Chiến Lật Chi Hoa

Chương 4



Nguyên Chiến Dã mệt mỏi lê bước ngang qua từng phiến song sắt, vết thương trên người vẫn còn nhói nhói, cũng chẳng phải bị nặng gì, anh chịu được mà! Nhưng anh biết, rất nhiều chuyện anh không thể chịu nổi. Ngay lúc này thì anh không thể chịu được mớ hàng rào sắt trải dài đến phát ngán, dù cho hôm nay đã gặp được mục tiêu cũng không làm anh vui vẻ chút nào.

Việc anh thiếu chút nữa là bị cưỡng gian cứ như một tảng đá to đùng đập thẳng vào đầu anh, và anh càng khẳng định Nhiếp Phong Vũ so với bọn kia còn đáng sợ hơn nhiều. Anh thực chán ghét ánh mắt Nhiếp Phong Vũ, đừng hiểu lầm, chẳng phải ánh mắt tình dục nồng cháy như muốn nuốt gọn anh vào đâu, mà là loại ánh mắt nhìn con mồi của mình, rất khinh thường! Chỉ có khinh thường, nếu có chút hứng thú, thì cũng chỉ như đang nhàm chán, trông thấy con chuột già chạy qua nên hứng lên chọc chút thôi.

Chọc sao? Nguyên Chiến Dã thấy thích từ này, vì kể từ hôm nay, anh và Nhiếp Phong Vũ sẽ bắt đầu diễn một tuồng chòng ghẹo nhau mà. Nếu anh thắng, có thể “thăng quan phát tài”! Thua – vì sự nghiệp giáo dục của tổ quốc mà phấn đấu cả đời! Hai kết quả này xem ra cũng không tệ.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bỗng cảm thấy hơi tò mò, Nhiếp Phong Vũ rốt cục là vì sao ngồi tù nha? A- phải chi lúc trước hỏi rõ ràng.

Trở về phòng 419, Chu Chính và bọn Trọc đều trong phòng, và đáng ngạc nhiên là Trần Tích cũng vậy. Nguyên Chiến Dã cố gắng đi thẳng người ra vẻ như mình không sao, chỉ có vài vết bầm trên mặt.

“Nhóc con! Bộ mày mới ra ngoài tìm người vật lộn hả?” Trọc kêu lên đầu tiên. Sẹo và Khỉ Đột cũng nhìn Nguyên Chiến Dã một chút, rồi cười trừ cho qua, xem ra ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nguyên Chiến Dã nhếch môi cừoi, không nói gì. Anh đi đến giường mình, ngang qua Chu Chính thì liếc hắn một cái. Chu Chính cười gượng quay đầu ho nhẹ vài tiếng, vẻ như rất xấu hổ.

“A Chiến anh không sao chứ hả?” Trần Tích cứ như là người quan tâm anh nhất, xông tới nắm nắm áo anh, còn giở quần áo anh lên muốn nhìn xem trên người có bị thương không.

“Không sao đâu-“ Nguyên Chiến Dã khẽ khàng chỉnh lại quần áo, lắc lắc đầu.

“Nhóc, mông mày có sao không? Không chảy máu chứ?” Sẹo đột nhiên hỏi thế. Nguyên Chiến Dã mặt trầm xuống, Trần Tích cũng nhíu nhíu mày.

Trầm mặc vài giây, Nguyên Chiến Dã quyết định giả vờ đáng thương, để còn tranh thủ sự đồng cảm của nhiều người. Nghĩ vậy, dùng sức dụi dụi mắt, gạt đi giọt nước nơi ở khóe để nước mắt không tràn mi, quay đầu nhìn bọn Sẹo rồi gật nhẹ đầu.

“Tạm thời không chết được! Cảm ơn đại ca quan tâm.” Nói xong lên giường nắm, vốn bình thường nhảy nhẹ cái là lên được, mà hôm nay anh phải phí nửa ngày nắm thang leo lên từng bậc một hồi lâu.

“Không phải chứ- bi thiệt hả- nhóc mày cũng biết đấm đá mà?” Trọc có chút giật mình, đồng thời lại thấy đáng tiếc, vậy mà để cho người khác giành trước một bước!

“Hai đấm sao địch lại bôn tay chứ.” Là tiếng của Khỉ Đột, Nguyên Chiến Dã thấy hắn thực rất ít nói.

Hai đấm sao địch lại bốn tay, lần thứ mấy nghe câu này rồi nha? Có lẽ ở đây câu này là một chân lý.

“A Chiến, anh có đau không?” Trần Tích đứng bên giường quan tâm nhỏ giọng hỏi. Nguyên Chiến Dã bây giờ rất cần sự yên tĩnh để suy nghĩ bước đi tiếp theo, vì thế nhíu mày.

“Một chút, bây giờ rất muốn ngủ một giấc-“

“Vậy… chỗ đó của anh có bị nứt không?” Trần Tích nghiêm trang hỏi.

Ách – “Chắc là… không có…” Không có, tuyệt đối không có.

“Mấy thứ dính dính bên trong được lấy ra sạch chưa?” Lần này thì hỏi thật rõ ràng.

Nguyên Chiến dã nắm chặt góc chăn, dùng sức gật mạnh đầu. Cậu nhóc này còn “hiếu học” hơn cả học trò của mình nữa!

“Anh chịu khổ rồi-“ Trần Tích chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, mấp máy môi, “Mà việc này thật đúng là không có biện pháp, ở đây loại đàn ông nào cũng có, mà anh thì bộ dạng lại như vậy-“ Ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, anh liền nhắm chặt mắt, nhìn như đang rất khổ sở.

Nguyên Chiến Dã đúng là rất khổ sở, chừng nào cậu nhóc này mới để yên cho mình đây? Còn tiếp tục nữa anh sợ không kiềm chế được mà bóp cổ cậu ấy đó!

“Ở đây mà không biết tìm chỗ dựa là rất khó bảo toàn mà sống yên được lăm-“

Lại là những lời này, bộ mấy người ở đây bàn bạc trước hêt rồi hả? Được thôi, cứ cho là anh có vẻ đẹp “chim sa cá lặn” khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi ra, nhưng chẳng lẽ anh phải “nhu nhược” đến độ cần ăn bám đàn ông để sống sót sao? Nếu là kẻ khác thì không nói, nhưng anh là cảnh sát, thân là cảnh sát mà lại nghe người ta nói mình như vậy anh không vui chút nào, anh mở to mắt nhìn vào Trần Tích.

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi giống như cậu đi núp bóng đàn ông sao?” Lời vừa tuôn ra, Trần Tích liền biến sắc. Nguyên Chiến Dã đột nhiên thấy mình cũng hơi quá đáng, khẽ thở dài nói: “Thực xin lỗi. Tôi bây giờ rất mệt, cho tôi ngủ đi nha.”

Trần Tích cố gượng một nụ cười gật gật đầu, “Vậy anh ngủ cho ngon nha!” Nói xong tuột xuống giường mình, vài giây sau lại thò đầu lên làm Nguyên Chiến Dã hơi sững sờ. Cậu quan tâm nhét gì đó vào tay Nguyên Chiến Dã.

“Dùng cái này đi! Ngày mai có thể sẽ bớt sưng- nếu như không nặng lắm.”

Nguyên Chiến Dã cầm lên nhìn nhìn, biết là dùng cho chỗ nào rồi, mặt bất giác chảy dài xuống.

“Nếu anh không tiện sử dụng thì- có muốn em giúp anh không?” Trần Tích nhỏ giọng hỏi, thẹn thùng cười cười đưa ngón trỏ gãi gãi má.

Nắm chặt tuýp thuốc, Nguyên Chiến Dã thiếu chút nữa bóp hết thuốc ra ngoài, “Không cần!” hai chữ được rít qua kẽ răng, anh đưa tay kéo chăn quấn chặt quanh người.

Bên tai loáng thoáng tiếng bọn Trọc đàm tiếu, Chu Chính cũng có trong đó, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng Khỉ Đột phán vài câu, đến khi không thể nghe được tiếng của Trần Tích nữa, Nguyên Chiên Dã nằm trên giường bất động, vốn muốn nghĩ kế sách về sau, mí mắt lại ngày càng trĩu xuống, đầu óc cũng hỗn độn, những vết thương trên người bỗng nhói liên hồi, cả người nóng bừng, không biết có phát sốt không nữa-

“Uy, cậu không sao chứ hả?”

“ưm- ai vậy? hơn nửa đêm rồi mà không cho người ta ngủ chứ.

“Cậu còn chịu được không?”

Phiền quá! Cút chỗ khác coi, coi chừng bắt ngươi chạy vòng vòng trên sân thể dục bây giờ.

“Tôi cũng không biết cậu gặp phải thằng tàn nhẫn như vậy a! Đừng nói bạn thân này có lỗi với cậu, không cho cậu chịu chút đau khổ thì cũng có ngày cậu bị nặng hơn nữa! Lần này coi như tôi nợ cậu đi—“

Biến mau! Tôi muốn ngủ! Phiền chết được! Nguyên Chiến Dã xoay mặt vào tường, sau lưng thanh âm vẫn cứ văng vẳng, dù không lớn nhưng vẫn làm anh rất khó chịu.

“Lúc tôi về phòng đã không thấy cậu đâu, cũng không biết cậu đi khi nào rồi, vốn là chốc nữa sẽ tìm cậu liền, thực đó! Tuyệt đối không lừa cậu! Mà nói chứ cậu thực bị làm rồi hả? Thân thủ cậu tốt vậy, lẽ ra không dễ bị…”

Chịu không nổi tiếng ồn ong ong nhức óc, Nguyên Chiến Dã chỉ muốn ngủ yên một giấc bèn nhíu mày, giơ chân lên, “Cút!”

“Bốp!” một tiếng, thế giới rốt cục cũng thanh tĩnh.

Sáng hôm sau, Nguyên Chiến Dã không bị sốt. Anh có bôi qua thuốc của Trần Tích cho, mà không phải chỗ đó, chỉ bôi trên người, dù sao cũng có tác dụng giảm sưng! Nhờ có thuốc, vết thương trên người và mặt anh cũng giảm ít nhiều, mặc dù mặt vẫn còn vết bầm sậm. Lúc tập hợp ban sáng anh không thấy Trần Tích, Nguyên Chiến Dã vốn muốn cảm ơn cậu, dù sao cũng nhờ thuốc của người ta. Trần Tích thì không gặp, mà Chu Chính thì cứ đu dính bên người anh.

“Cậu giận hả?” Trong lúc chạy bộ, Chu Chính mỉm cười chạy theo Chiến Dã hỏi, nụ cười đó làm người ta muốn giận cũng chả được.

Nguyên Chiến Dã lạnh lùng liếc xéo hắn, không nói gì.

“Tôi thực sự không cố ý mà, tôi nghĩ thân thủ cậu tốt vậy chắc chắn sẽ không bị… bị ấy ấy đó!”

“Ờ! Cùng lắm là bị đánh cho bầm mặt một bữa thôi ha.” Nguyên Chiền Dã bảo trì tốc độ chạy theo hàng ngũ.

“Tôi chỉ muốn cậu chịu đau chút, chứ cậu cứ kiểu “duy ngã độc tôn” vầy hoài sớm muộn gì cũng bị trừ khử đó!” Chu Chính nói hơi to, bị một cảnh ngục nhìn cảnh cáo.

Duy ngã độc tôn? Nguyên Chiến Dã nhíu mày, trong mắt người này anh là kẻ như vậy sao? Nhưng mà phận làm cảnh sát, nói rộng hơn là người bồi dưỡng nên cánh sát, vậy không đúng sao?

“Cậu bây giờ đang ngồi tù, không phải đi nghỉ mát-“

Câu nói của Chu Chính làm Nguyên Chiến Dã tỉnh mộng. Phải rồi! Anh bây giờ là đang ngồi tù, phải biết luồn cúi, nên làm ăn mày thì cũng phải ngoan ngoãn hóa thành ăn mày, đây không phải là hèn hạ mà là thực tế! Hoàn thành nhiệm vụ, anh, Nguyên Chiến Dã sẽ chân chính là một cảnh sát!

“Ê~~ chạy đâu vậy? Rẽ đây mà!” Chu Chính đúng lúc nhắc nhở giúp Nguyên Chiến Dã đang suy nghĩ đến xuất thần suýt bị lạc đường. Nguyên Chiến Dã tỉnh táo lại, như cười như không nhìn hắn.

Chu Chính hơi nhướn mày, “Cậu không giận hả?”

“Hả? Giận gì chứ?”

“Ý là lời tôi nói mới nãy đó? Còn giận thì tối qua tôi bị cậu đá một cú bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau cũng đủ hết giận hả?”

Gì? Anh đá Chu Chính lúc nào?

“Nhưng mà nói thật- cậu thực không bị ấy ấy chứ ha?”

“Hơ? Anh nghĩ sao?”

“Tôi dám khẳng định là không có, với thân thủ của cậu dễ gì để kẻ khác đụng tới được? Hơn nữa nhìn cậu vầy, sao cũng không nhìn ra hôm qua bị người ta khai bao nha!” Chu Chính làm bộ như “tôi biết tỏng”.

Nguyên Chiến Dã liếc trắng hắn một cái, nhưng cũng không phản bác.

“Cậu không nói chả lẽ tôi không nhìn ra cậu chấp nhân sao! Ha ha, cậu cười! Cười nghĩa là thừa nhận! Cậu không bị-“

“5348! Ngươi ngây ngô cừoi cái gì? Ngoan ngoãn chạy đi!” Cảnh ngục cầm côn rống to một tiếng. 5348 là số của Chu Chính, cũng như Nguyên Chiến Dã con số rất cá tính!

*5438: cách đọc trại lại của “tôi là con gái”.

Đến bữa sáng, Nguyên Chiến Dã đứng xếp hàng dài cầm theo hai cái lồng cơm, một cái cho Sẹo, đây là chức trách của đàn em mà. Thật ra Chu Chính nói đúng, bọn Sẹo tính tốt, lại có nghĩa khí. Chu Chính nói Sẹo và Trọc đã sớm tìm Khỉ Đột tra xem kẻ hôm qua “cường bạo” anh là ai, muốn giúp anh báo thù, làm cho Nguyên Chiến Dã phải chột dạ, sau lại nghe nói người đi tắm cuối cùng của hôm qua là Nhiếp Phong Vũ, liền im hơi lặng tiếng. Nguyên Chiến Dã thở dài, không biết nên vui hay bực nữa. Nếu thực sự người cường bạo anh là Nhiếp Phong Vũ, chỉ sợ bọn Sẹo cũng vỗ vỗ vai anh mà nói: Chịu thôi! Coi như bị chó cắn một phát.

Đang xếp hàng, Chu Chính đứng ở quầy khác gọi dưa muối, Nguyên Chiến dã nhìn quanh bốn phia, không thấy Nhiếp Phong Vũ, không biết là nên thất vọng hay là may mắn nữa, người phía trước đi tới, anh thu hồi tầm mắt rồi tiếng một bước, đột nhiên phía trước một mái đầu vàng làm anh chú ý, theo bản năng nhíu mày, nga! Tóc vàng, gọi là cái gì đe đó- ờ! Saide! Nguyên Chiến Dã nhìn một người tóc vàng đi ra khỏi hàng ngũ, Chu Chính nói cho anh người này là người Ý, mà có phải Mafia hay không thì vẫn là nghi vấn.

Vì quá nhàm chán, Nguyên Chiến Dã chăm chú nhìn Saide, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể mạnh mẽ, mũi cao môi mỏng, loại đẹp trai điển hình của ngoại quốc. Từ dáng đi của người kia Nguyên Chiến Dã nhìn ra được, người này được huấn luyện đặc biệt. Dò xét xong, chuẩn bị dời mắt đi, Saide đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác như có vệ tinh định vị bắn thẳng vào người Nguyên Chiến Dã, khiến anh hơi sửng sốt, trong một lúc hai người cứ “cách hải tương vọng” như thế, chừng vài giây sau, Saide nhếch miệng cười với anh, răng đều sạch trắng thực đẹp mắt, anh đẹp trai cũng bắt mắt, nhưng là-

Không thích hợp! Lạc quẻ ghê luôn! Nguyên Chiến Dã nuốt nưóc miếng, quay đầu đi không nhìn nữa. Nếu lúc này ở nhà hàng Ý và anh đẹp trai kia tay trái cầm dao tay phải cầm nĩa nhìn Nguyên Chiến Dã thì không sao. Vấn đề là hiện tại anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh đang ở trong tù, tay trái cầm lồng cơm, bên trong là cháo nghi ngút khói, cùng một nắm lớn bánh mì bên tay phải, lại cả cái ánh mắt “nhiệt tình” nhìn anh mỉm cười nữa.

Người Ý a! Dầu gì thì cũng lấy miếng thịt bò này nọ chứ?

“Ê! Nhìn cái gì? Bước tới trước đi chứ!” Người phía sau anh lên tiếng, Nguyên Chiến Dã mới phát hiện mình đã cách phía trước cả quãng dài, vội vàng tiếng lên lấy cháo.

Cầm hai cái lồng cơm,Nguyên Chiến Dã tìm bọn Sẹo, lúc đi vội chưa kịp nhìn bọn họ ngồi đâu, cũng may Chu Chính đi đến,đưa đồ ăn của mình cho anh.

“Bọn Sẹo bên kia, ở đây hết chỗ rồi, cậu đi tìm hai chỗ trống đi, tôi đem cháo qua cho bọn nó rồi về ăn cùng cậu! Nhớ chừa dưa muối cho tôi đó!

Nguyên Chiến Dã liếc anh một cái, anh phát hiện số lần liếc xéo của mình từ khi vào đây đã bằng tổng của nửa đời người!

Vận khí không tệ lắm, tìm được hai chỗ ngồi trong góc, Nguyên Chiến Dã vẫn luôn thích yên tĩnh mà ăn cơm, làm việc, anh cứ tưởng rằng mình sẽ không gây sự chú ý quá, nhưng chung quanh vẫn có nhiều phạm nhân đang dò xét anh, không thì cũng vài ba tiếng cười dâm đãng, Nguyên Chiến Dã tỉnh rụi đưa cháo và dưa muối vào miệng. Cho đến khi đột nhiên vai bị ai đó vỗ vỗ, lực tuy không lớn, nhưng anh lại có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang rung động, chả lẽ có nội công sao?

Vô tâm theo bản năng ngẩng đầu lên, Nguyên Chiến Dã sửng sốt.

Nhiếp Phong Vũ nhìn Nguyên Chiến Dã, giương khóe miệng cười, “Nhìn thấy tôi mà kinh ngạc dữ vậy sao?”

Bình tĩnh lại, Nguyên Chiến Dã phát hiện miếng dưa muối còn đang ăn dở một nửa đung đưa ngoài miệng! vừa định hút nó vào, Nhiếp Phong Vũ như nhìn ra ý đồ của anh, mau lẹ đưa tay giật miếng dưa ra. Nguyên Chiến Dã chớp chớp mắt, không biết hắn muốn làm gì nhỉ? Và giây tiếp theo, miếng dưa kia đã bị Nhiếp Phong Vũ vô cùng tao nhã cho vào miệng hắn.

Bốn phía chợt im lặng một chút, chỉ một chút mà thôi.

Trước giờ anh không biết dưa muối mà cũng có thể ăn tao nhã như vậy, Nguyên Chiến Dã “phục sát đất”, Nhiếp Phong Vũ ăn xong còn liếm liếm ngón tay, vô cùng gợi cảm! Khiến anh nhớ lại lần đầu- không! Là lần hai, nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ đang ăn cơm tù mà cứ như quý ông ăn bò beefsteak. Nếu ở bên ngoài, Nhiếp Phong Vũ chính là chủ nhà hàng Pháp cao cấp, còn anh Nguyên Chiến Dã thì đẩy xe bán bánh quẩy bên ngoài nhà hàng đó!

Mặc dù hiện tại cả hai cùng ngồi tù, nhưng bất luận ra sao thì anh và hắn vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Sao vậy? Ăn của cưng có miếng dưa muối mà đau lòng vậy sao?” Nhiếp Phong Vũ nhìn vẻ mặt dại ra của Nguyên Chiến Dã mà buồn cừoi. Phía sau hắn hai vệ sĩ Lôi, Hải cũng giương giương khóe miệng.

Nguyên Chiến Dã liếm liếm môi, hỏi một câu: “Có gì không?”

Nhiếp Phong Vũ tiêu sái khẽ nhướng mày, “Không có việc gì không tìm cưng được à?”

“Tôi không nhớ rõ chúng ta có quen biết?”

“Nga- tối hôm qua cưng còn rất nhiệt tình cưỡi trên người anh mà?” Nhiếp Phong Vũ tròn mắt nhìn anh.

Mị nhãn! Hắn lại phát mị nhãn! Nguyên Chiến Dã thầm kêu trong lòng, ông trời a! Trời đánh còn tránh bữa ăn mà! Từ khi vô tù đến giờ không được ăn uống đàng hoàng rồi đó! Mà hắn nói đúng mà, hôm qua anh quả thật có “cưỡi” lên người hắn, nhưng làm éo gì có nhiệt tình chứ!

“Anh tối qua cũng thực “nhiệt tình” mời kẻ khác “chiêu đãi” tôi một bữa, chúng ta huề nhau.” Nguyên Chiến Dã nói tỉnh rụi, rồi nhấp chút cháo. Khó ăn quá!

Nhiếp Phong Vũ cười cười, “Cưng không biết trong từ điển của Nhiếp Phong Vũ anh không có hai chữ “huề nhau” sao?”

Mẹ nó! Uy hiếp ta? Nguyên Chiến Dã ngước nhìn hắn, “Vậy giờ anh muốn gì?”

“Cưng bị thằng nào làm chưa?” Nhiếp Phong Vũ hỏi thẳng thừng.

Nguyên Chiến Dã tái mặt, thực thống khổ mà nhẫn xuống không đi đục một cú vào mặt hắn, nhìn phía sau Nhiếp Phong Vũ không nhiều người chú ý họ, anh cắn răng vặn lại: “Liên quan gì tới anh?”

“Có chứ, anh không thích ‘bắt cá hai tay’ đâu.” Nhiếp Phong Vũ nói như đúng rồi.

Ta- đ*t! Đây là từ thô tục duy nhất phác họa chính xác tâm trạng anh hiện giờ. Ta nhịn!

“Tôi không cho rằng việc anh không thích ‘bắt cá hai tay’ có liên quan đến tôi!”

“Cậu không muốn?”

Muốn cái éo! “Không muốn!”

“Tối hôm qua cậu hao tổn tâm cơ diễn kịch dài vậy không phải muốn được tôi để ý sao?”

Nguyên Chiến Dã giận! Anh đích thật là muốn gây sự chú ý với Nhiếp Phong Vũ nhưng chưa tới mức mang trinh tiết của mình ra mà đùa! Thằng này nghĩ anh là loại người gì chứ?

“Mắc mớ gì tôi muốn anh chú ý? Anh nghĩ tôi là thằng ngu hay tự cho mình là siêu sao điện ảnh, muốn anh ngươi chú ý tới? Tôi mẹ nó bị đánh bầm dập mình mẩy chẳng lẽ cũng là diễn trò? Không tự nhìn lại mình xem?” Nguyên Chiến Dã tay nắm chặt cán muỗng đến trắng bệt, nghiến răng nghiến lợi.

Nhiếp Phong Vũ từ nãy đến giờ nhìn vẻ mặt anh biến hóa thất thường, khóe miệng thủy chung chỉ là cười nhẹ, cho đến bây giờ Nguyên Chiến Dã lộ ra hận ý muốn xông lên cắn người, hắn lại cường nhiều hơn. Dường như Nguyên Chiến Dã càng bực hắn càng vui vậy đó.

“Bây giờ thì cậu làm tôi chú ý mất rồi, hy vọng không làm tôi thất vọng.” Lưu lại một câu cùng nụ cười ý vị, Nhiếp Phong Vũ xoay người bỏ đi cùng hai “ngừoi hầu”.

Tự kỷ! Siêu cấp tự kỷ cuồng! Bại hoại! Siêu bại hoại của bại hoại! Nguyên Chiến Dã nhìn bóng lưng cao to của Nhiếp Phong Vũ, trong lòng cảm thán.

“Ủa! Cậu thân với Nhiếp Phong Vũ từ lúc nào vậy?” Người kia vừa đi Chu Chính liền ở đâu nhảy ra.

Nguyên Chiến Dã nhướn mắt, “Không phải anh núp sẵn rình xem đấy chứ?”

Chu Chính ngồi xuống cạnh anh bỏ hộp cơm xuống, “Chỉ cần Nhiếp Phong Vũ xuất hiện ánh mắt cả đại lao sẽ hướng về hắn ngay. Nên tôi trông thấy cũng phải thôi!” Nói như đúng rồi ấy.

“Chỉ biết đứng xem thôi hả?”

“Chứ không lẽ tôi phải xông lên “anh hùng cứu mỹ nhân” hả? Tôi còn muốn sống mà ra tù a!” Chu Chính nhún nhún vai, “Mà cậu chưa trả lời tôi sao quen được hắn thế!”

“Ai quen hắn chứ!” Nguyên Chiến Dã gằn từng tiếng nói.

“Vậy mà hắn tìm đến cậu à? Cũng phải thôi…” Chu Chính nhìn lướt qua Nguyên Chiến Dã, rồi lại cúi đầu ăn, “Ăn nhanh đi! Lát nữa còn làm việc đó! Đưa dưa muôí đây!”

Dưa muối! Nguyên Chiến Dã bây giờ nhìn đĩa dưa là không muốn ăn nữa, đẩy hết vào chén của Chu Chính.

Chu Chính sợ tới mức la oai oái. “Cậu làm gì vậy? Muốn nghẹn chết tôi hả?” Nè! Đừng đi mà, chia tôi chút cháo với! Nhiều dưa vầy ăn sao hết? Tôi còn chưa ăn no mà!”

Muốn được hắn chú ý à? Nguyên Chiến Dã nghĩ lại, đây chẳng phải như ý nguyện của anh rồi sao? Cười lạnh một tiếng, xem ra TV và tiểu thuyết nói không sai. Có một số thằng đàn ông rất đáng khinh! Càng không xem họ ra gì họ càng nóng vội, càng đối với người ta có hứng thú! Mà mấy thằng đại gia càng có tiền càng như thế! Hèn hạ vô sỉ!

Ăn điểm tâm xong là phải làm việc, cắt cỏ! Nguyên Chiến Dã thật tò mò mấy hộ nông dân lân cận rốt cục có bao nhiêu gia súc, mà ngày nào cũng phải cắt cỏ. Chiều đến thì đóng bao ống hút, ngoài ra còn làm mấy chuyện vặt vảnh, cảm giác như đang đi làm thuê, chỉ có điều không lãnh lương.

Công việc một ngày cũng đã xong, tiếng còi vang đã đến giờ. Nguyên Chiến Dã thực chờ mong tiếng còi hiệu, bình thường quá bận rộn làm anh chẳng có thời gian mà suy nghĩ “phương pháp tác chiến”, chỉ sau khi có còi hiệu anh mới được thảnh thơi yên tĩnh suy nghĩ, chỉ cần bên người không có con quạ đen kêu quàng quạc mãi thế này.

“Cậu nói thật đi tối hôm đó cậu đụng độ Nhiếp Phong Vũ phải không? Cậu vừa đến đây cũng đã hỏi tôi về hắn, không phải cậu đã sớm nhìn trúng hắn rồi chứ? Hắn đúng là có bề ngoài lẫy lừng đó, nhưng mà nhìn cũng biết chả phải loại chung tình gì đâu, cậu thích hắn rồi sao?” Chu Chính ngồi cạnh Nguyên Chiến Dã trên sân cỏ xem Sẹo và Trọc cùng người khác chơi bóng rổ, miệng Chu Chính cứ như súng máy bắn liên thanh bên tai Nguyên Chiến Dã, làm anh đau đầu hết sức.

“Anh làm gì mà hỏi lắm thế? Mà con mắt nào nhìn ra tôi thích tên kia vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đương nhiên không đúng!” Anh là nhìn trúng “hàng” của Nhiếp Phong Vũ chứ chả phải nhìn người! Nhưng mà lời này tuyệt đối không thể nói.

“Vậy cậu nói xem tối hôm đó rốt cục làm sao cậu quen được Nhiếp Phong Vũ?” Chu Chính vẫn rất hứng thú chủ đề này.

Nguyên Chiến Dã lại tặng anh cái liếc thứ ba, “Tôi nói không có quen hắn mà! Buổi sáng là hắn tự tìm tôi kiếm chuyện chứ tôi tìm hắn chắc? Sao anh không tìm hắn mà hỏi đó!”

Chu Chính nhỏ giọng nói ai mà dám chứ.

“Không dám thì đừng nhiều chuyện! Tôi ngủ chút đây, đùng phá tôi!” Nguyên Chiến Dã ngã người về sau nằm trên cỏ nhắm mắt.

“Gì? Ngủ thiệt hả?”

Nguyên Chiến Dã ngủ thật, mà chỉ muốn chợp mắt thôi, nào dè mở mắt ra liền hối hận muốn nẫu cả ruột! Anh chỉ ngủ chừng nửa giờ thôi, mà đã xảy ra biến hóa “nghiêng trời lệch đất”!

“Sao lại thế này?” Anh nhìn theo một đám người trên sân gần đó, trong đám có ba người anh biết. Nhiếp Phong Vũ, Trần Tích và Trương Gia Dương. Vấn đề là Trần Tích không phải được Trương Gia Dương ôm mà là được Nhiếp Phong Vũ ủng trong lòng, mà cậu cứ như con thỏ nhỏ nép vào ngực Nhiếp Phong Vũ, vô cùng “tình chàng ý thiếp”!

“Cậu thấy sao thì nó vậy đó.” Chu Chính bĩu môi, “Hai tên đực rực giành giật nhau một thằng đực rựa khác, rồi có một thằng thắng.”

Nguyên Chiến Dã nhìn ý cười lộ rõ trên mặt Nhiếp Phong Vũ, lại nhìn sang khuôn mặt tức giận như ếch nhái muốn nhảy phốc lên liều mạng. Khí thế này, thằng ngu cũng biết ai thắng rồi.

Giỏi lắm! “Gian phu” rốt cục cũng thành “chính thức” rồi. Nguyên Chiến Dã nhìn chú chim nhỏ Trần Tích nép vào lòng Nhiếp Phong Vũ, lòng như có thứ gì vỡ ra, rất không dễ chịu.

“Khi tôi ngủ rốt cục chuyện gì xảy ra?” Anh ảo não cào cào tóc.

Chu Chính bứt một cọng cỏ cho vào miệng, “Thì như tôi nói đó, kỳ thực quá trình rất đơn giản, không có máu chảy đầu rơi gì hết, Trương Gia Dương tuyệt đối không phải đối thủ Nhiếp Phong Vũ, hắn tàn nhẫn nhưng Nhiếp Phong Vũ còn có phần lão luyện hơn, một con chim non cánh còn chưa to làm sao đấu lại hồ ly già giảo hoạt? Lúc đó chỉ tổ thêm phiền!”

Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ ôm lấy Trần Tích rời đi, hắn nhìn phía trước, chốc chốc lại cúi đầu nói gì đó với Trần Tích, còn vẻ mặt Trần Tích không khác gì thiếu niên đang yêu. Trương Gia Dương đứng tại chỗ, thân thể khẽ run, mấy gã thủ hạ bên cạnh không dám động vào hắn.

“Không ngờ Trần Tích cũng thủ đoạn gớm, cả Nhiếp Phong Vũ cũng bị nó câu dính! Aizzz! Tối nay thằng Sẹo lại bực bội rồi, nhớ khuyên bảo hắn chút nha! Tôi sợ nhỡ mà hắn nhẫn tâm giết Trần Tích luôn á!”

Chu Chính bâng quơ cắn cắn cỏ, Nguyên Chiến Dã vẫn dõi theo bóng dáng hai người kia đến khi hoàn toàn biến mất.

Không thích “bắt cá hai tay”? Nguyên Chiến Dã cười mỉa, bứt một cọng cỏ quẳng vào miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện