Chiến Lang
Quyển 2 - Chương 22
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thảo nguyên núi cao, truyền xa trăm dặm, không ai dám tin một tòa thương thành lại có thể đánh thắng đại quân Mông Cổ chưa bao giờ chiến bại. Không chỉ thiêu hủy kho thuốc nổ của đại doanh mà còn nuốt hết toàn bộ lính nô lệ tiến lên nghênh địch.
Đúng vậy, cửa lớn thương thành giống như quái vật. Trong một buổi tối, ba cửa thành lục tục nuốt ba đội nô lệ. Đám nô lệ một khi tấn công vào cửa thành sẽ không quay ra nữa, chỉ có từng đám từng đám quạ màu đen chao liệng phía trên cửa thành.
Quân Mông Cổ nhìn mà sởn tóc gáy, khi màn đêm buông xuống không dám lại tấn công nữa.
Lạp Tô mất hết mặt mũi, tức giận chửi mắng tất cả thủ hạ đại tướng trong lều.
Ngày hôm sau, hắn cử binh tấn công, lúc này là tấn công từ thành bắc. Đội kỵ binh đi đầu lại lún vào hố hãm mã, cũng có kỵ sĩ mặc đồ đen từ dưới cát vàng vùng lên, lấy trường đao chém chân ngựa, khiến đội kỵ binh thứ hai cũng rơi xuống hố. Khi bọn chúng ổn định trận tuyến, định đuổi theo, chợt có tiếng hô giết rung trời, cờ màu đen nhiều không đếm được từ cát vàng ngoi lên, giống như có đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh.
Đại tướng dẫn quân kinh hãi, cho là có đại quân đột kích, liền hạ lệnh lùi về đại doanh. Đợi gió ngừng cát ngừng mới phát hiện không có viện binh và quân địch, chỉ là địch phái người cắm vô số cờ quạt trên ván xe, giục ngựa chạy qua chạy lại, nhiễu loạn lòng quân.
Lạp Tô giận dữ, tự tay chém tên tướng quân kia.
Ngày thứ ba, hắn cố ý ngừng chiến một ngày, khi màn đêm buông xuống tự mình dẫn quân từ đầm lầy phía nam thành, lặng lẽ định tập kích ban đêm, cũng đồng thời phái người từ hai hướng khác giáp công, muốn dùng kế dương đông kích tây, đánh lừa quân địch.
Đám kỵ binh giục ngựa xuyên qua đầm lầy trong đêm đen, đại quân lặng lẽ tới gần, mắt thấy tường thành đã ở trước mắt, đột nhiên trên tường thành vốn yên tĩnh bỗng đốt sáng ngàn vạn cây đuốc, tiếng trống như sấm vang tận mây xanh. Ngay vào lúc ấy, đột nhiên có người dùng tiếng Mông Cổ kinh sợ hô lớn.
“Có mai phục! Có mai phục! Trong đầm lầy có dầu! Chạy mau!”
Hắn vừa dứt lời, tên lửa như mưa từ trên tường thành bắn ra. Đội kỵ binh xung quanh Lạp Tô tạo thành đội hình, mấy tên đại tướng hô lớn.
“Đừng mắc mưu! Đừng mắc mưu! Đây là gian kế của kẻ địch!”
Nhưng ai biết tên lửa vừa rơi xuống đất, chỉ nghe bùm một tiếng, lửa nhanh chóng từ trong đầm lầy lan ra, khiến đầm lầy biến thành biển lửa trong chớp mắt. Đám kỵ binh vốn có ý trấn định còn hoảng loạn, chứ đừng nói đến ngựa. Vừa có người loạn, những người khác liền loạn theo, đột nhiên có người giục ngựa chạy đi.
Không chạy thì thôi, vừa chạy ngựa liền vấp vào đá hoặc vò trong nước, thậm chí giẫm vào bẫy sập. Kỵ binh ngã vào đầm lầy, vó ngựa đạp vỡ vò đựng dầu trong nước khiến càng nhiều dầu đen tràn ra, người và ngựa dính đầy dầu đen, khiến lửa cháy lan lên người.
Trong phút chốc, toàn quân rối loạn, đầm lầy giống như Luyện Ngục nhân gian.
Có tướng sĩ không cam lòng, dám dẫn binh lao về phía tường thành. Thấy cự mã liền nhảy lên, dẫn cả đội kỵ binh nghiêm chỉnh nhảy qua một loạt cự mã thấp bé. Ai biết vó ngựa vừa chạm đất, tiếng nổ rung trời lại vang lên, ánh lửa bùng lên, nổ tung cả đội nhân mã.
Lần này, không ai dám vượt qua Lôi Trì nữa. Chủ tướng Lạp Tô cũng bị bắt lửa, đại quân phải rút về đại doanh. Vừa rời khỏi đầm lầy đã bị kỵ sĩ áo đen giáp công chém giết tơi bời tan tác, cuối cùng vẫn phải dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu mới rút được về đại doanh.
Một trận này, Lạp Tô mặt xám mày tro, ở trong lều chủ tướng nổi trận lôi đình. Đợi đến khi cấp dưới kiểm kê nhân số mới phát hiện ba ngày ba trận chiến, năm ngàn tinh kỵ hắn mang đến đã chết gần một phần ba. Lúc ấy bọn chúng mới giật mình biết trong thành có cao thủ, vài tên tâm phúc yêu cầu gọi viện quân, bị Lạp Tô mắng chửi cho một trận. Nhưng cuối cùng, khi hừng đông tới hắn vẫn phái người tới Hỏa Châu đưa xe công thành khổng lồ và xe bắn đá tới.
Trên tường thành, mọi người mỗi ngày đánh trống khua chiêng, thay nhau lên đánh tạo tạp âm.
Trương Dương và Tú Dạ sắp xếp quân thay phiên nhau về phòng nghỉ ngơi, nhét vải vào trong tai.
Bởi vì có tường thành chắc chắn ngăn cản quân địch, hơn nữa dân tộc thảo nguyên ngay cả đàn bà con gái cũng giỏi bắn cung cưỡi ngựa nên Tú Dạ cố tình nhờ thợ chế tạo cường nỏ có thể lấy chân đạp cho phụ nữ dùng, để họ có thể luân phiên lên tường thành trông coi. Hơn nữa lính nô lệ làm phản tập thể, khiến số lính có thể sử dụng và thay thế trong thành tăng cao. Mấy ngày đại thắng khiến đám đàn ông vừa dính gối liền ngủ. Nửa đêm đội Quạ Đen mặc đồ đen, dưới sự chỉ huy của Trương Dương từ mật đạo bí mật ra khỏi thành, đi đánh lén doanh địch, khiến đối phương trở tay không kịp.
Lính trong đại doanh Mông Cổ mỗi ngày đều bị tạp âm quấy nhiễu, ban đêm lại thường bị đánh lén nên không thể ngủ ngon. Liên tiếp mấy ngày, thỉnh thoảng lại có thuốc nổ từ trên trời giáng xuống xung quanh đại doanh, cháy bên này nổ bên kia, tuy rằng không phải lần nào cũng chết, nhưng bọn chúng cũng không tài nào biết được lần nào thực sự là thuốc nổ có lực sát thương, nào chỉ là pháo hoa phát sáng.
Không giống quân Mông Cổ không thể nghỉ ngơi, cả ngày bận cứu hỏa, bị đánh lén mệt mỏi, bên bọn họ người ngựa ăn ngon ngủ kỹ. Ban ngày trốn trong phòng tối, không bị nắng giữa hè thiêu đốt, buổi tối không cần lo sẽ bị địch ném thuốc nổ dày vò. Hai phe đều là dân tộc thảo nguyên, từ nhỏ sống trên ngựa, cưỡi ngựa mà lớn, nhưng mỗi lần giao chiến đội Quạ Đen lại luôn chiếm thượng phong.
Một tuần đi qua, tinh kỵ của Lạp Tô bởi vì ngủ không đủ, mắt đầy tơ máu, tính khí nóng nảy, đồng thời cũng rất e sợ đội Quạ Đen xuất quỷ nhập thần trong đêm.
Mấy ngày nay, không phải bọn chúng không đưa binh công thành, nhưng thực sự là không lần nào đánh được. Mỗi khi liều chết đánh tới dưới thành, gác thang công thành sẽ bị mãnh hỏa du quỹ phun dầu đen đầy đầu, tay nắm không được, chân bước không ổn, còn có tên cửa, rập răng sói [1], lôi dạ xoa từ trên trời giáng xuống, còn cả đá vụn gạch ngói, vôi tát mắt. Vất vả leo được lên thành, đám lính thủ thành sẽ bất chấp kể cả cùng chết cũng muốn đẩy kẻ địch xuống khỏi tường thành. Cuối cùng có người phát hiện, có vài thủ binh là nô lệ trong doanh nô lệ của quân mình.
Bắt đầu có người xì xào bàn tán, nói trong thành có một nữ pháp sư nuôi quạ đen, chuyên ăn xác chết. Nói đại đội trưởng Quạ Đen là Tử Thần, là U Linh, đánh hạ thành này là không tưởng, bằng không sao đánh lâu như vậy mà vẫn không thắng được? Bằng không sao nô lệ lại làm phản? Bằng không sao lại thương vong nhiều như vậy?
Cũng có người nói đã thấy quái vật A Lãng Đằng trong truyền thuyết ở trên chiến trường, mặc đồ đen, dẫn quân địch.
Mọi người nói A Lãng Đằng tới tìm Lạp Tô báo thù, hắn từ Hoàng Tuyền trở về chỉ vì muốn lấy nốt con mắt còn lại của Lạp Tô, vì lấy thủ cấp của Lạp Tô. Ai cũng biết, chỉ cần ở trên chiến trường, không ai A Lãng Đằng không giết được, không đầu nào A Lãng Đằng không chặt được!
Lời đồn này nhanh chóng lan truyền trong đại doanh.
Ngay ngày Lạp Tô ra lệnh bắt kẻ tạo ra lời đồn chém đầu trước công chúng, tiêu kỵ báo lại xe công thành, xe bắn đá cùng viện quân đã vượt núi, chuẩn bị qua khe núi cuối cùng, hôm nay sẽ tới nơi.
Lạp Tô phấn chấn không thôi, kéo kẻ tạo lời đồn tới khoảng trống giữa đại doanh và cửa thành, tự mình đánh trống khiến thủ binh chú ý, giương giọng hô lớn.
“Người trong thành nghe kỹ cho ta! Ta là Lạp Tô, Đại tướng tiên phong của Đại Hãn Húc Liệt Ngột! Thành của các ngươi lớn bằng nào? Tường dày bao nhiêu? Có thể dự trữ bao nhiêu lương thực? Có thể chống lại ta bao lâu? Mấy vạn viện quân của ta đã vượt qua núi, trong hôm nay sẽ tới. Đến lúc đó ta sẽ đạp nát tòa thành này.”
Lạp Tô cười điên cuồng, tự tay chém kẻ tạo ra lời đồn, móc tim, dẫm lên người người kia, hung hăng cắn quả tim máu chảy đầm đìa, giơ lên cao, há mồm to như bồn máu, nói với tướng sĩ bên này, “Ăn thịt hắn, uống máu hắn, gặm xương hắn, ăn sống nuốt tươi, bầm thây vạn đoạn. . .”
Nhìn hành vi dã man của Lạp Tô, Tú Dạ đứng trên đầu tường, giơ trường cung, chỉ lên trời bắn tên.
Tất cả quân địch dưới thành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy mũi tên bay lên cao, sau đó lại rơi xuống thẳng tắp, cách Lạp Tô ít nhất năm trăm bước.
Lạp Tô thấy thế cười to ra tiếng, kỵ binh phía sau cũng cười vang theo.
“Thành này đã không còn người, cung nỏ trong tay một con đàn bà ngay cả tên cũng không chạm được tới chân ta, không chạm được gót ủng ta. . .”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được trên núi tuyết phương xa vang lên tiếng nổ, đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, khói đen từ từ bay lên.
Hướng đó là nơi thiết kỵ đang vượt khe núi. Quân Mông Cổ thấy thế liền sợ trắng bệch mặt.
Tú Dạ đứng trên đầu tường nhìn thấy khói đen mù mịt, liền đưa cung nỏ trong tay cho Ba Đồ Nhĩ.
“Tẩu tử, tẩu làm thế nào vậy? Sao có thể. . . . . . Sao có thể ra lệnh bằng một mũi tên, khiến. . .” Ba Đồ Nhĩ nói đến đây, đột nhiên hiểu ra: “A, là đại ca sao? Đêm qua huynh ấy mang đám Tát Lâm, A Lợi Lạp ra khỏi thành là vì chuyện này?”
Cô mỉm cười, gật đầu.
“Ừ, ta chỉ thông báo với đại ca cậu, cho nổ khe núi.” Tú Dạ nhìn tiểu đệ, nói: “Viện quân của Lạp Tô sẽ phải đi đường vòng, cho chúng ta thêm hơn mười ngày. Lát nữa Lạp Tô nhận được tin tức, chắc chắn sẽ cử binh đến tấn công, cậu cho mọi người ăn uống no nê, cẩn thận đề phòng. Nhớ kỹ, dù bọn chúng nói gì đi nữa cũng tuyệt đối không được mở cửa ứng chiến. Chúng ta chỉ cần cầm cự hơn mười ngày, khiến Lạp Tô biến thành trò cười, Thiết Mộc Nhĩ nhất định có thể thuyết phục Biệt Nhi Ca đến cứu viện. Đến lúc đó Húc Liệt Ngột đang tranh ngôi vị sẽ không muốn lãng phí binh tướng tại đây, chắc chắn sẽ đánh chuông thu binh.”
“Đệ biết!” Ba Đồ Nhĩ ưỡn ngực, nói: “Ba Đồ Nhĩ tuyệt đối sẽ không tự tiện mở cửa ứng chiến!”
Khói đen bốc lên từ núi tuyết. . .
Đó là Hắc Hỏa.
Cô vốn không định làm ra thứ thuốc nổ đã cướp đi tính mạng phụ thân nhưng viện quân của Lạp Tô tới nhanh hơn cô nghĩ. Thương Thành chiến đấu ba ngày tuy rằng đại thắng vì Lạp Tô quá mức khinh địch, nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến quân địch quyết định dùng vũ khí công thành với sức công phá lớn.
Lính gác Trương Dương bố trí trên núi mặc dù không biết vũ khí quân địch mang theo là gì, nhưng cô đã dặn dò họ phái người biết vẽ tới, vẽ tất cả những thứ nhìn thấy gửi về.
Vũ khí này người khác nhìn không hiểu, nhưng cô vừa thấy liền biết. Cô từ nhỏ đã cùng phụ thân nghiên cứu vũ khí, ngay cả vũ khí công thành của dị quốc cô cũng từng được nhìn thấy. Hình trên bức vẽ là một chiếc xe bắn đá. Khác với loại xe phải dùng rất nhiều sức người phương đông xưa nay hay sử dụng, loại xe này dùng đòn bẩy, tầm bắn và lực phá hoại chỉ có hơn chứ không có kém.
Cô nhìn mà lo lắng không thôi, với kích cỡ vĩ đại bằng này, tảng đá bắn ra có thể phá vỡ tường thành, dễ dàng phá thành trong một ngày
Cô rơi vào thế bất đắc dĩ, chỉ đành thức suốt đêm làm Hắc Hỏa, để hắn mang lên núi thay thế loại thuốc nổ ban đầu. Cô tuyệt đối không thể để xe bắn đá kia xuống được tới chân núi, phải bất chấp mọi giá hủy diệt nó.
Cô vốn định đích thân đi, Hắc Hỏa uy lực khổng lồ, nếu người khác thao tác không cẩn thận, rất dễ xảy ra sơ suất. Nhưng hắn kiên quyết không chịu, sau một hồi tranh cãi, hắn nói dựa vào khả năng cưỡi ngựa của cô, không thể nào lên núi trong đêm, hắn chở cô thì lại không kịp cản đại quân vượt qua khe núi. Lúc này cô mới nhượng bộ, đồng ý để hắn cùng đội Quạ Đen đi.
Uy lực của Hắc Hỏa còn mạnh hơn cô tưởng, cô có thể thấy đỉnh núi vỡ một mảng lớn.
Giây phút núi nổ tim cô ngừng đập, sợ hắn chết ở đó, sợ tự tay cô giết chết hắn. Cô ép mình không được nghĩ linh tinh nữa, cô biết mình không được xuống tinh thần, không thể thất bại vào lúc này. Nếu bây giờ cô suy sụp, lòng quân sẽ lung lay, Lạp Tô tấn công bọn họ sẽ thua trước một nửa.
Nhìn làn khói đen mịt mù, Tú Dạ bắt buộc mình thở, bắt buộc mình duy trì bình tĩnh, bắt buộc mình dời mắt đi, bắt buộc mình mỉm cười giải thích cho Ba Đồ Nhĩ, sau đó giả vờ bình tĩnh xuống khỏi tường thành, trở về nhà cùng A Linh chữa thương cho binh lính.
Cô cẩn thận duy trì mặt nạ bình tĩnh, cẩn thận xử lý tất cả mọi chuyện, lại thấy sống một ngày bằng một năm.
Ngày ấy sau giữa trưa, Lạp Tô quả thực cử binh đến tấn công, người trong thành thay nhau ra trận phòng thủ, cuối cùng cũng chống đỡ được qua một ngày một đêm.
Đến giữa đêm, hắn vẫn chưa trở về. Cô tự nhủ đó là bởi vì núi cao đường xa, là vì bọn họ phải tránh né kỵ binh Mông Cổ.
Cô bận cả một đêm, không dám nghỉ ngơi, không dám thất thần, không dám nhắm mắt.
Cô bắt mình tập trung vào những người bị thương, chuyên tâm thủ thành tiếp tế tiếp viện không cho phép mình chú ý trời đã sáng, không cho phép mình quan tâm mặt trời giữa hè nắng chói chang đã lên tới đỉnh. . .
Đã giữa trưa rồi. . .
Ngoài thành Lạp Tô không ngừng tấn công, nhưng đội Quạ Đen trong thành vẫn phòng thủ vững vàng.
Sau đó là đến hoàng hôn. Sau đó là trời tối. . .
***
[1] Hình minh họa Bên trái là lôi dạ xoa, bên phải là rập răng sói
Đúng vậy, cửa lớn thương thành giống như quái vật. Trong một buổi tối, ba cửa thành lục tục nuốt ba đội nô lệ. Đám nô lệ một khi tấn công vào cửa thành sẽ không quay ra nữa, chỉ có từng đám từng đám quạ màu đen chao liệng phía trên cửa thành.
Quân Mông Cổ nhìn mà sởn tóc gáy, khi màn đêm buông xuống không dám lại tấn công nữa.
Lạp Tô mất hết mặt mũi, tức giận chửi mắng tất cả thủ hạ đại tướng trong lều.
Ngày hôm sau, hắn cử binh tấn công, lúc này là tấn công từ thành bắc. Đội kỵ binh đi đầu lại lún vào hố hãm mã, cũng có kỵ sĩ mặc đồ đen từ dưới cát vàng vùng lên, lấy trường đao chém chân ngựa, khiến đội kỵ binh thứ hai cũng rơi xuống hố. Khi bọn chúng ổn định trận tuyến, định đuổi theo, chợt có tiếng hô giết rung trời, cờ màu đen nhiều không đếm được từ cát vàng ngoi lên, giống như có đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh.
Đại tướng dẫn quân kinh hãi, cho là có đại quân đột kích, liền hạ lệnh lùi về đại doanh. Đợi gió ngừng cát ngừng mới phát hiện không có viện binh và quân địch, chỉ là địch phái người cắm vô số cờ quạt trên ván xe, giục ngựa chạy qua chạy lại, nhiễu loạn lòng quân.
Lạp Tô giận dữ, tự tay chém tên tướng quân kia.
Ngày thứ ba, hắn cố ý ngừng chiến một ngày, khi màn đêm buông xuống tự mình dẫn quân từ đầm lầy phía nam thành, lặng lẽ định tập kích ban đêm, cũng đồng thời phái người từ hai hướng khác giáp công, muốn dùng kế dương đông kích tây, đánh lừa quân địch.
Đám kỵ binh giục ngựa xuyên qua đầm lầy trong đêm đen, đại quân lặng lẽ tới gần, mắt thấy tường thành đã ở trước mắt, đột nhiên trên tường thành vốn yên tĩnh bỗng đốt sáng ngàn vạn cây đuốc, tiếng trống như sấm vang tận mây xanh. Ngay vào lúc ấy, đột nhiên có người dùng tiếng Mông Cổ kinh sợ hô lớn.
“Có mai phục! Có mai phục! Trong đầm lầy có dầu! Chạy mau!”
Hắn vừa dứt lời, tên lửa như mưa từ trên tường thành bắn ra. Đội kỵ binh xung quanh Lạp Tô tạo thành đội hình, mấy tên đại tướng hô lớn.
“Đừng mắc mưu! Đừng mắc mưu! Đây là gian kế của kẻ địch!”
Nhưng ai biết tên lửa vừa rơi xuống đất, chỉ nghe bùm một tiếng, lửa nhanh chóng từ trong đầm lầy lan ra, khiến đầm lầy biến thành biển lửa trong chớp mắt. Đám kỵ binh vốn có ý trấn định còn hoảng loạn, chứ đừng nói đến ngựa. Vừa có người loạn, những người khác liền loạn theo, đột nhiên có người giục ngựa chạy đi.
Không chạy thì thôi, vừa chạy ngựa liền vấp vào đá hoặc vò trong nước, thậm chí giẫm vào bẫy sập. Kỵ binh ngã vào đầm lầy, vó ngựa đạp vỡ vò đựng dầu trong nước khiến càng nhiều dầu đen tràn ra, người và ngựa dính đầy dầu đen, khiến lửa cháy lan lên người.
Trong phút chốc, toàn quân rối loạn, đầm lầy giống như Luyện Ngục nhân gian.
Có tướng sĩ không cam lòng, dám dẫn binh lao về phía tường thành. Thấy cự mã liền nhảy lên, dẫn cả đội kỵ binh nghiêm chỉnh nhảy qua một loạt cự mã thấp bé. Ai biết vó ngựa vừa chạm đất, tiếng nổ rung trời lại vang lên, ánh lửa bùng lên, nổ tung cả đội nhân mã.
Lần này, không ai dám vượt qua Lôi Trì nữa. Chủ tướng Lạp Tô cũng bị bắt lửa, đại quân phải rút về đại doanh. Vừa rời khỏi đầm lầy đã bị kỵ sĩ áo đen giáp công chém giết tơi bời tan tác, cuối cùng vẫn phải dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu mới rút được về đại doanh.
Một trận này, Lạp Tô mặt xám mày tro, ở trong lều chủ tướng nổi trận lôi đình. Đợi đến khi cấp dưới kiểm kê nhân số mới phát hiện ba ngày ba trận chiến, năm ngàn tinh kỵ hắn mang đến đã chết gần một phần ba. Lúc ấy bọn chúng mới giật mình biết trong thành có cao thủ, vài tên tâm phúc yêu cầu gọi viện quân, bị Lạp Tô mắng chửi cho một trận. Nhưng cuối cùng, khi hừng đông tới hắn vẫn phái người tới Hỏa Châu đưa xe công thành khổng lồ và xe bắn đá tới.
Trên tường thành, mọi người mỗi ngày đánh trống khua chiêng, thay nhau lên đánh tạo tạp âm.
Trương Dương và Tú Dạ sắp xếp quân thay phiên nhau về phòng nghỉ ngơi, nhét vải vào trong tai.
Bởi vì có tường thành chắc chắn ngăn cản quân địch, hơn nữa dân tộc thảo nguyên ngay cả đàn bà con gái cũng giỏi bắn cung cưỡi ngựa nên Tú Dạ cố tình nhờ thợ chế tạo cường nỏ có thể lấy chân đạp cho phụ nữ dùng, để họ có thể luân phiên lên tường thành trông coi. Hơn nữa lính nô lệ làm phản tập thể, khiến số lính có thể sử dụng và thay thế trong thành tăng cao. Mấy ngày đại thắng khiến đám đàn ông vừa dính gối liền ngủ. Nửa đêm đội Quạ Đen mặc đồ đen, dưới sự chỉ huy của Trương Dương từ mật đạo bí mật ra khỏi thành, đi đánh lén doanh địch, khiến đối phương trở tay không kịp.
Lính trong đại doanh Mông Cổ mỗi ngày đều bị tạp âm quấy nhiễu, ban đêm lại thường bị đánh lén nên không thể ngủ ngon. Liên tiếp mấy ngày, thỉnh thoảng lại có thuốc nổ từ trên trời giáng xuống xung quanh đại doanh, cháy bên này nổ bên kia, tuy rằng không phải lần nào cũng chết, nhưng bọn chúng cũng không tài nào biết được lần nào thực sự là thuốc nổ có lực sát thương, nào chỉ là pháo hoa phát sáng.
Không giống quân Mông Cổ không thể nghỉ ngơi, cả ngày bận cứu hỏa, bị đánh lén mệt mỏi, bên bọn họ người ngựa ăn ngon ngủ kỹ. Ban ngày trốn trong phòng tối, không bị nắng giữa hè thiêu đốt, buổi tối không cần lo sẽ bị địch ném thuốc nổ dày vò. Hai phe đều là dân tộc thảo nguyên, từ nhỏ sống trên ngựa, cưỡi ngựa mà lớn, nhưng mỗi lần giao chiến đội Quạ Đen lại luôn chiếm thượng phong.
Một tuần đi qua, tinh kỵ của Lạp Tô bởi vì ngủ không đủ, mắt đầy tơ máu, tính khí nóng nảy, đồng thời cũng rất e sợ đội Quạ Đen xuất quỷ nhập thần trong đêm.
Mấy ngày nay, không phải bọn chúng không đưa binh công thành, nhưng thực sự là không lần nào đánh được. Mỗi khi liều chết đánh tới dưới thành, gác thang công thành sẽ bị mãnh hỏa du quỹ phun dầu đen đầy đầu, tay nắm không được, chân bước không ổn, còn có tên cửa, rập răng sói [1], lôi dạ xoa từ trên trời giáng xuống, còn cả đá vụn gạch ngói, vôi tát mắt. Vất vả leo được lên thành, đám lính thủ thành sẽ bất chấp kể cả cùng chết cũng muốn đẩy kẻ địch xuống khỏi tường thành. Cuối cùng có người phát hiện, có vài thủ binh là nô lệ trong doanh nô lệ của quân mình.
Bắt đầu có người xì xào bàn tán, nói trong thành có một nữ pháp sư nuôi quạ đen, chuyên ăn xác chết. Nói đại đội trưởng Quạ Đen là Tử Thần, là U Linh, đánh hạ thành này là không tưởng, bằng không sao đánh lâu như vậy mà vẫn không thắng được? Bằng không sao nô lệ lại làm phản? Bằng không sao lại thương vong nhiều như vậy?
Cũng có người nói đã thấy quái vật A Lãng Đằng trong truyền thuyết ở trên chiến trường, mặc đồ đen, dẫn quân địch.
Mọi người nói A Lãng Đằng tới tìm Lạp Tô báo thù, hắn từ Hoàng Tuyền trở về chỉ vì muốn lấy nốt con mắt còn lại của Lạp Tô, vì lấy thủ cấp của Lạp Tô. Ai cũng biết, chỉ cần ở trên chiến trường, không ai A Lãng Đằng không giết được, không đầu nào A Lãng Đằng không chặt được!
Lời đồn này nhanh chóng lan truyền trong đại doanh.
Ngay ngày Lạp Tô ra lệnh bắt kẻ tạo ra lời đồn chém đầu trước công chúng, tiêu kỵ báo lại xe công thành, xe bắn đá cùng viện quân đã vượt núi, chuẩn bị qua khe núi cuối cùng, hôm nay sẽ tới nơi.
Lạp Tô phấn chấn không thôi, kéo kẻ tạo lời đồn tới khoảng trống giữa đại doanh và cửa thành, tự mình đánh trống khiến thủ binh chú ý, giương giọng hô lớn.
“Người trong thành nghe kỹ cho ta! Ta là Lạp Tô, Đại tướng tiên phong của Đại Hãn Húc Liệt Ngột! Thành của các ngươi lớn bằng nào? Tường dày bao nhiêu? Có thể dự trữ bao nhiêu lương thực? Có thể chống lại ta bao lâu? Mấy vạn viện quân của ta đã vượt qua núi, trong hôm nay sẽ tới. Đến lúc đó ta sẽ đạp nát tòa thành này.”
Lạp Tô cười điên cuồng, tự tay chém kẻ tạo ra lời đồn, móc tim, dẫm lên người người kia, hung hăng cắn quả tim máu chảy đầm đìa, giơ lên cao, há mồm to như bồn máu, nói với tướng sĩ bên này, “Ăn thịt hắn, uống máu hắn, gặm xương hắn, ăn sống nuốt tươi, bầm thây vạn đoạn. . .”
Nhìn hành vi dã man của Lạp Tô, Tú Dạ đứng trên đầu tường, giơ trường cung, chỉ lên trời bắn tên.
Tất cả quân địch dưới thành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy mũi tên bay lên cao, sau đó lại rơi xuống thẳng tắp, cách Lạp Tô ít nhất năm trăm bước.
Lạp Tô thấy thế cười to ra tiếng, kỵ binh phía sau cũng cười vang theo.
“Thành này đã không còn người, cung nỏ trong tay một con đàn bà ngay cả tên cũng không chạm được tới chân ta, không chạm được gót ủng ta. . .”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được trên núi tuyết phương xa vang lên tiếng nổ, đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, khói đen từ từ bay lên.
Hướng đó là nơi thiết kỵ đang vượt khe núi. Quân Mông Cổ thấy thế liền sợ trắng bệch mặt.
Tú Dạ đứng trên đầu tường nhìn thấy khói đen mù mịt, liền đưa cung nỏ trong tay cho Ba Đồ Nhĩ.
“Tẩu tử, tẩu làm thế nào vậy? Sao có thể. . . . . . Sao có thể ra lệnh bằng một mũi tên, khiến. . .” Ba Đồ Nhĩ nói đến đây, đột nhiên hiểu ra: “A, là đại ca sao? Đêm qua huynh ấy mang đám Tát Lâm, A Lợi Lạp ra khỏi thành là vì chuyện này?”
Cô mỉm cười, gật đầu.
“Ừ, ta chỉ thông báo với đại ca cậu, cho nổ khe núi.” Tú Dạ nhìn tiểu đệ, nói: “Viện quân của Lạp Tô sẽ phải đi đường vòng, cho chúng ta thêm hơn mười ngày. Lát nữa Lạp Tô nhận được tin tức, chắc chắn sẽ cử binh đến tấn công, cậu cho mọi người ăn uống no nê, cẩn thận đề phòng. Nhớ kỹ, dù bọn chúng nói gì đi nữa cũng tuyệt đối không được mở cửa ứng chiến. Chúng ta chỉ cần cầm cự hơn mười ngày, khiến Lạp Tô biến thành trò cười, Thiết Mộc Nhĩ nhất định có thể thuyết phục Biệt Nhi Ca đến cứu viện. Đến lúc đó Húc Liệt Ngột đang tranh ngôi vị sẽ không muốn lãng phí binh tướng tại đây, chắc chắn sẽ đánh chuông thu binh.”
“Đệ biết!” Ba Đồ Nhĩ ưỡn ngực, nói: “Ba Đồ Nhĩ tuyệt đối sẽ không tự tiện mở cửa ứng chiến!”
Khói đen bốc lên từ núi tuyết. . .
Đó là Hắc Hỏa.
Cô vốn không định làm ra thứ thuốc nổ đã cướp đi tính mạng phụ thân nhưng viện quân của Lạp Tô tới nhanh hơn cô nghĩ. Thương Thành chiến đấu ba ngày tuy rằng đại thắng vì Lạp Tô quá mức khinh địch, nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến quân địch quyết định dùng vũ khí công thành với sức công phá lớn.
Lính gác Trương Dương bố trí trên núi mặc dù không biết vũ khí quân địch mang theo là gì, nhưng cô đã dặn dò họ phái người biết vẽ tới, vẽ tất cả những thứ nhìn thấy gửi về.
Vũ khí này người khác nhìn không hiểu, nhưng cô vừa thấy liền biết. Cô từ nhỏ đã cùng phụ thân nghiên cứu vũ khí, ngay cả vũ khí công thành của dị quốc cô cũng từng được nhìn thấy. Hình trên bức vẽ là một chiếc xe bắn đá. Khác với loại xe phải dùng rất nhiều sức người phương đông xưa nay hay sử dụng, loại xe này dùng đòn bẩy, tầm bắn và lực phá hoại chỉ có hơn chứ không có kém.
Cô nhìn mà lo lắng không thôi, với kích cỡ vĩ đại bằng này, tảng đá bắn ra có thể phá vỡ tường thành, dễ dàng phá thành trong một ngày
Cô rơi vào thế bất đắc dĩ, chỉ đành thức suốt đêm làm Hắc Hỏa, để hắn mang lên núi thay thế loại thuốc nổ ban đầu. Cô tuyệt đối không thể để xe bắn đá kia xuống được tới chân núi, phải bất chấp mọi giá hủy diệt nó.
Cô vốn định đích thân đi, Hắc Hỏa uy lực khổng lồ, nếu người khác thao tác không cẩn thận, rất dễ xảy ra sơ suất. Nhưng hắn kiên quyết không chịu, sau một hồi tranh cãi, hắn nói dựa vào khả năng cưỡi ngựa của cô, không thể nào lên núi trong đêm, hắn chở cô thì lại không kịp cản đại quân vượt qua khe núi. Lúc này cô mới nhượng bộ, đồng ý để hắn cùng đội Quạ Đen đi.
Uy lực của Hắc Hỏa còn mạnh hơn cô tưởng, cô có thể thấy đỉnh núi vỡ một mảng lớn.
Giây phút núi nổ tim cô ngừng đập, sợ hắn chết ở đó, sợ tự tay cô giết chết hắn. Cô ép mình không được nghĩ linh tinh nữa, cô biết mình không được xuống tinh thần, không thể thất bại vào lúc này. Nếu bây giờ cô suy sụp, lòng quân sẽ lung lay, Lạp Tô tấn công bọn họ sẽ thua trước một nửa.
Nhìn làn khói đen mịt mù, Tú Dạ bắt buộc mình thở, bắt buộc mình duy trì bình tĩnh, bắt buộc mình dời mắt đi, bắt buộc mình mỉm cười giải thích cho Ba Đồ Nhĩ, sau đó giả vờ bình tĩnh xuống khỏi tường thành, trở về nhà cùng A Linh chữa thương cho binh lính.
Cô cẩn thận duy trì mặt nạ bình tĩnh, cẩn thận xử lý tất cả mọi chuyện, lại thấy sống một ngày bằng một năm.
Ngày ấy sau giữa trưa, Lạp Tô quả thực cử binh đến tấn công, người trong thành thay nhau ra trận phòng thủ, cuối cùng cũng chống đỡ được qua một ngày một đêm.
Đến giữa đêm, hắn vẫn chưa trở về. Cô tự nhủ đó là bởi vì núi cao đường xa, là vì bọn họ phải tránh né kỵ binh Mông Cổ.
Cô bận cả một đêm, không dám nghỉ ngơi, không dám thất thần, không dám nhắm mắt.
Cô bắt mình tập trung vào những người bị thương, chuyên tâm thủ thành tiếp tế tiếp viện không cho phép mình chú ý trời đã sáng, không cho phép mình quan tâm mặt trời giữa hè nắng chói chang đã lên tới đỉnh. . .
Đã giữa trưa rồi. . .
Ngoài thành Lạp Tô không ngừng tấn công, nhưng đội Quạ Đen trong thành vẫn phòng thủ vững vàng.
Sau đó là đến hoàng hôn. Sau đó là trời tối. . .
***
[1] Hình minh họa Bên trái là lôi dạ xoa, bên phải là rập răng sói
Bình luận truyện