Chiến Dịch Trái Tim
Chương 3
MỘT ĐỖI LU SAU nàng mới thấy Gabriel cựa quậy. Chàng từ từ ngồi dậy, bàn tay vẫn đặt trên ngực nàng. Chàng chăm chú ngắm nhìn nàng thật lâu trong ánh lửa trước khi cuối đầu xuống, dịu dàng hôn nàng rồi đứng dậy.
Chàng nhặt quần áo lót của nàng. Đoạn chàng với lấy quần của mình.
“Ta nghĩ là,” chàng lên tiếng, “nàng nợ ta một lời giải thích đấy.”
Venetia vầy vò lớp vải mịn màng của chiếc áo lót giữa mấy ngón tay. “Ngài bực mình vì tôi đã không nói cho ngài biết rằng trước đây tôi chưa từng làm chuyện như thế này sao.”
Gabriel trông vẻ suy tư, có phần gần như là thích thú. “Bực mình không phải là từ đúng cho lắm. Ta còn hân hoan khi biết được nàng chưa từng làm chuyện như thế này trước đây với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng ngay từ đầu lẽ ra nàng đã phải nói rõ ra chứ.”
Venetia chật vật mặc áo lót. “Nếu tôi mà nói ra, liệu ngài có tiến tới với kế hoạch ấy không?”
“Có chứ, nàng yêu dấu. Không một chút nghi ngờ.”
Nàng giật mình nhìn lên. “Thật vậy sao?”
“Thật.” Chàng cười nhẹ. “Nhưng nếu biết thì ta hẳn đã vận dụng thêm nhiều cách nhẹ nhàng tinh tế hơn.”
“Tôi… hiếu rồi.”
Chàng ngắm gương mặt nàng dưới ánh lửa. “Điều đó có làm nàng sửng sốt không?”
“Tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ cũng chắc có.”
“Tại sao chứ? Lẽ nào nàng tin rằng ta lại là người quân tử đến thế sao?”
“À, phải,” nàng thú nhận.
“Còn ta lại tin rằng nàng là một phụ nữ ít nhiều thạo đời cơ đấy. Dường như cả hai chúng ta đều có chút quan niệm sai lầm.”
“Chút quan niệm sai lầm ư?” nàng điềm nhiên lập lại.
“Mà thôi chuyện ấy giờ cũng không quan trọng gì nữa.” Chàng gài lại khóa quần. “Nói cho ta biết nào, điều gì đã khiến nàng quyết định quyến rũ ta thế?”
Thế là tiêu tan bao cố gắng tỏ ra tinh tế của nàng mất rồi. Venetia thấy ngượng ngùng làm sao vì mình đã thể hiện quá lộ liễu đến vậy.
“Dựa vào tuổi tác và hoàn cảnh của tôi thì đã quá rõ là tôi không bao giờ có khả năng kết hôn,” nàng bảo. “Nói thật nhé, thưa ngài, tôi thấy chẳng có lý do gì phải từ chối cho bản thân mình một chút hương vị đam mê cho quãng đời còn lại. Nếu tôi là đàn ông, chẳng có ai lại đi nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không quan hệ tình dục với ai đâu.”
“Đương nhiên là nàng nói đúng. Có một số vấn đề, xã hội thượng lưu lại đặt ra những điều luật cho đàn ông khác hẳn so với cho phụ nữ.”
“Dù sao đi nữa, luật vẫn là luật.” Nàng thở dài. “Kẻ khiêu khích luật lệ thì phải biết tự chấp nhận rủi ro. Tôi còn có một số nghĩa vụ trách nhiệm với gia đình mình. Tôi phải cẩn trọng tránh đi các điều tiếng có thể hủy hoại sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi. Đây là sinh kế duy nhất của gia đình tôi mà.”
“Nhưng khi đến trụ sở Hội Arcane thì nàng bỗng nhận ra tình huống này tạo cho nàng một cơ hội được tiến hành cuộc thử nghiệm lớn lao về niềm đam mê bị cấm đoán, phải không nào?”
“Phải.” Lúc này Venetia đã mặc xong váy áo. Nàng lúi húi với những móc cài. “Mà ngài cũng không tỏ ra là phản đối gì. Nói đúng ra, ngài dường như còn rất sẵn lòng thuận theo cuộc thử nghiệm của tôi đấy chứ.”
“Phải, thực sự là ta rất sẵn lòng.”
“Vậy đấy, ngài đã tường tận rồi.” Nhẹ cả người vì thấy logic của mình đã được chứng minh chặt chẽ, Venetia gượng cười. “Chẳng cần thiết cho hai ta phải lo nghĩ gì đến chuyện đã xảy ra tại đây đêm nay đâu. Sớm muộn chúng ta cũng đường ai nấy đi. Khi tôi quay trở về Bath, tất cả dường như sẽ là một giấc mơ thôi mà.”
“Về phần nàng thì ta không rõ,” Gabriel đáp lại, chàng bỗng dưng trở nên đằng đằng sát khí, “nhưng ta nghĩ ta cần chút không khí trong lành.”
“Thật không phải, nhưng thưa ngài, có phải mọi người đàn ông đều có tâm trạng này sau khi làm tình không vậy?”
“Chỉ là do ta hơi quá nhạy cảm thôi.”
Gabriel cầm lấy tay Venetia dẫn nàng trở ra ngoài hàng hiên. Chiếc áo khoác lúc trước chàng trao nàng giờ đang nằm một đống trên nền đá. Chàng nhặt áo lên và một lần nữa lại khoác áo qua vai nàng.
“Giờ nhé,” chàng bảo, tay nắm chặt ve áo để giữ nàng ở yên vị trí chàng muốn. “Cái lý thuyết của nàng rằng chuyện đã xảy ra tại đây tối hôm nay sẽ sớm chỉ là giấc mơ thôi ấy mà.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ta có điều muốn cho nàng biết đây, nàng yêu dấu ạ. Chuyện giữa hai chúng ta có phần phức tạp hơn nàng vẫn tưởng nhiều.”
“Tôi không hiểu,” nàng khẽ đáp.
“Tin ta đi, ta ý thức chuyện này quá rõ rồi. Nhưng ta không nghĩ tối nay là thời điểm thích hợp để giải thích cặn kẽ đâu. Để ngày mai sẽ nói vậy.”
Chàng lại cúi đầu xuống hôn nàng. Nhưng lần này nàng không thể phó mặc mình cho vòng tay ấy được. Lòng nghi hoặc đang cào cấu lấy nàng. Có lẽ rốt cuộc thì nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Tính khí của Gabriel dường như bất định, thậm chí thất thường. Dầu gì thì chàng cũng đang cư xử theo phong thái thật kỳ quặc, khác với một người đàn ông vừa mới tan cuộc mây mưa. Nhưng mà này, nàng thì biết gì về việc đàn ông sẽ cư xử thế nào sau những lần như vậy chứ?
Môi chàng choàng kín môi nàng. Venetia mở to mắt, chặn hai tay mình lên vai chàng mà cố sức đẩy ra. Cứ như thể là đang dời một tảng núi ấy. Gabriel chẳng dịch chuyển đi đâu nhưng chàng vẫn ngẩng đầu lên.
“Nàng sẽ từ chối ta một nụ hôn chúc ngủ ngon ư?” chàng hỏi.
Venetia không trả lời. Nàng muốn trước hết được nhìn rõ thần khí của chàng đã. Biết đâu nàng có thể thấy chút manh mối về những xúc cảm chân thật của chàng.
Trong khoảng một hai giây tầm nhìn của nàng dao động giữa những gì bình thường và siêu thường. Ánh sáng và bóng tối đảo chiều. Đêm đen biến thành một tấm phim âm bản.
Thần khí từ Gabriel hiển thị rõ nét. Nhưng còn thần khí của một ai đó khác nữa.
Hoảng hốt giật mình, Venetia nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài khu vườn.
“Chuyện gì thế?” Gabriel hỏi khẽ.
Nàng nhận ra là chàng ngay lập tức hiểu được có chuyện gì không ổn.
“Có ai đó đang ở ngoài khu rừng kia,” nàng đáp.
“Một người hầu thôi mà,” chàng vừa nhắc vừa quay đầu lại nhìn.
“Không phải.” Có rất ít người hầu tại trụ sở Hội Arcane này. Những ngày qua, lòng hiếu kỳ về nơi này đã xui khiến nàng quan sát hết thần khí của bọn họ. Kẻ nào đó đang ở ngoài những rặng cây rậm rạp kia là người nàng không quen.
Một thần khí nữa xuất hiện, nhanh nhẹn bám theo kẻ thứ nhất.
Có cố miêu tả cho Gabriel những gì nàng trông thấy cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để cho chàng nghĩ rằng nàng quan sát rất tinh vi. Mà nói theo cách nào đấy thì điều này cũng là sự thật đấy thôi.
“Bọn họ có hai người,” nàng khẽ nói. “Họ nép mình vào bóng tối. Tôi nghĩ họ đang tiến về phía cửa nhà kính.”
“Phải,” chàng đáp. “Ta có thể nhìn ra chúng rồi.”
Venetia liếc qua chàng mà không khỏi kinh ngạc. Thần khí của những kẻ đột nhập được nhìn thấu là nhờ các giác quan siêu thường của nàng, nhưng nàng không thể tin được rằng Gabriel lại có thể nhìn ra hai con người chỉ nhờ vào thị lực bình thường của chàng. Rất ít ánh trăng chiếu xuyên qua được cánh rừng quây quanh khu điền sản của Hội Arcane.
Chẳng còn thời gian mà tra vấn chàng nữa rồi. Gabriel đã lẹ làng rời bước.
“Đi theo ta nào.” Chàng quay ngoắt người sang, chộp lấy tay nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, Venetia túm lấy áo choàng của chàng để khỏi tuột. Gabriel vội vã lôi nàng ngược trở vào qua những cánh cửa kính dẫn tới thư phòng ấm áp.
“Chúng ta đi đâu thế?” nàng hỏi, đã có chút hụt hơi.
“Không có cách nào biết được hai kẻ kia là ai hay chúng đang theo đuổi thứ gì. Ta muốn nàng cách xa nơi này ngay lập tức.”
“Đồ đạc của tôi…”
“Quên đi, không có thời gian gói ghém đâu.”
“Máy ảnh của tôi,” nàng vừa kêu lên vừa cố bám gót trụ lại. “Tôi không thể bỏ máy ảnh lại được.”
“Nàng có thể mua máy mới bằng số tiền công nàng được trả cho vụ này mà.”
Đúng là thế thật nhưng Venetia chẳng thích cái ý nghĩ phải bỏ lại món dụng cụ quý báu của mình, chứ đừng nói là cả quần áo nữa. Những váy áo mà nàng đã mua để mặc đến trụ sở Hội Arcane là những bộ cánh đẹp đẽ nhất mà nàng có.
“Này ngài Jones, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Rõ là ngài đang phản ứng thái quá. Nếu như ngài đánh động cho đám người hầu biết thì bọn họ chắc hẳn sẽ không để cho bọn xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy lọt vào đâu.”
“Ta nghi rằng hai kẻ này chẳng phải loại trộm cắp vặt vãnh tầm thường nào cả.” Gabriel dừng lại sau bàn giấy đưa tay kéo mạnh lấy sợi dây chuông tím thẫm. Chàng giật chuông ba lần ngắn, mạnh. “Như thế này sẽ báo động cho đám gia nhân. Họ đã được hướng dẫn đối phó với trường hợp khẩn cấp như thế này.”
Gabriel mở hộc bàn cuối cùng và với tay vào trong. Khi chàng đứng thẳng dậy, Venetia thấy chàng đã cầm một khấu súng ngắn.
“Theo ta nào,” chàng ra lệnh. “Ta sẽ tiễn nàng an toàn ra khỏi đây rồi mới đối phó với những kẻ đột nhập.”
Hàng trăm câu hỏi chực nhảy chồm ra khỏi đầu óc nàng nhưng nàng không thể nào bỏ ngoài tai vẻ ra lệnh không lẫn vào đâu được kia. Dù ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng Gabriel tin rằng chuyện ấy nghiêm trọng hơn một vụ ăn trộm thông thường.
Venetia túm váy xống nặng nề lên và vội vã chạy theo chàng. Nàng tưởng họ sẽ phải chạy về phía cảnh cửa mở ra sảnh trung tâm. Nhưng ngạc nhiên thay, Gabriel lại đi đến bức tượng một nữ thần Hy Lạp cổ điển đặt gần kệ sách, chàng dịch chuyển một cánh tay tượng đá.
Tiếng bản lề to nặng kẽo kẹt đùng đục vang lên từ đâu đó bên trong bức tường. Một phần ván gỗ ốp tường chầm chậm xoay ra ngoài để lộ một cầu thang hẹp. Venetia chỉ có thể nhìn được vài bậc thang trên cùng. Phần còn lại chìm lại hẳn trong bóng tối bên dưới.
Gabriel nhấc chiếc đèn đặt trên đầu cầu thang lên để châm lửa. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn tỏa xuống vùng tối đen bên dưới những bậc cấp. Chàng chờ cho đến khi nàng rón rén bước xuống bậc thang đầu tiên rồi mới kéo đóng bức tường đóng lại sau lưng.
“Cẩn thận đấy,” Gabriel vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào sâu bên dưới. “Những bậc thang này đã già nua lắm rồi. Chúng cũng lâu đời ngang với phần cổ xưa nhất của tu viện này đấy.”
“Chúng dẫn đến đâu thế?”
“Đến một địa đạo bí mật từng là lối thoát thân của tu viện trong trường hợp bị tấn công,” chàng đáp.
“Điều gì khiến ngài nghĩ những kẻ đột nhập kia không chỉ là đám vô lại tầm thường?”
“Có rất ít người không phải là hội viên mà lại biết được rẳng Hội Arcane có tồn tại, chứ đừng nói gì đến địa điểm chính xác của trụ sở. Nàng chắc vẫn nhớ nàng đã được đưa đến đây vào ban đêm trong một cỗ xe đóng kín. Liệu nàng có thể tìm được đường quay lại đây không?”
“Không,” Venetia thừa nhận.
“Khi khách mời được đưa đến trụ sở Hội thì họ luôn đến đây theo cùng cách ấy. Ấy vậy mà hai tên côn đồ kia rõ là biết được bọn chúng đang đi đến đâu và đang tìm kiếm gì. Thế nên ta phải kết luận rằng bọn chúng không phải là lũ trộm cắp tầm thường tình cờ đi vào một khu vực có vẻ giống như một khu gia cư để mà cướp bóc.”
“Tôi hiểu ý ngài rồi.”
Gabriel đã xuống đến chân cầu thang. Venetia sém chút nữa là không tránh được mà đâm sầm vào chàng.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rõ một hành lang được vách đá bao bọc. Mùi đất ẩm và rau cỏ thối xông lên nồng nặc. Ven rìa giáp ranh bóng tối là những âm thanh sột soạt và ánh nhấp nháy ghê rợn. Ánh sáng thoắt lấp lánh chiếu lên những cặp mắt tí hin, gian xảo.
Chuột cống, Venetia thầm nghĩ. Chỉ là thêm một nét chấm phá cần thiết để hoàn tất hoạt cảnh kinh dị thời Gothic. Nàng vén váy cao hơn một chút để có thể thấy được chính xác mình đặt chân xuống đâu.
“Theo lối này,” Gabriel ra lệnh.
Nàng đi theo chàng dọc theo đường hầm thâm thấp, khum khum, vừa đi vừa chạy mới kịp bước chàng. Gabriel phải cúi thật thấp để tránh va thật đau vào một phiến đá trồi hẳn ra.
Một làn sóng bất an mới lạ tràn qua mọi giác quan của nàng. Dường như lối đi này đang bóp nghẹt lại quanh nàng, Venetia phải chống chọi lại cơn hoảng loạn, ép mình tập trung vào việc theo sát Gabriel.
“Nàng có sao không?” chàng hỏi.
“Trong này chật chội tù túng quá,” nàng nghiến răng đáp.
“Không còn xa nữa đâu,” chàng hứa hẹn.
Nàng không thể trả lời được gì. Nàng đang quá bận rộn với việc loay hoay cùng đống xống váy và chuyển qua chuyển lại khung nâng váy nhỏ bé đang mãi đe dọa làm nàng phải đổ nhào.
Con đường hầm quanh co bẻ ngoặt nhiều lần. Ngay khi nàng tưởng chắc là mình sẽ bắt đầu gào lên điên loạn, thì hành lang ấy bị một vách đá cứng chắc chặn ngay thành ngõ cụt.
“Ôi trời ơi,” nàng thì thào, dừng phắt lại. “Tốt nhất tôi phải cảnh cáo ngài rằng tôi không nghĩ mình có thể quay vòng trở lại qua cái đường hầm kinh hãi đấy đâu nhé.”
“Không cần phải quay lại đâu cả,” Gabriel bảo. “Chúng ta đã đến đích rồi.”
Chàng vươn tay ra nắm lấy chiếc cần nặng trịch bằng kim loại được gắn khuất vào tường. Khi chàng gạt chiếc cần ấy xuống, một phần tường trượt sang bên.
Không khí mát mẻ của trời đêm ùa vào lối hầm. Venetia hít vào thật sâu, người run rẩy vì nhẹ nhõm.
Gabriel bước qua cửa, tay lăm lăm súng.
“Willard đâu?” chàng gọi khẽ.
“Đây thưa ngài.” Một dáng người lực lưỡng lù lù trong bóng tối.
Venetia nhận ra tay xà ích đã đến đón nàng tại nhà ga và đưa nàng đến trụ sở Hội. Trong mấy ngày qua nàng đã trông thấy người này mấy lần.
“Tuyệt,” Gabriel khen. “Anh có mang theo súng đấy chứ?”
“Có, thưa ngài.”
“Chị Willard an toàn không?”
“Bà ấy ngồi trong cỗ xe kia rồi, thưa ngài. Scanton và Dobbs đang chờ ngài ngay lối vào Hầm Lớn, theo như bản kế hoạch mà ngài đã giao cho chúng tôi.”
“Anh đưa cô Milton và chị Willard xuống làng bên. Hãy ở cạnh cô Milton cho đến khi cô ấy lên chuyến tàu sáng.”
“Vâng, thưa ngài.”
Gabriel quay sang Venetia và dịu giọng lại. “Tạm biệt nàng yêu dấu. Ta sẽ đi tìm nàng khi mọi việc kết thúc. Hãy nhớ lấy những gì nàng đã nói với ta đêm nay khi nằm trong vòng tay ta. Nàng là của ta.”
Venetia chẳng thể nào tin nổi vào tai mình. Chàng có ý định muốn gặp lại nàng sao? Ngỡ ngàng, nàng mở miệng định hỏi họ sẽ gặp lại nhau ở đâu và khi nào.
Nhưng Gabriel chẳng cho nàng có cơ hội cất lời. Chàng hôn nàng một lần, hôn bạo liệt. Nụ hôn của một người đàn ông đang tuyên bố quyền sở hữu.
Trước khi nàng kịp định thần, chàng đã quay đi, tiến vào vùng tối đen ngay trước lối vào đường hầm. Venetia vội tập trung tinh thần. Thế giới xung quanh liền biến thành phim âm bản. Nàng nhác thấy lần cuối cùng vùng thần khí hùng mạnh, thâm trầm quanh Gabriel, và rồi chàng biến mất.
Nàng chưa kịp trấn tĩnh gì thì bức vách đá tự nó đóng lại, bỏ nàng trơ trọi cùng Willard.
“Lối này này, thưa cô Milton,” Willard bảo.
Nàng vẫn nhìn trân trối vào vách đá cứng nhắc. “Liệu ngài ấy có được an toàn không?”
“Ngài Jones biết cách tự bảo vệ mình.”
“Có lẽ anh nên theo chân ngài ấy thì hơn.”
“Ngài Jones không thích thuộc hạ bất tuân mệnh lệnh của ngài ấy đâu, cô Milton ạ. Tôi đã theo ngài ấy khá lâu đủ để hiểu là tốt nhất nên làm theo lời ngài ấy. Thôi mời cô theo tôi nào. Đường xuống làng xa lắm đấy.”
Venetia ngần ngừ cho phép Willard đỡ mình trèo lên cỗ xe sang trọng. Bà quản gia đã ngồi trong đấy từ trước. Bà ta chẳng nói lời nào khi Venetia ngồi xuống đối diện mình.
Willard đóng sập cửa lại và nhảy phóc lên ghế xà ích. Cả cỗ xe chao đảo dưới sức nặng cơ bắp của anh ta. Nàng nghe thấy tiếng roi da quất lên vun vút.
Đám ngựa phóng vọt lên trước, xô Venetia ngã lún sâu vào trong ghế ngồi lót đệm. Nàng kéo màn cửa sang bên, dõi theo vách tường đá nơi Gabriel đã biến vào trong mãi cho đến khi vách đá khuất khỏi tầm mắt. Chẳng bao lâu cỗ xe quành sang khúc ngoặt, cắt ngang tầm nhìn của nàng.
Một lúc sau Venetia bỗng nhận ra mình vẫn còn đang khoác chiếc áo choàng của Gabriel. Nàng thu mình sâu hơn vào trong áo, tự an ủi bản thân bằng mùi hương của chàng còn vấn vít quanh đây.
Lựa chọn thời điểm mới khéo làm sao, Gabriel thầm nhủ. Cơn bực bội pha lẫn nhận thức lạnh lùng về cuộc săn trước mắt khi chàng quay ngược trở lại xuyên qua con đường hầm cổ xưa. Thực ra đêm nay đã diễn tiến rất tốt. Chàng hết lòng tận hưởng khả năng quyến rũ của mình, mặc dù trong suốt quá trình ấy, cũng có vài điều bất ngờ. Nếu trong vũ trụ này mà còn được chút ít công bằng, thì hẳn lúc này chàng đã đang dìu Venetia Milton lên lầu trên đi vào căn phòng ngủ ấm áp rồi.
Chàng lấy làm tiếc vì phải để nàng đi như thế, nhưng căn cứ vào tính nghiêm trọng của tình huống này thì không còn lựa chọn nào khác. Chàng vẫn chưa biết những kẻ đột nhập kia đang muốn gì hay là bọn chúng có thể nguy hiểm đến dường nào. Nhưng chúng đã tìm đến trụ sở Hội và dường như còn biết rõ đường đi nước bước thế này thì thật chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Gabriel đi đến cầu thang mật và nhanh chóng leo lên. Đến đầu cầu thang chàng dừng lại lắng nghe một lúc rồi mới mở vách tường bí mật ra.
Lúc này mọi giác quan của chàng đã căng ra hết cỡ. Trong tình trạng ý thức cao độ này chàng có thể đánh hơi thấy con mồi của mình và trù tính được hành động của chúng theo cách mà chỉ loại dã thú đích thực mới làm được.
Chàng lấy làm thất vọng khi nhận ra rằng, vì đã quá chú tâm đến việc cố quyết định xem lúc nào và bằng cách nào tiết lộ toàn bộ sự thực về tình huống giữa hai người cho Venetia biết, nên chàng đã không cảm nhận được những kẻ đột nhập ngay tức thời. Thật bẽ mặt làm sao khi nàng mới là người đầu tiên để ý thấy bọn chúng, mà đây là nói giảm nói tránh hết mức rồi. Rõ ràng sự chăm chú tập trung của chàng đã lãng đãng ở nơi nào đó khác.
Nhưng nói gì thì nói, thật đáng kinh ngạc khi nàng có khả năng nhìn ra bọn chúng ngay cả trong khu rừng tối đen bao lấy trụ sở Hội kia. Lần tới gặp nhau chàng chắc hẳn phải hỏi nàng cho ra nhẽ.
Chắc chắn khía cạnh siêu linh trong bản chất của chàng tỏ ra rất hữu dụng trong việc xử lý bất kỳ chuyện gì sắp sửa xảy ra ở đây đêm nay. Nhưng việc chàng không thể sử dụng các giác quan phi thường của mình mà không phải đầu hàng cơn cao trào kích động của trò săn đuổi lại là một thực tế không vui vẻ gì. Cơn kích động ấy đã choáng ngợp lấy chàng, đã làm máu chàng sôi sục hăm hở.
Cha Gabriel tin rằng những giác quan siêu linh đại diện cho một sự phát triển mới, tiên tiến hơn, của nhân loại. Nhưng chàng thì âm thầm tự hỏi có phải trong trường hợp của mình điều ngược lại mới đúng chăng. Có lẽ trên thực tế chàng thuộc kiểu người mang gen hồi tổ.
Khi đang ở trong trạng thái này, nỗi sợ hãi sâu kín nhất của chàng là bên dưới lớp quần áo xa hoa và vẻ hào nhoáng của một nền giáo dục tinh tế lẫn cốt cách phong nhã kia, chàng thực chất chỉ là một thứ hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh một người đàn ông tân thời thực thụ. Chàng không biết liệu đúng ra, có phải chàng đang phô bày những đặc trưng tính cách chỉ có thể được miêu tả là man di nguyên thủy hay chăng.
Nếu các học thuyết của ngài Darwin là đúng đắn, thì chúng sẽ cắt nghĩa chàng như thế nào đây? Gabriel tự hỏi.
Có hai lý do chàng muốn Venetia an toàn tránh xa nơi này tối nay. Thứ nhất là để đảm bảo sự an nguy của nàng cũng như của người phụ nữ duy nhất còn lại đang ở nơi này, bà Willard.
Nhưng lý do thứ hai là để ngăn không cho Venetia trông thấy chàng khi chàng đang bị cơn kích động kia chế ngự.
Đấy không phái là thứ tạo được ấn tượng tốt cho phu nhân tương lai của mình.
Chàng nhặt quần áo lót của nàng. Đoạn chàng với lấy quần của mình.
“Ta nghĩ là,” chàng lên tiếng, “nàng nợ ta một lời giải thích đấy.”
Venetia vầy vò lớp vải mịn màng của chiếc áo lót giữa mấy ngón tay. “Ngài bực mình vì tôi đã không nói cho ngài biết rằng trước đây tôi chưa từng làm chuyện như thế này sao.”
Gabriel trông vẻ suy tư, có phần gần như là thích thú. “Bực mình không phải là từ đúng cho lắm. Ta còn hân hoan khi biết được nàng chưa từng làm chuyện như thế này trước đây với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng ngay từ đầu lẽ ra nàng đã phải nói rõ ra chứ.”
Venetia chật vật mặc áo lót. “Nếu tôi mà nói ra, liệu ngài có tiến tới với kế hoạch ấy không?”
“Có chứ, nàng yêu dấu. Không một chút nghi ngờ.”
Nàng giật mình nhìn lên. “Thật vậy sao?”
“Thật.” Chàng cười nhẹ. “Nhưng nếu biết thì ta hẳn đã vận dụng thêm nhiều cách nhẹ nhàng tinh tế hơn.”
“Tôi… hiếu rồi.”
Chàng ngắm gương mặt nàng dưới ánh lửa. “Điều đó có làm nàng sửng sốt không?”
“Tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ cũng chắc có.”
“Tại sao chứ? Lẽ nào nàng tin rằng ta lại là người quân tử đến thế sao?”
“À, phải,” nàng thú nhận.
“Còn ta lại tin rằng nàng là một phụ nữ ít nhiều thạo đời cơ đấy. Dường như cả hai chúng ta đều có chút quan niệm sai lầm.”
“Chút quan niệm sai lầm ư?” nàng điềm nhiên lập lại.
“Mà thôi chuyện ấy giờ cũng không quan trọng gì nữa.” Chàng gài lại khóa quần. “Nói cho ta biết nào, điều gì đã khiến nàng quyết định quyến rũ ta thế?”
Thế là tiêu tan bao cố gắng tỏ ra tinh tế của nàng mất rồi. Venetia thấy ngượng ngùng làm sao vì mình đã thể hiện quá lộ liễu đến vậy.
“Dựa vào tuổi tác và hoàn cảnh của tôi thì đã quá rõ là tôi không bao giờ có khả năng kết hôn,” nàng bảo. “Nói thật nhé, thưa ngài, tôi thấy chẳng có lý do gì phải từ chối cho bản thân mình một chút hương vị đam mê cho quãng đời còn lại. Nếu tôi là đàn ông, chẳng có ai lại đi nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không quan hệ tình dục với ai đâu.”
“Đương nhiên là nàng nói đúng. Có một số vấn đề, xã hội thượng lưu lại đặt ra những điều luật cho đàn ông khác hẳn so với cho phụ nữ.”
“Dù sao đi nữa, luật vẫn là luật.” Nàng thở dài. “Kẻ khiêu khích luật lệ thì phải biết tự chấp nhận rủi ro. Tôi còn có một số nghĩa vụ trách nhiệm với gia đình mình. Tôi phải cẩn trọng tránh đi các điều tiếng có thể hủy hoại sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi. Đây là sinh kế duy nhất của gia đình tôi mà.”
“Nhưng khi đến trụ sở Hội Arcane thì nàng bỗng nhận ra tình huống này tạo cho nàng một cơ hội được tiến hành cuộc thử nghiệm lớn lao về niềm đam mê bị cấm đoán, phải không nào?”
“Phải.” Lúc này Venetia đã mặc xong váy áo. Nàng lúi húi với những móc cài. “Mà ngài cũng không tỏ ra là phản đối gì. Nói đúng ra, ngài dường như còn rất sẵn lòng thuận theo cuộc thử nghiệm của tôi đấy chứ.”
“Phải, thực sự là ta rất sẵn lòng.”
“Vậy đấy, ngài đã tường tận rồi.” Nhẹ cả người vì thấy logic của mình đã được chứng minh chặt chẽ, Venetia gượng cười. “Chẳng cần thiết cho hai ta phải lo nghĩ gì đến chuyện đã xảy ra tại đây đêm nay đâu. Sớm muộn chúng ta cũng đường ai nấy đi. Khi tôi quay trở về Bath, tất cả dường như sẽ là một giấc mơ thôi mà.”
“Về phần nàng thì ta không rõ,” Gabriel đáp lại, chàng bỗng dưng trở nên đằng đằng sát khí, “nhưng ta nghĩ ta cần chút không khí trong lành.”
“Thật không phải, nhưng thưa ngài, có phải mọi người đàn ông đều có tâm trạng này sau khi làm tình không vậy?”
“Chỉ là do ta hơi quá nhạy cảm thôi.”
Gabriel cầm lấy tay Venetia dẫn nàng trở ra ngoài hàng hiên. Chiếc áo khoác lúc trước chàng trao nàng giờ đang nằm một đống trên nền đá. Chàng nhặt áo lên và một lần nữa lại khoác áo qua vai nàng.
“Giờ nhé,” chàng bảo, tay nắm chặt ve áo để giữ nàng ở yên vị trí chàng muốn. “Cái lý thuyết của nàng rằng chuyện đã xảy ra tại đây tối hôm nay sẽ sớm chỉ là giấc mơ thôi ấy mà.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ta có điều muốn cho nàng biết đây, nàng yêu dấu ạ. Chuyện giữa hai chúng ta có phần phức tạp hơn nàng vẫn tưởng nhiều.”
“Tôi không hiểu,” nàng khẽ đáp.
“Tin ta đi, ta ý thức chuyện này quá rõ rồi. Nhưng ta không nghĩ tối nay là thời điểm thích hợp để giải thích cặn kẽ đâu. Để ngày mai sẽ nói vậy.”
Chàng lại cúi đầu xuống hôn nàng. Nhưng lần này nàng không thể phó mặc mình cho vòng tay ấy được. Lòng nghi hoặc đang cào cấu lấy nàng. Có lẽ rốt cuộc thì nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Tính khí của Gabriel dường như bất định, thậm chí thất thường. Dầu gì thì chàng cũng đang cư xử theo phong thái thật kỳ quặc, khác với một người đàn ông vừa mới tan cuộc mây mưa. Nhưng mà này, nàng thì biết gì về việc đàn ông sẽ cư xử thế nào sau những lần như vậy chứ?
Môi chàng choàng kín môi nàng. Venetia mở to mắt, chặn hai tay mình lên vai chàng mà cố sức đẩy ra. Cứ như thể là đang dời một tảng núi ấy. Gabriel chẳng dịch chuyển đi đâu nhưng chàng vẫn ngẩng đầu lên.
“Nàng sẽ từ chối ta một nụ hôn chúc ngủ ngon ư?” chàng hỏi.
Venetia không trả lời. Nàng muốn trước hết được nhìn rõ thần khí của chàng đã. Biết đâu nàng có thể thấy chút manh mối về những xúc cảm chân thật của chàng.
Trong khoảng một hai giây tầm nhìn của nàng dao động giữa những gì bình thường và siêu thường. Ánh sáng và bóng tối đảo chiều. Đêm đen biến thành một tấm phim âm bản.
Thần khí từ Gabriel hiển thị rõ nét. Nhưng còn thần khí của một ai đó khác nữa.
Hoảng hốt giật mình, Venetia nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài khu vườn.
“Chuyện gì thế?” Gabriel hỏi khẽ.
Nàng nhận ra là chàng ngay lập tức hiểu được có chuyện gì không ổn.
“Có ai đó đang ở ngoài khu rừng kia,” nàng đáp.
“Một người hầu thôi mà,” chàng vừa nhắc vừa quay đầu lại nhìn.
“Không phải.” Có rất ít người hầu tại trụ sở Hội Arcane này. Những ngày qua, lòng hiếu kỳ về nơi này đã xui khiến nàng quan sát hết thần khí của bọn họ. Kẻ nào đó đang ở ngoài những rặng cây rậm rạp kia là người nàng không quen.
Một thần khí nữa xuất hiện, nhanh nhẹn bám theo kẻ thứ nhất.
Có cố miêu tả cho Gabriel những gì nàng trông thấy cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để cho chàng nghĩ rằng nàng quan sát rất tinh vi. Mà nói theo cách nào đấy thì điều này cũng là sự thật đấy thôi.
“Bọn họ có hai người,” nàng khẽ nói. “Họ nép mình vào bóng tối. Tôi nghĩ họ đang tiến về phía cửa nhà kính.”
“Phải,” chàng đáp. “Ta có thể nhìn ra chúng rồi.”
Venetia liếc qua chàng mà không khỏi kinh ngạc. Thần khí của những kẻ đột nhập được nhìn thấu là nhờ các giác quan siêu thường của nàng, nhưng nàng không thể tin được rằng Gabriel lại có thể nhìn ra hai con người chỉ nhờ vào thị lực bình thường của chàng. Rất ít ánh trăng chiếu xuyên qua được cánh rừng quây quanh khu điền sản của Hội Arcane.
Chẳng còn thời gian mà tra vấn chàng nữa rồi. Gabriel đã lẹ làng rời bước.
“Đi theo ta nào.” Chàng quay ngoắt người sang, chộp lấy tay nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, Venetia túm lấy áo choàng của chàng để khỏi tuột. Gabriel vội vã lôi nàng ngược trở vào qua những cánh cửa kính dẫn tới thư phòng ấm áp.
“Chúng ta đi đâu thế?” nàng hỏi, đã có chút hụt hơi.
“Không có cách nào biết được hai kẻ kia là ai hay chúng đang theo đuổi thứ gì. Ta muốn nàng cách xa nơi này ngay lập tức.”
“Đồ đạc của tôi…”
“Quên đi, không có thời gian gói ghém đâu.”
“Máy ảnh của tôi,” nàng vừa kêu lên vừa cố bám gót trụ lại. “Tôi không thể bỏ máy ảnh lại được.”
“Nàng có thể mua máy mới bằng số tiền công nàng được trả cho vụ này mà.”
Đúng là thế thật nhưng Venetia chẳng thích cái ý nghĩ phải bỏ lại món dụng cụ quý báu của mình, chứ đừng nói là cả quần áo nữa. Những váy áo mà nàng đã mua để mặc đến trụ sở Hội Arcane là những bộ cánh đẹp đẽ nhất mà nàng có.
“Này ngài Jones, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Rõ là ngài đang phản ứng thái quá. Nếu như ngài đánh động cho đám người hầu biết thì bọn họ chắc hẳn sẽ không để cho bọn xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy lọt vào đâu.”
“Ta nghi rằng hai kẻ này chẳng phải loại trộm cắp vặt vãnh tầm thường nào cả.” Gabriel dừng lại sau bàn giấy đưa tay kéo mạnh lấy sợi dây chuông tím thẫm. Chàng giật chuông ba lần ngắn, mạnh. “Như thế này sẽ báo động cho đám gia nhân. Họ đã được hướng dẫn đối phó với trường hợp khẩn cấp như thế này.”
Gabriel mở hộc bàn cuối cùng và với tay vào trong. Khi chàng đứng thẳng dậy, Venetia thấy chàng đã cầm một khấu súng ngắn.
“Theo ta nào,” chàng ra lệnh. “Ta sẽ tiễn nàng an toàn ra khỏi đây rồi mới đối phó với những kẻ đột nhập.”
Hàng trăm câu hỏi chực nhảy chồm ra khỏi đầu óc nàng nhưng nàng không thể nào bỏ ngoài tai vẻ ra lệnh không lẫn vào đâu được kia. Dù ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng Gabriel tin rằng chuyện ấy nghiêm trọng hơn một vụ ăn trộm thông thường.
Venetia túm váy xống nặng nề lên và vội vã chạy theo chàng. Nàng tưởng họ sẽ phải chạy về phía cảnh cửa mở ra sảnh trung tâm. Nhưng ngạc nhiên thay, Gabriel lại đi đến bức tượng một nữ thần Hy Lạp cổ điển đặt gần kệ sách, chàng dịch chuyển một cánh tay tượng đá.
Tiếng bản lề to nặng kẽo kẹt đùng đục vang lên từ đâu đó bên trong bức tường. Một phần ván gỗ ốp tường chầm chậm xoay ra ngoài để lộ một cầu thang hẹp. Venetia chỉ có thể nhìn được vài bậc thang trên cùng. Phần còn lại chìm lại hẳn trong bóng tối bên dưới.
Gabriel nhấc chiếc đèn đặt trên đầu cầu thang lên để châm lửa. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn tỏa xuống vùng tối đen bên dưới những bậc cấp. Chàng chờ cho đến khi nàng rón rén bước xuống bậc thang đầu tiên rồi mới kéo đóng bức tường đóng lại sau lưng.
“Cẩn thận đấy,” Gabriel vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào sâu bên dưới. “Những bậc thang này đã già nua lắm rồi. Chúng cũng lâu đời ngang với phần cổ xưa nhất của tu viện này đấy.”
“Chúng dẫn đến đâu thế?”
“Đến một địa đạo bí mật từng là lối thoát thân của tu viện trong trường hợp bị tấn công,” chàng đáp.
“Điều gì khiến ngài nghĩ những kẻ đột nhập kia không chỉ là đám vô lại tầm thường?”
“Có rất ít người không phải là hội viên mà lại biết được rẳng Hội Arcane có tồn tại, chứ đừng nói gì đến địa điểm chính xác của trụ sở. Nàng chắc vẫn nhớ nàng đã được đưa đến đây vào ban đêm trong một cỗ xe đóng kín. Liệu nàng có thể tìm được đường quay lại đây không?”
“Không,” Venetia thừa nhận.
“Khi khách mời được đưa đến trụ sở Hội thì họ luôn đến đây theo cùng cách ấy. Ấy vậy mà hai tên côn đồ kia rõ là biết được bọn chúng đang đi đến đâu và đang tìm kiếm gì. Thế nên ta phải kết luận rằng bọn chúng không phải là lũ trộm cắp tầm thường tình cờ đi vào một khu vực có vẻ giống như một khu gia cư để mà cướp bóc.”
“Tôi hiểu ý ngài rồi.”
Gabriel đã xuống đến chân cầu thang. Venetia sém chút nữa là không tránh được mà đâm sầm vào chàng.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rõ một hành lang được vách đá bao bọc. Mùi đất ẩm và rau cỏ thối xông lên nồng nặc. Ven rìa giáp ranh bóng tối là những âm thanh sột soạt và ánh nhấp nháy ghê rợn. Ánh sáng thoắt lấp lánh chiếu lên những cặp mắt tí hin, gian xảo.
Chuột cống, Venetia thầm nghĩ. Chỉ là thêm một nét chấm phá cần thiết để hoàn tất hoạt cảnh kinh dị thời Gothic. Nàng vén váy cao hơn một chút để có thể thấy được chính xác mình đặt chân xuống đâu.
“Theo lối này,” Gabriel ra lệnh.
Nàng đi theo chàng dọc theo đường hầm thâm thấp, khum khum, vừa đi vừa chạy mới kịp bước chàng. Gabriel phải cúi thật thấp để tránh va thật đau vào một phiến đá trồi hẳn ra.
Một làn sóng bất an mới lạ tràn qua mọi giác quan của nàng. Dường như lối đi này đang bóp nghẹt lại quanh nàng, Venetia phải chống chọi lại cơn hoảng loạn, ép mình tập trung vào việc theo sát Gabriel.
“Nàng có sao không?” chàng hỏi.
“Trong này chật chội tù túng quá,” nàng nghiến răng đáp.
“Không còn xa nữa đâu,” chàng hứa hẹn.
Nàng không thể trả lời được gì. Nàng đang quá bận rộn với việc loay hoay cùng đống xống váy và chuyển qua chuyển lại khung nâng váy nhỏ bé đang mãi đe dọa làm nàng phải đổ nhào.
Con đường hầm quanh co bẻ ngoặt nhiều lần. Ngay khi nàng tưởng chắc là mình sẽ bắt đầu gào lên điên loạn, thì hành lang ấy bị một vách đá cứng chắc chặn ngay thành ngõ cụt.
“Ôi trời ơi,” nàng thì thào, dừng phắt lại. “Tốt nhất tôi phải cảnh cáo ngài rằng tôi không nghĩ mình có thể quay vòng trở lại qua cái đường hầm kinh hãi đấy đâu nhé.”
“Không cần phải quay lại đâu cả,” Gabriel bảo. “Chúng ta đã đến đích rồi.”
Chàng vươn tay ra nắm lấy chiếc cần nặng trịch bằng kim loại được gắn khuất vào tường. Khi chàng gạt chiếc cần ấy xuống, một phần tường trượt sang bên.
Không khí mát mẻ của trời đêm ùa vào lối hầm. Venetia hít vào thật sâu, người run rẩy vì nhẹ nhõm.
Gabriel bước qua cửa, tay lăm lăm súng.
“Willard đâu?” chàng gọi khẽ.
“Đây thưa ngài.” Một dáng người lực lưỡng lù lù trong bóng tối.
Venetia nhận ra tay xà ích đã đến đón nàng tại nhà ga và đưa nàng đến trụ sở Hội. Trong mấy ngày qua nàng đã trông thấy người này mấy lần.
“Tuyệt,” Gabriel khen. “Anh có mang theo súng đấy chứ?”
“Có, thưa ngài.”
“Chị Willard an toàn không?”
“Bà ấy ngồi trong cỗ xe kia rồi, thưa ngài. Scanton và Dobbs đang chờ ngài ngay lối vào Hầm Lớn, theo như bản kế hoạch mà ngài đã giao cho chúng tôi.”
“Anh đưa cô Milton và chị Willard xuống làng bên. Hãy ở cạnh cô Milton cho đến khi cô ấy lên chuyến tàu sáng.”
“Vâng, thưa ngài.”
Gabriel quay sang Venetia và dịu giọng lại. “Tạm biệt nàng yêu dấu. Ta sẽ đi tìm nàng khi mọi việc kết thúc. Hãy nhớ lấy những gì nàng đã nói với ta đêm nay khi nằm trong vòng tay ta. Nàng là của ta.”
Venetia chẳng thể nào tin nổi vào tai mình. Chàng có ý định muốn gặp lại nàng sao? Ngỡ ngàng, nàng mở miệng định hỏi họ sẽ gặp lại nhau ở đâu và khi nào.
Nhưng Gabriel chẳng cho nàng có cơ hội cất lời. Chàng hôn nàng một lần, hôn bạo liệt. Nụ hôn của một người đàn ông đang tuyên bố quyền sở hữu.
Trước khi nàng kịp định thần, chàng đã quay đi, tiến vào vùng tối đen ngay trước lối vào đường hầm. Venetia vội tập trung tinh thần. Thế giới xung quanh liền biến thành phim âm bản. Nàng nhác thấy lần cuối cùng vùng thần khí hùng mạnh, thâm trầm quanh Gabriel, và rồi chàng biến mất.
Nàng chưa kịp trấn tĩnh gì thì bức vách đá tự nó đóng lại, bỏ nàng trơ trọi cùng Willard.
“Lối này này, thưa cô Milton,” Willard bảo.
Nàng vẫn nhìn trân trối vào vách đá cứng nhắc. “Liệu ngài ấy có được an toàn không?”
“Ngài Jones biết cách tự bảo vệ mình.”
“Có lẽ anh nên theo chân ngài ấy thì hơn.”
“Ngài Jones không thích thuộc hạ bất tuân mệnh lệnh của ngài ấy đâu, cô Milton ạ. Tôi đã theo ngài ấy khá lâu đủ để hiểu là tốt nhất nên làm theo lời ngài ấy. Thôi mời cô theo tôi nào. Đường xuống làng xa lắm đấy.”
Venetia ngần ngừ cho phép Willard đỡ mình trèo lên cỗ xe sang trọng. Bà quản gia đã ngồi trong đấy từ trước. Bà ta chẳng nói lời nào khi Venetia ngồi xuống đối diện mình.
Willard đóng sập cửa lại và nhảy phóc lên ghế xà ích. Cả cỗ xe chao đảo dưới sức nặng cơ bắp của anh ta. Nàng nghe thấy tiếng roi da quất lên vun vút.
Đám ngựa phóng vọt lên trước, xô Venetia ngã lún sâu vào trong ghế ngồi lót đệm. Nàng kéo màn cửa sang bên, dõi theo vách tường đá nơi Gabriel đã biến vào trong mãi cho đến khi vách đá khuất khỏi tầm mắt. Chẳng bao lâu cỗ xe quành sang khúc ngoặt, cắt ngang tầm nhìn của nàng.
Một lúc sau Venetia bỗng nhận ra mình vẫn còn đang khoác chiếc áo choàng của Gabriel. Nàng thu mình sâu hơn vào trong áo, tự an ủi bản thân bằng mùi hương của chàng còn vấn vít quanh đây.
Lựa chọn thời điểm mới khéo làm sao, Gabriel thầm nhủ. Cơn bực bội pha lẫn nhận thức lạnh lùng về cuộc săn trước mắt khi chàng quay ngược trở lại xuyên qua con đường hầm cổ xưa. Thực ra đêm nay đã diễn tiến rất tốt. Chàng hết lòng tận hưởng khả năng quyến rũ của mình, mặc dù trong suốt quá trình ấy, cũng có vài điều bất ngờ. Nếu trong vũ trụ này mà còn được chút ít công bằng, thì hẳn lúc này chàng đã đang dìu Venetia Milton lên lầu trên đi vào căn phòng ngủ ấm áp rồi.
Chàng lấy làm tiếc vì phải để nàng đi như thế, nhưng căn cứ vào tính nghiêm trọng của tình huống này thì không còn lựa chọn nào khác. Chàng vẫn chưa biết những kẻ đột nhập kia đang muốn gì hay là bọn chúng có thể nguy hiểm đến dường nào. Nhưng chúng đã tìm đến trụ sở Hội và dường như còn biết rõ đường đi nước bước thế này thì thật chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Gabriel đi đến cầu thang mật và nhanh chóng leo lên. Đến đầu cầu thang chàng dừng lại lắng nghe một lúc rồi mới mở vách tường bí mật ra.
Lúc này mọi giác quan của chàng đã căng ra hết cỡ. Trong tình trạng ý thức cao độ này chàng có thể đánh hơi thấy con mồi của mình và trù tính được hành động của chúng theo cách mà chỉ loại dã thú đích thực mới làm được.
Chàng lấy làm thất vọng khi nhận ra rằng, vì đã quá chú tâm đến việc cố quyết định xem lúc nào và bằng cách nào tiết lộ toàn bộ sự thực về tình huống giữa hai người cho Venetia biết, nên chàng đã không cảm nhận được những kẻ đột nhập ngay tức thời. Thật bẽ mặt làm sao khi nàng mới là người đầu tiên để ý thấy bọn chúng, mà đây là nói giảm nói tránh hết mức rồi. Rõ ràng sự chăm chú tập trung của chàng đã lãng đãng ở nơi nào đó khác.
Nhưng nói gì thì nói, thật đáng kinh ngạc khi nàng có khả năng nhìn ra bọn chúng ngay cả trong khu rừng tối đen bao lấy trụ sở Hội kia. Lần tới gặp nhau chàng chắc hẳn phải hỏi nàng cho ra nhẽ.
Chắc chắn khía cạnh siêu linh trong bản chất của chàng tỏ ra rất hữu dụng trong việc xử lý bất kỳ chuyện gì sắp sửa xảy ra ở đây đêm nay. Nhưng việc chàng không thể sử dụng các giác quan phi thường của mình mà không phải đầu hàng cơn cao trào kích động của trò săn đuổi lại là một thực tế không vui vẻ gì. Cơn kích động ấy đã choáng ngợp lấy chàng, đã làm máu chàng sôi sục hăm hở.
Cha Gabriel tin rằng những giác quan siêu linh đại diện cho một sự phát triển mới, tiên tiến hơn, của nhân loại. Nhưng chàng thì âm thầm tự hỏi có phải trong trường hợp của mình điều ngược lại mới đúng chăng. Có lẽ trên thực tế chàng thuộc kiểu người mang gen hồi tổ.
Khi đang ở trong trạng thái này, nỗi sợ hãi sâu kín nhất của chàng là bên dưới lớp quần áo xa hoa và vẻ hào nhoáng của một nền giáo dục tinh tế lẫn cốt cách phong nhã kia, chàng thực chất chỉ là một thứ hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh một người đàn ông tân thời thực thụ. Chàng không biết liệu đúng ra, có phải chàng đang phô bày những đặc trưng tính cách chỉ có thể được miêu tả là man di nguyên thủy hay chăng.
Nếu các học thuyết của ngài Darwin là đúng đắn, thì chúng sẽ cắt nghĩa chàng như thế nào đây? Gabriel tự hỏi.
Có hai lý do chàng muốn Venetia an toàn tránh xa nơi này tối nay. Thứ nhất là để đảm bảo sự an nguy của nàng cũng như của người phụ nữ duy nhất còn lại đang ở nơi này, bà Willard.
Nhưng lý do thứ hai là để ngăn không cho Venetia trông thấy chàng khi chàng đang bị cơn kích động kia chế ngự.
Đấy không phái là thứ tạo được ấn tượng tốt cho phu nhân tương lai của mình.
Bình luận truyện