Chương 15: Chương 15
Mấy ngày nay nhiệt độ có hơi thập, Tạ Lan Chi mặc một cái hoodie màu xanh biển cùng quần dài màu đen hưu nhàn, một tay xách theo bia, một tay cầm di động, phía sau tản ra ánh đèn đường ấm màu.
Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không có cố tình mà làm động tác gì, nhìn qua giống như là ảnh chụp phục cổ phóng đại.
Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, hệ thống kháng cự vẻ đẹp toàn diện của Tần Thư sụp đổ.
Đây, đây không phải là gian lận sao! Thời buổi này vậy mà còn có người ở ngoài đời thực còn đẹp hơn ảnh chụp?
Kể một chuyện xưa đáng sợ cho mọi người nghe, Tạ Lan Chi hắn......!Không ăn ảnh.
(Editor: kh ăn ảnh mà em nó chết mê chết mệt dừng ở màn hình mấy phút để ngắm.
Thư tình chịu gì nổi)
Hai người nhìn nhau vài giây, Tạ Lan Chi buông di động, đi về phía Tần Thư.
Phản ứng đầu tiên của Tần Thư là đem cổ vịt trong tay giấu phía sau, sau đó hắn nghĩ lại tưởng tượng, Tạ Lan Chi đều đã hỏi hắn cổ vịt ăn ngon không, xác định chắc chắn đã thấy được, hắn còn giấu cái rắm a.
Tạ Lan Chi ở trước mặt Tần Thư dừng lại, trêu chọc nói: "Mệt thành cá mặn còn có sức lực đi tới mua cổ vịt, xem ra cổ vịt là chân ái."
Tần Thư chột dạ nói: "Chính là bởi vì quá cá mặn, cho nên mới muốn ăn cổ vịt bổ sung máu."
"Cổ vịt có thể bổ máu, nồi lẩu nhà anh thì không thể?"
Tạ Lan Chi ngữ khí có chút lãnh đạm, làm Tần Thư không thể hiểu được, họ Tạ chắc sẽ không bởi vì mình không đi nhà hắn ăn lẩu nên không vui đâu nhỉ.
Khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều, thiết lập của Tạ Lan Chi còn không phải là khách khí xa cách sao.
Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, nếu là hắn mời đàn em đến nhà ăn cơm,đàn em nói mệt không đi, kết quả hắn quay đầu liền nhìn thấy đàn em mua cổ vịt ăn......!Ách, trong lòng không thoải mái cũng là bình thường.
Tần Thư gãi gãi đầu, "Cái dó, anh nghe em giải thích."
"Anh nghe." Tạ Lan Chi nói, "Anh là muốn nghe xem em giải thích kiểu gì."
Được lắm, họ Tạ, hay cho anh thông minh.
"Em ở trên giường nằm một giờ mới lên." Tần Thư đối mắt với Tạ Lan Chi, thanh âm không tự giác mà mềm xuống, thực nhẹ, "Lại còn dùng dằng nửa ngày, em thật sự là rất mệt."
Tạ Lan Chi sắc mặt hơi hoãn, hắn quét mắt nhìn cổ vịt trong tay Tần Thư, hỏi: "Sao mua lâu vậy."
Nhắc tới cái này Tần Thư lại tức.
"Đậu mé, anh biết bác gái bán cổ vịt kia gian xảo bao nhiêu không."
Tần Thư lòng đầy căm phẫn phàn nàn với Tạ Lan Chi về bác gái, thề son sắt nói: "em về sau nếu lại đến chỗ này mua cổ vịt, em chơi game phóng to không được!"
Tạ Lan Chi cười thanh, "Tàn nhẫn như vậy."
"Tức chết ba ba."
Tạ Lan Chi nói: "Vậy em càng nên thường tới."
Tần Thư trừng mắt hắn, "em nhìn giống đồ ngu lắm sao."
"Giống."
"......"
Tần Thư còn không kịp phát tác, Tạ Lan Chi lại hỏi hắn: "Trừ bỏ cổ vịt, còn có cái gì là chân ái."
Tần Thư trên đầu lại mọc đầy dấu chấm hỏi, "Cái gì?"
"Còn thích ăn cái gì." Tạ Lan Chi nói, "Cửa hàng này có thể mua được."
"Nga......!xương đòn vịt."
Tạ Lan Chi đi đến trước cửa sổ cửa hàng cổ vịt, "làm phiền lấy 50 tệ xương đòn vịt."
Bác gái bán hàng động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu đựng túi, thượng xưng, "Tổng cộng 74, của cậu."
Tần Thư dùng một loại "Xem, anh mau xem, em sớm đã nói với anh rồi" ánh mắt nhìn Tạ Lan Chi.
Tạ Lan Chi giơ lên di động, quét mã QR, trong tiệm vang lên thanh âm: "WeChat chuyển khoản, 50 tệ."
Biểu tình của bác gái kia phải gọi là muôn màu muôn vẻ, Tần Thư trong lòng thống khoái.
Hắn kéo kéo góc áo Tạ Lan Chi, cho hắn một cái like , dùng khẩu hình nói: "Đỉnh chóp."
Tạ Lan Chi cúi đầu nhìn góc áo mình, có chút nghi hoặc: nam sinh bình thường sẽ làm ra loại động tác này sao.
bác gái oán giận nói: "Chỉ dư có một chút như vậy, mua hết thì sao chứ, bác cũng có thể tan làm sớm a."
"50 đã chuyển qua," Tạ Lan Chi nho nhã lễ độ mà nói, "bác muốn cho cháu thêm cháu cũng không ý kiến, dù sao đàn em của cháu ăn cũng hết."
bác gái đen khuôn mặt, trong miệng lải nhải mà lấy xương đòn vịt dư ra.
"buôn bán nhiều năm như vậy, sợ nhất gặp được loại người không nói đạo lý như cậu."
Tạ Lan Chi chuyển sang Tần Thư, hỏi: "Thích khẩu vị của tiệm này?"
Tần Thư chần chờ, thành thật gật gật đầu.
"Có thể ăn mỗi ngày không?"
"A? Mỗi ngày ăn sẽ ngán đi."
"Vậy một tuần ba lần?"
Tần Thư không biết Tạ Lan Chi rốt cuộc muốn làm sao, "vậy hẳn là có thể."
Tạ Lan Chi đối bác gái nói: "Xin lỗi, chỉ sợ bác về sau sẽ thường gặp được cháu —— ít nhất một tuần ba lần.
Cháu mỗi lần đều sẽ trả tiền như vậy, hy vọng bác có thể quen."
Một phút sau, Tần Thư tay trái cổ vịt, tay phải xương đòn, ở trong gió hỗn độn.
"Vì cái gì còn muốn tới nơi này mua a," Tần Thư khó hiểu nói, "Đây không phải tăng doanh thu cho họ sao."
Tạ Lan Chi nói: "em không phải thích ăn sao."
"Thích......" Nghe ý tứ của Tạ Lan Chi, từ nay về sau hắn muốn bao thầu tất cả vịt của mình? Được, được thật là hành vi kì quái của tổng tài a.
"về phòng ngủ?" Tạ Lan Chi hỏi.
Tần Thư gật gật đầu, hắn vốn dĩ cũng chỉ là muống mua cái cổ vịt mà thôi.
Tạ Lan Chi nhìn thời gian, " còn sớm, muốn đi nhà anh không? Sở Thành cùng Lữ Nho Luật đều ở đó."
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Tần Thư cảm thụ được sức mạnh của 50 tệ xương đòn vịt, thật sự nói không nên lời cự tuyệt, "được thôi." Coi như là thâm nhập trại địch điều tra tình huống là được.
Tạ Lan Chi mang Tần Thư trở về nhà.
Dọc theo đường đi, vô luận bên trong tiểu khu có xa hoa bao nhiêu, Tần Thư cũng đều là một biểu tình "Bất quá chỉ có như vậy".
Tới nhà, Sở Thành cùng Lữ Nho Luật đang ngồi ở trên sô pha cùng nhau chơi PS4, bên cạnh còn nằm một con lông xù xù.
Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời quay đầu lại, "anh Lan về rồi à!"
Nhìn thấy Tần Thư phía sau Tạ Lan Chi, Lữ Nho Luật kinh ngạc nói: "Tiểu Tình Thư như thế nào cũng......!em không phải muốn nằm ườn ở phòng ngủ sao?"
Tạ Lan Chi nói: "Ở bên ngoài mua cổ vịt bị tao bắt được tận tay."
Tần Thư lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, giơ lên hai cái túi trong tay, "Các anh muốn cùng ăn cổ vịt với xương đòn vịt không."
Nam sinh trên dưới hai mươi tuổi dạ dày đều là cái động không đáy, mới vừa ăn xong nồi lẩu vẫn có thể tiếp tục ăn khuya.
Hai người tạm dừng trò chơi, mang lên bao tay dùng một lần cùng Tần Thư uống bia ăn cổ vịt và xương đòn vịt.
Lữ Nho Luật mở tiết mục tống nghệ tuyển tú, mãnh liệt đề cử với ba người còn lại một nữ thực tập sinh, còn nói người ta là bà Lữ tương lai của hắn, kết quả bị Tạ Lan Chi vô tình mà đổi đài, chuyển tới phát sóng trực tiếp tin tức.
Cổ vịt cùng xương đòn vịt khiến mèo con cao lãnh cũng bị hấp dẫn lại đây.
Nàng đứng trên mặt đất, chân trước chống đầu gối Tần Thư, ngửi ngửi ngửi xương đòn vịt trong tay Tần Thư.
Tạ Lan Chi nói: "lượng muối quá cao, nàng không thể ăn."
"Em biết." Tần Thư dùng tay không mang bao tay xoa xoa đầu mèo, "Nàng tên gì?"
"Tuyết Cầu."
Tần Thư hơi hơi một giang, "Thật là một cái tên tầm thường a, một chút đặc sắc đều không có."
Sở Thành cười lạnh: "so với cái tên " Mũ Đỏ" của cá vàng nhỏ nhà em vẫn còn hay hơn."
Lữ Nho Luật sợ ngây người: " đù men, con cá vàng phòng các em còn có tên a."
Tần Thư không phục, "cá vàng nhỏ toàn thân đều trắng, chỉ có đỉnh đầu một nhúm màu đỏ, kêu Mũ Đỏ không phải rất chuẩn xác sao."
Tạ Lan Chi hướng Tuyết Cầu vẫy vẫy tay, Tuyết Cầu uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã mà nhảy tới trên đùi hắn.
"Khuyên em tìm cho Mũ Đỏ mấy con cá làm bạn, bằng không nó sẽ sống không được bao lâu."
"......" cái giọng điệu nói chuyện với học sinh tiểu học này là thế nào? Tần Thư nghiêm trọng hoài nghi Tạ Lan Chi thật sự coi hắn như thằng ngáo.
"Anh Lan, sao anh không ăn a." Sở Thành hỏi, "Không thích?"
Tạ Lan Chi uống nước, nói: "Ăn no rồi còn ăn cái gì."
Ba người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không thể phản bác.
Đem cổ vịt cùng xương đòn vịt tiêu diệt sạch sẽ, Lữ Nho Luật lại ồn ào mở máy chơi game.
Tần Thư nhắc nhở hắn: "anh Luật, anh hình như tới làm hạng mục?"
Lữ Nho Luật cảm thấy mỹ mãn mà vuốt cái bụng phình phình của mình, nói: "hiếm lắm mới được ở nhà anh Lan gia tụ tập một lần, còn làm hạng mục gì a.
Anh nói có phải hay không, anh Lan?"
Tạ Lan Chi đã sớm không ôm hy vọng với bạn cùng phòng, "Đúng."
Bốn người ở trên sô pha xếp hàng ngồi, vừa đủ để ăn gà*.
Sở Thành là đồ ngốc, vừa mới nhìn thấy người liền bỏ mặc đồng đội lao ra đi, không trở về, sau đó ồn ào "Tàn huyết, một người", dụ dỗ Lữ Nho Luật đi thu đầu người, kết quả Lữ Nho Luật ngược lại bị bắn chết; Tần Thư nói dễ nghe một chút thì gọi là đánh theo lối bảo thủ, nói khó nghe chút thì chính là hèn, rõ ràng có thể cùng Tạ Lan Chi hoàn toàn bọc đánh, lại hèn nhát cưỡi motor nhỏ, một đường chạy như điên, thiếu chút nữa bán luôn Tạ Lan Chi.
Tạ Lan Chi 1 mình mang 3 cái đầu người, cuối cùng miễn cưỡng giành được hạng ba.
*Ăn gà: thuật ngữ game, dịch ra từ cụm từ "Winner Winner Chicken Dinner" thường hiện trên màn hình nếu bạn đạt được top 1( hay nói cách khác là chiến thắng) trong game PUBG
Tạ Lan Chi vừa hẻo, Sở Thành liền gấp không chờ nổi mà nói: "Lại đi lại đi, lần này em nhất định mang các anh ăn gà!"
Ba người ở nhà Tạ Lan Chi đến 10 giờ rưỡi, nếu còn không về nên thì sẽ bỏ lỡ thời gian đóng cổng.
Lữ Nho Luật lưu luyến không rời nói: "anh Lan, bạn cùng phòng thân ái, tối nay tao có thể ở lại ở nhà mày không."
Tạ Lan Chi không chút lưu tình nói: "Không dư giường."
Lữ Nho Luật kêu rên: "Đồ lừa đảo, nhà mày rõ ràng có năm phòng, tao đếm rồi!"
"Có 50 phòng cũng không dư giường cho mày." Tạ Lan Chi nói, "Dọn đồ, cút về đi."
Sở Thành nói: "anh Lan anh có muốn đổ rác không, em tiện tay đem xuống cho."
"Không cần, ngày mai sẽ có dì tới dọn."
"A, vậy em có thể mượn WC một chút không?"
Tạ Lan Chi nói: "Toilet đi thẳng rẽ phải."
Lữ Nho Luật nói: "Tao cũng phải đi.
Thành a, chúng ta cùng đi WC đi."
Sở Thành cười mắng: "Mẹ nó, ai muốn cùng anh đi."
Hai người kề vai sát cánh mà đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Lan Chi, Tần Thư, còn có Tuyết Cầu.
phòng khách nhà Tạ Lan Chi có cửa sổ sát đất rất lớn, cái màn bị gió thổi rung phần phật, Tuyết Cầu cuộn tròn ở trong ổ mèo cũng kêu hai tiếng gia gia.
Tần Thư ngồi xổm bên cạnh mèo, bắt lấy hai bàn chân hồng nhạt của Tuyết Cầu, có loại ý nghĩ muốn nghe hiểu những xúc động vừa rồi của nàng.
Tạ Lan Chi nhìn hắn một lát, nói: "Có một việc, anh rất tò mò."
Tần Thư quay đầu lại nhìn hắn, "sao?"
"Vì cái gì đối với anh lúc nóng lúc lạnh như vậy," Tạ Lan Chi dừng một chút, "Tiểu Tình Thư?".
Bình luận truyện