Chiến Dịch Trái Tim
Chương 24
LỜI PHÚC ĐÁP TỪ Harrow đến nhanh đúng như mong muốn. Mẩu tin nhắn và một gói hàng được đưa đến cửa hậu của căn nhà trong ngõ Sutton vào lúc năm giờ chiều hôm ấy. Venetia cho cậu bé giao hàng chút tiền vặt rồi đem gói hàng cùng tờ giấy nhắn lên lầu.
Nàng vừa lên đến đầu cầu thang, giọng của Gabriel khiến nàng bỗng khựng lại.
“Nàng có gì trong ấy thế?” chàng hỏi vọng ra từ vùng bóng tối của cầu thang lên rầm thượng.
Nàng nhìn lên, tay ôm chặt chiếc hộp và quan sát chàng đang bước xuống phía mình. Người đàn ông này quả thật có sở trường xuất đầu lộ diện khi người ta chỉ mong anh ta đang bận rộn ở đâu đó khác, nàng trầm ngâm.
“Tôi nhận được tin nhắn từ Harrow bảo rằng anh ấy đã tìm được người có thể cung cấp thông tin về phu nhân Fleming. Harrow đã sắp xếp cho tôi gặp mặt người đó vào tối nay.”
“Thế à.” Gabriel dừng bước trước mặt nàng. Cả chàng cũng đang mang theo một gói hàng. Chiếc hộp được cắp dưới nách chàng, gói trong giấy màu nâu và mang hình thù kỳ lạ. “Mấy giờ nàng sẽ đi vậy?”
“Harrow bảo tôi phải đến đó lúc chín giờ.”
Gabriel gật gù. “Ta sẽ đi cùng nàng.”
“Ngài không cần phải thay đổi kế hoạch đâu,” Venetia vội nói.
“Không sao đâu cả.”
“Tôi cam đoan với ngài mà, tôi chắc chắn sẽ an toàn.”
“Ta biết Harrow là bạn của nàng và chắc chắn là đáng tin cậy, nhưng ta vẫn phải đi theo nàng, nhất là khi bản thân nàng không quen biết gì với người nàng định gặp.”
Venetia ôm chặt gói hàng hơn. “Nhiều lúc thật đáng ngại làm sao, ngài nói nghe cứ như là một đức lang quân thật ấy, thưa ngài, cái kiểu chồng không suy nghĩ cấp tiến ấy mà.”
“Ý kiến của nàng làm ta tan nát nhưng ta vẫn phải cố mà tiếp tục vậy.” Chàng uể oải tựa vào lan can cầu thang hờ hững liếc qua chiếc hộp nàng đang cầm. “Mà có phải nàng là chuyên gia về biểu hiện của một đức lang quân thực thụ đâu chứ.”
Venetia vụt nổi giận. “Nếu như ngài đang ám chỉ rằng vì cha tôi không cưới xin mẹ tôi hợp pháp nên tôi không hiểu biết gì về hành vi của một người chồng thực thụ thì…”
Gabriel cau mày. “Ta không hề có ý như thế. Ta đang nói đến sự thật là bản thân nàng chưa lập gia đình cơ mà.”
“Ồ.” Nàng nhẹ người. Trí tò mò trỗi lên thay thế cho cơn phẫn nộ nhất thời. “Thế còn ngài thì sao, thưa ngài?”
“Không đâu, Venetia ạ, ta chưa từng có người vợ nào. Dựa vào việc cả hai chúng ta đều thiếu kinh nghiệm trong cùng một lĩnh vực, ta cảm thấy chúng ta đang xử lý vụ kết hôn này khá tốt đấy chứ, nàng có thấy thế không? Nói thế không có nghĩa là không có vài khía cạnh trong mối quan hệ giữa hai chúng ta có thể còn được cải thiện hơn nữa.” Chàng chỉ tay vào chiếc hộp nàng đang giữ chặt. “Quà à?”
“Là trang phục mà tối nay tôi sẽ mặc.”
“Một bộ váy mới ư? Ta hy vọng đấy không phải là một bộ đen tuyền. Nếu nàng không sớm thoát ra khỏi tình trạng để tang, người ta sẽ bắt đầu nghĩ rằng nàng không lấy làm vui vẻ gì khi chồng mình trở về đấy.”
“Màu đen đã trở thành nét đặc trưng của tôi rồi, thưa ngài.” Venetia nhìn xuống gói hàng của chàng. “Ngài đang định đi đâu vậy?”
“Ta có cuộc hẹn trong công viên với em trai nàng đấy.”
Nàng vừa lên đến đầu cầu thang, giọng của Gabriel khiến nàng bỗng khựng lại.
“Nàng có gì trong ấy thế?” chàng hỏi vọng ra từ vùng bóng tối của cầu thang lên rầm thượng.
Nàng nhìn lên, tay ôm chặt chiếc hộp và quan sát chàng đang bước xuống phía mình. Người đàn ông này quả thật có sở trường xuất đầu lộ diện khi người ta chỉ mong anh ta đang bận rộn ở đâu đó khác, nàng trầm ngâm.
“Tôi nhận được tin nhắn từ Harrow bảo rằng anh ấy đã tìm được người có thể cung cấp thông tin về phu nhân Fleming. Harrow đã sắp xếp cho tôi gặp mặt người đó vào tối nay.”
“Thế à.” Gabriel dừng bước trước mặt nàng. Cả chàng cũng đang mang theo một gói hàng. Chiếc hộp được cắp dưới nách chàng, gói trong giấy màu nâu và mang hình thù kỳ lạ. “Mấy giờ nàng sẽ đi vậy?”
“Harrow bảo tôi phải đến đó lúc chín giờ.”
Gabriel gật gù. “Ta sẽ đi cùng nàng.”
“Ngài không cần phải thay đổi kế hoạch đâu,” Venetia vội nói.
“Không sao đâu cả.”
“Tôi cam đoan với ngài mà, tôi chắc chắn sẽ an toàn.”
“Ta biết Harrow là bạn của nàng và chắc chắn là đáng tin cậy, nhưng ta vẫn phải đi theo nàng, nhất là khi bản thân nàng không quen biết gì với người nàng định gặp.”
Venetia ôm chặt gói hàng hơn. “Nhiều lúc thật đáng ngại làm sao, ngài nói nghe cứ như là một đức lang quân thật ấy, thưa ngài, cái kiểu chồng không suy nghĩ cấp tiến ấy mà.”
“Ý kiến của nàng làm ta tan nát nhưng ta vẫn phải cố mà tiếp tục vậy.” Chàng uể oải tựa vào lan can cầu thang hờ hững liếc qua chiếc hộp nàng đang cầm. “Mà có phải nàng là chuyên gia về biểu hiện của một đức lang quân thực thụ đâu chứ.”
Venetia vụt nổi giận. “Nếu như ngài đang ám chỉ rằng vì cha tôi không cưới xin mẹ tôi hợp pháp nên tôi không hiểu biết gì về hành vi của một người chồng thực thụ thì…”
Gabriel cau mày. “Ta không hề có ý như thế. Ta đang nói đến sự thật là bản thân nàng chưa lập gia đình cơ mà.”
“Ồ.” Nàng nhẹ người. Trí tò mò trỗi lên thay thế cho cơn phẫn nộ nhất thời. “Thế còn ngài thì sao, thưa ngài?”
“Không đâu, Venetia ạ, ta chưa từng có người vợ nào. Dựa vào việc cả hai chúng ta đều thiếu kinh nghiệm trong cùng một lĩnh vực, ta cảm thấy chúng ta đang xử lý vụ kết hôn này khá tốt đấy chứ, nàng có thấy thế không? Nói thế không có nghĩa là không có vài khía cạnh trong mối quan hệ giữa hai chúng ta có thể còn được cải thiện hơn nữa.” Chàng chỉ tay vào chiếc hộp nàng đang giữ chặt. “Quà à?”
“Là trang phục mà tối nay tôi sẽ mặc.”
“Một bộ váy mới ư? Ta hy vọng đấy không phải là một bộ đen tuyền. Nếu nàng không sớm thoát ra khỏi tình trạng để tang, người ta sẽ bắt đầu nghĩ rằng nàng không lấy làm vui vẻ gì khi chồng mình trở về đấy.”
“Màu đen đã trở thành nét đặc trưng của tôi rồi, thưa ngài.” Venetia nhìn xuống gói hàng của chàng. “Ngài đang định đi đâu vậy?”
“Ta có cuộc hẹn trong công viên với em trai nàng đấy.”
Bình luận truyện