Chiến Lật Cao Không

Chương 41: 41: Khách Qua Đường Vội Vã




Editor: Kingofbattle.
Xe buýt tiếp tục chạy, xuất phát tới trạm dừng thứ hai.
Cảnh vật ngoài cửa sổ càng lộ vẻ hoang vắng.
"Tại sao vừa rồi anh ấy chẳng làm gì ở trên xe? Tôi còn tưởng anh ấy đang định thực hiện kế hoạch gì đó." Thiếu nữ nhỏ giọng nói với cô gái tri thức.
"Ví dụ như......chặn cửa xe không cho ai xuống các loại?" Cô gái tri thức cũng nhỏ giọng thảo luận cùng thiếu nữ.
"Sau khi xuống xe cũng nên chạy trốn mới đúng chứ? Tại sao lại ngồi yên chờ chết? Hoặc là xuống xe, nói mình để quên ghế trên xe, sau đó mượn lý do này quay lại xe hẳn là được?"
"Theo tôi thấy, trên xe quỷ không thể giết người, bị phong ấn chẳng khác gì người thường, có thể đánh bà ta tàn phế, chặt đứt tay chân, sau đó tra tấn đến chết, ngoại trừ não bị vô nước, ai trong chúng ta sẽ buông tha bà ta, chờ trạm thứ nhất qua, anh ấy xuống xe có thể chạy trốn an toàn rồi? "
Cô gái tri thức cùng thiếu nữ tiếp tục thảo luận.
"Ừ, dùng ghế chân cố định quỷ trên ghế, để bà ta khỏi xuống xe."
"Cũng có thể là......dùng thân phận chuyên viên ánh sáng của anh ấy, dùng ánh đèn chiếu vào quỷ hay gì đó.

Hoặc là xuống xe, đứng ở trên ghế, chân không chạm đất thì không tính là xuống xe, hay là trèo lên ghế cao chân, bò lên trên trần xe trực tiếp chạy trốn, tại sao anh ấy không dùng những cách này."
"Đúng vậy, vừa lên xe có thể phá hỏng xe hoặc đe doạ tài xế các loại, khiến cho xe không thể dừng ở trạm thứ nhất trong vòng một giờ, như vậy quỷ liền xong đời, không biết tại sao cậu ấy lại không thử."
"Ở trên xe quỷ bị phong bế năng lực, tôi cảm thấy chỉ cần gi ết chết quỷ, chẳng phải xong rồi ư? Đương nhiên, có thể làm như vậy không tôi cũng chẳng biết." Cô gái tri thức cùng thiếu nữ thảo luận càng ngày càng nóng.
"Các người quá ngây thơ rồi? Không thể tấn công diễn viên khác trái với kịch bản quy định, càng không thể tấn công nhân viên đảm nhiệm vai tài xế các loại, đạo diễn há có thể để cậu ta làm ra chuyện bậy bạ như vậy?" Cô gái kính râm ngồi ở đằng sau thật sự không nghe nổi nữa, nhịn không được mà cắt lời hai người.
Hai người chỉ có chút IQ này, nếu như không phải gặp may, đã sớm biến thành tượng sáp.

Bất quá cũng không kỳ quái, những người này đều là người bình thường trong thế giới hiện thực, đột nhiên bị kéo đến chỗ này, không có khả năng chỉ số thông minh sẽ tăng lên trong vòng một đêm.
"Chúng tôi chỉ tuỳ tiện thảo luận một chút, cũng không phải cảm thấy nhất định có thể thực hiện.

Cảm giác, cậu ta không làm bất cứ gì, xuống xe ngồi ở trong nhà ga chờ chết có chút kỳ quái." Cô gái tri thức bèn giải thích cho cô gái kính râm.
"Bởi vì anh ta biết rõ làm gì cũng không có ý nghĩa, cho nên mới không làm." Cô gái kính râm nói ra suy đoán của nàng.
"Cậu ấy bỏ cuộc sao? Ai......" Cô gái tri thức thở dài.
"Sẽ không đâu! Cậu ta nhất định sẽ tìm ra cách giết ngược!" Cao Phi bước tới xen vào một câu.
"Ha ha ha ha......" Tiểu bạch kiểm cười phá lên, hiển nhiên là rất khinh thường cách nói của Cao Phi, thậm chí cũng lười cãi, cho nên chỉ cười to một tràng.
"Ý tưởng rất tốt, nhưng mà cảm giác thực tế thì quá yếu đuối.

Hắn không thoát khỏi đêm nay, nhưng thật ra trong lòng anh hẳn là rõ ràng, cũng đừng tự mình lừa dối mình nữa!" Gã bốn mắt thay tiểu bạch kiểm mở miệng trào phúng Cao Phi.
Gã bốn mắt vừa dứt lời, trong xe đột nhiên yên tĩnh trở lại.
"Quỷ đã thành công gi ết chết mục tiêu, cảnh quay chấm dứt!"
Trong tai mọi người đều nghe thấy giọng nói của đạo diễn.
"Ha ha ha ha......" Tiểu bạch kiểm lại phá lên cười, tiếng cười của hắn giống như kim loại ma sát với gốm sứ, nghe rất là chói tai.
"Chúc mừng chúc mừng." Gã bốn mắt vội vàng chúc mừng tiểu bạch kiểm.

"Mẹ kiếp!" Cao Phi mắng một tiếng.
Lúc này xe buýt mới chạy bao lâu...? Được năm phút chưa? Lý Đằng đã bị giết?
Thoạt nhìn đúng là cậu ấy chủ động bỏ cuộc, bằng không thì không thể nào nhanh như vậy.
Dù sao thì không thể khoanh tay chịu chết như vậy...! Cho dù trốn không thoát, cũng có thể cố gắng thử một lần...!
......
Nếu như cảnh quay đã kết thúc, xe buýt có chạy tiếp cũng không có ý nghĩa.
Cho nên, tài xế quay đầu tại chỗ, nhanh chóng chạy trở về.
Năm phút sau, về tới trạm thứ nhất, cũng chính là chỗ mà Lý Đằng cùng Quách mẫu xuống xe, tất cả mọi người đều ló đầu ra cửa sổ xe buýt, nhìn về chỗ sân ga Lý Đằng ngồi đó.
Trong sân ga là một mảnh hỗn độn.
Hộp đèn quảng cáo bị nện nát, bên trên hộp đèn bị vỡ đều là vết máu.
Trên mặt đất còn có một bãi máu đen rất lớn.
Thoạt nhìn nơi đây đã xảy ra vật lộn rất kịch liệt.
Hoặc là......!một màn bị hành hạ đến chết.
Không dám tưởng tượng trước khi chết Lý Đằng đã gặp cái gì.
Khẳng định chẳng dễ chịu.
Quách mẫu sẽ không dễ dàng giết hắn như vậy, có lẽ trước tiên hành hạ hắn vài phút mới ra tay giết hắn.

Có khả năng Quách mẫu muốn tra tấn Lý Đằng thời gian càng dài sau đó mới giết, nhưng Lý Đằng kia lúc còn sống có thể nói cho người tức chết, Quách mẫu không muốn bị tức chết, cho nên nhịn không được, rất nhanh g iết chết Lý Đằng.
"Một tên đáng thương, mồm mép rất giỏi, trắng có thể nói thành đen, chết có thể nói thành sống, đáng tiếc, lần này hắn cũng không thể dùng miệng lưỡi giúp bản thân sống lại." Gã bốn mắt chậc chậc vài tiếng, ai cũng có thể nhìn ra lúc này tâm tình của hắn rất tốt.
Có Lý Đằng ở đây, khẳng định gã bốn mắt không thể sống yên trong đoàn phim, nhưng mà hiện tại Lý Đằng đã chết, những người khác đều không đủ gây sợ.
"Chúng ta có thể gặp lại anh ấy sao?" Tâm tình thiếu nữ có chút sa sút.
Trong vòng thời gian ngắn ngủi chưa đến 1 giờ, trước sau đều tận mắt nhìn thấy bà lão cùng Lý Đằng rời đi, đời người vô thường, việc đời khó liệu, sinh mệnh chỉ yếu ớt và ngắn ngủi như thế.
"Có lẽ cậu ta sẽ chào tạm biệt chúng ta." Cô gái tri thức nhỏ giọng nói.
"Đáng tiếc, cậu ta ở đời thực hẳn là người rất thú vị.

" Cô gái kính râm cho ra đánh giá dành cho Lý Đằng.
"Cậu ấy là người ân oán rõ ràng, một người có IQ cao, nhưng là người sinh không gặp thời." Cao Phi làm ra tổng kết đơn giản cho Lý Đằng.
"Bà bà là người rất thông minh, bà ấy đánh giá cậu ta cực cao, đúng là không ngờ tới........." Bà bà trong miệng cô gái tri thức chính là bà lão nho nhã.
Tuy rằng bà lão nho nhã kia đánh giá Lý Đằng rất cao, thậm chí cảm thấy được Lý Đằng sẽ là người kết thúc mọi chuyện, cứu vớt tất cả tượng sáp.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bà lão vừa mới nói lúc trước, về sau Lý Đằng đã lên đường cùng bà ta.
Hắn để lại cho mọi người ấn tượng rát sau, cuối cùng chỉ là một vị khách qua đường vội vàng, rất nhanh mọi người sẽ quên hắn thôi.
Người cũ đã mất, kẻ sống còn phải tiếp tục khó khăn tiến về trước.
......
Trở lại nhà ga ban đầu, xuyên qua ngõ hẻm kia, mọi người đã trở lại quán cà phê, ngồi xung quanh bàn.
Tiểu bạch kiểm cùng gã bốn mắt kéo ghế sang một bên trò chuyện vui vẻ, gã bốn mắt lộ vẻ ngượng ngụng đối mặt tiểu bạch kiểm, sau đó mượn cơ hội hỏi tiểu bạch kiểm vài câu, tiểu bạch kiểm chỉ trả lời một nửa.

Thoạt nhìn gã bốn mắt rất muốn đầu quân cho đội Quách mẫu cùng tiểu bạch kiểm, tiểu bạch kiểm cũng có ý thu nhận gã người hầu này.
Sắc mặt những người khác lộ vẻ cô đơn, im lặng không nói.
Đoàn phim là sắt đá, diễn viên là nước chảy.
Mỗi một màn đều có diễn viên rời khỏi, cũng sẽ có diễn viên mới gia nhập.
Khi câu chuyện cũ kết thúc, cũng là câu chuyện mới bắt đầu.
Cuộc sống không giống với tiểu thuyết online, sẽ không chỉ có một nhân vật chính cố định.
Đối với đoàn phim này mà nói, không có người nào là nhân vật chính mãi mãi.
Ít nhất chết đi thì không phải.
......
Mười phút sau.
Lý Đằng xuất hiện ở góc đường, nét mặt chán nản, thất vọng bước đi tới bên này.
Mấy cô gái nhìn thấy bộ dạng Lý Đằng như vậy, không khỏi có chút đau lòng.
Từ khi các nàng biết Lý Đằng đến nay, còn chưa từng thấy hắn ủ rũ đến như vậy.
Hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng dùng biểu diễn nghệ thuật để tạo ra một màn hài hước.

Sau đó, len lén uống cà phê, len lén trêu chọc những người khiến hắn khó chịu, khiến cho mọi người cười bò.
Tóm lại, hắn hẳn là một người hoạt bát, không phải chán chường như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện