Chiến Hoả

Chương 4



Do thủ trưởng Lệ nên con cái của Lệ gia đều phải nghe lệnh đến học viện quân sự.Lệ Nhiên và Lệ Túc đều đã đi nhưng vì bà Lệ thương con út nên Lệ Chiến là ngoại lệ. Có điều Lệ Chiến ngỗ ngược, thường xuyên đánh nhau sinh sự bên ngoài, lần quậy với Mục Nam lại đùa quá trớn nên thủ trưởng Lệ giận dữ đòi đưa anh đi tu tâm dưỡng tính.

Lẽ ra nghe tin Lệ Chiến sắp đi, Hỏa Đình Đình phải vui vẻ đốt pháo ăn mừng,nhưng càng gần đến ngày anh đi, cô càng cảm thấy trống trải.

Trước khi đi, Lệ Chiến tựa hồ rất bận. Anh không tìm Hỏa Đình Đình gây chuyện, ngay cả gặp mặt cũng rất ít, cứ như thể anh đã quên cô. Hỏa Đình Đình tuy sống yên ổn nhưng lúc nào cô cũng thất thần. Cô buồn bực, chẳng lẽ cô đúng như Đường Tâm nói, có cảm tình đặc biệt với Lệ Chiến?

Mãi đến đêm trước khi Lệ Chiến lên đường, Hỏa Đình Đình không chịu đựng nổi nội tâm giày vò nữa, cô chạy đến Lệ gia tìm anh, rồi còn tiện tay trộm hai hộp thuốc lá đắt tiền từ phòng sách của ba mang tặng anh.

Khi cô đến, Lệ Chiến đang bị thủ trưởng Lệ răn dạy, Hỏa Đình Đình nơm nớp lo sợ đứng chờ một bên. Cô nghe một lát mới hiểu Lệ Chiến không muốn đến học viện quân sự, chọc thủ trưởng Lệ tức giận, ông đập bàn, "Anh hai và anh ba anh đều đi, anh có lý do gì không đi!"

"Con chưa bao giờ nói mình muốn đi!"

"Hôm nay tôi nói anh biết anh không đi không được! Dù phải kêu lính trói anh, tôi cũng bắt anh đi cho bằng được."

Trong ấn tượng của Hỏa Đình Đình, thủ trưởng Lệ là một người hiền từ. Hỏa Đình Đình chưa thấy ông nổi giận đùng đùng bao giờ, cô sợ hãi phát run. Lệ Chiến nhìn thoáng qua cô, anh nói với thủ trưởng Lệ, "Ba nói nhỏ thôi, con đâu có điếc."

"Anh làm phản rồi!" Thủ trưởng Lệ trừng mắt nhìn Lệ Chiến, ông gầm lên giận dữ. Nhìn thấy bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, Hỏa Đình Đình vội đưa thủ trưởng Lệ tách trà, nhẹ nhàng ngăn cản ông.

Thủ trưởng Lệ uống trà hạ hỏa, ông chỉ tay vào Lệ Chiến, nói với Hỏa Đình Đình, "Con hỏi thằng súc sinh này tại sao không chịu đi cho bác!"

Hỏa Đình Đình vừa muốn lên tiếng, Lệ Chiến đã liếc cô, "Em đứng qua một bên đi."

Cô thở dài, nói khẽ với Lệ Chiến, "Anh bịa đại lý do nào đi, nếu không ba anh đánh anh chết đấy."

"Em tưởng ba tôi dễ bị lừa lắm ư?"

"Vậy anh hãy nói thật, chẳng lẽ có lý do không thể nói ai nghe." Hỏa Đình Đình cũng muốn biết tại sao anh không chịu đi học viện quân sự. Là do anh sợ chịu khổ, không muốn bị quản thúc hay vì... người nào đó.

Lệ Chiến im thin thít nhìn cô. Dáng vẻ cố chấp của anh chọc thủ trưởng Lệ tức giận. Ông rút thắt lưng định đánh anh, Hỏa Đình Đình phát hoảng, cô không hề nghĩ ngợi che chắn ngay cho Lệ Chiến. Thắt lưng giáng xuống, quất mạnh vào cô.

Không ai ngờ cô sẽ chịu đòn giúp Lệ Chiến. Ba con hai người đều nghệt mặt. Hỏa Đình Đình bật ra tiếng đau, Lệ Chiến vội ôm chầm cô vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dữ dằn của Lệ Chiến. Cô sợ anh và thủ trưởng Lệ lại gây gỗ, cô kéo anh, nói với thủ trưởng Lệ, "Bác Lệ, bác đừng chấp nhất anh ấy. Con sẽ khuyên anh ấy giúp bác."

Hỏa Đình Đình nhanh chóng đẩy Lệ Chiến lên lầu. Thủ trưởng Lệ không ngờ mình đánh cô bị thương, cơn giận của ông chuyển thành nỗi xót xa, giọng ông thoáng dịu đi, "Kêu Lệ Chiến bôi thuốc cho con."

Lên đến lầu, sắc mặt Lệ Chiến khó coi vô cùng. Anh chửi mắng cô thậm tệ, "Em ngốc hả? Thấy ba tôi rút thắt lưng, tại sao không tránh xa ra!"

Cánh tay non nớt của cô sưng đỏ, bị anh trách mắng cô cũng nổi giận, "Anh yên tâm, lần sau tôi sẽ tránh ra. Ba anh có đánh anh chết, tôi cũng không thèm để ý."

Hỏa Đình Đình xoay người muốn đi, Lệ Chiến lại kéo cô, "Em ngoan ngoãn ngồi yên! Để tôi bôi thuốc cho."

Trời sinh Lệ Chiến thích đánh nhau, thuốc thoa ngoài da và rượu thuốc các loại đều sắm đủ. Khi anh bôi thuốc cho Hỏa Đình Đình, động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, anh mím môi, vẻ mặt nom rất chăm chú. Hỏa Đình Đình vô thức nhướng mắt nhìn anh, thoáng cái cô ngây người. Cô cảm thấy mình như báu vật quý giá của anh, được anh yêu thương, trân trọng và che chở.

"Em phải tranh thủ ngắm tôi nhiều vào, không thôi đến lúc tôi đi, muốn ngắm cũng không có mà ngắm." Lệ Chiến nói nhưng anh vẫn cúi gằm đầu.

Hỏa Đình Đình hừ một tiếng, cô nhìn sang chỗ khác, "Ai thèm ngắm anh, đồ không biết xấu hổ."

Lệ Chiến ngừng động tác, anh trầm ngâm ngước nhìn cô. Hỏa Đình Đình bị anh nhìn đến lúng túng, cô cất giọng buồn bực, "Anh nhìn gì?"

"Nhìn em."

"Tôi có gì đẹp mà nhìn?" Hỏa Đình Đình thuận miệng hỏi.

"Không có gì đẹp để nhìn, nhưng chờ đến lúc tôi đi, muốn nhìn cũng không có."

"Lệ Chiến!" Hỏa Đình Đình vừa nghe anh nói thì nổi giận đùng đùng, nhưng đến khi nghe hết, cơn giận của cô tắt ngúm, "Ý anh là..."

Cũng cùng là một câu nói nhưng chẳng hiểu tại sao do anh nói ra lại có vẻ mờ ám vô cùng.

"Giống như em nghĩ." Lệ Chiến nâng cằm cô, "Đường Tâm chưa nói với em?"

"Nói với tôi chuyện gì?" Tim Hỏa Đình Đình đập loạn nhịp. Trông thấy anh đến gần mình, cô muốn né tránh nhưng anh lại kéo cô...

"Vậy để anh nói em biết. Anh thích em!"

***

Cứ như thế Lệ chiến đã nói ra bí mật chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm. Anh nhìn gương mặt Hỏa Đình Đình hết ngơ ngác rồi kinh ngạc, rồi kinh ngạc đến khó tin, biểu tình đáng yêu của cô thay đổi trong thấm thoắt khiến Lệ Chiến rất muốn hôn cô.

