Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 41: Không thể không cho



Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: argetlam7420

Mắt thấy Cơ Cừu ho ra nhiều máu, Tam Cô sợ hãi vội vàng chạy tới nhưng chạy đến trước giường lại không biết nên làm gì, chỉ đứng loay hoay lúng túng, đợi khi phục hồi tinh thần lại, lúc này mới la lên chạy ra ngoài đi tìm người hỗ trợ.

Chờ Tam Cô dẫn người đến trợ giúp thì Cơ Cừu đã hôn mê, trước giường và trên giường toàn bộ đều là những vũng máu lớn.

Nội thương của Cơ Cừu vốn rất nghiêm trọng, bây giờ tức đến mức lửa giận công tâm, ngũ tạng đều bị thương, sau đó liên tục hôn mê mấy ngày liền.

Đợi khi tỉnh lại lần nữa, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt sưng đỏ của Kỷ Linh Nhi, tiếp đó mới nhìn rõ gương mặt nàng tiều tụy và mái tóc thì rối loạn.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Kỷ Linh Nhi chưa nói đã khóc.

Thương thế Cơ Cừu nghiêm trọng, mỗi lần hít thở đều khiến phổi đau như dao cắt nên không dám thở mạnh. Hắn muốn mở miệng nói, hít thở một cái đau tận xương tủy, cau mày, mặt lộ vẻ thống khổ.

"Khát nước không, có muốn uống nước không?" Kỷ Linh Nhi ân cần dò hỏi.

Cơ Cừu không trả lời, hắn vừa tỉnh lại, mọi giác quan vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, hắn không biết bản thân có khát nước hay không.

Thấy Cơ Cừu không tiếp lời, Kỷ Linh Nhi cầm thìa muốn đút nước nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

"Kẻ nào?" Kỷ Linh Nhi bực bội.

"Sư muội, là ta." Một giọng nam trung niên vang lên.

Nghe giọng nam trung niên, thái độ Kỷ Linh Nhi hơi dịu xuống: "Nhị sư huynh, có chuyện gì sao?"

Thấy Kỷ Linh Nhi không có ý định mở cửa, nam tử trung niên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nói rằng: "Thiếu niên kia đã tỉnh chưa?"

"Rốt cuộc huynh muốn làm gì?" Kỷ Linh Nhi mất kiên nhẫn hỏi.

"Sư muội, sư thúc Luật Nguyên Tử muốn gặp muội." Nam tử trung niên nói.

"Gặp ta làm gì, không gặp." Kỷ Linh Nhi lại tiếp tục đút nước canh cho Cơ Cừu.

Nam tử trung niên thở dài: "Tâm tình của muội ta hiểu rõ, thế nhưng hiện tại đã lớn chuyện rồi, dù sao vẫn phải giải quyết tốt hậu quả, để có thể bàn giao lại với Thiên Luân sư đệ."

Nghe lời nói của nam tử trung niên, Kỷ Linh Nhi lập tức bùng nổ, giận dữ đứng dậy đi ra ngoài cửa: "Bàn giao? Phùng Thiên Luân cần vậy Cơ Cừu thì không cần sao? Hắn cứu tính mạng của ta, thật không ngờ các ngươi lại đối xử với hắn như vậy. Các ngươi không lấy lại công bằng cho hắn, vậy ta sẽ làm. Phùng Thiên Luân do ta chém bị thương đấy, các ngươi muốn thế nào? Bắt nhốt ta sao?"

"Sư muội, muội đừng kích động." Nam tử trung niên xấu hổ ho khan: "Thiên Luân trọng thương nằm trên giường, việc truy trách nhiệm có thể tạm hoãn. Lần này thật ra là sư phụ kêu ta tới đây, muội là một thiếu nữ, không thích hợp ở chung một phòng với nam tử xa lạ. Muội cứ để đấy cho Tam Cô chăm sóc hắn đi."

Kỷ Linh Nhi phẫn nộ kéo cửa phòng ra: "Phùng Thiên Luân chỉ là bị ta chém bị thương cánh tay và phía sau lưng, không hề tổn thương đến gân cốt, tại sao lại nói là trọng thương? Gã đập nát hết xương ngực người ta, đả thương ngũ tạng, người ta mới là bị trọng thương. Huynh trở lại nói cho cha ta biết, ta không đi, ta sợ các người sẽ lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu."

"Sư muội nói quá lời rồi. Thiếu niên kia đã từng cứu giúp muội, làm sao chúng ta có thể lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu được chứ." Nam tử trung niên rất bất đắc dĩ.

"Cuối cùng các người muốn thế nào? Vì sao lại qua loa, xem nhẹ công lao của hắn như vậy, không phải hắn từng cứu giúp ta đâu, mà là hắn đã cứu tính mạng của ta." Tâm tình Kỷ Linh Nhi vô cùng kích động: "Nhị sư huynh, hiện tại tâm trạng ta không tốt, huynh nên mau đi đi."

"Sư muội, sư phụ..."

Không đợi nam tử trung niên nói xong, Kỷ Linh Nhi liền cắt ngang lời của gã: "Ta nói ta sẽ không đi, ta phải ở lại chỗ này chăm sóc hắn, cho đến khi thương thế của hắn khỏi hẳn mới thôi. Huynh quay về nói cho cha ta biết, cho dù người có đích thân đến đây, ta cũng sẽ không đi. Huynh lại chuyển lời cho sư thúc Luật Nguyên Tử, nếu muốn trị tội, trước tiên phải đuổi cổ tên Phùng Thiên Luân lấy oán trả ơn, lạm sát kẻ vô tội kia trước. Trục xuất gã ra khỏi Trấn Hồn Minh, ta sẽ tự mình đi chịu phạt."

"Sư muội, ngươi đừng có nóng. Muội đã truy đuổi Thiên Luân từ đỉnh núi xuống chân núi, từ Đông Sơn đuổi tới Tây sơn, khiến tất cả mọi người trên dưới ở Trấn Hồn Minh ai ai cũng biết, không người không hiểu, sự việc đến mức độ như vậy, Thiên Luân chắc chắn phải bị trị tội thôi." Nam tử trung niên cực kỳ khó xử "Chẳng qua muội mới chỉ là một thiếu nữ, không thể cứ ở chung một chỗ với thiếu niên kia. Nghe sư huynh khuyên một câu, muội làm không được thì để Tam cô vào trong giúp một tay, chia sẻ một ít vất vả."

"Không cần, tự ta sẽ chăm sóc hắn." Kỷ Linh Nhi lớn tiếng nói.

Tam Cô cũng theo sau, đang đứng ở ngoài cửa, gặp Kỷ Linh Nhi không khỏi áy náy, chỉ nói bản thân có nhiều thất trách, không chăm sóc tốt cho Cơ Cừu. Sau này chắc chắn làm tròn bổn phận, cẩn thận chăm sóc.

Tuy rằng Tam Cô nói rất chân thành nhưng Kỷ Linh Nhi vẫn một mực duy trì ý kiến của bản thân, không để cho Tam Cô vào cửa.

"Sư muội, sư huynh có mấy lời mong muội đừng để trong lòng, từ nhỏ đến lớn muội chưa từng làm những việc này, làm sao có thể chăm sóc tốt cho hắn được chứ. Để Tam cô vào trong đi, được không?" Nam tử trung niên tận tình khuyên bảo.

"Không được, tất cả đi đi." Kỷ Linh Nhi hết nhẫn nại, lớn tiếng đuổi người.

Nam tử trung niên và Tam Cô thành khẩn khuyên bảo, Kỷ Linh Nhi nóng nảy, ném bát nước vẫn luôn cầm trên tay xuống dưới đất, khiến hai người hoảng sợ lùi bước, xoay người khép cửa phòng lại.

Phổi của Cơ Cừu tổn thương nghiêm trọng nhất, sau khi Kỷ Linh Nhi mở cửa làm gió lạnh thổi vào, kích thích đến phổi, hô hấp càng khó khăn, không đợi Kỷ Linh Nhi tiếp tục tới đút nước liền ngất xỉu.

Không biết qua bao lâu Cơ Cừu tỉnh lại, là bị sặc tỉnh. Chắc là Kỷ Linh Nhi thấy môi hắn khô nứt, muốn đút nước nhưng không nâng cổ hắn cao lên, kết quả khiến hắn bị sặc.

Sau vài lần tỉnh lại đều vì một số nguyên do như sặc nước, đau nhức. Đúng như nam tử trung niên kia nói, nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ chăm sóc người khác, việc cơ bản như đút nước cũng không biết.

Cũng may mà Trấn Hồn Minh có nhiều linh dược, ổn định thương thế rất nhanh. Nếu như chỉ nằm trên giường dưỡng bệnh, rồi để bị Kỷ Linh Nhi dày vò vài lần như vậy, chắc hắn đã đi đời nhà ma lâu rồi.

Thời gian Cơ Cừu tỉnh táo lại rất nhiều, nhưng hắn không biết nên nói cái gì với Kỷ Linh Nhi. Dù là tỉnh cũng nhắm mắt lại không nói lời nào, mặc dù Kỷ Linh Nhi không biết chăm sóc người khác nhưng hắn lại đặc biệt biết ơn Kỷ Linh Nhi. Không vì cái gì khác, chỉ vì sau khi Kỷ Linh Nhi biết Phùng Thiên Luân khiến hắn tức giận đến mức ói máu đã đuổi theo khắp nơi chém Phùng Thiên Luân.

Lại qua hai ngày, trong lúc Cơ Cừu nửa mê nửa tỉnh dường như nghe được ngoài cửa có người đang nói chuyện, còn có Kỷ Linh Nhi khẽ khóc, nhưng mà do khoảng cách quá xa nên hắn không nghe được rõ ràng đang nói cái gì.

Chốc lát sau, cửa bị đẩy ra. Kỷ Linh Nhi bước nhanh đi tới trước giường, đưa tay đẩy hắn.

Thực ra Cơ Cừu không có ngủ nhưng lại không lập tức mở mắt, đợi Kỷ Linh Nhi khẽ gọi mới từ từ mở mắt.

"Này, có một tin tức tốt muốn nói với ngươi." Khóe mắt Kỷ Linh Nhi còn có nước mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

"Cha ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ sao?" Những ngày qua Cơ Cừu ít ăn cơm nước, tiếng nói rất khàn.

"Còn có chuyện tốt hơn đó." Kỷ Linh Nhi nói.

"Chuyện gì?" Cơ Cừu hỏi.

"Cha ta nói, chờ sau khi thương thế của ngươi lành hẳn lại sẽ ở trước mặt mọi người cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Bất kể ngươi muốn cái gì, ông ấy cũng sẽ cho ngươi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện