Chiếm Trọn Tim Đế Vương
Chương 20: Mộng Như tự trách mình
Mấy hôm liền mất ngủ Mộng Như vẫn chưa tìm được một chút manh mối gì về việc này... nàng u sầu buồn bã. Đế vương nhìn thấy nàng như thế cũng đau cả tâm gan, nhiều lần hắn đến gần an ủi nhưng nàng vẫn tự trách mình. Hắn biết sự việc không liên quan gì đến nàng nhưng quả thật chính sự còn nhiều hắn hơi đâu để lo những việc cỏn con này... không cần điều tra sâu về vụ ác thì quan dưới đã cho người kết án, vì nạn nhân chỉ là một hoạn quan nên sự việc nhanh chóng bị kết thúc.
Mộng Như vẫn không hết cắn rứt lương tâm, sau khi biết cái chết của tiểu thái giám ấy là do nàng gián tiếp ngay nên. Nhiều ngày nàng tự nhốt mình trong Phượng Ninh cung chỉ chuyên tâm lo cho Tề nhi mà không đi đâu...
Tối hôm ấy, nàng giấc ngủ nàng mơ thấy tiểu thái giám ấy lại về tìm nàng... hắn nói:
" Nương nương vì ngươi mà ta phải chết oan ức... ngươi trả mạng cho ta ".
Mơ thấy ác mộng giữa đêm làm nàng chợt tỉnh dậy và khóc trong sợ hãi. Sáng nay sau khi thức dậy nàng liền xuất cung tìm một ngôi chùa nào đó gần kinh thành và đưa hài cốt thái giám gởi nơi cửa chùa.
Nàng ra về trong tâm trạng nặng nhọc... Về tới Phượng Ninh cung nàng làm gì cũng như người mất hồn, cả lúc rót trà nàng cũng đổ cả ra ngoài. Tiểu Ly bên cạnh thấy nàng như thế cũng thấy đau lòng thay nàng.
Dằn vặt lương tâm suốt một tháng qua cuối cùng nàng cũng trở lại bình thường nhờ có Tề nhi luôn cười khích lệ nàng...còn có Đế vương thì lúc nào cũng quan tâm đến nàng cho nên mỗi ngày nàng đều cảm nhận được hạnh phúc.
Hôm nọ... cống phẩm của các nước được dâng đến. Lý Giang liền cho người mời nàng cùng đến xem, cũng không thiếu cả Hứa quý phi và Lưu phi...
Các nàng đều đến đủ hắn liền mang những trang sức đẹp tặng cho Hứa Phi, lưu phi còn cùng hai mỹ nữ cười đùa, nhưng Mộng Như thì chẳng được gì...( Vì còn những thứ đáng giá hơn cả trang sức mà hắn muốn tặng nàng và con hắn ... nhưng chưa kịp lấy ra thì nàng đã hờn dỗi bỏ về ).
Không kịp đuổi theo vì ở đây còn nhiều quan lại nên hắn đành để nàng đi trước hắn nghĩ:
" Lại làm mỹ nhân hờn dỗi... ta thật tệ ".
Mộng Như mang tâm trạng giận dữ về đến Phượng Ninh cung liền ném bỏ hết những thứ có ở trên bàn, gây ra tiếng động lớn làm Tề nhi đang ngủ cũng bị đánh thức mà khóc toáng... Nàng chạy vào dỗ hài nhi
" Tề nhi của mẫu hậu... mẫu hậu thật xin lỗi con, ngoan ta thương... ".
Dỗ dành tiểu thái tử ngủ xong thì nàng liền trở ra với khuôn mặt chán nản, nàng thở dài nhìn tiểu Ly nói
" Tiểu Ly muội xem có phải nhan sắc ta đã tàn phai rồi không... " nói xong nàng tự nhìn lại mình mà thở dài.
Nói tới nhan sắc nàng liền nhớ đến khoảng thời gian còn là sinh viên đại học... lúc ấy nàng xinh đẹp biết dường nào, giờ đã có chồng con đương nhiên sẽ có sự thay đổi mà... Suy nghĩ một lúc thì trong đầu nàng lại hiện ra ý nghĩ muốn làm đẹp nàng nhớ đến một phương pháp mà đã đọc trên mạng... thì nàng liền cho người chuẩn bị dưa chuột cả mật ong để đắp mặt... Nàng ra lệnh với tiểu Ly:
" Tiểu Ly muội mau cho người chuẩn bị dưa chuột và cả mật ong cho ta... "
Không biết nàng muốn làm gì nhưng tiểu Ly nhanh chóng làm theo. Chẳng mấy chốc những thứ nàng muốn đã có ngay trước mặt... nàng liền bắt vào làm như công thức đã đọc được. Thành phẩm xong nàng liền cho lên mặt mình, những cung nữ lo lắng nhưng nàng nhẹ nhàng trấn an họ...
Khoảng một canh giờ sau nàng liền đi rửa mặt, loại bỏ lớp mặt nạ nàng vừa dùng... quả thật đã khác đi rất nhiều, bộ mặt nàng của nàng càng khiến cung nữ trong cung không khỏi ngạc nhiên.
Làm đẹp cũng xong rồi giờ chỉ việc chờ đợi hoàng thượng đến nữa thôi... Nhưng nhiều canh giờ đã trôi qua... nàng vẫn không thấy đế vương đến xin lỗi mình, nàng cho là bản thân đã bị người thất sủng. Nghĩ thế nàng liền rơi vào buồn bã...Mộng Như tuổi thân liền cho người mang rượu đến... Tự mình uống say, tự mình trách móc bản thân...
Nàng uống đến khi say mềm mà nàng gục trên bàn... các cung nữ định đưa chủ tử vào trong chăm sóc thì đúng lúc Lý Giang bước vào. Hắn phủi tay bảo tất cả lui ra và không được làm ồn, còn mình thì tiến đến gần Mộng Như hơn.
Hắn bế nàng lên và đưa vào phòng ngủ... Đến giường hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống... trong men say Mộng Như bất chợt nói:
" là Đế vương thì sao chứ... Lý Giang ngươi thật quá đáng, nếu ở thế kỉ XXI thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, thật quá đáng... ta mới là hoàng hậu của ngươi cơ mà, sao lại bỏ bê ta thế chứ... "
Những lời nàng nói trong cơn say một câu cũng là trách Lý Giang... hắn không nổi giận ngược lại còn cười nàng. Dìu nàng lên giường xong hắn dùng khăn thấm nước nóng lau người cho nàng... lau xong mặt và cổ, hắn liền tháo thắt lưng trên người nàng ra từng lớp, từng lớp vứt bỏ y phục trên người nàng ... sau đó lau khắp cơ thể nàng.
Lau xong cơ thể hắn định mặt y phục ngủ cho nàng... nhưng vừa chạm vào nàng liền đẩy hắn ra. Cứ thế nàng lập lại nhiều lần, làm hắn nhìn cơ thể lõa lồ này đến sắp không kiềm nổi, thân hình nàng càng lúc càng quyến rũ hơn...
Hắn nhịn không nổi cảnh báo nàng:
" Nàng còn hành động thế này đừng trách ta gian manh... "
Chỉ vừa dứt câu nói đó Mộng Như liền hôn lên môi hắn... Tỏ vẻ đắc chí hắn nói tiếp:
" Được, tốt lắm... nàng chính là đang khiêu khích ta mà... "
Nói xong hắn định tiếp tục hôn nàng nhưng... nàng lại chủ động sà vào lòng hắn hôn hắn.... Không dừng lại ở đó tay nàng còn chạm tới vật cứng đang to dần ở phía dưới của hắn..
Mộng Như vẫn không hết cắn rứt lương tâm, sau khi biết cái chết của tiểu thái giám ấy là do nàng gián tiếp ngay nên. Nhiều ngày nàng tự nhốt mình trong Phượng Ninh cung chỉ chuyên tâm lo cho Tề nhi mà không đi đâu...
Tối hôm ấy, nàng giấc ngủ nàng mơ thấy tiểu thái giám ấy lại về tìm nàng... hắn nói:
" Nương nương vì ngươi mà ta phải chết oan ức... ngươi trả mạng cho ta ".
Mơ thấy ác mộng giữa đêm làm nàng chợt tỉnh dậy và khóc trong sợ hãi. Sáng nay sau khi thức dậy nàng liền xuất cung tìm một ngôi chùa nào đó gần kinh thành và đưa hài cốt thái giám gởi nơi cửa chùa.
Nàng ra về trong tâm trạng nặng nhọc... Về tới Phượng Ninh cung nàng làm gì cũng như người mất hồn, cả lúc rót trà nàng cũng đổ cả ra ngoài. Tiểu Ly bên cạnh thấy nàng như thế cũng thấy đau lòng thay nàng.
Dằn vặt lương tâm suốt một tháng qua cuối cùng nàng cũng trở lại bình thường nhờ có Tề nhi luôn cười khích lệ nàng...còn có Đế vương thì lúc nào cũng quan tâm đến nàng cho nên mỗi ngày nàng đều cảm nhận được hạnh phúc.
Hôm nọ... cống phẩm của các nước được dâng đến. Lý Giang liền cho người mời nàng cùng đến xem, cũng không thiếu cả Hứa quý phi và Lưu phi...
Các nàng đều đến đủ hắn liền mang những trang sức đẹp tặng cho Hứa Phi, lưu phi còn cùng hai mỹ nữ cười đùa, nhưng Mộng Như thì chẳng được gì...( Vì còn những thứ đáng giá hơn cả trang sức mà hắn muốn tặng nàng và con hắn ... nhưng chưa kịp lấy ra thì nàng đã hờn dỗi bỏ về ).
Không kịp đuổi theo vì ở đây còn nhiều quan lại nên hắn đành để nàng đi trước hắn nghĩ:
" Lại làm mỹ nhân hờn dỗi... ta thật tệ ".
Mộng Như mang tâm trạng giận dữ về đến Phượng Ninh cung liền ném bỏ hết những thứ có ở trên bàn, gây ra tiếng động lớn làm Tề nhi đang ngủ cũng bị đánh thức mà khóc toáng... Nàng chạy vào dỗ hài nhi
" Tề nhi của mẫu hậu... mẫu hậu thật xin lỗi con, ngoan ta thương... ".
Dỗ dành tiểu thái tử ngủ xong thì nàng liền trở ra với khuôn mặt chán nản, nàng thở dài nhìn tiểu Ly nói
" Tiểu Ly muội xem có phải nhan sắc ta đã tàn phai rồi không... " nói xong nàng tự nhìn lại mình mà thở dài.
Nói tới nhan sắc nàng liền nhớ đến khoảng thời gian còn là sinh viên đại học... lúc ấy nàng xinh đẹp biết dường nào, giờ đã có chồng con đương nhiên sẽ có sự thay đổi mà... Suy nghĩ một lúc thì trong đầu nàng lại hiện ra ý nghĩ muốn làm đẹp nàng nhớ đến một phương pháp mà đã đọc trên mạng... thì nàng liền cho người chuẩn bị dưa chuột cả mật ong để đắp mặt... Nàng ra lệnh với tiểu Ly:
" Tiểu Ly muội mau cho người chuẩn bị dưa chuột và cả mật ong cho ta... "
Không biết nàng muốn làm gì nhưng tiểu Ly nhanh chóng làm theo. Chẳng mấy chốc những thứ nàng muốn đã có ngay trước mặt... nàng liền bắt vào làm như công thức đã đọc được. Thành phẩm xong nàng liền cho lên mặt mình, những cung nữ lo lắng nhưng nàng nhẹ nhàng trấn an họ...
Khoảng một canh giờ sau nàng liền đi rửa mặt, loại bỏ lớp mặt nạ nàng vừa dùng... quả thật đã khác đi rất nhiều, bộ mặt nàng của nàng càng khiến cung nữ trong cung không khỏi ngạc nhiên.
Làm đẹp cũng xong rồi giờ chỉ việc chờ đợi hoàng thượng đến nữa thôi... Nhưng nhiều canh giờ đã trôi qua... nàng vẫn không thấy đế vương đến xin lỗi mình, nàng cho là bản thân đã bị người thất sủng. Nghĩ thế nàng liền rơi vào buồn bã...Mộng Như tuổi thân liền cho người mang rượu đến... Tự mình uống say, tự mình trách móc bản thân...
Nàng uống đến khi say mềm mà nàng gục trên bàn... các cung nữ định đưa chủ tử vào trong chăm sóc thì đúng lúc Lý Giang bước vào. Hắn phủi tay bảo tất cả lui ra và không được làm ồn, còn mình thì tiến đến gần Mộng Như hơn.
Hắn bế nàng lên và đưa vào phòng ngủ... Đến giường hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống... trong men say Mộng Như bất chợt nói:
" là Đế vương thì sao chứ... Lý Giang ngươi thật quá đáng, nếu ở thế kỉ XXI thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, thật quá đáng... ta mới là hoàng hậu của ngươi cơ mà, sao lại bỏ bê ta thế chứ... "
Những lời nàng nói trong cơn say một câu cũng là trách Lý Giang... hắn không nổi giận ngược lại còn cười nàng. Dìu nàng lên giường xong hắn dùng khăn thấm nước nóng lau người cho nàng... lau xong mặt và cổ, hắn liền tháo thắt lưng trên người nàng ra từng lớp, từng lớp vứt bỏ y phục trên người nàng ... sau đó lau khắp cơ thể nàng.
Lau xong cơ thể hắn định mặt y phục ngủ cho nàng... nhưng vừa chạm vào nàng liền đẩy hắn ra. Cứ thế nàng lập lại nhiều lần, làm hắn nhìn cơ thể lõa lồ này đến sắp không kiềm nổi, thân hình nàng càng lúc càng quyến rũ hơn...
Hắn nhịn không nổi cảnh báo nàng:
" Nàng còn hành động thế này đừng trách ta gian manh... "
Chỉ vừa dứt câu nói đó Mộng Như liền hôn lên môi hắn... Tỏ vẻ đắc chí hắn nói tiếp:
" Được, tốt lắm... nàng chính là đang khiêu khích ta mà... "
Nói xong hắn định tiếp tục hôn nàng nhưng... nàng lại chủ động sà vào lòng hắn hôn hắn.... Không dừng lại ở đó tay nàng còn chạm tới vật cứng đang to dần ở phía dưới của hắn..
Bình luận truyện