Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 29: Gặp phải cương thi



Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: argetlam7420

Cơ Cừu co giò chạy đằng trước, cương thi đuổi theo phía sau.

Lúc chạy trốn Cơ Cừu thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, tứ chi cứng nhắc, hai cánh tay vươn về trước, khi nhảy về phía trước hai đầu gối không gập lại, không cần nhìn cũng biết nhất định là cương thi.

Trước đây Cơ Cừu chỉ là nghe nói về cương thi nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, hiện tại rốt cuộc cũng đã được chứng kiến. Ở nơi núi rừng hoang vắng mà lại gặp phải thứ như vậy, thật sự là quá xui xẻo.

Cơ Cừu rất mệt mỏi, cho dù liều mạng cố gắng chạy cũng không sao nhanh được, cũng may cương thi nhảy chậm, đuổi theo tận hai ba dặm cũng chưa đuổi kịp hắn.

Hình dạng cương thi thế nào Cơ Cừu không biết, hắn cũng không muốn biết, nếu như thấy rõ bộ dạng cương thi thì điều đó chứng minh cương thi đã ở rất gần hắn rồi.

Trừ việc may mắn cương thi nhảy chậm ra thì Cơ Cừu còn thấy may mắn hơn khi trước đó đã được ăn một ít, nếu không hiện tại hắn sẽ không còn sức lực để chạy trốn.

Nếu vứt bỏ mớ xương đùi và cái nồi sắt hắn mang theo bên mình thì Cơ Cừu có thể chạy nhanh hơn nhưng hắn không bỏ được, ném rồi sẽ không có cái để ăn nữa.

Chạy xa bốn năm dặm, Cơ Cừu đổ mồ hôi đầm đìa, tốc độ từ từ chậm lại. Hắn mệt mỏi, cương thi lại không biết mệt, thừa cơ hội kéo gần lại khoảng cách. Đợi khoảng cách gần hơn, rốt cuộc Cơ Cừu cũng thấy rõ bộ dạng cương thi, nó y hệt như trong truyền thuyết. Khuôn mặt tối đen, mắt trắng dã, răng nanh dài sắc nhọn, làn da đã khô quắt lại, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng được dùng khi hạ táng đưa vào quan tài, do thời gian đã lâu nên áo liệm đã mục nát tàn tạ.

Vốn dĩ thể lực đã chống đỡ hết nổi, nhưng hắn bị cương thi doạ sợ quá, lập tức tìm lại được chút sức lực. Hắn cắn răng chống đỡ, cố gắng chạy thật nhanh, sau đó tiếp tục bỏ lại cương thi ở phía sau.

Nhưng sức người có hạn, dù sao cứ chạy miết như vậy cũng không phải cách hay. Sớm muộn sẽ kiệt sức mà ngã xuống, hắn muốn rời khỏi đường cái chạy vào trong rừng cây, nhưng lại sợ trong rừng có nhiều chướng ngại vật, chẳng những không cắt đuôi được cương thi mà còn bị nó thừa cơ đuổi theo.

Hắn còn mang theo một thanh đao dài bên mình, bị cương thi đuổi theo ráo riết nên hắn muốn chạy lại liều mạng với cương thi, nhưng hắn không hiểu biết nhiều về nó, cũng không biết bản thân có thể chém chết cương thi bằng trường đao hay không. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Hai bên đường có rất nhiều cây cổ thụ to, Cơ Cừu muốn leo lên cây. Hắn phát hiện thể lực đã cạn kiệt nên muốn leo cây, lại lo lắng cương thi sẽ ngồi canh giữ dưới tàng cây, không biết nó có sợ mặt trời không. Nếu sau khi mặt trời mọc cương thi không trốn đi thì chẳng phải hắn sẽ bị kẹt ở trên cây luôn sao.

Không nghĩ ra cách tốt nhất, chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy đến kiệt sức thở hồng hộc.

Hắn vốn đang bị thương, thân thể suy yếu mất sức, sao có thể chịu đựng được tình trạng chạy trốn liều mạng thế này. Một lúc sau, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hắn lảo đảo một cái suýt nữa té ngã.

