Chiến Lật Cao Không

Chương 52: 52: Chiến Lang Tiềm Phục




Editor: Kingofbattle.
"Đã tới rồi?" Sau lưng truyền đến giọng nói.

Quay đầu lại nhìn sang, là cô gái kính râm, mới bước ra từ toilet nữ.

Nàng đánh giá quần áo bệnh nhân trên người Lý Đằng, đoán được rất có thể Lý Đằng đã trải qua chuyện gì không tốt, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm.

"Cô đang ở đây à...? Vừa khéo, tôi muốn nói chuyện với cô, tôi đã hiểu chuyện kia có ý nghĩa gì.

Nhưng mà, hiện giờ chúng ta ở loại tình huống này, không quá thích hợp nói chuyện yêu đương, tình cảm của cô tôi đã rõ, chỉ là tôi cũng không có cách nào đáp trả tình cảm, cho nên......" Lý Đằng rất nghiêm túc nói với cô gái kính râm.

Hắn đã hiểu cô gái kính râm búng trán hắn ba cái, chính là nhắc nhở hắn khoảng cách diễn xuất lần sau sẽ là ba ngày, nhưng nếu như cô gái kính râm nói có biết cũng đừng đi xác nhận, vậy hắn sẽ không nói ra.

Bờ môi cô gái kính râm làm ra dấu chữ "cút", nhưng mà, nghe được tiếng bước chân truyền từ toilet nam, nàng liền thu chữ "cút" trở về, còn giơ hai tay kéo lấy Lý Đằng lắc lư.

"Anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Từ lúc em gặp anh, đã bị anh hấp dẫn thật sâu, trí tuệ, dũng cảm, kiên cường của anh, anh......"
Gã bốn mắt vừa bước ra toilet nam, thấy một màn như vậy không khỏi có chút kinh ngạc.

Cô gái kính râm vội vàng thả Lý Đằng, giống như bị kẻ khác bắt gặp gian tình.

"Tôi chỉ đi ngang qua, các người cứ tiếp tục, tiếp tục, khà khà, tôi cũng không nhìn thấy cái gì.

" Gã bốn mắt cười quái dị bước nhanh đi ra.

Sau khi hắn rời đi, cô gái kính râm vịn tường bắt đầu nôn oẹ.


"Mang thai rồi?" Lý Đằng rất ân cần hỏi một tiếng.

"Không, là bởi vì những lời tôi vừa nói." Cô gái kính râm lắc đầu.

......
Trở lại bên cạnh bàn, nguyên đoàn phim bảy người đã đến đủ.

Ngay khi Lý Đằng vừa ngồi xuống chưa nóng đít, diễn viên thứ 8 gia nhập đoàn phim cũng đã tới.

Là một gã đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi.

Nhìn bộ dạng của hắn cũng chẳng phải người mới.

"Là......Hải ca? " Tiểu bạch kiểm đứng dậy hỏi thăm gã đàn ông trung niên một tiếng, sắc mặt rất là cung kính.

"Ngươi là tiểu Đỗ?" Gã đàn ông trung niên cũng hỏi lại tiểu bạch kiểm.
"Đúng đúng đúng! Hải ca ngài mạnh khoẻ, tôi chính là Đỗ Khánh." Tiểu bạch kiểm dùng sức hai tay bắt lấy ta gã đàn ông, sau đó mời gã đàn ông trung niên ngồi xuống ở gần hắn.

Gã đàn ông trung niên tên là Phùng Đại Hải, là người có cấp bậc tổ diễn viên thuộc công hội Ngân Lang.

Sau khi Quách mẫu bị Lý Đằng giế t chết, công hội Ngân Lang tự động treo giải thưởng truy sát Lý Đằng.

Phần thưởng là 100 điểm tích lũy.

Bởi vì có tiểu bạch kiểm Đỗ Khánh giúp định vị, thành viên công hội Ngân Lang rất dễ dàng tìm ra đoàn phim của Lý Đằng.

Treo giải thưởng 100 điểm tích lũy chẳng thể nào hấp dẫn được diễn viên cấp cao, chủ yếu là hấp dẫn cấp bậc tổ diễn viên trở xuống tham dự.

Phùng Đại Hải chỉ vừa đổi mới đoàn phim lần thứ 2, liền đã chọn trúng đoàn phim của Đỗ Khánh.

Hai người thông qua thiết bị kết nối để trò chuyện với nhau, Phùng Đại Hải quyết định tiếp nhận nhiệm vụ đuổi giết này, đến chỗ đoàn phim Lý Đằng diễn một bộ phim, tìm một nhân vật phù hợp dựa theo kịch bản săn giết Lý Đằng, tranh thủ kiếm được 100 điểm tích lũy.

"Vị nào là Lý Đằng?" Phùng Đại Hải vừa mới ngồi xuống liền nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh ánh mắt đã khoá chặt Lý Đằng.

Phía trên lệnh truy sát có tư liệu Lý Đằng, tên, tuổi, ảnh chụp các loại, nhìn qua ảnh chụp, lại nhìn thấy người thật, rất dễ dàng nhận ra.

Lý Đằng nghe được Đỗ Khánh nói chuyện với Phùng Đại Hải, sau đó Phùng Đại Hải lại nhìn về phía mình, hắn dùng gót chân suy nghĩ, cũng biết gã này tới đây để giết mình.
Tình tiết máu chó trong tiểu thuyết trên mạng đều rơi xuống đầu hắn.

Chọc tổ ong vò vẽ, giết một con nhảy ra một bầy.

Lần trước quay phim đã dùng hết vận may, lần này quay phim chắc phải xui xẻo rồi.

Vốn là suýt chết trên chóp đá, sau đó lại bị tên lang băm kia hành cho ra bã.

Hiện tại thì tốt rồi, người công hội Ngân Lang cũng đã giết tới đây, cái này là không đẩy hắn vào chỗ chết thì không chịu.


"Tiểu tử, đừng sợ, tôi không có hung ác như vậy, tôi là người văn minh.

" Phùng Đại Hải nhìn thấy Lý Đằng bị hỏi liền im thin thít, vì vậy mà bắt đầu cười khà khà.

Phùng Đại Hải cũng không có để Lý Đằng vào mắt.

Hắn xem lại video Quách mẫu bị chết dưới tay Lý Đằng, Quách mẫu nhận lầm mình rút được thăm quỷ, kết quả bị là diễn viên mới Lý Đằng đóng vai quỷ, không có điểm tích lũy quy đổi năng lực mà đánh tay tới chết.

Không thể nói Lý Đằng mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói vận khí Quách mẫu quá kém.

"Các người xong chưa...? Kéo một đám diễn viên lâu năm đi khi dễ người mới, có ý gì?" Cao Phi đứng lên chất vấn Phùng Đại Hải.

"Cái này không thể gọi là khi dễ, đây là săn giết, cậu ta ở trong mắt tôi cũng không phải người mới gì đó, cũng chỉ là 100 điểm tích lũy mà thôi.

Anh bạn nhỏ tỉnh táo lại, đừng có hổ báo như vậy, nóng quá hại gan." Phùng Đại Hải cười hì hì đáp trả Cao Phi.

Người tới lần này là Phùng Đại Hải, phong cách nói chuyện không kiêu ngạo giống mẹ con Quách thị trước đó, bất quá loại người này khó đối phó hơn, có lẽ thuộc về loại người rất âm hiểm.

......
Mọi người đến đông đủ, đạo diễn đi tới bên cạnh bàn.

"Cảnh quay lần này, là một màn diễn xuất mang tính đối kháng.

"
"Lúc kết thúc cảnh quay, các người sẽ được giải đáp một ít tin tức về diễn xuất mang tính đối kháng.

"
"Kịch bản của mỗi cảnh quay đối kháng là khác nhau.

"
"Nhưng quy tắc thì gần như không đổi."
"Đoàn phim sẽ chia ra hai cỗ thế lực đối kháng, phần thưởng điểm tích lũy cuối cùng cũng có tính chất đánh bạc.


"
"Kịch bản diễn xuất lần này, có tên là《Chiến Lang Tiềm Phục》."
"Trong lúc chiến tranh kháng Nhật, điệp viên ngầm tiến hành công tác bí mật trong tòa báo Hồng Tinh, vì đánh thức dân chúng, đoàn kết kháng Nhật mà hi sinh rất lớn."
"Nhưng là, trong toà soạn Hồng Tinh xuất hiện phản đồ, tường thuật lại tình báo cho đặc vụ phe địch, kế tiếp tên Hán gian này dẫn theo một đám chó săn, tiến vào toà soạn bắt bớ phóng viên, cũng tra hình bức cung đám bọn họ, ý đồ tìm ra đặc vụ ngầm trong số họ, đồng thời giế t chết."
Tình tiết kịch bản sau đó, đạo diễn không cần giải thích quá hiểu, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Dựa theo quy tắc hai màn trước đó, tám diễn viên nhất định phải có một người nhận cơm hợp thì mới đóng máy, người nhận cơm hợp chắc chắn là đặc vụ ngầm kia.

Hơn một nửa người trong nhóm không tự chủ được mà nhìn về phía Lý Đằng.

Nếu như cảnh quay này cần có một người đóng vai điệp viên ngầm, vị soái ca mày rậm mắt to này chính là ứng viên thích hợp.

Hắn sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
Lý Đằng nhíu mày thật chặt.

Nghe được đạo diễn giới thiệu kịch bản xong, hắn cũng có cảm giác, vị đặc vụ ngầm anh dũng này, tựa hồ chính là viết ra dành cho mình.

Quả nhiên màn này lại gặp xui.

"Nhân vật xuất hiện trong cảnh quay này bao gồm sáu vị biên tập tòa soạn báo Hồng Tinh, một gã trùm Hán gian cùng một gã chó săn Hán gian.

Mặt khác, trong sáu vị biên tập có một kẻ phản đồ, hắn là chó săn mật báo cho gã trùm Hán gian.

"
"Cho nên, cảnh này chia làm hai phe, một phe là 5 tên biên tập trong toà soạn, một phe là trùm Hán gian cộng thêm hai gã chó săn." Đạo diễn nói đến đây ngừng một chút, đồng thời ta lấy ra một ống thẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện