Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 53: Giả danh lừa bịp



Dịch: Thích ăn bánh bao

***

Lúc này đã là canh hai, hai người rời khỏi căn phòng của Cơ Cừu, lò mò trong đêm đi về hướng Đông Sơn.

Tuy rằng tu vi Cơ Cừu thấp kém, chỉ mới Trúc Cơ sơ cấp nhưng có thể âm thầm quan sát mọi vật, hắn chỉ không ngờ bước chân của Vương lão thất cũng có thể đi lại vững vàng như vậy, chưa từng nhấc chân thăm dò phía trước.

"Lão có tu vi sao?" Cơ Cừu hiếu kỳ hỏi.

"Đương nhiên." Vương lão thất đắc ý nói: "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta là tuyệt thế cao thủ chỉ là không để lộ ra mà thôi."

"Nhìn lão có vẻ không giống vậy nha!" Cơ Cừu cười nói.

Vương lão thất không tiếp lời, chỉ cười hắc hắc.

Kim Thiềm ba chân của Tiếu Lôi chân nhân ở trên đình Đông Sơn, thời gian leo từ dưới núi lên rất lâu, Cơ Cừu lo sẽ uổng công đi nên mở miệng nói: "Vương lão thất, lão không được gạt ta đó. Nếu như lão không thể khống chế và điều khiển được con cóc kia thì chờ xem ta xử lý lão thế nào."

"Nếu như ta khống chế và điều khiển được nó thì thế nào?" Vương lão thất thuận miệng hỏi lại.

Cơ Cừu không nghĩ tới lão ta sẽ hỏi ngược lại nên chưa trả lời ngay.

Vương lão thất cười nói: "Hắc hắc, chờ coi đi. Tuyệt đối không để cho ngươi đi về tay không."

Phi cầm tại Đông Sơn đều là vật có chủ nên sẽ thường gặp con người, đêm tối nhìn thấy hai người cũng không kinh hoảng mà la hét, hai người men theo đường mòn trong núi đi đến đỉnh núi.

Vốn Cơ Cừu còn hoài nghi Vương lão thất có tu vi nhưng khi thấy lão ta leo núi hơi thở nặng nề liền xóa bỏ nghi ngờ. Nếu Vương lão thất có tu vi sẽ không đến mức suy yếu như vậy.

Tới sườn núi, Vương lão thất đã thở hồng hộc, tạm thời tựa vào một cây đại thụ để thở dốc.

Thấy Vương lão thất nhìn về hướng nam xa xôi, Cơ Cừu hỏi: "Lão nhìn cái gì vậy?"

"Dưới chân núi có người đến." Vương lão thất nói.

Nghe lời nói của Vương lão thất, Cơ Cừu híp mắt trông về phía xa, màn đêm tối tăm khiến hắn nhìn không ra dưới chân núi có người hay không.

"Hai nam một nữ, ước chừng chưa tới hai mươi. Một người thiếu niên trong đó đang bị thương, một người khác thì cõng hắn." Vương lão thất nói.

Cơ Cừu nghe vậy trong lòng rùng mình, bọn họ rất có thể là ba người Cơ Hạo Nhiên: "Dáng vẻ ba người bọn hắn thế nào?"

"Thân hình hai người thiếu niên không cao, dáng dấp tiểu cô nương kia thì có chút mập mạp." Vương lão thất trả lời.

"Vậy thì không phải rồi." Cơ Cừu lắc đầu nói, dáng người Cơ Hạo Nhiên và Lâm Bình Sinh đều không thấp, mà dáng người Cơ Hiểu cao gầy chứ không phải mập mạp."

"Xem ra là đến từ Minh Châu thành." Vương lão thất lại nói.

Không phải là đám người Cơ Hạo Nhiên nên Cơ Cừu không quan tâm, hắn không tiếp lời, chỉ thúc giục Vương lão thất tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi về phía trước, Vương lão thất chủ động giảng giải cho Cơ Cừu về bí quyết của thuật Thông tâm. Ý nghĩa như tên gọi, ngoại tộc gọi thuật Thông tâm là tâm linh tương thông, chẳng những có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì mà còn có thể thông qua thần thức để giao lưu với đối phương.

Thuật Thông tâm thực ra là một loại pháp thuật, ngoại tộc chia làm năm loại "Doanh, Lân, Mao, Vũ, Côn". Điều khác biệt giữa các loại chính là không cùng Chân ngôn và Chỉ quyết, dựa vào Chân ngôn và Chỉ quyết có thể tiến hành kết nối thần thức với ngoại tộc. Thế nhưng chỉ mỗi tâm linh tương thông còn chưa đủ, phải biết thêm cách không chế và điều khiển nó, sức mạnh của thuật Thông tâm yếu hay mạnh được quyết định bởi tu vi bản thân cao hay thấp. Tu vi càng cao thì thần thức càng cường đại, khả năng khống chế và điều khiển cũng sẽ càng mạnh, ngược lại cũng thế.

Chỉ là thuật Thông tâm không giống với các tu sĩ điều khiển thuật Ngự thú. Thuật Thông tâm có thể sử dụng một cách khéo léo, dù cho tu vi thấp kém, thần thức suy yếu cũng có thể khống chế ngoại tộc, mà biện pháp khống chế chính là tiến hành dụ dỗ và thuyết phục ngoại tộc, thần thức ngoại tộc đơn giản, tới khi thiết lập được cảm ứng có thể nói chuyện với nhau, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng chúng nó, sau đó dựa vào điểm đó để tiến hành dẫn dụ.

Nếu như tu vi bản thân đủ thâm thuý thì không cần thiết phải tiến hành thuyết phục và dụ dỗ, trực tiếp cưỡng chế ra lệnh, ép buộc ngoại tộc tuân theo.

Lúc đi lên, Vương lão thất đều nói sơ một lần về chân ngôn năm loại thuật Thông tâm, cũng biểu diễn qua năm loại chỉ quyết. Chân ngôn xướng tụng rất thuần thục, chỉ quyết bấm bóp cũng vô cùng thông thạo, tựa như trước kia đã sử dụng rất nhiều lần.

Thời gian Cơ Cừu và Vương lão thất biết nhau cũng không lâu, căn cứ vào một ít biểu hiện và hành động ban ngày đến xem, người này dù đã có một đống tuổi lại chẳng có bản lĩnh thực gì cả, nhưng trong đó cũng có một vài nghi điểm ví dụ như Vương lão thất biết khá rõ về Ngũ Hành Bàn, hơn nữa ban đêm lại có thể thấy rõ những vật xung quanh. Đứng ở Đông Sơn có thể thấy rõ ràng tình hình bên ngoài phía nam, phải biết rằng khoảng cách từ nơi này đến cửa núi ít nhất cũng hơn mười dặm.

Vương lão thất đi một chút lại dừng, hai người đi ước chừng hai giờ mới tới được gần chỗ thạch đá trắng của con Kim Thiềm ba chân kia.

Khác biệt với chuồng của phi cầm, con Kim Thiềm ba chân này ngồi chồm hổm một chỗ trên thạch đá trắng trơn bóng, Kim Thiềm ba chân đã nhận ra hai người đến, trợn mắt liếc nhìn hai người sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tới chỗ này, Vương lão thất như kẻ trộm nhìn ngó xung quanh bốn phía.

Cơ Cừu đoán được Vương lão thất lo sợ cái gì nên khẽ nói: "Không sao đâu, đã khuya lắm rồi chắc hẳn Tiếu Lôi chân nhân đã ngủ."

"Chưa chắc!" Vương lão thất lắc đầu nói rằng: "Cái lão thiên nga kia là con mèo đêm, trước canh ba e rằng sẽ không ngủ, nếu để hắn biết chúng ta trêu đùa tọa kỵ của lão ấy, chắc chắn sẽ không chịu để yên cho chúng ta!"

"Lão đừng kiếm cớ nữa haha." Cơ Cừu xua tay nói: "Lão cũng vừa mới nói, muốn để cho ta tận mắt thấy sự thật, đừng biện minh nữa, mau ra tay đi."

"Được, ngươi muốn nó như thế nào?" Vương lão thất khẽ hỏi.

Cơ Cừu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ban ngày không phải lão nói là nó biết bay sao, lão khiến nó thức dậy bay một vòng đi."

Mặt Vương lão thất lộ vẻ khó xử, thấy Cơ Cừu bĩu môi khinh thường, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn: "Được."

Vương lão thất nói xong, ho khan hai tiếng rồi hắng giọng một cái, sau đó nâng bước đi tới trước mặt Kim Thiềm ba chân, đứng vững ngoài hai trượng, tay trái bấm chỉ quyết, tay phải chỉ hướng Kim Thiềm ba chân: "Thiên địa huyền linh, dục hóa chúng sinh, thất tuệ giao triệt, ngũ khí tịnh hành, doanh trùng sắc chiếu, đồng tâm thông linh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh."

Vương lão thất bấm tay niệm thần chú rất có khí thế, đọc xong chân ngôn, Kim Thiềm đột nhiên mở mắt.

Vương lão thất đắc ý nhìn về phía Cơ Cừu: "Thế nào?!""

"Bắt nó bay." Cơ Cừu mở to hai mắt nhìn.

Vương lão thất quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Thiềm, môi khẽ nhúc nhích, miệng lẩm bẩm.

"Lão không phải nói chỉ cần niệm chân ngôn một lần là được rồi sao, tại sao lão vẫn còn niệm nữa." Cơ Cừu nhỏ giọng hỏi.

Bị Cơ Cừu quấy rầy, Vương lão thất hơi bực mình: "Đừng ồn ào, ta đang nói với nó."

Cơ Cừu không biết thật hay giả nên không dám tiếp tục quấy rầy, con cóc ba chân này lại là tọa kỵ của Tiếu Lôi chân nhân. Nếu bị người phát hiện hai bọn hắn đi trêu chọc nó, sợ là sẽ gây ra phiền phức, mắt thấy Vương lão thất chuyên tâm niệm chú, Cơ Cừu lại lấm lét nhìn trái phải canh chừng cho hắn.

Đợi giây lát, không thấy con cóc nhúc nhích, Cơ Cừu hơi nóng nảy thúc giục: "Lão nhanh lên một chút."

"Gấp cái gì, ta còn đang nói với nó." Vương lão thất đáp lại.

"Lão đang nói cái gì với nó." Cơ Cừu nửa tin nửa ngờ.

"Ta khiến nó bay lên khỏi mặt đất, ngày mai bắt trùng cho nó ăn, nó chỉ nói mệt mỏi buồn ngủ, không muốn nhúc nhích." Vương lão thất nói.

Thấy lão một mực chối bỏ, Cơ Cừu hoàn toàn mất lòng tin với lão ta: "Lão không ra hành tẩu giang hồ giả danh lừa bịp, thực sự là khuất tài."

"Đừng vội, ta sẽ nói với nó thêm một chút." Môi Vương lão thất lại lẩm bẩm, nhưng âm thanh phát ra mơ hồ, không nghe được đang nói cái gì.

Chốc lát sau, cóc có phản ứng có điều là không phải bay lên khỏi mặt đất mà là xoay người về hướng nam, không đối mặt với Vương lão thất nữa.

Cóc xoay người, Vương lão thất cũng xoay người theo, tiếp tục đối diện với con cóc lẩm bẩm nói chuyện với nó.

Vương lão thất lẩm bẩm làm phiền con cóc, nó lại tiếp tục xoay người về hướng bắc.

Vương lão thất đã lỡ khoác lác nên không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể chuyển động theo nó: "Con Kim Thiềm ba chân này có đạo hạnh khá cao, không dễ khống chế và điều khiển nó."

Cơ Cừu không thèm nói nữa, chỉ đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ.

Trong miệng Vương lão thất nói lẩm bẩm, lần này con cóc cuối cùng cũng có phản ứng, chân sau co lại, cong lưng rụt đầu như muốn phát lực.

"Nó muốn bay lên sao?" Cơ Cừu hiếu kỳ hỏi.

Vương lão thất không trả lời, mà là kinh hoảng xoay người kéo Cơ Cừu đi: "Nó muốn phóng hỏa, chạy mau."

"Nó còn biết phun lửa?"" Cơ Cừu ngạc nhiên kinh hãi.

Vương lão thất cũng không tiếp lời, chỉ lôi Cơ Cừu chạy xuống núi.

Hai người chạy một mạch ra thật xa, phía sau xuất hiện ánh lửa.

"A..."

"Ây da..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện