Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 33: Đồng loại với Cương thi?



Dịch: argetlam7420

Hai câu nói vô tác dụng nhất trên đời này là gì, một là khi phụ nữ bị cưỡng hiếp nói: “Tránh ra, đừng động vào ta.”. Câu thứ hai chính là khi đuổi theo người khác mà nói: “Tên kia chớ chạy, ngươi đứng lại đó cho ta.”

Sơn tặc càng kêu, Cơ Cừu bỏ chạy càng nhanh, con ngựa hắn đang cưỡi này không phải chiến mã dũng mãnh gì, nhưng so với đi bộ vẫn nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã phi được hơn mười dặm, bỏ rơi đám sơn tặc và cương thi ở xa phía sau.

Lo lắng sơn tặc sẽ đuổi theo nên hắn không dám khinh thường, tiếp tục giục ngựa chạy, thẳng đến khi ngựa thở phì phò, miệng sùi bọt mép mới dừng lại, tung người xuống ngựa, kéo con ngựa vào trong rừng tạm nghỉ ngơi.

Lúc này đã là tờ mờ sáng, mặt trời vừa lên, Cơ Cừu lấy trong ngực ra nửa cái bánh còn lại, vừa nhai ngấu nghiến vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Cưỡi ngựa thì đi nhanh, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà cưỡi ngựa cũng có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là ngựa không đi đường rừng được, chỉ có thể đi đường cái, chỉ cần kẻ địch men theo đường cái tìm kiếm thì sớm muộn cũng đuổi kịp hắn.

Thế nhưng bỏ con ngựa này đi bộ thì hắn lại không bỏ được, hắn bây giờ đang bị thương trên người, đi bộ thật sự là quá chậm, cưỡi ngựa một ngày có thể bằng với đi bộ mấy ngày, vẫn là cưỡi ngựa hơn.

Ngựa chạy đã mệt phải nghỉ ngơi mấy giờ mới hồi sức, Cơ Cừu đem ngựa dắt đến một dòng suối nhỏ cho nó uống nước ăn cỏ, còn chính hắn thì chạy đến một tảng đá cách đó không xa nằm chờ phơi nắng.

Không lâu sau, mặt trời lên cao, sương lạnh hoàn toàn tan đi, Cơ Cừu nằm trên tảng đá mơ màng ngủ thiếp đi.

Do lo lắng truy binh đuổi đến nên hắn ngủ cũng không ngon, chẳng bao lâu sau lại tỉnh, sau khi tỉnh lại vội nhìn qua ngựa, chắc chắn ngựa vẫn còn ở chỗ cũ mới yên lòng. Cơ Cừu không vội đi ngay mà nhắm mắt trầm ngâm, suy nghĩ xem những tên sơn tặc kia tại sao phải đuổi giết hắn, với lại Phùng Chân nhân trong miệng sơn tặc đến tột cùng là ai.

Nhưng không có đầu mối, nghĩ mãi chẳng ra, nhăn nhó mặt mày một lúc Cơ Cừu chỉ có thể tạm bỏ qua vấn đề này.

Sau giờ ngọ, hắn đến bên dòng suối rửa mặt súc miệng, sau đó dắt ngựa trở lại đường cái, tiếp tục lên đường.

Cơ Cừu hiểu rất rõ rằng cưỡi ngựa có nhiều nguy hiểm, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, nơi đây hoang vắng không người, phải mau chóng chạy tới chỗ có thôn xóm hay thị trấn nào đó mới được.

Phi ngựa suốt cả buổi chiều nơm nớp lo sợ, cũng may không có ai xuất hiện cản đường, mắt nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, trong lòng Cơ Cừu lại bắt đầu thấp thỏm, mấy ngày nay đêm nào đám cương thi cũng sẽ mò tới chỗ hắn, tối hôm nay không biết chúng có tìm tới không?

Chắc là không đâu, hắn đã cưỡi ngựa chạy ra xa như vậy, có lẽ đã bỏ xa đám cương thi rồi.

Ôm tâm trạng vừa thấp thỏm vừa hy vọng, Cơ Cừu lại tìm một gốc đại thụ rồi leo lên, lo lắng cương thi tìm tới sẽ ăn thịt ngựa nên hắn đã buộc ngựa ở một chỗ xa rồi.

Tuy đang là mùa hè, nhưng đêm khuya trời vẫn rất lạnh, không biết qua bao lâu, Cơ Cừu bị lạnh cóng tỉnh lại, vừa tỉnh lại điều đầu tiên hắn làm là xoay mình nhìn xuống dưới.

Vừa nhìn một cái, tức thì Cơ Cừu sợ hết hồn vía, hai con cương thi nọ không biết từ lúc nào đã lại tìm đến, đang đứng ngay dưới gốc cây.

Do bị giật mình nên Cơ Cừu mất thăng bằng, ngã từ trên cây xuống đất. Lúc hắn ngủ vẫn cứ nghĩ rằng mình đang ngủ trên cành cây giống tối hôm qua, không ngờ cành cây tối nay hắn ngủ lại bé hơn khá nhiều, trước khi ngủ cũng quên tháo dây lưng buộc người vào cây nên trực tiếp ngã dập mặt xuống đất.

Từ trên cao ngã xuống khiến Cơ Cừu một phen choáng váng đầu óc, hắn ngây người một hồi mới sực nhớ ra hai con cương thi đang đứng bên cạnh mình, vội kinh hoảng bò dậy, lảo đảo lùi lại.

Nhưng điều làm Cơ Cừu không nghĩ tới là hai con cương thi tuy rằng đứng ngay gần đó nhưng lại không hề tấn công hắn.

Cơ Cừu không hiểu lắm, chậm chạp lùi về phía sau, mới đầu hai con cương thi còn không nhúc nhích, nhưng đến khi hắn lùi về sau hơn một trượng thì chúng lại nhảy đến gần, nhưng cũng chỉ là nhảy đến gần chứ không hề đâm hay cắn, chẳng qua là yên lặng đứng một chỗ.

Thanh trường đao lúc trước nhặt được Cơ Cừu vẫn còn mang theo, mắt thấy tình hình quỷ dị, hắn liền dùng trường đao dè đặt chọc con cương thi kia một cái, không có phản ứng gì. Đâm con còn lại, cũng không có phản ứng.

Giơ trường đao vung vẩy trước mắt cương thi, cương thi cũng chẳng hề phản ứng.

"Cái quái gì vậy?" Cơ Cừu gãi đầu nghi ngờ, hắn đã từng trông thấy tận mắt hai con cương thi này cắn người, tại sao chúng lại cắn người khác mà không công kích hắn?

Trong lòng còn nghi vấn, liền thử nghiệm lùi về sau một trượng, cương thi lập tức nhảy về phía trước một trượng, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn.

Cơ Cừu lấy hết can đảm dùng trường đao đâm vào mũi cương thi, cũng chẳng có phản ứng.

Lại thử đưa tay ra lưng, vét chút máu ở chỗ vết thương đưa lại gần cương thi, kết quả cũng tương tự.

"Hai ngươi tại sao lại không cắn ta?" Cơ Cừu nghi ngờ đánh giá hai con cương thi.

Cương thi hiển nhiên không biết nói, chỉ đứng đó im lặng.

Trên đời cho dù là chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, Cơ Cừu rất nghi ngờ hai con cương thi này tại sao không công kích hắn, liền thử nghiệm tìm nguyên nhân, đầu tiên là đem tất cả vật phẩm tùy thân ném ra hết, tuy nhiên cương thi vẫn đứng không nhúc nhích.

Lại đem cái đĩa đồng Ngũ Hành lúc trước hắn tìm được ở ngôi miếu đổ nát bỏ qua một bên, cương thi vẫn không hề công kích hắn.

Cái đĩa đồng Ngũ Hành là Cơ Cừu lấy được từ trong quan tài, hắn vốn tưởng rằng vật này là đáng nghi nhất, không ngờ việc cương thi không công kích hắn cũng chẳng quan hệ gì đến cái đĩa đồng.

Sau cùng Cơ Cừu trực tiếp cởi hết quần áo, người trần như nhộng, nhưng cương thi vẫn không công kích hắn.

Như vậy mọi chuyện liền rõ ràng, vấn đề là tại bản thân Cơ Cừu, hắn có cơ thể khác với người bình thường, cương thi thích đi theo hắn.

Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, Cơ Cừu mặc lại quần áo rồi dẫn cương thi đến chỗ buộc con ngựa.

Hai con cương thi nhảy về phía trước, vây quanh con ngựa ngửi ngửi, con ngựa sợ quá hí vang trời muốn bỏ chạy.

Rất nhanh Cơ Cừu đã phát hiện ra quy luật, lúc cương thi ngửi chỗ đầu ngựa và mông ngựa thì muốn nhe răng, nhưng khi ngửi bụng ngựa thì chúng lại không có phản ứng, vậy thì chứng tỏ cương thi có thể phân biệt ra mùi của hắn.

Cơ Cừu thử đi tiểu xung quanh con ngựa, cương thi hoàn toàn tránh xa con ngựa, Cơ Cừu thử đi về hướng khác, hai con cương thi cũng nhảy cà tưng đi theo phía sau.

Con người ai cũng đều muốn bản thân mình có điểm gì đó nổi bật, khác biệt với những người khác, đột nhiên phát hiện cơ thể mình lại có thể hấp dẫn cương thi, Cơ Cừu không tránh khỏi hí hửng đắc ý, nhưng sau đó hắn lập tức trở nên lo lắng, mặt trời vừa khuất núi thì hai tên gia hoả này liền kéo đến, như thế chẳng phải sau này bất kể hắn đi chỗ nào, cương thi đều sẽ đi theo hay sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện