Chiến Lật Cao Không

Chương 17: 17: Người Sau Cùng




Editor: Kingofbattle.

Trong tai mọi người đều nghe thấy tiếng của đạo diễn.

Thời khắc quyết định số phận của mọi người đã đến.

Đạo diễn miêu tả sơ kịch bản cho mọi người.

Quách Chí Bằng lái xe thể thao, đang ở gần trong một ngõ hẻm.

Cái ngõ hẻm kia cách vạch kẻ đường mọi người sắp băng qua khoảng 50 mét, hiện tại đạo diễn sẽ bắt đầu ra lệnh, người được gọi tên sẽ lập tức đứng dậy băng qua con phố đối diện.

Khoảng cách 50 mét, cũng có nghĩa là Quách Chí Bằng lái xe từ ngõ hẻm băng ra, lao tới mọi người đang đi trên vạch kẻ đường, căn bản không có đủ thời gian để trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị húc bay!
Hơn nữa đạo diễn quy định đi nhanh, không thể vừa nhanh vừa chậm, căn bản không thể trốn tránh.

Sau khi giải thích xong, bà lão là người đi đầu tiên.

Rất hiển nhiên, bà ta nhận được lệnh trong tai nghe, theo đúng kịch bản.

Bà lão là trong sáu người vai quần chúng, là người đầu tiên bước trên vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Bà lão cố gắng bình tĩnh đứng dậy, đi đến bên đường, băng qua con phố đối diện.

Bà lão muốn tăng tốc băng qua đường, nhưng rất nhanh liền nhận được cảnh cáo trong tai nghe, khiến cho bà ta đi chậm lại, nếu như làm trái lời đạo diễn, sẽ bị sa thải khỏi trường quay, mỗi lần phạt 1000 điểm tích lũy!
Bị khấu trừ 1000 điểm tích lũy, cũng chẳng khác gì so với bị xe đụng chết, biến thành tượng sáp.

Cho nên tuy trong lòng bà ta sợ hãi, nhưng cũng không dám cãi lời đạo diễn, chỉ có thể giảm bớt tốc độ, từng bước một, đều đặn băng qua đường.


Mấy người còn lại đều run cầm cập liếc nhìn bà lão, rất lo lắng nhìn thấy một màn bà ta bị xe tông, nhưng trong lòng lại cầu nguyện một màn này xảy ra! ! Chỉ cần có một người bị tông trúng, thì cảnh quay này sẽ đóng máy, người phía sau liền an toàn.

Bà lão bị đụng, thì bọn hắn sẽ được an toàn, nhận được 10 điểm tích lũy thơm bơ!
Lý Đằng thì không có suy nghĩ giống bọn họ.

Theo hắn thấy, năm người còn lại đều an toàn, cảnh quay này chỉ cần một người bị tông trúng, mục tiêu của Quách Chí Bằng là hắn, không thể là người khác.

Cho nên, hắn vẫn là thừa dịp còn lại uống mấy tách cà phê.

Ai biết sau khi chết rồi, có thể tiếp tục chịu khát chịu đói hay không?
Bà lão vừa đi mấy bước, cô gái tri thức cũng đứng lên đến, trên mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn con đường trước mắt.

Có vẻ nàng cũng nhận được lệnh từ đạo diễn, đã đến nàng băng qua đường.

Sau khi cô gái tri thức đến mép đường, trong tai nghe truyền đến tiếng nhắc nhở, khiến cho nàng sợ hãi đuổi theo bà lão, sau đó dìu bà lão qua đường.

Cô gái tri thức thầm cảm thấy may mắn, vội vàng đuổi theo bà lão phía trước, cũng dìu bà ta băng qua đường.

Theo nàng suy nghĩ, chỉ cần có thể đến phố đối diện, nàng sẽ an toàn.

Cùng bà lão băng qua đường, ít nhất không cần lo lắng đi chung với Lý Đằng.

Lúc băng đến giữa đường, trên người cô gái tri thức rơi xuống một tấm thẻ, nhưng ánh mặt trời giữa trưa quá chói mắt, cũng không có ai chú ý chi tiết thừa này do đạo diễn sắp đặt.

Bên này vẫn còn bốn vai quần chúng đang ngồi, nhưng là có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời ban trưa, hai chân bà lão cùng cô gái tri thức đều run rẩy, hai người thỉnh thoảng ngó về chỗ con hẽm gần đó, sợ rằng có xe hơi đột nhiên lao ra.

Gặp phải tai nạn bất ngờ, hơn nữa là tai nạn giao thông bị xe đâm trúng, người bình thường rất khó đối mặt.

Đến khi bà lão cùng cô gái tri thức đi tới giữa đường, thanh niên bốn mắt mới đứng lên, hắn cũng nhận được lệnh trong tai nghe, đã tới lượt hắn băng qua đường.

Sau thanh niên bốn mắt là Cao Phi.

Khi Cao Phi đạp chân xuống đường, cô gái tri thức cùng bà lão đã băng qua con đường, an toàn đến phố đối diện!
Hai người đều tin chắc sau khi mình tới phố đối diện là đã an toàn, lúc này hai chân khuỵ xuống ngồi bệch dưới đất, thậm chí cô gái trí thức không nhịn nổi mà bụm mặt khóc rống!
Tai nạn giao thống, chính là chuyện trong nháy mắt, vừa rồi nửa phút băng qua đường, trong cảm giác của các nàng, tựa hồ giống như trải qua cả ngày dài.

Hai người đã thoát nạn, nhưng ở bàn tròn bên này, còn có hai người đang chịu dày vò.

Đó là Lý Đằng cùng cô gái trẻ kia.

Bọn họ còn chưa nhận được lệnh.

"Tôi muốn trở thành nữ chính, tôi muốn đóng một bộ phim hoàn chỉnh, tôi không muốn biến thành tượng sáp bất động.

" Sắc mặt cô gái trẻ có chút trắng bệch, trong miệng lầm bầm vài câu.

"Không cần sợ, mục tiêu của hắn không phải cô, cô sẽ bình yên vô sự bước qua.

" Lý Đằng mở miệng an ủi cô gái trẻ.

"Cám ơn.


" Cô gái trẻ vừa đáp lời liền thay đổi sắc mặt, hơi hoảng loạn nhảy xuống ghế.

Rất hiển nhiên, nàng cũng nhận được mệnh lệnh.

"Thả lỏng, đi qua đi.

" Lý Đằng lại an ủi cô gái trẻ.

"Ừ, thả lỏng!" Cô gái trẻ cắn bờ môi, thân thể hơi cứng ngắc bắt đầu băng qua đường.

Lúc cô gái trẻ bước tới mép đường, thanh niên bốn mắt đã băng xuyên qua đường đến con phố đối diện, sau khi tới con phố, thanh niên bốn mắt lộ vẻ rất bình tĩnh.

Lúc thanh niên bốn mắt vừa tiến vào thành phố điện ảnh, thì hắn trở thành người mới được Quách Chí Bằng tiếp đãi.

Tuy rằng thanh niên bốn mắt bị Quách Chí Bằng doạ cho té đái ra quần, nhưng hai người cũng xem như thân quen, vừa rồi thanh niên bốn mắt không có chỗ nào đắc tội Quách Chí Bằng, cho nên hắn không lo Quách Chí Bằng đụng mình.

Sự thật hiện tại cũng chứng minh, Quách Chí Bằng không có lựa đụng hắn.

Cao Phi cũng bước sau lưng tên bốn mắt, chậm rãi băng qua đường, sau khi đến con phố bên kia, sắc mặt của hắn như trút được gánh nặng, quay người nhìn về phía cô gái trẻ còn đang sang đường, có chút đồng tình nhìn về phía đối diện, Lý Đằng bên này vẫn đang ngồi thưởng thức cà phê.

"Có vẻ như trong hai người bọn họ sẽ có một người biến thành tượng sáp.

" Thanh niên bốn mắt có chút hả hê.

Cao Phi liếc nhìn hắn, cũng không nói gì.

Bà lão cùng cô gái tri thức đều đã bình ổn cảm xúc bước tới bên đường, nhìn về phía cô gái trẻ đang băng qua đường.

"Các người hy vọng là cô gái trẻ biến thành tượng sáp, hay là tên đẹp trai kia?" Thanh niên bốn mắt đặt câu hỏi cho mọi người, tâm tình của hắn rất không tệ.

"Có chút cảm thông hay không?" Cô gái tri thức trách mắng hắn.

"Thông cảm? Cũng phải có người chết, thông cảm có giúp tránh được chuyện này xảy ra hay không? Chúng ta chỉ may mắn một chút mà thôi.

" Thanh niên bốn mắt giải thích.


"Màn này tỷ lệ là 1/6, về sau mỗi màn cho dù là tỷ lệ 1/8 , chúng ta qua được màn này, tương lai cũng không chống được mấy màn, dựa theo tỷ lệ này sớm muộn đều sẽ chết.

" Bà lão ngược lại rất hiểu rõ vấn đề này.

"Bà là người tri thức sao?" Cô gái tri thức hỏi bà lão một câu.

"Không, tôi chỉ là người bình thường.

" Bà lão cười cười.

Lúc mọi người đang trò chuyện, cô gái trẻ đã băng qua con đường, tụ hợp cùng mọi người.

Còn chưa băng qua phố, chỉ có một người.

Tất cả mọi người rất thông cảm nhìn về phía Lý Đằng.

Lúc trước thái độ của Quách Chí Bằng ở trên bàn tròn, rõ ràng là có thù với Lý Đằng.

Bây giờ nhìn lại, hẳn là hai người bọn họ không có diễn kịch, mối thù của bọn hắn là thật, người Quách Chí Bằng muốn đụng chính là Lý Đằng.

Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Lý Đằng.

Cùng lúc đó, trong tai Lý Đằng nghe nhận được lệnh từ đạo diễn.

Lý Đằng thở dài, nhắm hai mắt lại, uống cạn giọt cà phê cuối cùng trong tách, rồi mới rời khỏi ghế, nhìn về con đường đối diện.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện