Chiến Lang
Quyển 2 - Chương 4
Đại hàn. . . .
Hiện giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Bất cứ lúc nào ngửa mặt lên trời nhìn, sắc trời vẫn cứ là màu xám mênh mông.
Tòa thành hoang này mặc dù không còn bị bỏ hoang nữa, nhưng cửa thành đã hỏng, tường thành cũng có không ít chỗ thủng. Bởi vì không có quan binh nên nếu muốn người ta vẫn có thể đi lên thềm đá sứt sẹo, trèo lên tường thành trông về phía xa.
A Linh thường ngồi trên tường thành.
Tú Dạ có khi sẽ thấy cô ấy ngồi trên bức tường hoang phế đó, con quạ đen to lớn kia thỉnh thoảng sẽ đậu trên vai cô ấy. Gió bắc sẽ thổi mái tóc dài của cô ấy tung bay.
Mỗi khi nhìn bộ dáng này của cô ấy, Tú Dạ thật sự có thể hiểu vì sao mọi người lại coi cô ấy như nữ pháp sư mà không phải thầy thuốc. Cô ấy không đeo vòng làm bằng xương dọa người hay cố giả thần giả quỷ giống những pháp sư khác, nhưng cô ấy quả thật rất kỳ lạ.
A Linh thật sự rất ít khi đi giày, dù thời tiết lạnh đến thế nào đi chăng nữa cô ấy vẫn sẽ đi chân trần, trên người cũng chỉ mặc độc chiếc váy màu đen. Theo lý mà nói như vậy sẽ rất lạnh, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên quên đi giày, cũng thường không mặc áo khoác. Nhưng dù mặc ít như vậy cô ấy cũng không bao giờ bị bệnh.
Có mấy lần, cô cảm thấy như mình nghe được A Linh nói chuyện với con quạ đen kia. Nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn, hoặc đẩy lớp cửa chắn tầm mắt thì một người một quạ liền im lặng, chỉ dùng đôi mắt vừa đen vừa lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi cô thức thời thối lui.
Nữ pháp sư đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt cô ấy xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng, bất giác tỏa ra khí thế cao quý, luôn khiến cho người ta không dám bắt chuyện.
Nhưng người tìm đến A Linh lấy thuốc xem bệnh vẫn càng ngày càng nhiều.
Bác gái bán đồ ăn vẫn cứ không ngừng giới thiệu người đến, người lấy thuốc về dùng khỏi bệnh sẽ lại nói cho càng nhiều người hơn. Khi đau quá rồi, chỉ cần thuốc có chút hiệu quả, người ta cũng bất chấp đám quạ đen tụ tập trên mái nhà kia nhìn đáng sợ đến nhường nào.
Đa số người đến nếu không phải bị bệnh về đường tiêu hóa thì chính là răng đau. Đau muốn chết, nhưng A Linh kê mấy thang thuốc là khỏi. Có khi gặp phải bệnh nặng, liền châm cứu, dùng ống trúc hút trọc khí trong cơ thể.
Tuy rằng A Linh gần như không cự tuyệt bất cứ ai đến xem bệnh nhưng cô ấy không thích người, không thích nói chuyện, cho nên mới luôn ngồi trên tường thành.
Ngày đó sau giữa trưa Tú Dạ thấy cô ấy đi ra ngoài mà lại quên đi giày, cũng không khoác thảm. Cô đợi một lát, không thấy cô ấy quay lại, liền cầm giày và thảm lên tường thành.
Tường thành tuy rằng cũ kỹ, nhưng đại bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một vài nơi lưu lại ‘vết thương’ chiến tranh năm đó. Cô tìm thấy A Linh ở tòa lầu trên cửa thành.
Cô ấy ngồi trên lầu cao chót vót, hai chân vắt vẻo ngoài tường. Cô ấy không nhìn thế giới tuyết trắng mênh mông vô bờ, không nhìn dãy núi tuyết trùng điệp, cũng không nhìn con sông đã đóng băng uốn lượn giống như rắn, mà lại chỉ rũ mắt nhìn thương đội từ phương xa lục tục đến.
Lúc trước, Tú Dạ cứ cho rằng A Linh tới đây là để có thể nhìn ngắm núi sông tráng lệ phía xa, nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng trầm tư của cô ấy, cô mới nhận ra rằng A Linh lên đây không phải để ngắm phong cảnh, mà để nhìn người. Cho nên, cô ấy mới thường đến đây sau giữa trưa, bởi vì sau giữa trưa thương đội ở xa tới mới có thể vào thành.
Cô tò mò nhưng lại không đoán ra nguyên do, kết quả cũng chỉ có thể tiến lên khẽ gọi.
“A Linh.”
Người con gái kia nghe thấy tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn cô.
“Trời lạnh, tuyết sắp rơi rồi, đừng để bị cảm lạnh.” Tú Dạ đưa giày và thảm cho cô ấy.
A Linh nhìn cô, đưa tay cầm thảm khoác thêm, đi giày, sau đó tiếp tục rũ mắt nhìn thương đội.
Tú Dạ không quấy rầy cô ấy nữa, xoay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của cô ấy.
“Thể chất cô hư hàn, đừng ngủ dưới đất nữa, như vậy thật sự rất ngu xuẩn.”
Tú Dạ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao nóng bừng.
Cô không biết sao A Linh lại biết được chuyện đó, cô còn tưởng rằng hắn và cô che giấu rất tốt.
“Đàn ông có dục vọng, cô không cho hắn, người phụ nữ khác sẽ tranh cơ hội leo lên người hắn thôi.”
Câu này, khiến cô kinh ngạc quay đầu.
A Linh vẫn nhìn đám người phía dưới, cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ nói tiếp: “Tộc Tỳ Nguyên, tính tình hào sảng, làm chuyện gì cũng thẳng thắn. Nếu các cô nương thấy thích hay vừa ý người đàn ông nào, cho dù hắn đã cưới vợ, cũng sẽ không khách khí, dù sao rất nhiều nơi chấp nhận một chồng nhiều vợ. Đương nhiên. . . . . .” A Linh ngước đôi mắt đen láy nhìn cô, nói. “Trừ phi cô không có tình cảm với hắn. Nếu đã vậy thì cứ để hắn đi ra ngoài phát tiết một chút, trở về hắn vẫn có thể tiếp tục coi cô như thần mà cung phụng.”
Tú Dạ đỏ mặt nhìn cô ấy, nói: “Hắn. . . . . . Muốn làm thế nào, không phải ta có thể khống chế .”
“Cô đương nhiên có thể.” A Linh cười lạnh một tiếng, nhìn cô nói: “Cô chỉ cần nói với hắn, chúng ta chỉ là vợ chồng giả mà thôi, nếu huynh cần có thể ra ngoài tìm phụ nữ, ta sẽ không để ý.”
Cô đỏ bừng cả mặt, không biết cô gái này sao lại biết nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể á khẩu nhìn A Linh, ngay cả cãi lại hai người không phải vợ chồng giả cũng quên mất.
“Nói đi nói lại, có lẽ hắn cũng không cần sự đồng ý của cô đâu, đàn ông là động vật dục vọng, chỉ cần phụ nữ hơi trêu chọc một chút, dù hắn có muốn hay không đều sẽ cứng.” A Linh nhếch môi, cao giọng cười, nói: “Nói không chừng, lúc này đã có cô nương kéo hắn vào trong phòng hoang cưỡng bức hắn rồi đấy.”
Lời này, làm cho trái tim cô không hiểu sao siết lại.
Tú Dạ quay mặt, vội vàng rời khỏi tường thành, bước nhanh về nhà.
Nhưng dù vậy, những lời A Linh nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu.
Cô không phải chưa nghĩ tới có lẽ hắn sẽ cần, tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ cảm nhận được dục vọng giữa hai chân hắn, nhưng hắn không hề làm xằng bậy. Dù cô nằm ngay sau lưng hắn, hắn cũng không động tay động chân với cô.
‘Sẽ không có lần sau đâu.’
Hắn đã nói vậy, cũng làm được.
Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ chạm vào cô.
Trước đây, cô chỉ cảm thấy an tâm, hắn khiến cô an tâm, cảm giác được ở bên hắn rất tuyệt, rất thoải mái. Cô thích để hắn nắm tay, thích hắn trong đêm ôm lấy cô, che chở cô.
Nhưng mấy câu ngắn ngủi của A Linh đã phá vỡ ảo tưởng kia.
Có lẽ đúng như A Linh nói, bên ngoài đã sớm có phụ nữ ngã vào vòng tay hắn, cho nên hắn mới có thể chịu đựng không chạm vào cô.
Cũng có thể là hắn vốn không muốn cô!
Trái tim lại càng đau đớn hơn.
Cô bước nhanh hơn, đi càng vội vàng.
Không phải cô để ý chuyện này. Cô đương nhiên không quan tâm hắn muốn cô hay không, hắn và cô không phải chủ nhân và nô lệ, không phải vợ chồng, thậm chí đã sớm không còn là kẻ thù đối địch.
Trên thực tế, cô không biết mình và hắn rốt cuộc là quan hệ gì.
Trải qua sinh tử, thù hận đã phai nhạt, chỉ là cô không dám nghĩ, cũng không dám đối mặt. . . . Bỗng nhiên hắn lại xuất hiện trước mắt.
Cô giật mình, giờ mới chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã đi vòng đến chợ.
Hắn đứng ở góc đường đang cúi đầu nói chuyện cùng một người. Đám người đông đúc qua lại trên đường, nhưng hắn rất cao, vô cùng nổi bật.
Tuy rằng mặt có sẹo, nhưng khi hắn không tức giận bộ dáng cũng rất tuấn tú. Nếu là người không biết quá khứ của hắn, quả thật có khả năng thích hắn, thưởng thức hắn.
Đám người chắn trước hắn hết tụ rồi lại phân tán, khiến cô nhìn rõ người đang nói chuyện với hắn.
Đó. . . . là một cô gái.
Một cô gái dáng người đầy đặn yểu điệu đội khăn trùm đầu, trên tai đeo khuyên vàng, mặc váy thêu dị tộc. Hắn hơi cong môi cười nhẹ với cô gái kia.
Giây phút ấy, trái tim cô như bị người ta bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng.
Cô gái kia ôm lấy tay hắn, thừa dịp người xung quanh không chú ý, kéo hắn vào trong ngõ nhỏ.
Cô không nghĩ, hai chân đã tự động bước đi, vội vàng chạy theo. Vào trong ngõ nhỏ cô mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, bất giác dừng bước.
Cô đang làm cái gì vậy? Cô muốn làm cái gì? Nhìn hắn cùng phụ nữ khác ở bên nhau?
Cô không phải chủ nhân của hắn, hắn cũng không phải nô lệ của cô. Hơn nữa nếu cô không để hắn phát tiết trên người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô muốn dâng mình cho hắn?
Buồn cười là đứng ở trong ngõ nhỏ, cô mới phát hiện rằng cô sợ hãi, không phải cô muốn cho, mà là hắn vốn không cần.
Cô nghẹn ngào, bắt buộc mình xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, cô lại nhìn thấy góc váy của người phụ nữ kia sau ván cửa cũ nát. Cô không nhìn thấy hắn, nhưng có thể thấy tay hắn đặt trên lưng người phụ nữ ấy. Trái tim cô đau đớn như bị dao cắt.
“A Lị Na! A Lị Na! Nha đầu chết tiệt kia, lại chạy đi đâu lêu lổng rồi hả ? A Lị Na!” Tiếng gọi từ sau truyền đến, Tú Dạ hoảng hốt phát hiện người phụ nữ kia lùi lại. Sợ bị phát hiện, cô vội trốn vào cánh cửa bên cạnh.
“Chết tiệt.” Người phụ nữ kia chửi thầm một tiếng, thò đầu ra cao giọng hô: “Đến đây! Gọi cái gì mà gọi!”
Tú Dạ ấn ngực, chỉ nghe thấy người phụ nữ kia cười duyên nói.
“Này, chàng cũng đừng giả vờ nữa. Em biết chàng cũng muốn mà. Xem chàng cứng rồi kìa, em ở ngõ nhỏ cách vách, trước nhà trồng hai cây Hoa. Tối nay giờ tý, em sẽ để đèn sáng, chàng tới gõ cửa sổ, em sẽ mở cửa cho chàng vào.”
“Ta có vợ rồi.”
Hắn khẽ nói, cô nghe mà không nhịn được ấn ngực.
Nhưng người phụ nữ kia lại không vì vậy mà rút lui, chỉ cười nói: “Thì sao? Em thấy cô gái nhỏ đó rồi, tái nhợt gầy nhom, chẳng được mấy lạng thịt, cô ta nếu có thể thỏa mãn chàng, sao chàng có thể cứng đến mức này? Yên tâm, ngoại trừ thân thể, em sẽ không yêu cầu chàng gì cả. Nói thực ra, em cũng có chồng rồi, nhưng lão già kia không cứng nổi nữa. Lão muốn nối dõi tông đường, nên luôn mở một mắt nhắm một mắt với việc này, cho dù biết cũng sẽ giả vờ không thấy. Chàng tới, chúng ta theo nhu cầu, em chắc chắn khiến chàng cảm thấy mỹ mãn. . . . . .”
Hắn im lặng không nói.
Tú Dạ dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay ướt mồ hôi níu chặt vạt áo, bởi vì hắn im lặng mãi nên cô rốt cục không nhịn được xoay người, từ khe cửa lén nhìn qua.
Lại thấy người phụ nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã kéo áo hắn xuống, một bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực trần trụi cường tráng của hắn, một tay khác ôm lấy cổ hắn, đè hắn lên tường, ngẩng đầu hôn môi hắn.
Trong đầu Tú Dạ trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ thấy cô gái lẳng lơ kia còn luồn tay vào giữa hai chân hắn, cầm đũng quần hắn.
Hắn túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhưng cô ta chỉ cười khẽ.
“Ôi trời, chàng rõ là. . . . . . Vừa cứng lại vừa lớn. . . . . .” Cô ta áp lên môi hắn, vẻ mặt mê say thở gấp nói, sau đó còn chọc chọc ngực hắn, cắn cánh môi mềm nói: “Nhớ kỹ, tối nay giờ tý, em chờ chàng đó.”
Nói xong, cô ta xoay người lại. Tú Dạ hoảng hốt, sợ bị nhìn thấy nên vội rụt lại sau cánh cửa. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt cô ta, thấy người phụ nữ kia giống con mèo ăn vụng, hai mắt say mê, liếm đôi môi hồng nhuận, bàn tay nhỏ bé còn xoa xoa bộ ngực sữa căng đầy sau vạt áo rộng mở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng cười duyên càng lúc càng xa.
Hắn đứng tại chỗ một lát, sau đó cũng rời đi.
Tú Dạ mặt đỏ tai hồng lẳng lặng đứng đó, chỉ nghe thấy trong tai vọng lại tiếng tim mình đập càng ngày càng nặng. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ điên cuồng.
Gió lặng lẽ thổi, lướt qua thân thể lúc lạnh lúc nóng.
Mà cô ý thức được rõ ràng rằng vừa rồi tuy hắn không đồng ý lời mời của người phụ nữ kia, nhưng cũng không cự tuyệt.
Cả buổi chiều, cô đều có chút ngẩn ngơ.
Dù cô khiến mình bận rộn đến mức nào thì trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên. Trong đầu, cũng chỉ nhớ tới tiếng cười của người phụ nữ kia, còn có bàn tay hắn đặt trên vòng eo cô ta.
Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy cô ta ra.
Nhưng hắn không làm vậy.
A Linh đã nói, ‘Đàn ông có dục vọng.’
Thực ra cô biết, cô luôn biết. Cô nhớ lúc hắn cúi người ở trên người cô, mút hôn cổ cô, vuốt ve thân thể cô. Cô nhớ môi lưỡi ấm nóng của hắn, bàn tay to với những đốt ngón tay rõ ràng, thân thể nóng ấm rắn chắc. Cô nhớ hắn chen vào giữa hai chân cô, quấn quýt cô, thở dốc nhưng dịu dàng dụ dỗ cô.
‘Đừng sợ. . . . . . Đừng sợ. . . . . .’
Giọng hắn phảng phất như ở ngay bên cạnh. Hơi thở nóng bỏng dường như đang rót vào tai.
Cô nhớ cảm giác khó kìm chế của mình lúc nửa tỉnh nửa mê, không biết xấu hổ cọ vào bàn tay hắn; nhớ hắn ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô cùng môi lưỡi cô quấn quýt, nhớ hắn lấy thân thể cường tráng đè lên người cô, ép chặt, ma sát.
Tất cả ký ức bị chôn sâu dưới đáy lòng đều bị đào lên.
Nhớ lại rõ ràng như vậy khiến tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Nhưng hắn đâu thật sự muốn cô, khi đó hắn nằm mơ, bởi vì mơ mới nghĩ lầm cô là người phụ nữ khác, một người phụ nữ đầy đặn mềm mại giống cô gái hôm nay. Cách đó không xa vang lên tiếng đóng cửa.
Hắn đã về. . .
Hiện giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Bất cứ lúc nào ngửa mặt lên trời nhìn, sắc trời vẫn cứ là màu xám mênh mông.
Tòa thành hoang này mặc dù không còn bị bỏ hoang nữa, nhưng cửa thành đã hỏng, tường thành cũng có không ít chỗ thủng. Bởi vì không có quan binh nên nếu muốn người ta vẫn có thể đi lên thềm đá sứt sẹo, trèo lên tường thành trông về phía xa.
A Linh thường ngồi trên tường thành.
Tú Dạ có khi sẽ thấy cô ấy ngồi trên bức tường hoang phế đó, con quạ đen to lớn kia thỉnh thoảng sẽ đậu trên vai cô ấy. Gió bắc sẽ thổi mái tóc dài của cô ấy tung bay.
Mỗi khi nhìn bộ dáng này của cô ấy, Tú Dạ thật sự có thể hiểu vì sao mọi người lại coi cô ấy như nữ pháp sư mà không phải thầy thuốc. Cô ấy không đeo vòng làm bằng xương dọa người hay cố giả thần giả quỷ giống những pháp sư khác, nhưng cô ấy quả thật rất kỳ lạ.
A Linh thật sự rất ít khi đi giày, dù thời tiết lạnh đến thế nào đi chăng nữa cô ấy vẫn sẽ đi chân trần, trên người cũng chỉ mặc độc chiếc váy màu đen. Theo lý mà nói như vậy sẽ rất lạnh, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên quên đi giày, cũng thường không mặc áo khoác. Nhưng dù mặc ít như vậy cô ấy cũng không bao giờ bị bệnh.
Có mấy lần, cô cảm thấy như mình nghe được A Linh nói chuyện với con quạ đen kia. Nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn, hoặc đẩy lớp cửa chắn tầm mắt thì một người một quạ liền im lặng, chỉ dùng đôi mắt vừa đen vừa lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi cô thức thời thối lui.
Nữ pháp sư đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt cô ấy xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng, bất giác tỏa ra khí thế cao quý, luôn khiến cho người ta không dám bắt chuyện.
Nhưng người tìm đến A Linh lấy thuốc xem bệnh vẫn càng ngày càng nhiều.
Bác gái bán đồ ăn vẫn cứ không ngừng giới thiệu người đến, người lấy thuốc về dùng khỏi bệnh sẽ lại nói cho càng nhiều người hơn. Khi đau quá rồi, chỉ cần thuốc có chút hiệu quả, người ta cũng bất chấp đám quạ đen tụ tập trên mái nhà kia nhìn đáng sợ đến nhường nào.
Đa số người đến nếu không phải bị bệnh về đường tiêu hóa thì chính là răng đau. Đau muốn chết, nhưng A Linh kê mấy thang thuốc là khỏi. Có khi gặp phải bệnh nặng, liền châm cứu, dùng ống trúc hút trọc khí trong cơ thể.
Tuy rằng A Linh gần như không cự tuyệt bất cứ ai đến xem bệnh nhưng cô ấy không thích người, không thích nói chuyện, cho nên mới luôn ngồi trên tường thành.
Ngày đó sau giữa trưa Tú Dạ thấy cô ấy đi ra ngoài mà lại quên đi giày, cũng không khoác thảm. Cô đợi một lát, không thấy cô ấy quay lại, liền cầm giày và thảm lên tường thành.
Tường thành tuy rằng cũ kỹ, nhưng đại bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một vài nơi lưu lại ‘vết thương’ chiến tranh năm đó. Cô tìm thấy A Linh ở tòa lầu trên cửa thành.
Cô ấy ngồi trên lầu cao chót vót, hai chân vắt vẻo ngoài tường. Cô ấy không nhìn thế giới tuyết trắng mênh mông vô bờ, không nhìn dãy núi tuyết trùng điệp, cũng không nhìn con sông đã đóng băng uốn lượn giống như rắn, mà lại chỉ rũ mắt nhìn thương đội từ phương xa lục tục đến.
Lúc trước, Tú Dạ cứ cho rằng A Linh tới đây là để có thể nhìn ngắm núi sông tráng lệ phía xa, nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng trầm tư của cô ấy, cô mới nhận ra rằng A Linh lên đây không phải để ngắm phong cảnh, mà để nhìn người. Cho nên, cô ấy mới thường đến đây sau giữa trưa, bởi vì sau giữa trưa thương đội ở xa tới mới có thể vào thành.
Cô tò mò nhưng lại không đoán ra nguyên do, kết quả cũng chỉ có thể tiến lên khẽ gọi.
“A Linh.”
Người con gái kia nghe thấy tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn cô.
“Trời lạnh, tuyết sắp rơi rồi, đừng để bị cảm lạnh.” Tú Dạ đưa giày và thảm cho cô ấy.
A Linh nhìn cô, đưa tay cầm thảm khoác thêm, đi giày, sau đó tiếp tục rũ mắt nhìn thương đội.
Tú Dạ không quấy rầy cô ấy nữa, xoay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của cô ấy.
“Thể chất cô hư hàn, đừng ngủ dưới đất nữa, như vậy thật sự rất ngu xuẩn.”
Tú Dạ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao nóng bừng.
Cô không biết sao A Linh lại biết được chuyện đó, cô còn tưởng rằng hắn và cô che giấu rất tốt.
“Đàn ông có dục vọng, cô không cho hắn, người phụ nữ khác sẽ tranh cơ hội leo lên người hắn thôi.”
Câu này, khiến cô kinh ngạc quay đầu.
A Linh vẫn nhìn đám người phía dưới, cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ nói tiếp: “Tộc Tỳ Nguyên, tính tình hào sảng, làm chuyện gì cũng thẳng thắn. Nếu các cô nương thấy thích hay vừa ý người đàn ông nào, cho dù hắn đã cưới vợ, cũng sẽ không khách khí, dù sao rất nhiều nơi chấp nhận một chồng nhiều vợ. Đương nhiên. . . . . .” A Linh ngước đôi mắt đen láy nhìn cô, nói. “Trừ phi cô không có tình cảm với hắn. Nếu đã vậy thì cứ để hắn đi ra ngoài phát tiết một chút, trở về hắn vẫn có thể tiếp tục coi cô như thần mà cung phụng.”
Tú Dạ đỏ mặt nhìn cô ấy, nói: “Hắn. . . . . . Muốn làm thế nào, không phải ta có thể khống chế .”
“Cô đương nhiên có thể.” A Linh cười lạnh một tiếng, nhìn cô nói: “Cô chỉ cần nói với hắn, chúng ta chỉ là vợ chồng giả mà thôi, nếu huynh cần có thể ra ngoài tìm phụ nữ, ta sẽ không để ý.”
Cô đỏ bừng cả mặt, không biết cô gái này sao lại biết nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể á khẩu nhìn A Linh, ngay cả cãi lại hai người không phải vợ chồng giả cũng quên mất.
“Nói đi nói lại, có lẽ hắn cũng không cần sự đồng ý của cô đâu, đàn ông là động vật dục vọng, chỉ cần phụ nữ hơi trêu chọc một chút, dù hắn có muốn hay không đều sẽ cứng.” A Linh nhếch môi, cao giọng cười, nói: “Nói không chừng, lúc này đã có cô nương kéo hắn vào trong phòng hoang cưỡng bức hắn rồi đấy.”
Lời này, làm cho trái tim cô không hiểu sao siết lại.
Tú Dạ quay mặt, vội vàng rời khỏi tường thành, bước nhanh về nhà.
Nhưng dù vậy, những lời A Linh nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu.
Cô không phải chưa nghĩ tới có lẽ hắn sẽ cần, tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ cảm nhận được dục vọng giữa hai chân hắn, nhưng hắn không hề làm xằng bậy. Dù cô nằm ngay sau lưng hắn, hắn cũng không động tay động chân với cô.
‘Sẽ không có lần sau đâu.’
Hắn đã nói vậy, cũng làm được.
Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ chạm vào cô.
Trước đây, cô chỉ cảm thấy an tâm, hắn khiến cô an tâm, cảm giác được ở bên hắn rất tuyệt, rất thoải mái. Cô thích để hắn nắm tay, thích hắn trong đêm ôm lấy cô, che chở cô.
Nhưng mấy câu ngắn ngủi của A Linh đã phá vỡ ảo tưởng kia.
Có lẽ đúng như A Linh nói, bên ngoài đã sớm có phụ nữ ngã vào vòng tay hắn, cho nên hắn mới có thể chịu đựng không chạm vào cô.
Cũng có thể là hắn vốn không muốn cô!
Trái tim lại càng đau đớn hơn.
Cô bước nhanh hơn, đi càng vội vàng.
Không phải cô để ý chuyện này. Cô đương nhiên không quan tâm hắn muốn cô hay không, hắn và cô không phải chủ nhân và nô lệ, không phải vợ chồng, thậm chí đã sớm không còn là kẻ thù đối địch.
Trên thực tế, cô không biết mình và hắn rốt cuộc là quan hệ gì.
Trải qua sinh tử, thù hận đã phai nhạt, chỉ là cô không dám nghĩ, cũng không dám đối mặt. . . . Bỗng nhiên hắn lại xuất hiện trước mắt.
Cô giật mình, giờ mới chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã đi vòng đến chợ.
Hắn đứng ở góc đường đang cúi đầu nói chuyện cùng một người. Đám người đông đúc qua lại trên đường, nhưng hắn rất cao, vô cùng nổi bật.
Tuy rằng mặt có sẹo, nhưng khi hắn không tức giận bộ dáng cũng rất tuấn tú. Nếu là người không biết quá khứ của hắn, quả thật có khả năng thích hắn, thưởng thức hắn.
Đám người chắn trước hắn hết tụ rồi lại phân tán, khiến cô nhìn rõ người đang nói chuyện với hắn.
Đó. . . . là một cô gái.
Một cô gái dáng người đầy đặn yểu điệu đội khăn trùm đầu, trên tai đeo khuyên vàng, mặc váy thêu dị tộc. Hắn hơi cong môi cười nhẹ với cô gái kia.
Giây phút ấy, trái tim cô như bị người ta bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng.
Cô gái kia ôm lấy tay hắn, thừa dịp người xung quanh không chú ý, kéo hắn vào trong ngõ nhỏ.
Cô không nghĩ, hai chân đã tự động bước đi, vội vàng chạy theo. Vào trong ngõ nhỏ cô mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, bất giác dừng bước.
Cô đang làm cái gì vậy? Cô muốn làm cái gì? Nhìn hắn cùng phụ nữ khác ở bên nhau?
Cô không phải chủ nhân của hắn, hắn cũng không phải nô lệ của cô. Hơn nữa nếu cô không để hắn phát tiết trên người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô muốn dâng mình cho hắn?
Buồn cười là đứng ở trong ngõ nhỏ, cô mới phát hiện rằng cô sợ hãi, không phải cô muốn cho, mà là hắn vốn không cần.
Cô nghẹn ngào, bắt buộc mình xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, cô lại nhìn thấy góc váy của người phụ nữ kia sau ván cửa cũ nát. Cô không nhìn thấy hắn, nhưng có thể thấy tay hắn đặt trên lưng người phụ nữ ấy. Trái tim cô đau đớn như bị dao cắt.
“A Lị Na! A Lị Na! Nha đầu chết tiệt kia, lại chạy đi đâu lêu lổng rồi hả ? A Lị Na!” Tiếng gọi từ sau truyền đến, Tú Dạ hoảng hốt phát hiện người phụ nữ kia lùi lại. Sợ bị phát hiện, cô vội trốn vào cánh cửa bên cạnh.
“Chết tiệt.” Người phụ nữ kia chửi thầm một tiếng, thò đầu ra cao giọng hô: “Đến đây! Gọi cái gì mà gọi!”
Tú Dạ ấn ngực, chỉ nghe thấy người phụ nữ kia cười duyên nói.
“Này, chàng cũng đừng giả vờ nữa. Em biết chàng cũng muốn mà. Xem chàng cứng rồi kìa, em ở ngõ nhỏ cách vách, trước nhà trồng hai cây Hoa. Tối nay giờ tý, em sẽ để đèn sáng, chàng tới gõ cửa sổ, em sẽ mở cửa cho chàng vào.”
“Ta có vợ rồi.”
Hắn khẽ nói, cô nghe mà không nhịn được ấn ngực.
Nhưng người phụ nữ kia lại không vì vậy mà rút lui, chỉ cười nói: “Thì sao? Em thấy cô gái nhỏ đó rồi, tái nhợt gầy nhom, chẳng được mấy lạng thịt, cô ta nếu có thể thỏa mãn chàng, sao chàng có thể cứng đến mức này? Yên tâm, ngoại trừ thân thể, em sẽ không yêu cầu chàng gì cả. Nói thực ra, em cũng có chồng rồi, nhưng lão già kia không cứng nổi nữa. Lão muốn nối dõi tông đường, nên luôn mở một mắt nhắm một mắt với việc này, cho dù biết cũng sẽ giả vờ không thấy. Chàng tới, chúng ta theo nhu cầu, em chắc chắn khiến chàng cảm thấy mỹ mãn. . . . . .”
Hắn im lặng không nói.
Tú Dạ dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay ướt mồ hôi níu chặt vạt áo, bởi vì hắn im lặng mãi nên cô rốt cục không nhịn được xoay người, từ khe cửa lén nhìn qua.
Lại thấy người phụ nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã kéo áo hắn xuống, một bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực trần trụi cường tráng của hắn, một tay khác ôm lấy cổ hắn, đè hắn lên tường, ngẩng đầu hôn môi hắn.
Trong đầu Tú Dạ trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ thấy cô gái lẳng lơ kia còn luồn tay vào giữa hai chân hắn, cầm đũng quần hắn.
Hắn túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhưng cô ta chỉ cười khẽ.
“Ôi trời, chàng rõ là. . . . . . Vừa cứng lại vừa lớn. . . . . .” Cô ta áp lên môi hắn, vẻ mặt mê say thở gấp nói, sau đó còn chọc chọc ngực hắn, cắn cánh môi mềm nói: “Nhớ kỹ, tối nay giờ tý, em chờ chàng đó.”
Nói xong, cô ta xoay người lại. Tú Dạ hoảng hốt, sợ bị nhìn thấy nên vội rụt lại sau cánh cửa. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt cô ta, thấy người phụ nữ kia giống con mèo ăn vụng, hai mắt say mê, liếm đôi môi hồng nhuận, bàn tay nhỏ bé còn xoa xoa bộ ngực sữa căng đầy sau vạt áo rộng mở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng cười duyên càng lúc càng xa.
Hắn đứng tại chỗ một lát, sau đó cũng rời đi.
Tú Dạ mặt đỏ tai hồng lẳng lặng đứng đó, chỉ nghe thấy trong tai vọng lại tiếng tim mình đập càng ngày càng nặng. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ điên cuồng.
Gió lặng lẽ thổi, lướt qua thân thể lúc lạnh lúc nóng.
Mà cô ý thức được rõ ràng rằng vừa rồi tuy hắn không đồng ý lời mời của người phụ nữ kia, nhưng cũng không cự tuyệt.
Cả buổi chiều, cô đều có chút ngẩn ngơ.
Dù cô khiến mình bận rộn đến mức nào thì trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên. Trong đầu, cũng chỉ nhớ tới tiếng cười của người phụ nữ kia, còn có bàn tay hắn đặt trên vòng eo cô ta.
Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy cô ta ra.
Nhưng hắn không làm vậy.
A Linh đã nói, ‘Đàn ông có dục vọng.’
Thực ra cô biết, cô luôn biết. Cô nhớ lúc hắn cúi người ở trên người cô, mút hôn cổ cô, vuốt ve thân thể cô. Cô nhớ môi lưỡi ấm nóng của hắn, bàn tay to với những đốt ngón tay rõ ràng, thân thể nóng ấm rắn chắc. Cô nhớ hắn chen vào giữa hai chân cô, quấn quýt cô, thở dốc nhưng dịu dàng dụ dỗ cô.
‘Đừng sợ. . . . . . Đừng sợ. . . . . .’
Giọng hắn phảng phất như ở ngay bên cạnh. Hơi thở nóng bỏng dường như đang rót vào tai.
Cô nhớ cảm giác khó kìm chế của mình lúc nửa tỉnh nửa mê, không biết xấu hổ cọ vào bàn tay hắn; nhớ hắn ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô cùng môi lưỡi cô quấn quýt, nhớ hắn lấy thân thể cường tráng đè lên người cô, ép chặt, ma sát.
Tất cả ký ức bị chôn sâu dưới đáy lòng đều bị đào lên.
Nhớ lại rõ ràng như vậy khiến tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Nhưng hắn đâu thật sự muốn cô, khi đó hắn nằm mơ, bởi vì mơ mới nghĩ lầm cô là người phụ nữ khác, một người phụ nữ đầy đặn mềm mại giống cô gái hôm nay. Cách đó không xa vang lên tiếng đóng cửa.
Hắn đã về. . .
Bình luận truyện