Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ
Chương 23-1: Yêu thích không buông tay cô bé làm ấm giường (1)
Ninh Tiểu Tiểu ngước
đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo không chút tì vết, cô than nhẹ “ Mặt anh còn đẹp hơn trong hình “ Nói xong cô còn ngáp một cái, hai mí
mắt dần khép lại.
“ Vậy sao, em còn có hình của tôi?” Công Tử Lạc kiêu ngạo hỏi lại.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, vô cùng ngây thơ nói “ Dĩ nhiên, anh là thần tượng của tôi”
“ Tôi đây thật vinh dự “ Công Tử Lạc nhún nhún vai, khóe miệng treo nụ cười tà mị, tựa hồ đang suy nghĩ chủ ý đen tối nào đó.
Tiểu Tiểu hắt xì một cái, hai mắt sắp mở không ra, cô bò lên giường, nói với người phía sau “ Lạc tiên sinh cứ tự nhiên, tôi buồn ngủ quá, chẳng thể chiêu đãi anh, không biết ngày mai còn mơ thấy anh hay không ...” Tiểu Tiểu nằm lên giường, nói xong liền nhắm mắt ngủ say.
“ Tự nhiên?” Công Tử Lạc nhìn thân thể nhỏ bé co lại một đoàn đang an ổn hít thở sâu, nói tiếp “ Tôi lúc nào mà không tự nhiên “ Dứt lời anh nằm lên giường lớn, đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào trong ngực, cô bé vừa mềm vừa ấm áp, giống như được đặc chế giành riêng cho anh, khiến anh yêu thích không nỡ buông tay.
“ Cảm xúc rất tốt “ Anh tán dương thân thể bé bỏng trong lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô có chút hâm mộ, anh bị chứng mất ngủ rất nhiều năm, khi bước chân vào con đường điện ảnh đã bắt đầu, hơn nữa càng lúc càng nặng, bởi vậy tính khí cũng cộc cằn dễ giận dữ.
Ninh Tiểu Tiểu giật giật thân mình, mơ màng mở mắt, cô cảm nhận được bản thân bị người ôm chặt, vật nam tính cứng rắn chống lên bụng cô, cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ, thì ra là Công Tử Lạc! Bất chợt hiểu ra mình vẫn còn đang nằm mộng, đúng là giấc mơ khó hiểu, thấy Công Tử Lạc cùng cô gái khác làm tình, đã vậy còn chạy lên giường mình nữa.
“ Không được...” Cô lầm bầm lầu bầu, giống như đang răn dạy bản thân “ Cha nuôi biết được sẽ không vui...tôi không thể mơ như vậy...Lạc tinh sinh, anh tránh ra đi “
Công Tử Lạc bật cười, vòng ôm càng thêm chặt chẽ, cự vật trương phồng phát đau, bất quá trước mắt phải ráng nhịn, dù sao cũng là người của anh trai, anh ấy chưa cho phép thì không thể đụng vào. Nhưng bàn tay anh không chút thành thật, từ vạt áo cô chui vào bên trong, xoa nắn bộ ngực mềm mại đáng yêu. Xúc cảm tuyệt vời không cần bàn cãi, co dãn bóng loáng, niết ở trong tay mịn màng trơn tuột, hai đỉnh nhũ tiêm rất nhanh liền dựng đứng, nổi lên trong bàn tay to lớn của anh đầy khiêu khích.
“ Ừm..ừm...” Tiểu Tiểu trong mơ hé miệng rên nhẹ, gò má đỏ ửng kiều diễm “ Đừng mà, Lạc tiên sinh....cha nuôi sẽ tức giận...a....a “ Cô yếu ớt kháng cự, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Công Tử Lạc ôm cô, ngón tay thon dài vuốt ve từng chút một trên da thịt mơn mởn, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng tới khi ánh trăng lặn xuống, anh mới ôm cô đi ngủ, đã mấy ngày nay anh chưa từng có giấc ngủ yên tĩnh như vậy...
“ Vậy sao, em còn có hình của tôi?” Công Tử Lạc kiêu ngạo hỏi lại.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, vô cùng ngây thơ nói “ Dĩ nhiên, anh là thần tượng của tôi”
“ Tôi đây thật vinh dự “ Công Tử Lạc nhún nhún vai, khóe miệng treo nụ cười tà mị, tựa hồ đang suy nghĩ chủ ý đen tối nào đó.
Tiểu Tiểu hắt xì một cái, hai mắt sắp mở không ra, cô bò lên giường, nói với người phía sau “ Lạc tiên sinh cứ tự nhiên, tôi buồn ngủ quá, chẳng thể chiêu đãi anh, không biết ngày mai còn mơ thấy anh hay không ...” Tiểu Tiểu nằm lên giường, nói xong liền nhắm mắt ngủ say.
“ Tự nhiên?” Công Tử Lạc nhìn thân thể nhỏ bé co lại một đoàn đang an ổn hít thở sâu, nói tiếp “ Tôi lúc nào mà không tự nhiên “ Dứt lời anh nằm lên giường lớn, đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào trong ngực, cô bé vừa mềm vừa ấm áp, giống như được đặc chế giành riêng cho anh, khiến anh yêu thích không nỡ buông tay.
“ Cảm xúc rất tốt “ Anh tán dương thân thể bé bỏng trong lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô có chút hâm mộ, anh bị chứng mất ngủ rất nhiều năm, khi bước chân vào con đường điện ảnh đã bắt đầu, hơn nữa càng lúc càng nặng, bởi vậy tính khí cũng cộc cằn dễ giận dữ.
Ninh Tiểu Tiểu giật giật thân mình, mơ màng mở mắt, cô cảm nhận được bản thân bị người ôm chặt, vật nam tính cứng rắn chống lên bụng cô, cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ, thì ra là Công Tử Lạc! Bất chợt hiểu ra mình vẫn còn đang nằm mộng, đúng là giấc mơ khó hiểu, thấy Công Tử Lạc cùng cô gái khác làm tình, đã vậy còn chạy lên giường mình nữa.
“ Không được...” Cô lầm bầm lầu bầu, giống như đang răn dạy bản thân “ Cha nuôi biết được sẽ không vui...tôi không thể mơ như vậy...Lạc tinh sinh, anh tránh ra đi “
Công Tử Lạc bật cười, vòng ôm càng thêm chặt chẽ, cự vật trương phồng phát đau, bất quá trước mắt phải ráng nhịn, dù sao cũng là người của anh trai, anh ấy chưa cho phép thì không thể đụng vào. Nhưng bàn tay anh không chút thành thật, từ vạt áo cô chui vào bên trong, xoa nắn bộ ngực mềm mại đáng yêu. Xúc cảm tuyệt vời không cần bàn cãi, co dãn bóng loáng, niết ở trong tay mịn màng trơn tuột, hai đỉnh nhũ tiêm rất nhanh liền dựng đứng, nổi lên trong bàn tay to lớn của anh đầy khiêu khích.
“ Ừm..ừm...” Tiểu Tiểu trong mơ hé miệng rên nhẹ, gò má đỏ ửng kiều diễm “ Đừng mà, Lạc tiên sinh....cha nuôi sẽ tức giận...a....a “ Cô yếu ớt kháng cự, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Công Tử Lạc ôm cô, ngón tay thon dài vuốt ve từng chút một trên da thịt mơn mởn, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng tới khi ánh trăng lặn xuống, anh mới ôm cô đi ngủ, đã mấy ngày nay anh chưa từng có giấc ngủ yên tĩnh như vậy...
Bình luận truyện