Đợi khi gắng gượng đứng vững được, quay đầu lại xem xét thì thấy cương thi đã đuổi tới phía sau cách hắn có năm trượng. Dưới tình thế cấp bách, bất chấp không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy ven đường có một cái cây khá lớn, hắn vội vàng xông lên trước, tay chân nhanh nhẹn leo lên phía trên.

Do trên lưng có vết thương nên leo cây rất khó khăn, nhưng sống chết trước mắt lại tìm được chút hơi sức, dùng tay gắng sức với lấy cành cây kéo xuống mà bò lên.

Vừa leo lên một đoạn, cương thi đã đuổi tới dưới gốc cây. Mùi hôi thối của thi thể nồng nặc khiến Cơ Cừu muốn nôn mửa, sợ rằng nó sẽ nhảy lên tấn công nên hắn đành phải tiếp tục leo lên phía trên, liên tục leo lên ngọn cây cách mặt đất ba trượng mới yên lòng.

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cương thi đang đứng dưới gốc cây. Bởi vì tứ chi cứng ngắc không thể ngẩng đầu lên, cũng không leo cây được, thành ra chúng chỉ liên tục nhảy quanh cái cây.

Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Cơ Cừu thở phào một hơi, giơ tay lên lau mồ hôi thở hổn hển.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên phát hiện phía bắc có ánh lửa, nơi ánh lửa bốc lên cách hắn khoảng mười dặm, lửa cháy rất lớn, ánh lửa ngập trời.

Do Cơ Cừu chạy ra từ phía bắc cho nên hắn biết được phía bắc có cái gì. Nơi cháy lớn như vậy chính là căn nhà trọ mà hắn và Kỷ Linh Nhi đã gặp phải sơn tặc, hồi sáng hắn còn đi ngang qua, bởi vì mùi hôi thối nên không có đi vào, cũng không biết là ai đã phóng hoá đốt căn nhà trọ đó.

Ngọn lửa cháy liên tục, tuy rằng chỗ này cách ánh lửa rất xa nhưng Cơ Cừu lại cảm thấy khá an toàn, thậm chí hắn còn hy vọng ngọn lửa này có thể thiêu rụi luôn ngọn núi, đốt hết thú dữ, rắn độc ẩn núp trong rừng. Nếu có thể, tốt nhất là đốt chết được tên cương thi dưới gốc cây.

Căn nhà trọ liên tục bốc cháy nửa canh giờ, khi lửa dần lụi tàn vẫn không thấy xảy ra cháy rừng.

Trong khoảng thời gian căn nhà trọ bị đốt cháy, cộng thêm một khoảng thời gian sau đó vẫn không có người đi ngang qua con đường dưới gốc cây, điều này chứng minh người châm lửa không đi về phía nam mà là đi về phía bắc.

Điểm này khiến Cơ Cừu cảm thấy rất là nghi ngờ, hắn chạy tới từ phía bắc cho nên không thấy có người nào từ phía nam chạy qua đây. Người châm lửa thiêu hủy căn nhà trọ chắc chắn chạy từ phía bắc tới, sau khi người này đốt căn nhà trọ thì lại quay đầu đi trở về. Rốt cuộc người này muốn làm gì, dù sao cũng sẽ không có kẻ nào ngốc nghếch đến mức chỉ chạy tới đốt nhà trọ rồi thôi.

Cương thi vẫn còn đứng dưới tàng cây, ban đầu vẫn còn nhảy quanh cái cây, về sau không nhảy tiếp nữa, nhưng nó cũng không rời đi, chỉ đứng ngơ ngác dưới tàng cây.

Tới canh tư, Cơ Cừu không chịu nổi nữa, sợ rằng bản thân ngủ quên sẽ té xuống nên hắn cởi thắt lưng ra buộc chặt thân mình với thân cây.

Chợp mắt một lát lại giật mình tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh, rất không an ổn.

Thật vất vả chờ tới bình minh, cúi đầu nhìn xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, cương thi đã bỏ đi rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện