Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 107: Con của ai



Cung Đông cùng Đường Phong đánh đấm túi bụi, trên mặt đều bị thương. Ninh Tiểu Tiểu đau lòng muốn chết.

Lúc Đường Phong lại vung ra một quyền, Ninh Tiểu Tiểu đứng dậy chạy ra, chặn trước người Cung Đông.

Đường Phong gắng gượng nắm tay đánh vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu.

"A..."

"Tiểu Tiểu."

"Tiểu Tiểu."

Một trận kinh hô. Cung Đông ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một bên đã sưng lên.

"Đồ ngốc, đầu óc cậu hỏng rồi à." Cung Đông miệng mắng, trong lòng cũng đã đau hỏng rồi.

"Thật là ngoan, em thật sự là nhiều chuyện mà." Tần Chí Xuyên cúi người xem xét vết thương của Ninh Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nói với Đường Phong: "Còn không mau đi lấy thuốc mỡ."

Đường Phong hừ một tiếng, đi tìm thuốc mỡ.

"Anh, không được lại đánh nhau." Ninh Tiểu Tiểu hi vọng nhìn Cung Đông, "Là em tự nguyện, anh đừng trách cha, cha cũng là vì tốt cho chúng ta, nếu không có người, chúng ta sao có thể có áo cơm không lo, người không có khả năng chỉ suy nghĩ cho bản thân."

"Đừng nói nữa." Cung Đông lạnh giọng nói, đem Ninh Tiểu Tiểu giao cho Tần Chí Xuyên, "Nhớ cho cô ấy bôi thuốc, tôi đi." Nói xong anh đứng lên đi khỏi cửa.

"Anh..."

Cung Đông không quay đầu, đi thẳng ra cửa.

Đường Phong đem thuốc mang tới, vừa bôi lên cho Ninh Tiểu Tiểu, vừa nói: "Thật sự là muốn chết, em biết tay tôi có bao nhiêu cứng không, may mắn tôi kịp thu hồi một ít, bằng không này khuôn mặt sẽ hủy."

Ninh Tiểu Tiểu giữ chặt một ngón tay anh: "Anh không được đánh anh trai tôi."

Đường Phong trừng mắt liếc nhìn cô: "Em gái à, không thấy trên mặt tôi cũng có vết thương sao."

Ninh Tiểu Tiểu run lên một chút, Tần Chí Xuyên mắng: "Cô ấy còn đang bị thương, cậu quát cô ấy cái gì?"

Đường Phong không nói nữa, đi cất hòm thuốc.

"Tôi nhớ Cổ Di, tôi muốn về Cung gia." Ninh Tiểu Tiểu nằm trong lòng Tần Chí Xuyên nói.

"Được được, trở về, trở về." Tần Chí Xuyên đem cô ôm đến, cho cô mặc quần áo.

Hai người hộ tống Ninh Tiểu Tiểu trở về Cung gia. Nhìn thấy mặt Ninh Tiểu Tiểu, cổ Di cũng đau lòng hỏng rồi. Cung Hạ la hét nói: "Ai đem chị nhỏ đánh thành như vậy a, chị nhỏ, chị nói với em ai đánh chị, em báo thù cho chị."

Thật ra thì chỉ bị thương trên mặt, chỗ khác không bị thương, Cổ Di lại không để Ninh Tiểu Tiểu xuống giường, còn cho cô canh dinh dưỡng bồi bổ.

Dưỡng hai ngày, trên mặt sưng đỏ đã dần khỏi. Cung Đông luôn không tới gặp cô, Ninh Tiểu Tiểu xuống lầu đi lại, nhìn thấy Cung Đông, anh cũng đen mặt không để ý cô.

Đến ngày thứ ba, Ninh Tiểu Tiểu lặng lẽ đem Cổ Di kéo đến một bên, đỏ mặt nói: "Cổ Di, cháu... Giống như đến kinh nguyệt."

"Thật sự nha." Cổ Di vừa nghe liền vui vẻ một chút, "Tiểu Tiểu từ hôm nay trở đi mới là nữ nhân chân chính, cháu chờ, Cổ Di đi mua cho cháu đồ dùng gì đó." 

Cổ Di mua cho Ninh Tiểu Tiểu một đống thực phẩm bổ dưỡng cùng đồ dùng vệ sinh, còn lặng lẽ đem việc này nói cho Cung Đông: "Ta nói cho cháu, mấy ngày nay đều không cho chạm vào tiểu tiểu, phụ nữ lúc này dễ dàng bị bệnh nhất."

Cung Đông lạnh mặt: "Ai thích chạm vào cô ta."

Cổ Di:...

Cổ Di cho Ninh Tiểu Tiểu ly nước gừng để cô uống lúc còn nóng, Cung Hạ nghe đến hương vị thơm ngọt, cũng nói với Cổ Di: "Cổ Di, cho cháu một ly, giống như của chị nhỏ."

Cổ Di cười vui vẻ: "Tiểu tử ngốc, đây là nước chỉ dành cho con gái uống."

"Vì sao nam không thể uống nha?" Cung Hạ không hiểu hỏi.

"Thầy giáo sinh lý không dạy cho các ngươi?"

"Cổ Di." Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ.

Cung Hạ giống như nghe hiểu, nhìn Ninh Tiểu Tiểu liếc mắt một cái: "Chị nhỏ, thân thích đến có phải không phải?"

"Tiểu Hạ." Ninh Tiểu Tiểu ném cái gối đầu qua, "Em đi ra ngoài."

Cung Hạ ha ha nở nụ cười, xem ra cậu thật sự đoán đúng rồi. Chị nhỏ trưởng thành, biến thành phụ nữ, về sau có thể sinh đứa nhỏ.

Vài ngày sau, Cung Chính cùng Trương Nghiên đã về. Cổ Di dán tại lỗ tai Cung Chính nói mấy câu, ánh mắt Cung Chính nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu thấy cha nhìn mình, ngượng ngùng cười cười. 

Đêm đó ở trong khách sạn trong, một hội nghị nhỏ được mở ra, đến dự có: Cung Chính, Cung Đông, Trương Nghiên, Công Tử Lạc, Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong.

"Hôm nay, Cổ Di nói với tôi Tiểu Tiểu đến kinh nguyệt."

"Chuyện tốt a." mắt Tần Chí Xuyên sáng lên, "Về sau có thể sinh con cho tôi, nói trước, tôi không có cái gì phòng hộ a."

"Tôi cũng vậy." Đường Phong thuận miệng phụ họa.

"Các người coi Tiểu Tiểu là heo à?" Cung Đông bất mãn mở miệng.

"Tùng Tùng." Cung Chính ngăn anh lại, "Thư ký Tần đã có ý này, cũng không phải là yêu cầu vô lý, dù sao con, ta còn có chú hai con đều có quan hệ huyết thống cùng Tiểu Tiểu, cô ấy không có khả năng sinh con cho chúng ta. Tiểu Tiểu nếu nguyện ý sinh ra thì tùy cô ấy đi, chủ yếu là Trương Nghiên có gì ý kiến không?" Anh quay đầu nhìn về phía Trương Nghiên.

Trương Nghiên cúi đầu: "Mọi việc đều nghe cha an bày đi, Tiểu Tiểu có thể làm vợ của con, con đã thấy thỏa mãn."

"Ai." Công Tử Lạc than một tiếng, "Thì ra làm chú hai còn phải trả giá như vậy, tôi tình nguyện không làm chức chú hai này."

Cung Chính nhìn quanh một vòng: "Lệnh thuyên chuyển công tác trên tỉnh đã đưa xuống, qua vài ngày có khả năng tôi sẽ đi tỉnh ủy nhậm chức. Lần này ít nhiều có thư ký Tần hỗ trợ. Chúng ta sáu người mặc kệ là vì huyết thống hay là ích lợi, đã đến cùng nhau, lại từ Tiểu Tiểu đem chúng ta liên kết lại, về sau chính là một thể, không ai được phá hư đoàn kết. Về sau mặc kệ là nhà ai có chuyện gì, những người khác đều phải giúp đỡ, cùng vinh cùng nhục, hiểu chưa?"

Vài người đều gật đầu, chỉ có Cung Đông không nhúc nhích. Cung Chính hô một tiếng Cung Đông, Cung Đông không kiên nhẫn trả lời: "Đã biết."

Một tháng sau, Cung Chính thăng chức bí thư tỉnh ủy, Trương Nghiên thăng làm bí thư thị ủy, Tần Chí Xuyên thăng làm phó tỉnh trưởng.

Cung Chính mua một biệt thự ở ngoại ô thành phố, cùng con trai con gái ở lại. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Tần Chí Xuyên cũng có một biệt thự ở nơi đó. Hơn nữa bên cạnh cũng có rất nhiều quan viên mua biệt thự ở đây, cho nên cũng không có gì đặc biệt.

Mà đặc biệt là người khác sẽ không biết một chút việc. Cung gia cùng Tần gia hai biệt thự nằm cạnh nhau. Mà ở bên dưới có một cái hầm tương thông, nối thẳng phòng ngủ hai nhà.

Mấy tháng về sau, Ninh Tiểu Tiểu mang thai, cô cũng nghỉ học, ở trong biệt thự tĩnh dưỡng thật tốt, mà Trương Nghiên mỗi ngày đều sẽ tận lực về nhà chăm sóc cô.

"Tiểu Tiểu, con là của ai?" Tần Chí Xuyên hỏi Tiểu Tiểu.

Ninh Tiểu Tiểu gò má ửng đỏ: "Em làm sao mà biết..." Bọn họ mỗi ngày buổi tối đều từng người từng người dính vào, cô sao mà biết rõ trong bụng là con của ai.

"Khẳng định là của anh." Tần Chí Xuyên hắc hắc cười, "Anh phóng ra anh biết."

"Không nhất định, nói không chừng là con của tôi." Đường Phong không phục đứng ra.

Trương Nghiên cười nhẹ: "Nói không chính xác, Tiểu Tiểu là vợ của tôi, số lần tôi cùng cô ấy làm nhiều nhất, các người nói là ai?"

"Thằng nhóc cậu ở chỗ này chờ đi." Tần Chí Xuyên chỉ vào anh, "Đừng nhìn cậu số lần nhiều, việc này muốn xem ai có thể lực cường."

"Thư ký Tần, năng lực trong loại sự tình này nên hỏi Tiểu Tiểu nha." Trương Nghiên lại nói thêm một câu.

Đường Phong hừ một tiếng: "Chồng như cậu cũng chỉ là cái danh thôi, lúc trước vẫn là từ trong tay tôi cướp đi. Chồng không chỉ là danh nghĩa, muốn xem thực tế. Cậu hỏi Tiểu Tiểu một chút xem cô ấy có mấy người chồng, Tiểu Tiểu sẽ không nói chỉ có mình cậu đi?"

"Các người đừng ầm ĩ, đầu ta đau." Ninh Tiểu Tiểu yêu kiều ôm bụng nói.

Mấy người đàn ông đều ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện