Chiến Lật Chi Hoa
Chương 25
“Nhìn đi, trò hay bắt đầu rồi — ” Nhiếp Phong Vũ nhẹ rót vào tai anh bằng âm thanh trầm lắng phảng phất như ánh sáng mờ ảo len lỏi trong màn đêm. Anh thoáng ngỡ ngàng, sau đó Tiễn Diệp xuất hiện trong tầm nhìn của anh, trong nhất thời anh ngưng giãy dụa, chỉ lẳng lặng đứng trong lồng ngực Nhiếp Phong Vũ. Anh không rõ vì sao Tiễn Diệp lại ở đây, mà điều làm anh càng thắc mắc hơn vì sao Nhiếp Phong Vũ cũng có mặt ở đây?
Cảnh sát và nhân dân cùng chung một mái nhà? Không phải! Phải là cảnh sát cùng cường đạo chung một mái nhà!
“Hừm hừm ~~” Bên tai vang lên tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ ẩn hiện một cỗ tà khí, khiến anh phải nổi da gà toàn thân.
“Buông cậu ấy ra.” Giọng nói Tiễn Diệp vang lên vô cảm. Anh cảm thấy kì lạ.
Gã tự xưng Cận Sĩ Triển cười cười, dùng khóe mắt liếc nhìn Quan Trí đang hơi giãy dụa, hắn lại mạnh tay hơn không rõ nhiều ít, tóm lại chỉ nghe Quan Trí rên một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa thoát ra miệng đã bị cậu chàng mạnh mẽ nuốt ngược về.
Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, Cận Sĩ Triển nhìn cậu nói: “Yên tâm, còn chưa gãy.”
Quan Trí miệng lầm bầm không biết nói gì, Nguyên Chiến Dã dường như trông thấy răng nanh của cậu hiện ra, rất giống một con soi chuẩn bị cắn người.
“Nếu cậu ấy có đắc tội anh tôi cũng thay mặc cậu ấy xin lỗi, cũng hy vọng anh đừng làm gì quá đáng, làm bị thương người khác hẳn sẽ rất phiền toái.” Tiễn Diệp lấy ra thẻ chứng nhận cảnh sát giơ lên trước mặt.
“Tiểu Diệp! Nhiều lời với hắn vô ích!” Nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên Quan Trí hô to, “Đừng có giảng luật với hắn, thằng khốn này nghe không hiểu đâu! Trực tiếp tống hắn vô tù ngồi đi!”
Tiễn Diệp lạnh lùng liếc cậu chàng một cái.
Cận Sĩ Triển mỉm cười, Tiểu Diệp sao?
“Cảnh quan, là thằng nhóc này trước công kích tôi, tôi cũng chỉ đang phòng vệ thôi, hợp pháp nhỉ?” Một tiếng “cảnh quan” nghe có mùi vị châm chọc.
Tiễn Diệp nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Quan Trí, cái liếc mắt này khiến cậu chàng đang chuẩn bị xổ ra một tràng từ ngữ thô tục bèn câm như hến. Giải quyết xong Quan Trí, chẳng buồn nhìn lấy ánh mắt tràn ngập “ai oán” của cậu ta, Tiễn Diệp chuyển tầm nhìn sang Cận Sĩ Triển. Hai người cứ lặng nhìn nhau vài giây, Tiễn Diệp mở miệng trước.
“Cậu ấy có thể làm anh bị thương sao?”
Cận Sĩ Triển không đáp, tựa hồ như đang đắn đo. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi thả tay Quan Trí ra.
“Tôi xem như cậu vừa khen tôi nhé.”
Tiễn Diệp không biểu lộ nhiều cảm xúc, cũng không nói gì. Quan Trí đã được thả tự do bắt đầu hoạt động co giãn gân cốt, phát ra “răng rắc” mấy tiếng, trên cổ tay vẫn còn lưu lại dấu ấn chuyện vừa xảy ra. Tâm khoong cam tình không nguyện nghiến răng nghiến lợi đi về phía Tiễn Diệp: “Đệt mợ! Nếu không phải tôi…”
“Tiểu Quan!” Thấp giọng quát cắt ngang lời Quan Trí, Tiễn Diệp trừng mắt nhìn cậu chàng, ánh mắt ấy Quan Trí chưa thấy qua bao giờ, khiến cậu ngoan ngoãn ngậm mồm, đứng sang một bên không nói nữa, nhưng vẫn âm thầm dùng ánh mắt đâm chết Cận Sĩ Triển.
“Cậu là cảnh sát ở đây?” Cận Sĩ Triển chẳng để Quan Trí vào mắt, một tay đút túi quần, bộ tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn, áo khoác dài màu đen kèm áo sơ mi trắng thể hiện đẳng cấp lối sống của chủ nhân. Hắn đưa tay nhẹ phủi phủi cổ áo nơi khi nãy Quan Trí nắm lấy, làm cậu chàng tức muốn hộc máu.
Hắn nhìn Tiễn Diệp hỏi: “Chức vụ gì?”
“Liên quan con mẹ nhà ngươi!” Quan Trí thay Tiễn Diệp trả lời.
Cận Sĩ Triển không để ý đến cậu ta. Bị khinh thường! Quan Trí cuối cùng cũng cảm nhận được.
“ĐM! Ngươi điều tra hộ tịch à? Chúng ta còn chưa hỏi ngươi ngươi dám hỏi chúng ta! Ngươi nghĩ mình là ai!?” Như gà mẹ che chở gà con khỏi diều hâu, Quan Trí chắn trước mặt Tiễn Diệp, nhe ra hàm răng trắng trợn mắt trừng Cận Sĩ Triển.
Răng rất trắng, nhưng đối phương chẳng buồn ngó đến.
“Ta không có hỏi ngươi.” Câu nói ý đuổi người.
“Ngươi!”
Còn muốn mắng nữa đã bị Tiễn Diệp kéo tay, “Chúng ta đi thôi.”
“Nhưng mà-” Quan Trí còn muốn nói gì đó, quay đầu lại phát hiện Tiễn Diệp chẳng buồn ngó mình mà thẳng hướng nhìn đằng trước, tầm mắt giao hội ánh nhìn của Cận Sĩ Triển. Tiễn Diệp vẻ mặt vẫn tỉnh như không, Cận Sĩ Triển lại nhếch môi mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại bị Quan Trí chửi là “dâm tà”!
Đáng giận! Xem cậu không tồn tại à! Quan Trí tiến lên vài bước chen ngang giữa hai người, chặn tầm nhìn của Cận Sĩ Triển.
“Nhìn gì chứ? Không thấy đàn ông bao giờ à? Nhìn nữa ta cáo ngươi quấy nhiễu tình dục!”
Tiễn Diệp liếc mắt xem thường, đưa tay kéo kéo góc áo Quan Trí, “Đừng nói nữa, đi về.” Nói xong xoay người rời đi.
Cận Sĩ Triển yên lặng nhìn họ rời đi, cũng không có ý ngăn cản. Nhưng đi chưa được vài bước, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, cả người như con báo xông thẳng ra ngoài. Quan Trí và Tiễn Diệp cảm nhận được, cùng xoay người lại đã thấy Cận Sĩ Triển phía sau đưa tay đánh thẳng về hướng Quan Trí.
“Vút ~~” một tiếng, gió xẹt qua tai, Quan Trí vô thức nhíu mày, định ra tay cản lại. Cậu chàng thân thể chỉ cao trên dưới thước bảy, còn Cận Sĩ Triển cũng ít nhất thước chín, chiều cao chênh lệch làm Quan Trí phải lùi về sau mấy bước, ngay lúc này có người nhanh tay kéo cậu chàng ra phía sau, chớp nhoáng như xẹt điện, Tiễn Diệp đưa chân cản nắm tay của Cận Sĩ Triển.
Hai người va vào nhau vang lên thanh âm nho nhỏ, thời gian như dừng lại, cả hai đều bảo trì tư thế vài giây, sau đó đồng thời chầm chậm hạ tay hạ chân, Cận Sĩ Triển cúi đầu nhìn vẻ mặt Tiễn Diệp, mắt hơi nheo lại. Có khả năng cản lại cú đấm của hắn với tốc độ như thế -trên đời này không có bao nhiêu người đâu.
“Cậu không sao chứ?” Quan Trí xông lên hỏi. Tiễn Diệp lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Cận Sĩ Triển, không mở miệng nhưng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ!
“Co mẹ nó ngươi muốn chết hả! Khi không nổi điên làm gì?” Quan Trí một bước tiến lên mắng, xắn tay áo định xông lên tính sổ với hắn.
“Ngươi vừa nói gì?” Cận Sĩ Triển rốt cục cũng dời tầm mắt sang Quan Trí, bình tĩnh hỏi.
Quan Trí dùng sức vỗ ngực cái bộp: “Ta nói ngươi muốn chết–”
“Không phải câu này, là câu trước khi ngươi đi nói ấy — “Cận Sĩ Triển cắt lời cậu.
“Cái gì?”
“Cận Sĩ Triển tiên sinh,” Tiễn Diệp mở miệng trước, “Đây không phải địa bàn của anh, làm ơn đừng nghĩ rằng ai cũng phải làm việc theo quy tắc của mình. Hành vi vừa rồi của anh đã được xem là cố ý gây thương tích, là vô cùng không đạo đức – dù tôi nghĩ rằng cùng Cận Sĩ Triển tiên sinh đây nói chuyện đạo đức thật vô nghĩa.”
Lời của Tiễn Diệp khiến Quan Trí cùng Cận Sĩ Triển nhíu mày, cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
“Tiểu Diệp cậu–” Quan Trí muốn hỏi–
“Chúng ta đi.” Tiễn Diệp không cho cậu nói, vươn tay kéo cậu ta đi.
Đi theo Tiễn Diệp, Quan Trí quay đầu nhìn Cận Sĩ Triển đang ngày càng cách xa, hắn cũng đang nhìn họ. Quan Trí nhíu nhíu mày, lại bị Tiễn Diệp kéo kéo tay, khiến chân loạng choạng suýt ngã.
“Oa ~ cậu sao vậy?” Dường như bị lôi đi xềnh xệch, Quan Trí oa oa kêu lên, hai ngời họ h đã ra đến cửa nhà sách, khiến không ít người chung quanh dòm ngó.
“Còn nhìn nữa? Cảm thấy chưa đủ bẽ mặt sao? Hả?” Tiễn Diệp liếc mắt trừng cậu chàng một cái, tiếng “hả” sau cùng âm vực cực kì thấp, cậu chàng biết điều ngậm miệng lại mặc cho bị lôi đi như trẻ con.
“Á! Nhìn kìa, Tiểu Quan cùng Tiểu Diệp đó!”
“Ầy dà! Tiểu Quan chọc Tiểu Diệp giận rồi!”
“Thì đó! Tiểu Quan lại không ngoan –”
Bàn tán xôn xao bắt đầu, Tiểu Quan sờ sờ mũi nhìn bàn tay bị Tiễn Diệp nắm lấy – thật biến thành “mommy” rồi nha!
.
.
.
“Này! Buông ra! Mau buông tay! Anh kéo tôi đi đâu chứ? Nếu không buông tôi đánh anh đó!” Bị lôi đi hơn mười thước, rốt cục chịu không nổi ánh mắt khác thường chung quanh, Nguyên Chiến Dã căm giận giật giật tay, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Nhiếp Phong Vũ.
Chết tiệt! Kể từ lúc nãy đã bị kéo một mạch đi, lực tay của hắn quá mạnh. Vừa rồi khi trông thấy Tiễn Diệp đỡ cú đấm của Cận Sĩ Triển, anh thiếu chút nữa đã lao ra khỏi chỗ ẩn núp, sao có thể trơ mắt nhìn người của mình bị bắt nạt được? Nhưng hiện thực là anh vừa nhấc chân đã bị Nhiếp Phong Vũ kéo về.
“Đừng hi sinh vô ích, có đôi khi- người khác căn bản không cần cậu.” Nhiếp Phong Vũ nói với anh, cũng vì những lời này làm bước chân anh khựng lại.
Tiễn Diệp quả thực không cần anh trợ giúp, Nguyên Chiến Dã không ngờ một người đàn ông biết cầm dao nấu cơm lại có thể hành động như vậy, nhìn cậu ấy nho nhã thế mà–
Còn có Quan Trí, anh biết, khi đó Quan Trí có thể phản kích, nhưng cậu ta không làm thế. Vì sao thì anh không biết.
Anh không biết gì về Tiễn Diệp, không biết gì về Quan Trí. Anh không biết bất luận người nào. Anh chỉ là một người từ nơi khác đến–
Phía trước vang lên tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ, “Cậu có cảm thấy tình huống hiện tại thực quen thuộc không?”
“Chát!” Nhiếp Phong Vũ buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay đỏ ửng.
“Nhiếp Phong Vũ, tôi đã nói với anh đừng lôi chuyện cũ ra mà nhắc, trước kia đã là quá khứ!” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng buông tay, hai người hiện đã chạy ra công viên nhỏ, gọi là công viên, cũng chỉ là một gốc đại thụ, mấy cây nho nhỏ cùng vài chiếc ghế đá.
Ngồi xuống ghế, Nguyên Chiến Dã móc ra hộp thuốc lá trong túi áo châm một điếu, hút vào một hơi sâu, khói lan tràn khắp phổi như đang cố gắng tẩy sạch thứ gì đó, khến anh bình tĩnh lại.
Nhiếp Phong Vũ cũng ngồi xuống, lấy hộp thuốc từ túi quân ra rút một điếu ngậm lên miệng, tiến đến trước mặt anh dùng điếu thuốc đang cháy của anh mà châm thuốc. Anh cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhận ra rằng cả hai không ngờ lại xài chung một hiệu thuốc lá. Nhiếp Phong Vũ phà ra một hơi khói thuốc cùng loại, mùi thuốc lá ngập tràn khiến bầu không khí chung quanh cả hai lúc này có hơi quái dị-
Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, đoạn giơ tay hướng thùng rác cách đó không xa rồi ném, một phát trúng đích.
Nhiếp Phong Vũ cười cười, thản nhiên hút một hơi thuốc, “Sao vậy? Trông thấy điều mình muốn thấy rồi hở?”
“Anh muốn gì đây?” Nguyên Chiến Dã ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn không trung. Thái dương vừa xuống núi, bầu trời một màu đỏ máu.
Thực là thứ màu sắc đáng ghét!
“Chuyện này cậu hỏi tôi nhiều lắm rồi, không phải tôi đã trả lời rồi sao?”
“Cái thứ nhảm nhí mà anh gọi là trò chơi sớm đã bị tôi quẳng ra sau đầu! Nếu anh nói muốn phá nát xương tôi sau đó mang xác tôi quẳng ra biển lớn còn đáng tin hơn.”
“Hừm hừm! Cậu hi vọng tôi sẽ như vậy sao?” Nhiếp Phong Vũ nhếch môi hỏi.
“Không, – Chiến Dã khẩy khẩy điếu thuốc ra chiều như suy nghĩ gì đó, một lát sau lại nói – Thế mới đúng là anh.”
Nhiếp Phong Vũ lặng im.
Rút điếu thuốc trên miệng ra, Chiến Dã chầm chậm cúi đầu khiến tầm mắt cả hai tương giao.
“Nhiếp Phong Vũ, đừng giả bộ nữa, bản mặt tươi cười giả dối của anh tôi nhìn chán rồi! Ở tù tôi đối với anh chỉ là một món đồ chơi, một thú tiêu khiển, là tôi ngu thôi, nhưng cũng chưa ngu đên mức không nhận ra mình cuối cùng đã ra nông nổi nào. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của anh ngày ấy, nó sáng như gương, giúp tôi trông thấy được hình bóng chạy trối chết rất thê thảm của mình phản chiếu trong đó.” Nguyên Chiến Dã cười cười, Nhiếp Phong Vũ lại lạnh mặt, vốn dĩ trên mặt có điểm nụ cười nhạo cũng dần biến mất, hắn nhìn anh.
“Nụ cười của anh có thể ban cho bất kì ai, vì nó rất giả. Mà tôi cũng gỉa dối như thế, chúng ta lừa dối lẫn nhau, tôi nghĩ tìm được manh mối nào đó trên người anh, còn anh-” Nguyên Chiến Dã nhin hắn, hỏi: “Anh từ trên người tôi đã đạt được gì rồi?”
Sự tĩnh lặng tích tắc qua đi, Nhiếp Phong Vũ hừ cười một tiếng, “Cậu so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn.”
“Nếu tôi nói bây giờ tôi rất muốn đặt cậu trên giường rồi tận tình hưởng thụ hương vị cơ thể cậu để gợi nhớ chuyện xưa thì sao? Lần trước còn chưa làm xong mà, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao?”
“Sau đó thì sao?” Chiến Dã bình tĩnh nhướn mày, “Chờ anh chơi xong rồi thì sao nữa?”
Nhiếp Phong Vũ cười, vươn tay ôm trọn anh vào lòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang thân mật, nhưng đối với Nguyên Chiến Dã anh cảm thấy như đang rơi vào vòng ôm tử thần. Nhiệt độ cơ thể Nhiếp Phong Vũ ấm bao nhiêu, tim anh càng lạnh bấy nhiêu.
“Tôi nói rồi, tôi muôn cậu phải thừa nhận mình yêu tôi. Cậu không thấy chuyện này kích thích sao?”
“Rồi sao nữa?” Chiến Dã lại hỏi.
“Sao nữa?” Nhiếp Phong Vũ lập lại, buông một tay ra nâng cằm anh lên, “Sau đó sẽ hỏi cậu, cậu hy vọng điều gì?”
Hy vọng của mình? Chiến Dã lặng lặng nhìn hắn một hồi, đoạn vươn tay dùng tư thế y hệt Nhiếp Phong Vũ nâng cằm hắn lên, gằn từng tiếng hởi: “Tôi hiện tại hy vọng nhất chính là có thể quay trờ về thời điểm ở tù, ngay khi anh và Trương Gia Dương gian dâm với nhau tôi sẽ lên hung hăng đạp anh một phát!”
Nhiếp Phong Vũ híp mắt cười cười, “Chuyện quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, không có khả năng lại tái diễn lần nữa.”
Phải! Chuyện gì đã qua vĩnh viễn trở thành quá khứ, không có khả năng vãn hồi-
“Chỉ cần có một bên chịu thua là được chứ gì?” Nguyên Chiến Dã hỏi.
“Nguyên Chiến Dã, tôi chán ghét kẻ yếu, càng chán ghét bị người ta xem mình là kẻ yếu! Tôi cũng nhớ rõ ánh mắt của cậu lần đó lúc xoay người bỏ đi, khi đó tôi thực sự tò mò vì sao cậu lại có ánh mắt như thế – Tôi muốn được nhìn thấy cậu nằm dưới tôi mà chân chính phục tùng, chúng ta hãy cùng nhau tháo xuống lớp vỏ ngụy trang, từ giờ trở đi cùng nhau bước tiếp về đích.” Vừa nói, bàn tay Nhiếp Phong Vũ khẽ trượt một đường xuống cần cổ anh.
“Trò chơi của anh đó hở?”
Nhiếp Phong Vũ cười không nói. Trò chơi? Ai biết được? Có lẽ là trò chơi, có lẽ – gọi là chiến tranh chính xác hơn.
Bọn họ đều là hai kẻ háo thắng không chịu nhận thua, cuối cùng ai mới là người thắng đây? Từ thời khắc này, Nhiếp Phong Vũ hắn cũng nên bảo dưỡng tâm tình của mình cho tốt, bằng không, hắn có thể nhịn không được hứng lên cắn đứt cổ người trước mặt này đây. Nói vậy thôi chứ đã có gì đâu.
“Nguyên Chiến Dã, tôi muốn cho cậu phải trả giá to vì tội lừa tôi.” Nhiếp Phong Vũ nói như tuyên bố kết quả.
Anh biết, tự tôn của Nhiếp Phong Vũ đã bị quấy phá. Một kẻ cuồng vọng như hắn, trong thế giới của hắn không cho phép “thất bại”. Nói cách khác trong từ điển của Nhiếp Phong Vũ không có hai chữ thất-bại này, mà anh là kẻ duy nhất đã cho hắn nếm mùi bị lừa. Anh bị Nhiếp Phong Vũ đùa bỡn, mà anh cũng đùa bỡn Nhiếp Phong Vũ, bằng máu của chính mình.
Đứng lên, anh quăng điếu thuốc vào người Nhiếp Phong Vũ, một chân đưa lên ra sức đá hắn một cước.
“Con mẹ nhà anh muốn chết lắm ha!”
.
.
.
Trở về cảnh cục, trước cổng tang hoang không một bóng người, thậm chí cũng không có một cánh cửa đàng hoàn, cũng khó trách ai kia có thể nghênh ngang đi ra đi vào. Rảo bước đi vào, Chiến Dã theo thói quen liếc mắt nhìn sang vết đạn to tướng trên cửa sổ bằng kính, dường như mang một ý nghĩa nào đó. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Rốt cục anh cũng không mua được quần áo mới. Quan Trí hai tay dâng hiến đem hầu như toàn bộ quần áo của mình cho anh.
“Mấy thứ này đều là trân bảo đó nha! Có một số còn là hàng số lượng có hạn à! Nếu không phải là anh còn lâu tôi mới dám mang ra! Tự nhiên chọn lựa đi!”
Nguyên Chiến Dã quét mắt nhìn một đống quần áo chất thành ngọn núi nhỏ, toàn bộ đều là áo thun nam, tùy tay vớ đại một cái, một chiếc áo in hình cô nàng nửa thân trên trần trụi.
Khóe môi giật giật, “Quên đi, không cần đâu. Ngày mai tôi lại đi sắm là được.”
“Vậy hôm nay anh đi đâu đó?” Quan Trí rốt cục nắm đúng thời cơ mà hỏi.
Nghĩ nghĩ, Chiến Dã chỉ dám nói: “Xin lỗi. Tại tôi có chút việc nên-”
“Hiểu mà hiểu mà! Không cần giải thích.” Quan Trí khoát khoát tay, “Chút chuyện nhỏ ấy đâu cần bẩm báo lại với tôi.”
Nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, anh lại hỏi: “Tiễn Diệp đâu?”
Quan Trí liếc anh một cái, đoạn dùng cằm hẩy hẩy ra cửa, “Hình như ở ban công ngoài đó đó.”
Đi thẳng một đường đến cuối hành lang, nhìn ra khung cửa mở toang thấp thoáng bóng dáng Tiễn Diệp. Cậu là một gã trai bị cuồng áo sơ mi, sơ mi trắng giản dị điểm chút hoa xanh khoác trên người cậu lại trở nên đẹp lạ, Chiến Dã dừng chân lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu một chốc, rồi cũng nhấc chân chầm chậm bước đến.
Đến gần rồi anh lại có chút hối hận, vì anh căn bản không biết nên nói gì nữa. Dường như có một bức màng mơ hồ ngăn cách giữa hai người họ, không vén nó lên vĩnh viễn cũng không thể nhìn rõ được đối phương, nhưng khi vén lên rồi, có thứ gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
Giống như thăng bằng trên dây vậy, bất cẩn một chút sẽ té đau.
Tiễn Diệp quay đầu nhìn anh, cười cười không nói.
“Mệt hửm?” Anh hỏi.
Tiễn Diệp không trả lời, đôi bên im lặng thật lâu — Tiễn Diệp vòng ra sau Chiến Dã, nghiêng đầu nhẹ tựa vào vai anh.
Chiến Dã bất động, nhưng cơ thể trong nháy mắt hơi cương cứng lại. Cậu cảm nhận được.
“Mệt muốn chết–” Nói như than thở, cậu nhắm mắt lại.
Đến phiên Chiến Dã im lặng. Anh cảm thấy nếu mình mở miệng nói gì đó, tất cả sẽ thay đổi không còn như trước nữa. Mà anh cũng sẽ không có biện pháp ngăn điều đó xảy ra.
Trong đêm tối, anh nghe Tiễn Diệp khẽ thở dài, lần đầu tiên…
.
.
.
Hôm sau, Chiến Dã một mình đi tuần tra, vốn dĩ là cùng đi với Tiễn Diệp, nhưng cậu xin phép không đi, vì sao thì anh không rõ, chỉ bảo có chuyện riêng. Anh cũng không thể hỏi quá nhiều.
Lang thang vô định một vòng quanh trấn, thỉnh thoảng chào hỏi người quen trên đường, hai giờ cứ thế trôi qua. Anh thậm chí còn cảm thấy như chỉ mới hút xong một điếu thuốc, cứ tiếp tục như vậy cuộc đời anh có lẽ cũng chỉ tính bằng “mấy điếu thuốc” thôi!
“Ách xif~” Đột nhiên hắt hơi một cái chả rõ vì sao, Chiến Dã dùng ngón trỏ di di lên mũi, đây đã là cái thứ sáu rồi.
Trở về cảnh cục bước lên lầu, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng Quan Trí truyền đến–
“No! No! I’m a … a… là vậy đó — anh hiểu không?”
Nguyên Chiến Dã nhíu mày, thằng nhãi này lại làm trò gì nữa? Đẩy cửa ra, trong văn phòng một bóng người đang ngồi đưa lưng về phía anh, vóc dáng cao to cùng với một đầu tóc vàng chói lóa – là người nước ngoài. Mà cạnh đó Quan Trí và lão Cao đang hoa chân múa tay, Quan Trí giơ tay làm động tác chỉa súng.
“Tôi chính là này nè – bằng bằng!” Miệng bắt chước tiếng súng, “Anh, hiểu chưa? Do you?”
“No~ No!~” Đầu người nước ngoài kia lắc liên tục như cái trống lắc, rồi là một hồi bô lô ba la chả ai nghe hiểu. Quan Trí cũng lão Cao đầu đã mướt mồ hôi. Hài dà! Đã mấy năm nay có người nước ngoài nào đến đâu! Không thể nói chuyện được rồi! Có mỗi Tiễn Diệp biết tiếng Anh cũng không có nhà.
Anh nhìn nhìn bóng lưng kia nghĩ nghĩ, sau đó bước đến-
“A! Cục trưởng anh về rồi hả?” Lão Cao như nhìn thấy cứu tinh, xoa xoa một đầu đầy mồ hôi. Quan Trí vừa định mở miệng đã bị anh giơ tay chặn lại giật cả mình.
Chiến Dã đưa chân, một cước đá bay cả ghế lẫn gã người nước ngoài ngồi trên ghế, chiếc ghế ngã chỏng vó trên đất còn gã kia thiếu chút nữa té dập mồm.
Quan Trí và lão Cao há mỏ muốn rớt cằm.
“Lão… lão đại! Anh làm gì vậy? Dù người ta không biết tiếng Trung cũng không cần dạy kiểu đó chớ?”
Chiến Dã nhìn cậu chàng một cái, rồi nói với người còn quỳ rạp trên đất không động đậy: “Không biết tiếng Trung? Sao lúc ăn bánh quẩy anh nói tiếng Trung lưu loát lắm mà! Giờ lại quên tiếng Trung nói thế nào sao?”
“Hờ hờ hờ ~~~” Gã đàn ông nằm dưới đất cười một trận, chậm rãi đứng lên, “Cậu vẫn thú vị như xưa, boy! Thật mừng là cậu còn nhớ tôi!”
Một tràng tiếng Trung tiêu chuẩn khiến Quan Trí và lão Cao trợn trắng mắt, tiếp đó là lửa giận bốc ngập đầu! Thằng nhãi nước ngoài này dám giỡn mặt với bọn họ!
“Nếu anh cạo sạch mớ tóc vàng chóe kia đi tôi có lẽ cũng phải mất một lúc lâu mới nhớ ra.” Nhìn gã ta đứng lên, anh liền hiểu được vì lẽ gì sáng giờ khi không cứ ách xì mãi, hóa ra là có người quen đến tìm!
“Nguyên Chiến Dã! Cậu lừa tôi một vố đau quá nha!”
Nhìn gã ta xoa xoa cần cổ mặt vẫn mỉm cười, anh nghĩ nghĩ, nhớ đến tên gã là Saide Di Livio (*).
Bấy giờ, thật sự đến lúc hội họp rồi sao?
Cảnh sát và nhân dân cùng chung một mái nhà? Không phải! Phải là cảnh sát cùng cường đạo chung một mái nhà!
“Hừm hừm ~~” Bên tai vang lên tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ ẩn hiện một cỗ tà khí, khiến anh phải nổi da gà toàn thân.
“Buông cậu ấy ra.” Giọng nói Tiễn Diệp vang lên vô cảm. Anh cảm thấy kì lạ.
Gã tự xưng Cận Sĩ Triển cười cười, dùng khóe mắt liếc nhìn Quan Trí đang hơi giãy dụa, hắn lại mạnh tay hơn không rõ nhiều ít, tóm lại chỉ nghe Quan Trí rên một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa thoát ra miệng đã bị cậu chàng mạnh mẽ nuốt ngược về.
Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, Cận Sĩ Triển nhìn cậu nói: “Yên tâm, còn chưa gãy.”
Quan Trí miệng lầm bầm không biết nói gì, Nguyên Chiến Dã dường như trông thấy răng nanh của cậu hiện ra, rất giống một con soi chuẩn bị cắn người.
“Nếu cậu ấy có đắc tội anh tôi cũng thay mặc cậu ấy xin lỗi, cũng hy vọng anh đừng làm gì quá đáng, làm bị thương người khác hẳn sẽ rất phiền toái.” Tiễn Diệp lấy ra thẻ chứng nhận cảnh sát giơ lên trước mặt.
“Tiểu Diệp! Nhiều lời với hắn vô ích!” Nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên Quan Trí hô to, “Đừng có giảng luật với hắn, thằng khốn này nghe không hiểu đâu! Trực tiếp tống hắn vô tù ngồi đi!”
Tiễn Diệp lạnh lùng liếc cậu chàng một cái.
Cận Sĩ Triển mỉm cười, Tiểu Diệp sao?
“Cảnh quan, là thằng nhóc này trước công kích tôi, tôi cũng chỉ đang phòng vệ thôi, hợp pháp nhỉ?” Một tiếng “cảnh quan” nghe có mùi vị châm chọc.
Tiễn Diệp nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Quan Trí, cái liếc mắt này khiến cậu chàng đang chuẩn bị xổ ra một tràng từ ngữ thô tục bèn câm như hến. Giải quyết xong Quan Trí, chẳng buồn nhìn lấy ánh mắt tràn ngập “ai oán” của cậu ta, Tiễn Diệp chuyển tầm nhìn sang Cận Sĩ Triển. Hai người cứ lặng nhìn nhau vài giây, Tiễn Diệp mở miệng trước.
“Cậu ấy có thể làm anh bị thương sao?”
Cận Sĩ Triển không đáp, tựa hồ như đang đắn đo. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi thả tay Quan Trí ra.
“Tôi xem như cậu vừa khen tôi nhé.”
Tiễn Diệp không biểu lộ nhiều cảm xúc, cũng không nói gì. Quan Trí đã được thả tự do bắt đầu hoạt động co giãn gân cốt, phát ra “răng rắc” mấy tiếng, trên cổ tay vẫn còn lưu lại dấu ấn chuyện vừa xảy ra. Tâm khoong cam tình không nguyện nghiến răng nghiến lợi đi về phía Tiễn Diệp: “Đệt mợ! Nếu không phải tôi…”
“Tiểu Quan!” Thấp giọng quát cắt ngang lời Quan Trí, Tiễn Diệp trừng mắt nhìn cậu chàng, ánh mắt ấy Quan Trí chưa thấy qua bao giờ, khiến cậu ngoan ngoãn ngậm mồm, đứng sang một bên không nói nữa, nhưng vẫn âm thầm dùng ánh mắt đâm chết Cận Sĩ Triển.
“Cậu là cảnh sát ở đây?” Cận Sĩ Triển chẳng để Quan Trí vào mắt, một tay đút túi quần, bộ tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn, áo khoác dài màu đen kèm áo sơ mi trắng thể hiện đẳng cấp lối sống của chủ nhân. Hắn đưa tay nhẹ phủi phủi cổ áo nơi khi nãy Quan Trí nắm lấy, làm cậu chàng tức muốn hộc máu.
Hắn nhìn Tiễn Diệp hỏi: “Chức vụ gì?”
“Liên quan con mẹ nhà ngươi!” Quan Trí thay Tiễn Diệp trả lời.
Cận Sĩ Triển không để ý đến cậu ta. Bị khinh thường! Quan Trí cuối cùng cũng cảm nhận được.
“ĐM! Ngươi điều tra hộ tịch à? Chúng ta còn chưa hỏi ngươi ngươi dám hỏi chúng ta! Ngươi nghĩ mình là ai!?” Như gà mẹ che chở gà con khỏi diều hâu, Quan Trí chắn trước mặt Tiễn Diệp, nhe ra hàm răng trắng trợn mắt trừng Cận Sĩ Triển.
Răng rất trắng, nhưng đối phương chẳng buồn ngó đến.
“Ta không có hỏi ngươi.” Câu nói ý đuổi người.
“Ngươi!”
Còn muốn mắng nữa đã bị Tiễn Diệp kéo tay, “Chúng ta đi thôi.”
“Nhưng mà-” Quan Trí còn muốn nói gì đó, quay đầu lại phát hiện Tiễn Diệp chẳng buồn ngó mình mà thẳng hướng nhìn đằng trước, tầm mắt giao hội ánh nhìn của Cận Sĩ Triển. Tiễn Diệp vẻ mặt vẫn tỉnh như không, Cận Sĩ Triển lại nhếch môi mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại bị Quan Trí chửi là “dâm tà”!
Đáng giận! Xem cậu không tồn tại à! Quan Trí tiến lên vài bước chen ngang giữa hai người, chặn tầm nhìn của Cận Sĩ Triển.
“Nhìn gì chứ? Không thấy đàn ông bao giờ à? Nhìn nữa ta cáo ngươi quấy nhiễu tình dục!”
Tiễn Diệp liếc mắt xem thường, đưa tay kéo kéo góc áo Quan Trí, “Đừng nói nữa, đi về.” Nói xong xoay người rời đi.
Cận Sĩ Triển yên lặng nhìn họ rời đi, cũng không có ý ngăn cản. Nhưng đi chưa được vài bước, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, cả người như con báo xông thẳng ra ngoài. Quan Trí và Tiễn Diệp cảm nhận được, cùng xoay người lại đã thấy Cận Sĩ Triển phía sau đưa tay đánh thẳng về hướng Quan Trí.
“Vút ~~” một tiếng, gió xẹt qua tai, Quan Trí vô thức nhíu mày, định ra tay cản lại. Cậu chàng thân thể chỉ cao trên dưới thước bảy, còn Cận Sĩ Triển cũng ít nhất thước chín, chiều cao chênh lệch làm Quan Trí phải lùi về sau mấy bước, ngay lúc này có người nhanh tay kéo cậu chàng ra phía sau, chớp nhoáng như xẹt điện, Tiễn Diệp đưa chân cản nắm tay của Cận Sĩ Triển.
Hai người va vào nhau vang lên thanh âm nho nhỏ, thời gian như dừng lại, cả hai đều bảo trì tư thế vài giây, sau đó đồng thời chầm chậm hạ tay hạ chân, Cận Sĩ Triển cúi đầu nhìn vẻ mặt Tiễn Diệp, mắt hơi nheo lại. Có khả năng cản lại cú đấm của hắn với tốc độ như thế -trên đời này không có bao nhiêu người đâu.
“Cậu không sao chứ?” Quan Trí xông lên hỏi. Tiễn Diệp lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Cận Sĩ Triển, không mở miệng nhưng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ!
“Co mẹ nó ngươi muốn chết hả! Khi không nổi điên làm gì?” Quan Trí một bước tiến lên mắng, xắn tay áo định xông lên tính sổ với hắn.
“Ngươi vừa nói gì?” Cận Sĩ Triển rốt cục cũng dời tầm mắt sang Quan Trí, bình tĩnh hỏi.
Quan Trí dùng sức vỗ ngực cái bộp: “Ta nói ngươi muốn chết–”
“Không phải câu này, là câu trước khi ngươi đi nói ấy — “Cận Sĩ Triển cắt lời cậu.
“Cái gì?”
“Cận Sĩ Triển tiên sinh,” Tiễn Diệp mở miệng trước, “Đây không phải địa bàn của anh, làm ơn đừng nghĩ rằng ai cũng phải làm việc theo quy tắc của mình. Hành vi vừa rồi của anh đã được xem là cố ý gây thương tích, là vô cùng không đạo đức – dù tôi nghĩ rằng cùng Cận Sĩ Triển tiên sinh đây nói chuyện đạo đức thật vô nghĩa.”
Lời của Tiễn Diệp khiến Quan Trí cùng Cận Sĩ Triển nhíu mày, cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
“Tiểu Diệp cậu–” Quan Trí muốn hỏi–
“Chúng ta đi.” Tiễn Diệp không cho cậu nói, vươn tay kéo cậu ta đi.
Đi theo Tiễn Diệp, Quan Trí quay đầu nhìn Cận Sĩ Triển đang ngày càng cách xa, hắn cũng đang nhìn họ. Quan Trí nhíu nhíu mày, lại bị Tiễn Diệp kéo kéo tay, khiến chân loạng choạng suýt ngã.
“Oa ~ cậu sao vậy?” Dường như bị lôi đi xềnh xệch, Quan Trí oa oa kêu lên, hai ngời họ h đã ra đến cửa nhà sách, khiến không ít người chung quanh dòm ngó.
“Còn nhìn nữa? Cảm thấy chưa đủ bẽ mặt sao? Hả?” Tiễn Diệp liếc mắt trừng cậu chàng một cái, tiếng “hả” sau cùng âm vực cực kì thấp, cậu chàng biết điều ngậm miệng lại mặc cho bị lôi đi như trẻ con.
“Á! Nhìn kìa, Tiểu Quan cùng Tiểu Diệp đó!”
“Ầy dà! Tiểu Quan chọc Tiểu Diệp giận rồi!”
“Thì đó! Tiểu Quan lại không ngoan –”
Bàn tán xôn xao bắt đầu, Tiểu Quan sờ sờ mũi nhìn bàn tay bị Tiễn Diệp nắm lấy – thật biến thành “mommy” rồi nha!
.
.
.
“Này! Buông ra! Mau buông tay! Anh kéo tôi đi đâu chứ? Nếu không buông tôi đánh anh đó!” Bị lôi đi hơn mười thước, rốt cục chịu không nổi ánh mắt khác thường chung quanh, Nguyên Chiến Dã căm giận giật giật tay, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Nhiếp Phong Vũ.
Chết tiệt! Kể từ lúc nãy đã bị kéo một mạch đi, lực tay của hắn quá mạnh. Vừa rồi khi trông thấy Tiễn Diệp đỡ cú đấm của Cận Sĩ Triển, anh thiếu chút nữa đã lao ra khỏi chỗ ẩn núp, sao có thể trơ mắt nhìn người của mình bị bắt nạt được? Nhưng hiện thực là anh vừa nhấc chân đã bị Nhiếp Phong Vũ kéo về.
“Đừng hi sinh vô ích, có đôi khi- người khác căn bản không cần cậu.” Nhiếp Phong Vũ nói với anh, cũng vì những lời này làm bước chân anh khựng lại.
Tiễn Diệp quả thực không cần anh trợ giúp, Nguyên Chiến Dã không ngờ một người đàn ông biết cầm dao nấu cơm lại có thể hành động như vậy, nhìn cậu ấy nho nhã thế mà–
Còn có Quan Trí, anh biết, khi đó Quan Trí có thể phản kích, nhưng cậu ta không làm thế. Vì sao thì anh không biết.
Anh không biết gì về Tiễn Diệp, không biết gì về Quan Trí. Anh không biết bất luận người nào. Anh chỉ là một người từ nơi khác đến–
Phía trước vang lên tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ, “Cậu có cảm thấy tình huống hiện tại thực quen thuộc không?”
“Chát!” Nhiếp Phong Vũ buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay đỏ ửng.
“Nhiếp Phong Vũ, tôi đã nói với anh đừng lôi chuyện cũ ra mà nhắc, trước kia đã là quá khứ!” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng buông tay, hai người hiện đã chạy ra công viên nhỏ, gọi là công viên, cũng chỉ là một gốc đại thụ, mấy cây nho nhỏ cùng vài chiếc ghế đá.
Ngồi xuống ghế, Nguyên Chiến Dã móc ra hộp thuốc lá trong túi áo châm một điếu, hút vào một hơi sâu, khói lan tràn khắp phổi như đang cố gắng tẩy sạch thứ gì đó, khến anh bình tĩnh lại.
Nhiếp Phong Vũ cũng ngồi xuống, lấy hộp thuốc từ túi quân ra rút một điếu ngậm lên miệng, tiến đến trước mặt anh dùng điếu thuốc đang cháy của anh mà châm thuốc. Anh cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhận ra rằng cả hai không ngờ lại xài chung một hiệu thuốc lá. Nhiếp Phong Vũ phà ra một hơi khói thuốc cùng loại, mùi thuốc lá ngập tràn khiến bầu không khí chung quanh cả hai lúc này có hơi quái dị-
Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, đoạn giơ tay hướng thùng rác cách đó không xa rồi ném, một phát trúng đích.
Nhiếp Phong Vũ cười cười, thản nhiên hút một hơi thuốc, “Sao vậy? Trông thấy điều mình muốn thấy rồi hở?”
“Anh muốn gì đây?” Nguyên Chiến Dã ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn không trung. Thái dương vừa xuống núi, bầu trời một màu đỏ máu.
Thực là thứ màu sắc đáng ghét!
“Chuyện này cậu hỏi tôi nhiều lắm rồi, không phải tôi đã trả lời rồi sao?”
“Cái thứ nhảm nhí mà anh gọi là trò chơi sớm đã bị tôi quẳng ra sau đầu! Nếu anh nói muốn phá nát xương tôi sau đó mang xác tôi quẳng ra biển lớn còn đáng tin hơn.”
“Hừm hừm! Cậu hi vọng tôi sẽ như vậy sao?” Nhiếp Phong Vũ nhếch môi hỏi.
“Không, – Chiến Dã khẩy khẩy điếu thuốc ra chiều như suy nghĩ gì đó, một lát sau lại nói – Thế mới đúng là anh.”
Nhiếp Phong Vũ lặng im.
Rút điếu thuốc trên miệng ra, Chiến Dã chầm chậm cúi đầu khiến tầm mắt cả hai tương giao.
“Nhiếp Phong Vũ, đừng giả bộ nữa, bản mặt tươi cười giả dối của anh tôi nhìn chán rồi! Ở tù tôi đối với anh chỉ là một món đồ chơi, một thú tiêu khiển, là tôi ngu thôi, nhưng cũng chưa ngu đên mức không nhận ra mình cuối cùng đã ra nông nổi nào. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của anh ngày ấy, nó sáng như gương, giúp tôi trông thấy được hình bóng chạy trối chết rất thê thảm của mình phản chiếu trong đó.” Nguyên Chiến Dã cười cười, Nhiếp Phong Vũ lại lạnh mặt, vốn dĩ trên mặt có điểm nụ cười nhạo cũng dần biến mất, hắn nhìn anh.
“Nụ cười của anh có thể ban cho bất kì ai, vì nó rất giả. Mà tôi cũng gỉa dối như thế, chúng ta lừa dối lẫn nhau, tôi nghĩ tìm được manh mối nào đó trên người anh, còn anh-” Nguyên Chiến Dã nhin hắn, hỏi: “Anh từ trên người tôi đã đạt được gì rồi?”
Sự tĩnh lặng tích tắc qua đi, Nhiếp Phong Vũ hừ cười một tiếng, “Cậu so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn.”
“Nếu tôi nói bây giờ tôi rất muốn đặt cậu trên giường rồi tận tình hưởng thụ hương vị cơ thể cậu để gợi nhớ chuyện xưa thì sao? Lần trước còn chưa làm xong mà, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao?”
“Sau đó thì sao?” Chiến Dã bình tĩnh nhướn mày, “Chờ anh chơi xong rồi thì sao nữa?”
Nhiếp Phong Vũ cười, vươn tay ôm trọn anh vào lòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang thân mật, nhưng đối với Nguyên Chiến Dã anh cảm thấy như đang rơi vào vòng ôm tử thần. Nhiệt độ cơ thể Nhiếp Phong Vũ ấm bao nhiêu, tim anh càng lạnh bấy nhiêu.
“Tôi nói rồi, tôi muôn cậu phải thừa nhận mình yêu tôi. Cậu không thấy chuyện này kích thích sao?”
“Rồi sao nữa?” Chiến Dã lại hỏi.
“Sao nữa?” Nhiếp Phong Vũ lập lại, buông một tay ra nâng cằm anh lên, “Sau đó sẽ hỏi cậu, cậu hy vọng điều gì?”
Hy vọng của mình? Chiến Dã lặng lặng nhìn hắn một hồi, đoạn vươn tay dùng tư thế y hệt Nhiếp Phong Vũ nâng cằm hắn lên, gằn từng tiếng hởi: “Tôi hiện tại hy vọng nhất chính là có thể quay trờ về thời điểm ở tù, ngay khi anh và Trương Gia Dương gian dâm với nhau tôi sẽ lên hung hăng đạp anh một phát!”
Nhiếp Phong Vũ híp mắt cười cười, “Chuyện quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, không có khả năng lại tái diễn lần nữa.”
Phải! Chuyện gì đã qua vĩnh viễn trở thành quá khứ, không có khả năng vãn hồi-
“Chỉ cần có một bên chịu thua là được chứ gì?” Nguyên Chiến Dã hỏi.
“Nguyên Chiến Dã, tôi chán ghét kẻ yếu, càng chán ghét bị người ta xem mình là kẻ yếu! Tôi cũng nhớ rõ ánh mắt của cậu lần đó lúc xoay người bỏ đi, khi đó tôi thực sự tò mò vì sao cậu lại có ánh mắt như thế – Tôi muốn được nhìn thấy cậu nằm dưới tôi mà chân chính phục tùng, chúng ta hãy cùng nhau tháo xuống lớp vỏ ngụy trang, từ giờ trở đi cùng nhau bước tiếp về đích.” Vừa nói, bàn tay Nhiếp Phong Vũ khẽ trượt một đường xuống cần cổ anh.
“Trò chơi của anh đó hở?”
Nhiếp Phong Vũ cười không nói. Trò chơi? Ai biết được? Có lẽ là trò chơi, có lẽ – gọi là chiến tranh chính xác hơn.
Bọn họ đều là hai kẻ háo thắng không chịu nhận thua, cuối cùng ai mới là người thắng đây? Từ thời khắc này, Nhiếp Phong Vũ hắn cũng nên bảo dưỡng tâm tình của mình cho tốt, bằng không, hắn có thể nhịn không được hứng lên cắn đứt cổ người trước mặt này đây. Nói vậy thôi chứ đã có gì đâu.
“Nguyên Chiến Dã, tôi muốn cho cậu phải trả giá to vì tội lừa tôi.” Nhiếp Phong Vũ nói như tuyên bố kết quả.
Anh biết, tự tôn của Nhiếp Phong Vũ đã bị quấy phá. Một kẻ cuồng vọng như hắn, trong thế giới của hắn không cho phép “thất bại”. Nói cách khác trong từ điển của Nhiếp Phong Vũ không có hai chữ thất-bại này, mà anh là kẻ duy nhất đã cho hắn nếm mùi bị lừa. Anh bị Nhiếp Phong Vũ đùa bỡn, mà anh cũng đùa bỡn Nhiếp Phong Vũ, bằng máu của chính mình.
Đứng lên, anh quăng điếu thuốc vào người Nhiếp Phong Vũ, một chân đưa lên ra sức đá hắn một cước.
“Con mẹ nhà anh muốn chết lắm ha!”
.
.
.
Trở về cảnh cục, trước cổng tang hoang không một bóng người, thậm chí cũng không có một cánh cửa đàng hoàn, cũng khó trách ai kia có thể nghênh ngang đi ra đi vào. Rảo bước đi vào, Chiến Dã theo thói quen liếc mắt nhìn sang vết đạn to tướng trên cửa sổ bằng kính, dường như mang một ý nghĩa nào đó. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Rốt cục anh cũng không mua được quần áo mới. Quan Trí hai tay dâng hiến đem hầu như toàn bộ quần áo của mình cho anh.
“Mấy thứ này đều là trân bảo đó nha! Có một số còn là hàng số lượng có hạn à! Nếu không phải là anh còn lâu tôi mới dám mang ra! Tự nhiên chọn lựa đi!”
Nguyên Chiến Dã quét mắt nhìn một đống quần áo chất thành ngọn núi nhỏ, toàn bộ đều là áo thun nam, tùy tay vớ đại một cái, một chiếc áo in hình cô nàng nửa thân trên trần trụi.
Khóe môi giật giật, “Quên đi, không cần đâu. Ngày mai tôi lại đi sắm là được.”
“Vậy hôm nay anh đi đâu đó?” Quan Trí rốt cục nắm đúng thời cơ mà hỏi.
Nghĩ nghĩ, Chiến Dã chỉ dám nói: “Xin lỗi. Tại tôi có chút việc nên-”
“Hiểu mà hiểu mà! Không cần giải thích.” Quan Trí khoát khoát tay, “Chút chuyện nhỏ ấy đâu cần bẩm báo lại với tôi.”
Nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, anh lại hỏi: “Tiễn Diệp đâu?”
Quan Trí liếc anh một cái, đoạn dùng cằm hẩy hẩy ra cửa, “Hình như ở ban công ngoài đó đó.”
Đi thẳng một đường đến cuối hành lang, nhìn ra khung cửa mở toang thấp thoáng bóng dáng Tiễn Diệp. Cậu là một gã trai bị cuồng áo sơ mi, sơ mi trắng giản dị điểm chút hoa xanh khoác trên người cậu lại trở nên đẹp lạ, Chiến Dã dừng chân lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu một chốc, rồi cũng nhấc chân chầm chậm bước đến.
Đến gần rồi anh lại có chút hối hận, vì anh căn bản không biết nên nói gì nữa. Dường như có một bức màng mơ hồ ngăn cách giữa hai người họ, không vén nó lên vĩnh viễn cũng không thể nhìn rõ được đối phương, nhưng khi vén lên rồi, có thứ gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
Giống như thăng bằng trên dây vậy, bất cẩn một chút sẽ té đau.
Tiễn Diệp quay đầu nhìn anh, cười cười không nói.
“Mệt hửm?” Anh hỏi.
Tiễn Diệp không trả lời, đôi bên im lặng thật lâu — Tiễn Diệp vòng ra sau Chiến Dã, nghiêng đầu nhẹ tựa vào vai anh.
Chiến Dã bất động, nhưng cơ thể trong nháy mắt hơi cương cứng lại. Cậu cảm nhận được.
“Mệt muốn chết–” Nói như than thở, cậu nhắm mắt lại.
Đến phiên Chiến Dã im lặng. Anh cảm thấy nếu mình mở miệng nói gì đó, tất cả sẽ thay đổi không còn như trước nữa. Mà anh cũng sẽ không có biện pháp ngăn điều đó xảy ra.
Trong đêm tối, anh nghe Tiễn Diệp khẽ thở dài, lần đầu tiên…
.
.
.
Hôm sau, Chiến Dã một mình đi tuần tra, vốn dĩ là cùng đi với Tiễn Diệp, nhưng cậu xin phép không đi, vì sao thì anh không rõ, chỉ bảo có chuyện riêng. Anh cũng không thể hỏi quá nhiều.
Lang thang vô định một vòng quanh trấn, thỉnh thoảng chào hỏi người quen trên đường, hai giờ cứ thế trôi qua. Anh thậm chí còn cảm thấy như chỉ mới hút xong một điếu thuốc, cứ tiếp tục như vậy cuộc đời anh có lẽ cũng chỉ tính bằng “mấy điếu thuốc” thôi!
“Ách xif~” Đột nhiên hắt hơi một cái chả rõ vì sao, Chiến Dã dùng ngón trỏ di di lên mũi, đây đã là cái thứ sáu rồi.
Trở về cảnh cục bước lên lầu, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng Quan Trí truyền đến–
“No! No! I’m a … a… là vậy đó — anh hiểu không?”
Nguyên Chiến Dã nhíu mày, thằng nhãi này lại làm trò gì nữa? Đẩy cửa ra, trong văn phòng một bóng người đang ngồi đưa lưng về phía anh, vóc dáng cao to cùng với một đầu tóc vàng chói lóa – là người nước ngoài. Mà cạnh đó Quan Trí và lão Cao đang hoa chân múa tay, Quan Trí giơ tay làm động tác chỉa súng.
“Tôi chính là này nè – bằng bằng!” Miệng bắt chước tiếng súng, “Anh, hiểu chưa? Do you?”
“No~ No!~” Đầu người nước ngoài kia lắc liên tục như cái trống lắc, rồi là một hồi bô lô ba la chả ai nghe hiểu. Quan Trí cũng lão Cao đầu đã mướt mồ hôi. Hài dà! Đã mấy năm nay có người nước ngoài nào đến đâu! Không thể nói chuyện được rồi! Có mỗi Tiễn Diệp biết tiếng Anh cũng không có nhà.
Anh nhìn nhìn bóng lưng kia nghĩ nghĩ, sau đó bước đến-
“A! Cục trưởng anh về rồi hả?” Lão Cao như nhìn thấy cứu tinh, xoa xoa một đầu đầy mồ hôi. Quan Trí vừa định mở miệng đã bị anh giơ tay chặn lại giật cả mình.
Chiến Dã đưa chân, một cước đá bay cả ghế lẫn gã người nước ngoài ngồi trên ghế, chiếc ghế ngã chỏng vó trên đất còn gã kia thiếu chút nữa té dập mồm.
Quan Trí và lão Cao há mỏ muốn rớt cằm.
“Lão… lão đại! Anh làm gì vậy? Dù người ta không biết tiếng Trung cũng không cần dạy kiểu đó chớ?”
Chiến Dã nhìn cậu chàng một cái, rồi nói với người còn quỳ rạp trên đất không động đậy: “Không biết tiếng Trung? Sao lúc ăn bánh quẩy anh nói tiếng Trung lưu loát lắm mà! Giờ lại quên tiếng Trung nói thế nào sao?”
“Hờ hờ hờ ~~~” Gã đàn ông nằm dưới đất cười một trận, chậm rãi đứng lên, “Cậu vẫn thú vị như xưa, boy! Thật mừng là cậu còn nhớ tôi!”
Một tràng tiếng Trung tiêu chuẩn khiến Quan Trí và lão Cao trợn trắng mắt, tiếp đó là lửa giận bốc ngập đầu! Thằng nhãi nước ngoài này dám giỡn mặt với bọn họ!
“Nếu anh cạo sạch mớ tóc vàng chóe kia đi tôi có lẽ cũng phải mất một lúc lâu mới nhớ ra.” Nhìn gã ta đứng lên, anh liền hiểu được vì lẽ gì sáng giờ khi không cứ ách xì mãi, hóa ra là có người quen đến tìm!
“Nguyên Chiến Dã! Cậu lừa tôi một vố đau quá nha!”
Nhìn gã ta xoa xoa cần cổ mặt vẫn mỉm cười, anh nghĩ nghĩ, nhớ đến tên gã là Saide Di Livio (*).
Bấy giờ, thật sự đến lúc hội họp rồi sao?
Bình luận truyện