"Con nhóc chết tiệt, anh nói hết với em rồi còn gì!" Không ngờ Đường Tâm lại đem chuyện tâm sự riêng của hai người kể cho tên khốn nạn này, mà tên khốn nạn này lại... lại thừa nhận. Việc này khiến Hỏa Đình Đình bối rối, không biết giải quyết thế nào.

"Cô ấy muốn theo đuổi anh hai anh nên phải hối lộ anh." Lệ Chiến áp sát Hỏa Đình Đình, anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn vào trái tim cô.

Hỏa Đình Đình có cảm giác rằng anh muốn hôn mình, càng đáng sợ hơn là cô chờ mong nụ hôn này. Hỏa Đình Đình giật mình, ngay lúc môi anh gần phủ lên môi cô, cô đẩy anh ra, phá tan bầu không khí ngột ngạt mờ ám, "Đừng thừa dịp lợi dụng tôi. Chiêu này của anh quá tầm thường, có trời mới tin."

"Tại sao em lại tự ti? Anh thích em thật."

"Thôi đi." Hỏa Đình Đình xua tay cắt ngang lời Lệ Chiến, "Còn lâu tôi mới tin anh, vừa nghe là tôi muốn ói rồi."

Lệ Chiến mím môi, không nói lời nào. Anh bất chợt nhìn hai hộp thuốc lòi ra khỏi giỏ cô, cô cũng nhìn theo tầm mắt của anh, cô sực nhớ tới chúng, "Chắc chắn bác Lệ không cho anh mang thuốc đến học viện quân sự. Anh cầm đi, coi như quà của bạn thân tặng anh."

Lệ Chiến nhếch mày, "Em mua?"

"Tôi lén lấy của ba." Hỏa Đình Đình nói xong liền bỏ chạy. Cô quên bẵng mình vừa hứa với thủ trưởng Lệ rằng sẽ khuyên Lệ Chiến. Cô không biết phải đối phó thế nào với câu "thích" của Lệ Chiến, càng chưa bao giờ trông thấy ánh mắt ấm áp tình cảm thế này của anh.

Hỏa Đình Đình sợ hãi khôn xiết, cô sợ mình ngây thơ tin anh. Anh đã có Mộc Vãn, làm sao đến phiên cô?

Lệ Chiến rướn mày nhìn cánh cửa không một bóng người. Anh thở dài nằm ngửa trên giường.

Đầu óc cô gái này bị anh chơi hỏng thật rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến anh không muốn đi lại khó đoán vậy ư?

Đến ngày hôm sau, Lệ Chiến vẫn bị lính của thủ trưởng Lệ trói lên xe đưa đi. Cũng trong vài năm này, vì quá nhiều lý do mà hai người không hề chạm mặt nhau.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày đến rồi lại đi lặng lẽ. Hai người sống ở thành phố khác nhau với nếp sinh hoạt cũng khác nhau. Kể từ hôm đó, họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, cũng không cảm thấy nhớ nhung đối phương. Nhớ nhung chỉ là từ dành cho tình nhân với nhau. Mấy năm dài đằng đẵng chỉ như một ngày ngắn ngủi trong mắt họ.

Hỏa Đình Đình về nhà nghỉ đông, nghe Đường Tâm nói tiểu ma vương của Lệ gia cũng trở về.

Hỏa Đình Đình gặp lại Lệ Chiến vào ngày kỷ niệm thành lập trường.

Sau khi Hỏa Đình Đình giúp thầy trò trong trường sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô bèn đi tìm một góc khuất ngồi nghỉ ngơi.

Khi cô đang lắng nghe hiệu trưởng đọc diễn văn trên sân khấu, thì cảm thấy một hơi thở quen thuộc ùa đến gần mình. Cô xoay đầu nhìn rồi hoàn toàn hóa đá.

Lệ Chiến đang đứng phía sau cô, anh cười như không cười nhìn cô. Thần sắc anh hào hứng, đường nét gương mặt anh y hệt dáng vẻ trong trí nhớ của cô và cả ánh mắt đáng ghét khi anh nhìn cô vẫn không khác quá khứ. Nhưng có một điều thay đổi là anh lại cao lên. Ở anh toát lên khí chất tinh nhuệ được rèn đúc từ bộ đội, nom càng bức người.

Đứng cạnh Lệ Chiến còn có nhiều người khác. Anh không đi tới chỗ cô, anh chỉ nhìn cô chăm chú, tựa hồ ánh mắt anh chính là bàn tay đang giữ cằm cô để thực hiện nụ hôn dang dở ngày xưa.

Hỏa Đình Đình lập tức ngoảnh người, cô đặt tay lên ngực kiềm chế trái tim đập loạn nhịp. Cũng từ thời khắc đó, nội dung nói chuyện của hiệu trưởng không hề lọt chữ nào vào tai cô.

Buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường tiếp sau đó, cô lại đụng phải bạn trai trước Mục Nam.

Mục Nam là lớp học trò cũ của trường. Hiện tại, anh ta khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Tuy cô và anh ta qua lại không lâu, cũng không thể tính là thân thiết nhưng ấn tượng về nhau cũng khá tốt. Nhiều năm không gặp nhưng anh ta và cô vẫn ăn ý như bạn bè. Sau buổi tiệc, anh ta đưa Hỏa Đình Đình về đại viện.

Hỏa Đình Đình bước xuống xe. Mục Nam cũng xuống theo, anh ta bỗng nói một câu về Lệ Chiến khiến cô giật thót tim, "Anh không ngờ nhiều năm rồi, em và anh ta vẫn không có tiến triển. Nếu anh biết trước thế này, anh sẽ không từ bỏ em."

Lần đó, Lệ Chiến không thắng, Mục Nam cũng không thua. Anh ta đề nghị chia tay Hỏa Đình Đình không phải vì sợ đắc tội với thái tử gia. "Kỳ thực trước khi chúng ta quen nhau, Lệ Chiến đã từng nghiêm túc tuyên bố em là của anh ta với anh. Tuy anh không thích anh ta, nhưng anh buộc phải thừa nhận em đúng là của anh ta." Có vài việc chỉ đàn ông với nhau mới hiểu.

Nói đến đây, Mục Nam mỉm cười, "Đình Đình, lúc em quen anh, em thích anh thật ư?"

"Đương nhiên."

"Đương nhiên không phải." Anh ta sửa lời, "Khi em quen anh, trong lòng em không có anh. Em không phát hiện phần lớn đề tài nói chuyện của chúng ta đều quay quanh anh ta ư? Buồn vui giận hờn của em cũng đều vì anh ta. Người em thích là Lệ Chiến... đây mới là lý do khiến anh nói chia tay."

Hỏa Đình Đình há hốc miệng kinh ngạc. Cô cảm thấy bối rối như thể đã bị người khác xem thấu tâm tư.

Đúng là cô không thích Mục Nam. Tựa hồ từ ngày cô biết Lệ Chiến, mọi chuyện trong cuộc sống của cô đều liên quan đến anh. Lệ Chiến như một phần không thể thiếu trong sinh mệnh cô. Khi ở cùng anh, cô không cảm thấy anh quan trọng. Khi xa anh, cô cũng không mấy nhớ nhung. Anh luôn hiện hữu trong tim cô, anh không biến mất cũng chẳng rời đi.

Thì ra tình cảm này là... thích!

Hỏa Đình Đình thất thần bước vô nhà. Đúng lúc này, bà Hỏa bưng bánh ngọt từ bếp đi ra, thấy con gái về bà vẫy tay, "Sao giờ này mới về, Lệ Chiến chờ con lâu rồi đấy."

Thấy cô về, Lệ Chiến đang trò chuyện vui vẻ với ông bà Hỏa cũng mỉm cười với cô.

"Mục Nam đưa về à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện