Chiến Lật Chi Hoa
Chương 31
CHƯƠNG 31
Edit: Dece
Cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy ánh trăng nào như vậy.
“Ngô—ân a~” Trong bóng đêm, tiếng thở dốc nặng nề vẫn không có cách nào dừng lại, giữa những âm thanh đó còn có tiếng rên rỉ, làm cho người ta có một loại cảm giác huyết nhục sôi trào. Thống khổ cùng khoái cảm, hai loại cảm giác đã đạt đến giới hạn cao nhất, nhưng chỉ tồn tại một đường ranh giới duy nhất, nếu tách biệt thì sẽ chẳng bao giờ có được loại cảm giác khó có thể hình dung như thế này.
“Thoải mái không?” Thanh âm của Nhiếp Phong Vũ mang đậm hơi thở của ***, nhìn người phía trên, ngũ quan của người nọ lúc này đã trở nên mơ hồ, nhưng càng hiển lộ mông lung mờ ảo, mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống mũi, tiếp theo là cằm rồi đến trước ngực Nhiếp Phong Vũ.
Hai chân bị tách ra cũng vô pháp khép lại, bại lộ bộ vị yếu ớt cũng vô cùng trọng yếu, Nguyên Chiến Dã gắt gao nhắm chặt hai mắt, mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể đều đang co quắp, mỗi một tế bào đều đang kêu gào, hạ thân một mảnh ẩm ướt và nóng bỏng, trong cơ thể lại cảm thấy nhầy nhụa. Thân thể này, vẫn còn là của hắn sao?
“Anh bao lâu chưa giải quyết rồi? Ưm!” Đủ loại cảm giác trong cơ thể khiến cho hắn cau chặt hàng lông mày, nơi này đã lâu chưa được sử dụng qua cho nên rất khó để tiến vào, nhưng hắn cũng không cho rằng Nhiếp Phong Vũ sẽ làm cùng hắn! Dâm ma!
“Thế nào? Cậu không hài lòng?” Là cố ý mà, Nhiếp Phong Vũ hướng về phía trước ưỡn thẳng lưng, thành công làm cho Nguyên Chiến Dã phát ra một tiếng kêu dễ nghe, song song hạ người, kề sát vào người hắn. Y phi thường yêu thích cảm giác lúc này, tuy rằng—.
“Rất đau a! Hỗn đản!” Nguyên Chiến Dã cắn chặt răng mắng, bởi vì Nhiếp Phong Vũ đã bắt đầu chậm rãi di chuyển đến phần eo, tay của hắn đang run rẩy, rất đau! Hắn không sợ thứ gì, ngoại trừ cảm giác đau đớn từ nơi đó truyền đến.
Nhiếp Phong Vũ đưa tay gắt gao giữ chặt lấy hông của hắn, làm cho hắn có thể đuổi kịp tần suất luân động của mình, sự ăn ý của hai người dùng ở phương diện này tựa hồ không thể tốt hơn được nữa. Khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, so với tử vong còn thỏa nguyện hơn—y thích chơi loại trò chơi này, nhưng chỉ có thể cùng người trước mắt mới có thể đạt đến trình độ này. Y hôn lên chiếc cằm đang nhấp nhô không ngừng của Nguyên Chiến Dã, kề sát cơ thể, rồi lại hôn thêm một chút nữa, Nguyên Chiến Dã muốn xoay mặt đi, nhưng y càng cố sức sát nhập, dù sao kết quả cuối cùng cũng đã khiến y thỏa mãn.
“A! Ân~ hỗn đản! Đã nói là rất đau a! Rách rồi a ! Ân a~ giết anh a~” Nguyên Chiến Dã nghiến răng nghiến lợi mắng, hai tay cố sức bấu vào cổ Nhiếp Phong Vũ, hơi nâng lên cơ thể để điều chỉnh hô hấp, đồng thời cũng nổ lực thả lỏng hạ thân đang buộc chặt, có đôi khi, không thể tránh được nên phải học cách hưởng thụ.
“Vì sao lại làm với tôi?” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên hỏi một câu.
Nguyên Chiến Dã liếc mắt xem thường, không nói lời nào.
Đợi vài giây nhưng vẫn không nhận được đáp án, Nhiếp Phong Vũ đột nhiên cố sức từ trên giường ngồi dậy, động tác này làm cho cự vật nóng bỏng trong cơ thể Nguyên Chiến Dã tiến nhập càng thêm sâu. Người kia cắn chặt môi, đem tiếng thét chói tai hóa thành tiếng thở dốc mà phát ra ngoài.
“Nói! Vì sao lại làm với tôi? Chẳng lẽ là bị Tiễn Diệp ảnh hưởng, cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy ? Có đúng hay không ?” Giữ lấy bả vai của Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ làm hắn phải đối mặt với y, cơ thể sau khi được nghỉ ngơi đã bình tĩnh trở lại, nhưng có một loại bất mãn khác đang ngấm ngầm chộn rộn. Nguyên Chiến Dã lau đi mồ hôi trên mặt rồi nhìn người trước mắt.
Trong bóng đêm u ám bao trùm, tránh không khỏi làm cho người ta cảm thấy đây hoàn toàn là một căn phòng trống rỗng, hai người dùng tư thế *** loạn mà ngồi trên tấm drap trắng tinh đã sớm mất trật tự, ngay cả cửa còn chưa khóa, nhưng ở đây sẽ không xuất hiện thêm người nào khác, hoặc là nói, đối với bọn họ hiện tại thì cho dù có người xuất hiện cũng không còn quan trọng, ít ra vào lúc này chỉ có hai người bọn họ, luật động, thở dốc, thét lên, đều không sao cả—
Mặt trăng lên cao giữa không trung, có thể tính toán thời gian xuất hiện của nó, nhưng lại không có người nào tình nguyện đi làm loại chuyện này. Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu rọi vào căn phòng, phản chiếu lên cơ thể của hai người, tạo thành một chiếc bóng, trong mắt của bọn họ lúc này chỉ có đối phương—không tiếp tục làm nữa, hai người đều bật cười, không ai nói gì.
“Tôi chưa nói với anh–” Nguyên Chiến Dã đưa tay nắm lấy tóc của Nhiếp Phong Vũ, cố sức kéo ra sau, thấy y khẽ nhíu mày thì ý cười càng thêm đậm, “Tôi là một tên hỗn đản không có quy tắc sao?”
Anh là hỗn đản, tôi cũng như vậy, hai người đều là hỗn đản, thật là đúng lúc.
“Vậy thì, để hỗn đản cùng hỗn đản hảo hảo giao lưu một chút đi!” Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, đồng thời cũng tạm ngừng chuyển động hạ thân. Nguyên Chiến Dã nhắm mắt một chút, sau đó thì ngẩng đầu, trừng mắt liếc y một cái, chỉ có thể dùng từ phong tình vạn chủng mà hình dung, Nhiếp Phong Vũ ngay lập tức cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng thẳng tắp vọt đến hạ thể, cả người cố sức đẩy Nguyên Chiến Dã về phía trước.
“A~! Kháo! Muốn chết a ! Phát điên cái gì ? Chậm một chút ~a~ đừng !” Nguyên Chiến Dã hung hăng nện vào vai Nhiếp Phong Vũ, hắn quả thật đã rất cố sức, nhưng đối với Nhiếp Phong Vũ hiện tại mà nói thì động tác này của hắn chính là câu dẫn.
Lửa, càng lúc càng nóng. Có một loại cảm giác, nếu như không dừng lại, có phải sẽ bị nó cắn nuốt hay không. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, Nguyên Chiến Dã nghe được đó là của hắn, còn có của Nhiếp Phong Vũ, không những thế, ngay cả thanh âm nhầy nhụa của dịch thể cùng với tiếng hít thở không thông cũng lần lượt truyền tới, càng lớn dần, ngay cả hắn cũng cảm thấy mù mịt bởi tiếng rên rỉ của mình.
Chết tiệt ! Đây là làm tình sao ? Là phóng túng lần cuối trước khi chết mới đúng !
Nguyên Chiến Dã căm giận mà nguyền rủa, Nhiếp Phong Vũ đã dồn hắn đến góc tường, mà tấm ga của bọn họ lại được đặt ở giữa ! Dục vọng như dòng nước lũ sẽ sớm trút mở, Nguyên Chiến Dã cắn môi, suy nghĩ trong chốc lát, hé miệng cắn lên vai Nhiếp Phong Vũ, độ đàn hồi của cơ thể đối phương vô cùng tốt, hắn có chút đắc ý, bắt đầu buông thả cơ thể mà chờ đợi đến giây phút cuối cùng.
Hắn nghe thấy giọng nói của Nhiếp Phong Vũ vang vọng bên tai—.
“Cậu yêu tôi sao—”
Hiện tại nói cái này, còn ý nghĩa gì không?
“Anh, yêu tôi sao?” Hỏi ngược lại, thanh âm run nhè nhẹ, dự báo sắp đến đỉnh–.
Trả lời hắn chính là đau đớn từ bả vai truyền đến, Nhiếp Phong Vũ hừ mũi một tiếng, đau đớn bị khoái cảm mạnh mẽ lấn át, hoặc là nói khi cùng một chỗ, chính là nhân sinh cực lạc—.
Nguyên Chiến Dã cũng cảm giác được rằng, cơ thể mình như một chiếc lá cây rơi xuống đất, nhẹ nhàng đến lạ thường. Hai chân kéo căng chậm rãi buông xuống, hàm răng cắn chặt cũng từ từ buông ra, mùi máu tanh giữa hai phiến môi khiến cho khoái cảm vừa rồi càng thêm kích thích.
Nhiếp Phong Vũ nằm trên người Nguyên Chiến Dã, cơ thể phập phồng lên xuống, tần suất hô hấp của hai người thế nhưng lại giống nhau. Nguyên Chiến Dã chậm rãi giơ tay, từ trên vai Nhiếp Phong Vũ mà ấn xuống một cái, không cần nhìn cũng biết được chỗ ấy đã hằn lên hai hàm dấu răng thật rõ ràng. Hắn nở nụ cười.
“Đau không?” Hắn hỏi.
Không trả lời, Nhiếp Phong Vũ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Nguyên Chiến Dã là một mảnh sáng ngời.
“Đáng đời! Xem coi anh giải thích như thế nào?” Biểu tình của người nào đó y chang một con mèo mới vừa đi ăn trộm về.
“Tôi không cần giải thích với ai cả.” Nhiếp Phong Vũ bắt lấy ngón tay của người kia, đặt lên khóe miệng, rồi vươn lưỡi liếm lên những đầu ngón tay trơn truột.
Ích kỷ! Nguyên Chiến Dã có chút châm chọc mà cười cười, ngón tay vô pháp khống chế co rút, thân thể của hắn hiện tại rất mẫn cảm. Động tác này của Nhiếp Phong Vũ lại cực kỳ khêu gợi.
“Cậu muốn cái gì?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.
Wat! Nam nhân cùng nữ nhân làm tình xong cũng không nên hỏi vấn đề này, giống như một lần giao dịch thể xác vậy, mà nam nhân cùng nam nhân—Nguyên Chiến Dã một lần nữa có loại xúc động muốn hung hăng cắn lên cái vết thương đầy dấu răng kia, nhưng mà hắn quên mất. Giơ lên khóe miệng, vừa nói vừa cười: “Tôi muốn Tiễn Diệp.”
Ngón tay bị cắn một phát đau điếng, tay đứt ruột xót, hắn tuyệt đối tin rằng Nhiếp Phong Vũ là hoàn toàn cố ý.
“Fuck!” Rốt cuộc hắn cũng mắng ra.
Nhiếp Phong Vũ nhả miệng ra, khóe miệng mặc dù có ý cười, nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều tức giận vừa mới bị truyền dẫn, “Cậu thích hắn?”
“Anh nói xem?”
“Cậu yêu tôi à?” Lần thứ ba hỏi ra vấn đề này vào tối nay, nếu như lại không có được đáp án, như vậy thì vĩnh viễn cũng không thể có được. Nhiếp Phong Vũ tựa hồ có loại cảm giác như thế, rất khó lý giải.
Nguyên Chiến Dã hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này hay không. Bọn họ đang đánh cược, Nhiếp Phong Vũ đã nói rằng y sẽ làm cho hắn thừa nhân mình yêu y, một lần đánh cược để biểu hiện kiêu ngạo cùng tự mãn của bản thân, chưa từng nghĩ sẽ thua sao? Mở mắt ra, hắn nhìn thẳng vào Nhiếp Phong Vũ, đường nhìn như một sợi dây mắc vướng, hắn nói: “Nhiếp Phong Vũ, anh thích tôi rồi.”
Lại một lần nữa liều mạng dây dưa. Giống như muốn đem đối phương mà nuốt vào bụng, ai sẽ thừa nhận chuyện đó, không người nào nguyện ý chịu thua.
Ta hiểu ngươi giống như ngươi hiểu ta, đó là một đáp án đáng sợ. Tương tự như hai người, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp, mà ngày hôm nay, Nguyên Chiến Dã và Nhiếp Phong Vũ đều phát hiện: Bọn họ giống nhau tựa như khuôn rập vậy.
Thực sự là, một lần gặp gỡ đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, giữa mông lung, Nguyên Chiến Dã cảm giác cơ thể bị người ôm lấy, sau đó thì được tiếp xúc với đệm chăn mềm mại, cũng tốt, từ lúc bắt đầu vẫn còn nằm trên sàn nhà, làn da bị ma sát đến độ phát nhiệt luôn rồi. Là một chỗ rất tốt, tấm chăn bị cuộn đến ba trăm sáu mươi độ.
Mệt chết đi được, cho nên hắn rất muốn ngủ. Ai cũng không được quấy rầy giấc ngủ của tôi—Thiên vương lão tử cũng không được, vì vậy, đừng ôm tôi chặt như thế, tôi không thể hô hấp, đừng lấp kín miệng tôi! Ông nội nó, cắn chết anh!
“Không nên đề cập chuyện này với tôi—đã bỏ qua cho cậu một lần, đừng trả giá với tôi! Hợp tác của chúng ta coi như kết thúc—từ lúc kia—chấm dứt, chuyện này về sau sẽ không còn quan hệ đến cậu.”
Ồn muốn chết! Nguyên Chiến Dã đang ngủ liền bất giác nhíu mày, hơi mở mắt ra, bốn phía là một mảnh hắc ám, sau khi ngẩng đầu, hắn mơ hồ có thể thấy được tấm lưng của Nhiếp Phong Vũ, y đang gọi điện thoại. Suy nghĩ một chút, hắn sải chân, từ phía sau Nhiếp Phong Vũ mà đạp một phát, thành công làm cho người kia chú ý. Sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, bên tai không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với tiếng hít thở đều đều.
Cả người đau nhức làm cho hắn tỉnh giấc, Nguyên Chiến Dã sau khi mở mắt, việc làm đầu tiên chính là cử động cánh tay của mình, xác định nó chưa bị cắt đứt, bởi vì toàn thân của hắn lúc này giống như đống xà bần rải rác. Xung quanh tối đen như mực, đã không còn thấy tung tích của ánh trăng, ước chừng bây giờ là rạng sáng ba giờ. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ bình thản nằm bên cạnh hắn, hai người đắp chung một cái chăn.
Chậm rãi đứng dậy, nửa người trên bại lộ trong không khí, Nguyên Chiến Dã đưa tay xoa bóp cái gáy của mình một chút, ánh mắt quét khắp phòng. Kỳ thực chỉ là một cái liếc mắt, nhưng hắn lại thấy được đặt cách đó không xa, là chiếc điện thoại của Nhiếp Phong Vũ. Nhìn vật thể tản mát ra ánh sáng vàng kim của kim loại, Nguyên Chiến Dã không phải đang lo lắng, hắn đang làm chuyện gì, ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Hắn vươn tay, giống như đang bắt lấy một con bươm bướm, cầm lấy rồi đem đến gần.
03:17, điện thoại di động hiển thị thời gian hiện tại, hắn phỏng chừng không sai. Chẳng qua—nhìn thoáng qua thời gian, Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng trượt mở điện thoại, tia sáng bất chợt chiếu thẳng vào mắt, làm cho hắn nhất thời không nhìn thấy gì, sau đó hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Phong Vũ, đồng thời cũng nhấn nút cuộc gọi gần đây—.
Dãy số trò chuyện cuối cùng hiện tên của một người, gần mấy chữ cái, Nguyên Chiến Dã giống như xem mà không hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ kia, ánh sáng, rất chói mắt—.
“Cậu đang làm gì thế?”
Nguyên Chiến Dã giật mình một chút, sau đó trên lưng bị một khối cơ thể rắn chắc lại vô cùng ấm áp đè nặng. Nhiếp Phong Vũ thanh âm rất trầm thấp, giống như vừa mới tỉnh ngủ, y đem Nguyên Chiến Dã kéo vào lòng, làm hai người thân mật mà dán cùng một chỗ. Nguyên Chiến Dã hơi quay đầu nhìn y, sau đó thì giơ lên chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
“Chơi game.” Trên màn hình là những viên bi tròn đang nhấp nháy, đủ màu sắc.
Nhiếp Phong Vũ nhướn mi một chút, vươn tay cầm lấy điện thoại trong tay Nguyên Chiến Dã chuyển đến trước mặt mình, “Đây là trò chơi gì?”
“Điện thoại của anh mà anh không biết?” Nguyên Chiến Dã trưng ra cái biểu tình “không thể nào”, “Anh cũng không chơi ?”
Nhiếp Phong Vũ trông rất hứng thú mà nhìn mấy hình thể đang di chuyển trong màn hình, màu sắc vô cùng rực rỡ, nói: “Điện thoại di động đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một công cụ liên lạc, ngoại trừ gọi điện ra thì chức năng khác tôi cũng không sử dụng.” (mình nghĩ là mấy trò bắn bi, giống Zuma í )
“Trời!” Nguyên Chiến Dã đối với cái điện thoại phiên bản hạn chế, giá thành cao dọa người kia mà “cười nhạt”: Thật đúng là đem thiên lý mã đi cày mà!
“Cái này chơi thế nào?” Nhiếp Phong Vũ nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại: Game over.
“Đưa đây! Nhà quê!” Giật lấy điện thoại, Nguyên Chiến Dã giải thích cách chơi với y, đồng thời cũng chơi làm mẫu một lần, sau đó thì chiếc điện thoại một mực nằm trên tay Nhiếp Phong Vũ. (@@)
“Qua bên này! Nhanh qua bên này một chút, nơi này có viên màu hồng nè—kháo! Anh ngốc a! Phải là bắn qua con màu xanh trước! Chuyển qua đây, nhanh lên một chút chuyển qua đây! Ai! Anh nhanh lên một chút!”
“Ha hả!” Nhiếp Phong Vũ bật cười, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn hắn, cười cái gì.
Nhiếp Phong Vũ sờ sờ đầu của hắn, “Bây giờ, mới giống cậu.”
Không nói gì, Nguyên Chiến Dã một lần nữa quay đầu, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc nào, hắn không còn là chính mình—lại ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màn hình trên tay một mảnh đen kịt.
End 31.
Edit: Dece
Cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy ánh trăng nào như vậy.
“Ngô—ân a~” Trong bóng đêm, tiếng thở dốc nặng nề vẫn không có cách nào dừng lại, giữa những âm thanh đó còn có tiếng rên rỉ, làm cho người ta có một loại cảm giác huyết nhục sôi trào. Thống khổ cùng khoái cảm, hai loại cảm giác đã đạt đến giới hạn cao nhất, nhưng chỉ tồn tại một đường ranh giới duy nhất, nếu tách biệt thì sẽ chẳng bao giờ có được loại cảm giác khó có thể hình dung như thế này.
“Thoải mái không?” Thanh âm của Nhiếp Phong Vũ mang đậm hơi thở của ***, nhìn người phía trên, ngũ quan của người nọ lúc này đã trở nên mơ hồ, nhưng càng hiển lộ mông lung mờ ảo, mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống mũi, tiếp theo là cằm rồi đến trước ngực Nhiếp Phong Vũ.
Hai chân bị tách ra cũng vô pháp khép lại, bại lộ bộ vị yếu ớt cũng vô cùng trọng yếu, Nguyên Chiến Dã gắt gao nhắm chặt hai mắt, mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể đều đang co quắp, mỗi một tế bào đều đang kêu gào, hạ thân một mảnh ẩm ướt và nóng bỏng, trong cơ thể lại cảm thấy nhầy nhụa. Thân thể này, vẫn còn là của hắn sao?
“Anh bao lâu chưa giải quyết rồi? Ưm!” Đủ loại cảm giác trong cơ thể khiến cho hắn cau chặt hàng lông mày, nơi này đã lâu chưa được sử dụng qua cho nên rất khó để tiến vào, nhưng hắn cũng không cho rằng Nhiếp Phong Vũ sẽ làm cùng hắn! Dâm ma!
“Thế nào? Cậu không hài lòng?” Là cố ý mà, Nhiếp Phong Vũ hướng về phía trước ưỡn thẳng lưng, thành công làm cho Nguyên Chiến Dã phát ra một tiếng kêu dễ nghe, song song hạ người, kề sát vào người hắn. Y phi thường yêu thích cảm giác lúc này, tuy rằng—.
“Rất đau a! Hỗn đản!” Nguyên Chiến Dã cắn chặt răng mắng, bởi vì Nhiếp Phong Vũ đã bắt đầu chậm rãi di chuyển đến phần eo, tay của hắn đang run rẩy, rất đau! Hắn không sợ thứ gì, ngoại trừ cảm giác đau đớn từ nơi đó truyền đến.
Nhiếp Phong Vũ đưa tay gắt gao giữ chặt lấy hông của hắn, làm cho hắn có thể đuổi kịp tần suất luân động của mình, sự ăn ý của hai người dùng ở phương diện này tựa hồ không thể tốt hơn được nữa. Khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, so với tử vong còn thỏa nguyện hơn—y thích chơi loại trò chơi này, nhưng chỉ có thể cùng người trước mắt mới có thể đạt đến trình độ này. Y hôn lên chiếc cằm đang nhấp nhô không ngừng của Nguyên Chiến Dã, kề sát cơ thể, rồi lại hôn thêm một chút nữa, Nguyên Chiến Dã muốn xoay mặt đi, nhưng y càng cố sức sát nhập, dù sao kết quả cuối cùng cũng đã khiến y thỏa mãn.
“A! Ân~ hỗn đản! Đã nói là rất đau a! Rách rồi a ! Ân a~ giết anh a~” Nguyên Chiến Dã nghiến răng nghiến lợi mắng, hai tay cố sức bấu vào cổ Nhiếp Phong Vũ, hơi nâng lên cơ thể để điều chỉnh hô hấp, đồng thời cũng nổ lực thả lỏng hạ thân đang buộc chặt, có đôi khi, không thể tránh được nên phải học cách hưởng thụ.
“Vì sao lại làm với tôi?” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên hỏi một câu.
Nguyên Chiến Dã liếc mắt xem thường, không nói lời nào.
Đợi vài giây nhưng vẫn không nhận được đáp án, Nhiếp Phong Vũ đột nhiên cố sức từ trên giường ngồi dậy, động tác này làm cho cự vật nóng bỏng trong cơ thể Nguyên Chiến Dã tiến nhập càng thêm sâu. Người kia cắn chặt môi, đem tiếng thét chói tai hóa thành tiếng thở dốc mà phát ra ngoài.
“Nói! Vì sao lại làm với tôi? Chẳng lẽ là bị Tiễn Diệp ảnh hưởng, cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy ? Có đúng hay không ?” Giữ lấy bả vai của Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ làm hắn phải đối mặt với y, cơ thể sau khi được nghỉ ngơi đã bình tĩnh trở lại, nhưng có một loại bất mãn khác đang ngấm ngầm chộn rộn. Nguyên Chiến Dã lau đi mồ hôi trên mặt rồi nhìn người trước mắt.
Trong bóng đêm u ám bao trùm, tránh không khỏi làm cho người ta cảm thấy đây hoàn toàn là một căn phòng trống rỗng, hai người dùng tư thế *** loạn mà ngồi trên tấm drap trắng tinh đã sớm mất trật tự, ngay cả cửa còn chưa khóa, nhưng ở đây sẽ không xuất hiện thêm người nào khác, hoặc là nói, đối với bọn họ hiện tại thì cho dù có người xuất hiện cũng không còn quan trọng, ít ra vào lúc này chỉ có hai người bọn họ, luật động, thở dốc, thét lên, đều không sao cả—
Mặt trăng lên cao giữa không trung, có thể tính toán thời gian xuất hiện của nó, nhưng lại không có người nào tình nguyện đi làm loại chuyện này. Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu rọi vào căn phòng, phản chiếu lên cơ thể của hai người, tạo thành một chiếc bóng, trong mắt của bọn họ lúc này chỉ có đối phương—không tiếp tục làm nữa, hai người đều bật cười, không ai nói gì.
“Tôi chưa nói với anh–” Nguyên Chiến Dã đưa tay nắm lấy tóc của Nhiếp Phong Vũ, cố sức kéo ra sau, thấy y khẽ nhíu mày thì ý cười càng thêm đậm, “Tôi là một tên hỗn đản không có quy tắc sao?”
Anh là hỗn đản, tôi cũng như vậy, hai người đều là hỗn đản, thật là đúng lúc.
“Vậy thì, để hỗn đản cùng hỗn đản hảo hảo giao lưu một chút đi!” Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, đồng thời cũng tạm ngừng chuyển động hạ thân. Nguyên Chiến Dã nhắm mắt một chút, sau đó thì ngẩng đầu, trừng mắt liếc y một cái, chỉ có thể dùng từ phong tình vạn chủng mà hình dung, Nhiếp Phong Vũ ngay lập tức cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng thẳng tắp vọt đến hạ thể, cả người cố sức đẩy Nguyên Chiến Dã về phía trước.
“A~! Kháo! Muốn chết a ! Phát điên cái gì ? Chậm một chút ~a~ đừng !” Nguyên Chiến Dã hung hăng nện vào vai Nhiếp Phong Vũ, hắn quả thật đã rất cố sức, nhưng đối với Nhiếp Phong Vũ hiện tại mà nói thì động tác này của hắn chính là câu dẫn.
Lửa, càng lúc càng nóng. Có một loại cảm giác, nếu như không dừng lại, có phải sẽ bị nó cắn nuốt hay không. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, Nguyên Chiến Dã nghe được đó là của hắn, còn có của Nhiếp Phong Vũ, không những thế, ngay cả thanh âm nhầy nhụa của dịch thể cùng với tiếng hít thở không thông cũng lần lượt truyền tới, càng lớn dần, ngay cả hắn cũng cảm thấy mù mịt bởi tiếng rên rỉ của mình.
Chết tiệt ! Đây là làm tình sao ? Là phóng túng lần cuối trước khi chết mới đúng !
Nguyên Chiến Dã căm giận mà nguyền rủa, Nhiếp Phong Vũ đã dồn hắn đến góc tường, mà tấm ga của bọn họ lại được đặt ở giữa ! Dục vọng như dòng nước lũ sẽ sớm trút mở, Nguyên Chiến Dã cắn môi, suy nghĩ trong chốc lát, hé miệng cắn lên vai Nhiếp Phong Vũ, độ đàn hồi của cơ thể đối phương vô cùng tốt, hắn có chút đắc ý, bắt đầu buông thả cơ thể mà chờ đợi đến giây phút cuối cùng.
Hắn nghe thấy giọng nói của Nhiếp Phong Vũ vang vọng bên tai—.
“Cậu yêu tôi sao—”
Hiện tại nói cái này, còn ý nghĩa gì không?
“Anh, yêu tôi sao?” Hỏi ngược lại, thanh âm run nhè nhẹ, dự báo sắp đến đỉnh–.
Trả lời hắn chính là đau đớn từ bả vai truyền đến, Nhiếp Phong Vũ hừ mũi một tiếng, đau đớn bị khoái cảm mạnh mẽ lấn át, hoặc là nói khi cùng một chỗ, chính là nhân sinh cực lạc—.
Nguyên Chiến Dã cũng cảm giác được rằng, cơ thể mình như một chiếc lá cây rơi xuống đất, nhẹ nhàng đến lạ thường. Hai chân kéo căng chậm rãi buông xuống, hàm răng cắn chặt cũng từ từ buông ra, mùi máu tanh giữa hai phiến môi khiến cho khoái cảm vừa rồi càng thêm kích thích.
Nhiếp Phong Vũ nằm trên người Nguyên Chiến Dã, cơ thể phập phồng lên xuống, tần suất hô hấp của hai người thế nhưng lại giống nhau. Nguyên Chiến Dã chậm rãi giơ tay, từ trên vai Nhiếp Phong Vũ mà ấn xuống một cái, không cần nhìn cũng biết được chỗ ấy đã hằn lên hai hàm dấu răng thật rõ ràng. Hắn nở nụ cười.
“Đau không?” Hắn hỏi.
Không trả lời, Nhiếp Phong Vũ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Nguyên Chiến Dã là một mảnh sáng ngời.
“Đáng đời! Xem coi anh giải thích như thế nào?” Biểu tình của người nào đó y chang một con mèo mới vừa đi ăn trộm về.
“Tôi không cần giải thích với ai cả.” Nhiếp Phong Vũ bắt lấy ngón tay của người kia, đặt lên khóe miệng, rồi vươn lưỡi liếm lên những đầu ngón tay trơn truột.
Ích kỷ! Nguyên Chiến Dã có chút châm chọc mà cười cười, ngón tay vô pháp khống chế co rút, thân thể của hắn hiện tại rất mẫn cảm. Động tác này của Nhiếp Phong Vũ lại cực kỳ khêu gợi.
“Cậu muốn cái gì?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.
Wat! Nam nhân cùng nữ nhân làm tình xong cũng không nên hỏi vấn đề này, giống như một lần giao dịch thể xác vậy, mà nam nhân cùng nam nhân—Nguyên Chiến Dã một lần nữa có loại xúc động muốn hung hăng cắn lên cái vết thương đầy dấu răng kia, nhưng mà hắn quên mất. Giơ lên khóe miệng, vừa nói vừa cười: “Tôi muốn Tiễn Diệp.”
Ngón tay bị cắn một phát đau điếng, tay đứt ruột xót, hắn tuyệt đối tin rằng Nhiếp Phong Vũ là hoàn toàn cố ý.
“Fuck!” Rốt cuộc hắn cũng mắng ra.
Nhiếp Phong Vũ nhả miệng ra, khóe miệng mặc dù có ý cười, nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều tức giận vừa mới bị truyền dẫn, “Cậu thích hắn?”
“Anh nói xem?”
“Cậu yêu tôi à?” Lần thứ ba hỏi ra vấn đề này vào tối nay, nếu như lại không có được đáp án, như vậy thì vĩnh viễn cũng không thể có được. Nhiếp Phong Vũ tựa hồ có loại cảm giác như thế, rất khó lý giải.
Nguyên Chiến Dã hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này hay không. Bọn họ đang đánh cược, Nhiếp Phong Vũ đã nói rằng y sẽ làm cho hắn thừa nhân mình yêu y, một lần đánh cược để biểu hiện kiêu ngạo cùng tự mãn của bản thân, chưa từng nghĩ sẽ thua sao? Mở mắt ra, hắn nhìn thẳng vào Nhiếp Phong Vũ, đường nhìn như một sợi dây mắc vướng, hắn nói: “Nhiếp Phong Vũ, anh thích tôi rồi.”
Lại một lần nữa liều mạng dây dưa. Giống như muốn đem đối phương mà nuốt vào bụng, ai sẽ thừa nhận chuyện đó, không người nào nguyện ý chịu thua.
Ta hiểu ngươi giống như ngươi hiểu ta, đó là một đáp án đáng sợ. Tương tự như hai người, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp, mà ngày hôm nay, Nguyên Chiến Dã và Nhiếp Phong Vũ đều phát hiện: Bọn họ giống nhau tựa như khuôn rập vậy.
Thực sự là, một lần gặp gỡ đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, giữa mông lung, Nguyên Chiến Dã cảm giác cơ thể bị người ôm lấy, sau đó thì được tiếp xúc với đệm chăn mềm mại, cũng tốt, từ lúc bắt đầu vẫn còn nằm trên sàn nhà, làn da bị ma sát đến độ phát nhiệt luôn rồi. Là một chỗ rất tốt, tấm chăn bị cuộn đến ba trăm sáu mươi độ.
Mệt chết đi được, cho nên hắn rất muốn ngủ. Ai cũng không được quấy rầy giấc ngủ của tôi—Thiên vương lão tử cũng không được, vì vậy, đừng ôm tôi chặt như thế, tôi không thể hô hấp, đừng lấp kín miệng tôi! Ông nội nó, cắn chết anh!
“Không nên đề cập chuyện này với tôi—đã bỏ qua cho cậu một lần, đừng trả giá với tôi! Hợp tác của chúng ta coi như kết thúc—từ lúc kia—chấm dứt, chuyện này về sau sẽ không còn quan hệ đến cậu.”
Ồn muốn chết! Nguyên Chiến Dã đang ngủ liền bất giác nhíu mày, hơi mở mắt ra, bốn phía là một mảnh hắc ám, sau khi ngẩng đầu, hắn mơ hồ có thể thấy được tấm lưng của Nhiếp Phong Vũ, y đang gọi điện thoại. Suy nghĩ một chút, hắn sải chân, từ phía sau Nhiếp Phong Vũ mà đạp một phát, thành công làm cho người kia chú ý. Sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, bên tai không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với tiếng hít thở đều đều.
Cả người đau nhức làm cho hắn tỉnh giấc, Nguyên Chiến Dã sau khi mở mắt, việc làm đầu tiên chính là cử động cánh tay của mình, xác định nó chưa bị cắt đứt, bởi vì toàn thân của hắn lúc này giống như đống xà bần rải rác. Xung quanh tối đen như mực, đã không còn thấy tung tích của ánh trăng, ước chừng bây giờ là rạng sáng ba giờ. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ bình thản nằm bên cạnh hắn, hai người đắp chung một cái chăn.
Chậm rãi đứng dậy, nửa người trên bại lộ trong không khí, Nguyên Chiến Dã đưa tay xoa bóp cái gáy của mình một chút, ánh mắt quét khắp phòng. Kỳ thực chỉ là một cái liếc mắt, nhưng hắn lại thấy được đặt cách đó không xa, là chiếc điện thoại của Nhiếp Phong Vũ. Nhìn vật thể tản mát ra ánh sáng vàng kim của kim loại, Nguyên Chiến Dã không phải đang lo lắng, hắn đang làm chuyện gì, ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Hắn vươn tay, giống như đang bắt lấy một con bươm bướm, cầm lấy rồi đem đến gần.
03:17, điện thoại di động hiển thị thời gian hiện tại, hắn phỏng chừng không sai. Chẳng qua—nhìn thoáng qua thời gian, Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng trượt mở điện thoại, tia sáng bất chợt chiếu thẳng vào mắt, làm cho hắn nhất thời không nhìn thấy gì, sau đó hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Phong Vũ, đồng thời cũng nhấn nút cuộc gọi gần đây—.
Dãy số trò chuyện cuối cùng hiện tên của một người, gần mấy chữ cái, Nguyên Chiến Dã giống như xem mà không hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ kia, ánh sáng, rất chói mắt—.
“Cậu đang làm gì thế?”
Nguyên Chiến Dã giật mình một chút, sau đó trên lưng bị một khối cơ thể rắn chắc lại vô cùng ấm áp đè nặng. Nhiếp Phong Vũ thanh âm rất trầm thấp, giống như vừa mới tỉnh ngủ, y đem Nguyên Chiến Dã kéo vào lòng, làm hai người thân mật mà dán cùng một chỗ. Nguyên Chiến Dã hơi quay đầu nhìn y, sau đó thì giơ lên chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
“Chơi game.” Trên màn hình là những viên bi tròn đang nhấp nháy, đủ màu sắc.
Nhiếp Phong Vũ nhướn mi một chút, vươn tay cầm lấy điện thoại trong tay Nguyên Chiến Dã chuyển đến trước mặt mình, “Đây là trò chơi gì?”
“Điện thoại của anh mà anh không biết?” Nguyên Chiến Dã trưng ra cái biểu tình “không thể nào”, “Anh cũng không chơi ?”
Nhiếp Phong Vũ trông rất hứng thú mà nhìn mấy hình thể đang di chuyển trong màn hình, màu sắc vô cùng rực rỡ, nói: “Điện thoại di động đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một công cụ liên lạc, ngoại trừ gọi điện ra thì chức năng khác tôi cũng không sử dụng.” (mình nghĩ là mấy trò bắn bi, giống Zuma í )
“Trời!” Nguyên Chiến Dã đối với cái điện thoại phiên bản hạn chế, giá thành cao dọa người kia mà “cười nhạt”: Thật đúng là đem thiên lý mã đi cày mà!
“Cái này chơi thế nào?” Nhiếp Phong Vũ nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại: Game over.
“Đưa đây! Nhà quê!” Giật lấy điện thoại, Nguyên Chiến Dã giải thích cách chơi với y, đồng thời cũng chơi làm mẫu một lần, sau đó thì chiếc điện thoại một mực nằm trên tay Nhiếp Phong Vũ. (@@)
“Qua bên này! Nhanh qua bên này một chút, nơi này có viên màu hồng nè—kháo! Anh ngốc a! Phải là bắn qua con màu xanh trước! Chuyển qua đây, nhanh lên một chút chuyển qua đây! Ai! Anh nhanh lên một chút!”
“Ha hả!” Nhiếp Phong Vũ bật cười, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn hắn, cười cái gì.
Nhiếp Phong Vũ sờ sờ đầu của hắn, “Bây giờ, mới giống cậu.”
Không nói gì, Nguyên Chiến Dã một lần nữa quay đầu, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc nào, hắn không còn là chính mình—lại ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màn hình trên tay một mảnh đen kịt.
End 31.
Bình luận truyện