như ngay trước mắt hiện ra bầu trời đầy sao, lòng Ngưng Lộ thắt lại.

"Ngưng Nhi, em là của anh. Vĩnh viễn là của anh!" Trầm luân là độc dược đẹp nhất, tất cả của anh không có chút nào cất giữ, giao trọn nơi cô, một giọt lại một giọt rưới vào trong cơ thể cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện