Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chương 7: Đi săn 1



Cuối cùng ngày đi săn cũng tới, mọi thứ đều được chuẩn bị thật chu đáo chỉ chờ ngày hoàng thượng xuất cung.Không khí ngày càng náo nhiệt, hoàng cung người người truyền tai bàn tán về kết quả đi săn cho năm nay... Pháp sư cũng bắt đầu lập đàn cầu cho có kết quả tốt để thiên hạ thái bình.

Về phía Càng Thanh cung đế vương cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi này, đối với người chuyến đi này mang nhiều hy vọng cũng bách tính nên không thể thất thủ được... 

Phượng Ninh cung hoàng hậu nhà ta cũng đang chuẩn bị cho bản thân mình, hành tung lén lúc và không để ai phát hiện, nàng nhân lúc không có ai nhìn thấy liền lén leo lên xe vận chuyển lương thực và ngồi yên ở đó chờ xuất phát ( vì chuyến đi kéo dài nhiều ngày nên cần chuẩn bị thức ăn...).

Mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thỏa Lý Giang cũng leo lên con hắc mã của mình và bắt đầu lên đường tiến đến khu rừng phía bắc cách hoàng cung cả trăm dặm đường... 

Mọi thứ tiến triển thuận lợi như dự đoán của Mộng Như...đội quân của hoàng thượng đi được một khoảng đường khá xa thì dừng lại uống nước dừng chân nghỉ mệt... Mộng Như cũng nhân cơ hội này mà thoải mái ăn uống. 

Sau khi dừng chân nghỉ mệt lấy lại sức thì bọn họ tiếp tục đi tiếp... khoảng cách đến khu rừng ngày càng được rút ngắn... Qua hết một ngày một đêm thì họ đã tới, biết lại hoàng thượng đã tới nên trại đã được dựng sẵn và cũng có nhiều lính canh gác. 

Tới nơi Lý Giang vào trại nghỉ mệt, Mộng Như cũng bước xuống xe gỗ dạo chơi... nàng nghĩ " Quả thật không khí trong rừng thật dễ chịu, quyết định này của ta đúng là không sai mà... đã lâu rồi từ khi tới cái nơi này ta chưa bao giờ thoải mái như thế... tận hưởng nào ". 

Vì là buổi chiều nên không khí trong rừng cũng bắt đầu trở lạnh, Mộng Như đi dạo một hồi cũng cảm nhận được hơi lạnh nên quay trở lại trại... tới đây thì nàng mới có suy nghĩ " Khoang đã tối nay mình phải ngủ ở đâu... sau lại quên chuyện này nhỉ, khốn thật mà ". Nghĩ như thế rồi nàng ra quyết định tới trại của hoàng thượng cầu xin hắn vậy. 

Mộng Như lén lúc vào trại của Lý Giang, đúng lúc hắn không có trong trại nên đành ngồi đợi... nàng chờ đến sốt ruột cuối cùng thì hắn cũng về rồi, Lý Giang vừa bước vào trại thì đã ngạc nhiên khi thấy một nữ tử đứng quay lưng với hắn, dáng vóc lại rất quen thuộc... để phòng thích khách hắn rút kiếm kề cổ nàng " Ngươi là do ai phái đến ". 

Mộng Như do bị thanh kiếm kề cổ của Lý Giang mà dọa đến sợ " Là thần thiếp đây mà  ... Thần thiếp sợ hoàng thượng một mình nơi rừng sâu nguy hiểm nên lén đến cùng người ". Lý Giang rút kiếm lại và ngồi lên ghế " Hoàng hậu quả thật to gan, chốn cung đi chơi là một tội, hành thích đế vương là một tội lại thêm trái lệnh ta là một tội nữa... chắc ngươi chê cái ngôi vị hoàng hậu này rồi đúng chứ ". Mộng Như nhanh trí đáp lại " Thần thiếp biết bản thân phạm phải nhiều tội, nhưng ta chỉ là lo cho người nên mới đích thân tới đây mà... hoàng thượng anh minh xin tha tội cho thiếp " - Mộng Như vừa nói biểu cảm không ngừng làm nũng. 

Bản thân có chút hơi mệt vì chuyến đi đường dài nên không quan tâm nhiều đến nàng hắn lơ nàng đi rồi nói " Tạm thời ta chưa xử tội nàng... đợi đến khi về hoàng cung rồi tính, giờ thì nàng lui đi ". Mộng Như mừng vì không bị kết án liền nhưng nàng lại bâng khuâng về chuyện chỗ ngủ " Ở đây toàn là nam nhân, hoàng thượng bắt thiếp phải đi đâu đây, chưa kể thiếp là hoàng hậu của người cũng phải giữ thể diện cho người chứ ". Lý Giang đang xem kế hoạch cho ngày mai mà cũng bởi câu nói này của nàng chọc tức " Trẫm bảo ngươi tới đây à, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho trẫm nữa gõ chưa... doanh trại nhiều chỗ ngươi cứ chọn đại rồi ngủ đi, thật là lắm lời. " 

Mộng Như bị Lý Giang la hết một trận cũng không dám cãi lại chỉ mắng thầm " Là đế vươngthì giỏi lắm sao?, nếu là thế kỉ 21 thì ngươi tiêu với bổn cung rồi... ".Nghĩ như thế rồi nàng cũng lờ đi, Mộng Như tìm nước uống, nàng ngồi trên ghế uống nước xong thì nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ quên trên bàn... 

Lý Giang xem xong thì nhìn về phía nàng, thấy nàng đã ngủ gật nên hắn cũng mặc kệ rồi leo lên giường, hắn nghĩ đến Mộng Như " Thật là nếu không phải ả là do phụ hoàng chọn ta cũng đã phế ả từ lâu, càng ngày lại càng nhiều trò... thế mà lại bị cho là sửu nữ theo ta thì ả giống con khỉ thì đúng hơn " nghĩ thế rồi hoàng thượng cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau Lý Giang thức dậy sớm khởi động để chuẩn bị cho buổi đi săn đầu tiên của năm. Hắn cho gọi tập trung các quân lính rồi cùng nhau lên đường tiến sâu vào rừng tìm những con thú lớn mà săn bắn. 

Mộng Như tới giờ vẫn chưa thức dậy, đợi đến lúc nàng thức thì có lẽ mọi người đã đi hết... nghe có tiếng chim hót nàng liền thức dậy, trải chuốt lại một tý rồi nàng bước ra khỏi trại... 

Thấy hoàng hậu đã thức người lính gác liền báo " Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có dặn khi người thức dậy thì theo thần về hoàng cung ạ, hoàng thượng nói nơi đây hoang vu nguy hiểm sợ người không bảo vệ được chính mình nên bảo thần đưa người về ". Vừa nghe tới chuyện bị đưa về cái nơi hoàng cung nguy hiểm đó thì nàng vẫn muốn chết ở đây còn hơn, gạt suy nghĩ đó qua nàng liền thay đổi sắc mặt và giả vờ choáng váng " Bổn cung có lẽ là đã bị bệnh rồi ngươi có thể cho ta nghỉ ngơi đến hết hôm nay không, về phía hoàng thượng ta tự khắc sẽ bẩm với người... " nói xong nàng liền quay ngược vào trong trại.

" Ta đã không đem theo Tiểu Ly rồi cứ nghĩ đến chuyện bị tống về cung thì thật là không cam tâm mà. Không được phải nghĩ ra cách gì đó để tên hoàng thượng xấu xa kia cho ta ở lại mới được " nàng nghĩ thế rồi đi qua đi lại tìm cách. Nàng liền nghĩ đến người bạn thân trước đây của nàng từng nói " nếu muốn lấy lòng một người thì trước tiên ta nên sủng ái bao tử nó "... và cứ thế nào lén đến chỗ có nguyên liệu thức ăn và tự tay mình nấu một bữa thịnh soạn cho hoàng thượng với ý nghĩ khi hắn thấy được lòng thành của nàng thì cho nàng ở lại bên cạnh...

Trời cũng đã nắng lên bọn hoàng thượng đi săn cũng quay về... chỉ sớm buổi sáng mà thu hoạch cũng không ít con thú nên ai cũng mừng gỡ. Lý Giang cùng mọi người về đến doanh trại thì hắn cũng về thẳng doanh trại của mình... ngữi thấy mùi thơm từ doanh trại của mình hắn liền ngây gất mà bước vào...

Mộng Như thấy mục tiêu đã ngồi vào bàn ăn liền chạy đến bên cạnh hắn xoa bóp " Hoàng thượng người vất vả rồi... thần thiếp tự tay làm vài món ăn cho người, người nếm thử đi nào... " nói rồi nàng dùng đũa gắp thức ăn vào chén hắn. 

Có vẻ hắn không tin tưởng được tay nghề của nàng nhưng mùi thơm đó làm hắn không cưỡng lại được mà dùng thử... khi thức ăn cho vào miệng hắn liền nhận thức được vị ngon của nó, nhưng trên miệng vẫn không nói được tiếng ngon... 

Mộng Như đắc ý nên vào thẳng vấn đề "Hoàng thượng thiếp nghĩ cho người như thế... người cho thiếp ở lại nha ^^ " nàng biết dùng cách này sẽ hiệu quả nên tự tin nói câu này. Không từ trối nàng nhưng hắn cũng có điều kiện " Được muốn trẫm cho ngươi ở lại cũng được, nhưng ngươi phải hầu hạ trẫm... vì lần này xuất cung trâm không chuẩn bị tỳ nữ, nhưng có hoàng hậu đây rồi thì để nàng chăm sóc trẫm cũng không tệ ". Bị Lý Giang ức hiếp nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn mà đồng ý với điều kiện hắn đưa ra, nhưng bản thân lại nghĩ cách để hành hạ hắn sau cho thõa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện