Chiến Lật Chi Hoa
Chương 40
CHƯƠNG 40
Edit: Dece
Nụ hôn khẽ như làn gió thoảng, trong bóng đêm không thể thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng tựa theo hơi thở thì có thể cảm nhận được, xúc cảm thanh đạm không một tia tạp niệm, đôi môi lạnh như băng, run lên nhè nhẹ—
Tựa như Tiễn Diệp, im lặng đến nỗi không thể hình dung, không có hơi thở đặc thù, chính là Tiễn Diệp. Cảm giác được đôi môi nguyên bản khép chặt lại nhẹ nhàng mở ra, hé ra một tia hở, Nguyên Chiến Dã sửng sốt, đầu óc như có thứ gì đó nổ tung, sau đó rất nhanh liền rút khỏi, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của Tiễn Diệp, nụ hôn đã kết thúc.
Hắn và Tiễn Diệp hôn nhau!
Nhìn thấy Tiễn Diệp cách mình chưa đến nửa mét, hai mắt phía sau cặp kính âm u, Nguyên Chiến Dã thực hối hận. Giống như hắn đã làm vấy bẩn một món đồ thanh khiết nhất, giây tiếp theo sau khi rời khỏi môi Tiễn Diệp, Nguyên Chiến Dã liền hối hận.
Bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị và cứng ngắc, có lẽ may mắn vào giờ phút này chính là thời tiết, u tối mà lại mông lung, Nguyên Chiến Dã không xác định được biểu tình của mình lúc này có hay không khó xem, tựa như một gã giám độc lợi dụng chức quyền mà lạm dụng *** nhân viên, Tiễn Diệp như một chú cừu nhỏ bé bị hắn ăn đậu hủ.
Hắn bị ma ám rồi!
Mà Tiễn Diệp, vẫn cứ im lặng nhìn hắn, không hề nhúc nhích, đôi môi bắt đầu khô khốc, hắn lại không đủ can đảm vươn lưỡi ra làm dịu, hắn sợ mình cử động một chút, Nguyên Chiến Dã sẽ càng xấu hổ thêm, hắn biết, Nguyên Chiến Dã hối hận, trong khoảnh khắc thối lui khỏi người hắn.
Nguyên Chiến Dã chậm rãi rút tay lại, giữa không trung mà nắm chặt bàn tay, hắn quay đầu khẽ thở dài, vẻ mặt thực ảo não. Tia chớp màu bạc lặng lẽ cắt ngang qua đường chân trời,nhưng lại không thể cắt đi bầu không khí làm cho người ta khó thở giữa bọn họ, nó giống như một tia chớp, vô thanh vô tức.
Im lặng như mộ địa. Thật lâu sau—.
“Thực xin lỗi, tôi—” chỉ là nhất thời xúc động? Những lời này làm cho Nguyên Chiến Dã muốn tát mình một cái ! Là nam nhân như thế nào—như thế nào có thể nói với một nam nhân khác những lời này ? Nhưng mà, hắn dường như đã làm chuyện mà hắn không nên làm, lần đầu tiên, không thể nói ra nguyên nhân—về chuyện mình đã làm !
Cuối cùng, Tiễn Diệp cũng nhấp hé miệng rồi đứng lên, vì ngồi quá lâu nên thân thể của hắn lay động một chút, Nguyên Chiến Dã theo bản năng mà đưa tay muốn giữ lại, nhưng bị tránh né.
“Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, không quấy rầy.” Tiễn Diệp cười cứng ngắt, “Cố gắng đừng đi chân không, nhớ phải thường xuyên mang giày—.” Nói xong liền xoay người đi ra cửa, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ là hai bàn tay đang nắm chặt đặt hai bên xườn lại bán đứng tâm tình của chủ nhân nó.
Nguyên Chiến Dã muốn gọi hắn lại, nhưng cuối cùng cũng buông tha, hắn không biết phải nói gì. Vết thương trên chân đã bắt đầu âm ỉ đau, những vết xước trên tay cũng đau, không chỉ có như thế, nơi đau nhất chính là đầu của hắn.
Ngoài cửa, Tiễn Diệp dựa lưng vào tường, cúi đầu, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, không thể khống chế, giống như khóe mắt cay xè, như thế nào cũng dừng không được.
Còn chưa tinh tế thưởng thức may mắn đã hy vọng từ lâu, thì đã phát hiện, điều đó chỉ là sai lầm. Vì sao lại thực xin lỗi ? Vì sao lại nhanh hối lận như vậy ? Vì sao, không cười với hắn như trước kia, dù chỉ là một nụ cười ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không khó có thể chịu đựng đến vậy—.
Quay đầu, nước mắt rơi xuống. Hắn không thích khóc, nhưng có một loại định mệnh cần phải như thế, tình cảm, chính là vậy.
***
Trời đã tạnh mưa, sương mù sau núi bắt đầu bao phủ bốn phía xung quanh, sương sớm lất phất vào những cửa sổ thủy tinh, hình thành vài giọt nước đọng mơ hồ.
Bên trong, thực sự rất lạnh.
Đi vào phòng, hình ảnh đầu tiên nhận thấy chính là có người cuộn tròn trên sofa, tư thế ngủ không hề phòng bị này thế nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng đẹp đẽ. Nhiếp Phong Vũ giơ lên khóe miệng, cười yếu ớt, hạ nhẹ cước bộ đi đến bên cạnh sofa, nâng cằm đối phương lên, thật chính xác mà tìm được đôi môi của người nọ. Một nụ hôn nhiệt tình như hỏa, không ngừng, nhưng chẳng thể tùy tiện, cho đến khi y cảm thấy hô hấp của Nguyên Chiến Dã đã bất ổn, y mới buông ra để hắn có thể hít thở một ngụm không khí mới.
“Làm sao lại nghe lời như vậy?” Y hỏi.
“Không nghe lời anh thì sẽ không bị cưỡng ép?” Người nãy giờ vẫn nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi mở to mắt.
Thì ra, từ đầu đến cuối đều biết “quỷ kế” của đối phương. Đây có thể coi là một loại ăn ý không?
Nhiếp Phong Vũ cười khẽ, góc độ đối diện của y lúc này với Nguyên Chiến Dã vô cùng tốt, thong thả ngồi xuống đất. Cầm lấy tay của Nguyên Chiến Dã, hỏi: “Cậu thế nào lại có biểu tình như làm chuyện xấu vậy?”
Nguyên Chiến Dã thực buồn bực, vốn định suy nghĩ nhưng đột nhiên nhớ lại một màn của Nhiếp Phong Vũ và Trương Gia Dương, “Anh biết cái rắm! Cái này gọi là nhớ lại chuyện cũ!” Hơn nữa, người làm chuyện xấu là anh mà! Thì ra, giống như Quan Trí nói, vẫn tức giận a.
Nhớ lại chuyện cũ? “Có gì tốt khi cậu nhớ lại?”
Lần này, Nguyên Chiến Dã trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên nhận thấy hành động của mình thực ác liệt. Hắn hôn Tiễn Diệp, bởi vì hắn thấy Nhiếp Phong Vũ và Trương Gia Dương hôn nhau, đây là một loại trả thù, nhưng người hy sinh từ đầu đến cuối chỉ có Tiễn Diệp, giữa hắn và Nhiếp Phong Vũ, Tiễn Diệp trở thành vật hy sinh.
Thấy hắn không nói nữa, Nhiếp Phong Vũ kéo tay hắn, “Làm sao vậy?”
Nguyên Chiến Dã quay đầu lại nhìn y, “Tôi thấy không công bằng cho Tiễn Diệp.”
Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, “Vì sao nói đến hắn?”
“Tôi muốn nói Trương Gia Dương.” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng trả lời.
Lần này là đến phiên Nhiếp Phong Vũ trầm mặc, mà trong mắt Nguyên Chiến Dã, đây chính là “có tật giật mình”. Một lát sau, Nhiếp Phong Vũ hỏi: “Cậu thích Tiễn Diệp?” Cái vấn đề lạc hậu này, Nguyên Chiến Dã lại nghiêm túc suy nghĩ về nó, mà đáp án thì rất sống động.
“Anh thích Trương Gia Dương?” Hắn hỏi lại.
Nhiếp Phong Vũ chán ghét nhíu mày, “Vì sao hỏi cái này?”
“Hai người hôn nhau.” Tuy rằng hắn đã gặp qua hình ảnh rất chi là kích thích.
“Không ai quy định phải thích nhau mới được hôn—”
“Tôi và Tiễn Diệp cũng hôn nhau.” Nguyên Chiến Dã cướp lời y, hơn nữa còn như mong muốn mà thấy được sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm của Nhiếp Phong Vũ, mặc dù là như vậy, tâm tình cũng không tốt hơn được là bao, hắn đã lợi dụng Tiễn Diệp.
“Cậu muốn thử thách khả năng chịu đựng của tôi? Muốn tôi tức giận?” Tăng thêm lực đạo trên tay, ánh mắt cùng ngữ khí của Nhiếp Phong Vũ đều mang theo một tia tức giận.
“Mẹ nó!” Nguyên Chiến Dã mắng một câu, “tạch” một tiếng rồi đứng lên khỏi ghế sofa, ngày hôm nay chết cũng không muốn bỏ qua? Chỉ vào mũi Nhiếp Phong Vũ rống: “Nhiếp Phong Vũ, anh thực con mẹ nó ích kỉ! Từ đầu đến cuôí anh vẫn nghĩ rằng tôi chọc anh tức giận, anh con mẹ nó không nghĩ tôi đến cực hạn cũng sẽ tức giận sao? Anh nghĩ anh là ai? Đế vương? Anh là đế vương, nhưng lão tử không phải thái giám bên người của anh, anh khóc thì tôi phải nghĩ cách làm anh cười, anh cười thì phải kiếm chuyện để anh tiếp tục cười! Anh con mẹ nó thích tìm khoái hoạt trên đau khổ của người khác sao? Anh không phải biến thái thì là cái gì? Lão tử nhịn anh đã rất lâu, nếu không phải Chu Chính ở trong tay anh, lão tử đã thiến vương bát đản anh để khỏi phát tiết! Lão tử cũng là người, thất tình lục dục vẫn phải có! Bằng không anh cho tôi là thánh a? Đồ thần kinh!” (chửi hay quá đê ~~~~!!! Ta thích ta thích)
Hai trăm từ, rất có vinh hạnh vì được Nguyên Chiến Dã nói ra như đang “khóc lóc kể lể”. Bị lên án đến thê thảm, làm cho Nhiếp Phong Vũ khó có thể chớp mắt, quan sát Nguyên Chiến Dã biểu tình cắn răng nghiến lợi trước mặt không hề nhúc nhích.
Vương bát đản không thể phát tiết?
Nguyên Chiến Dã vốn nghĩ rằng Nhiếp Phong Vũ sẽ như con sói hoang mà xông lên ngăn chặn hắn, sau đó sẽ là xé rách quần áo hay ghìm cổ gì đó, tóm lại là một hồi ác chiến, nhưng thật bất ngờ, Nhiếp Phong Vũ không cấu xé quần áo của hắn, cũng không ghìm cổ hắn, càng đừng nói cái gì là ác chiến, nhưng mà biểu hiện của y lúc này làm cho Nguyên Chiến Dã cảm thấy không bằng cấu xé nhau thì tốt hơn.
“Ha ha ha~” Nhiếp Phong Vũ cúi đầu rồi bật cười, thanh âm dễ nghe như đang ca hát, Nguyên Chiến Dã thề, hắn chưa bao giờ nghe qua Nhiếp Phong Vũ cười như vậy. Giống như bán rẻ tiếng cười, Nhiếp Phong Vũ cười không ngừng, thật sự là chịu không nổi, Nguyên Chiến Dã đưa tay nắm lấy y, dùng sức lay lắt. “Anh cười cái rắm a!”
Nhiếp Phong Vũ cười đến run rẩy, kéo tay hắn ra rồi giữ lấy, sau đó thì ngẩng đầu, khóe miệng hay ánh mắt đều mang theo ý cười mà nhìn Nguyên Chiến Dã, nói một câu. “Tôi hiểu.”
A? Nguyên Chiến Dã nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
Nhiếp Phong Vũ cười mà không nói, từ dưới đất đứng lên rồi thuận tay ôm lấy Nguyên Chiến Dã kéo xuống ghế sofa. Bởi vì khóe miệng vết thương chưa khép lại được bao lâu mà sưng lên, bàn chân của Nguyên Chiến Dã vừa mới đụng đất liền có chút đau, nhưng cảm giác đau đớn lúc này dường như đã bị xem nhẹ.
Ôm lấy Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ một tay vuốt đầu hắn, một bên nói: “Tôi nghĩ, tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn như vậy.”
Cái gì? Người nãy giờ vì tức giận mà giãy giụa rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm giác nhạy bén bắt đầu phát huy, “Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu không phát hiện, người ở đây càng ngày càng ít sao?” Nhiếp Phong Vũ thì thầm vào tai hắn.
“Đây là địa bàn của anh, ít người hay không chẳng lẽ anh không biết?” Nguyên Chiến Dã miệng là nói như vậy, nhưng hắn biết người ở trấn hiện tại mất đi rất nhiều, tựa như không khí mà biến mất.
“Đây cũng không phải là người của tôi, tôi đến đây là bí mật, trừ hai tên thân tín thì không còn ai biết. Bí mật luôn là an toàn nhất, nhưng một khi bị tiết lộ, nó sẽ là nguy hiểm nhất. Hiện tại, vị Tô cảnh quan vì cậu mà đến còn dẫn theo Trương Gia Dương cùng một số lớn người của bọn họ, nếu chúng ta không nghe lời, bọn họ có thể ở đây mà gạt bỏ chúng ta, nơi này xung quanh chỉ là núi, xem ra rất thích hợp để xây nghĩa địa, có lẽ chúng ta tìm được một nơi không tồi—”
Vị kia theo cậu mà đến—Nguyên Chiến Dã dùng sức nắm chặt bả vai rắn chắc của Nhiếp Phong Vũ. Là hắn đem Tô Hòa đến đây?
“Người tình của anh phản bội anh?” Suy nghĩ một chút, vẫn là phải châm chọc Nhiếp Phong Vũ.
Nhiếp Phong Vũ cười cười, không phủ nhận.
“Cậu bây giờ đang chờ Tô cảnh quan giải quyết xong việc của hắn rồi sau đó cùng hắn rời đi, vui vẻ mà hoàn thành nhiệm vụ, lại được thăng chức, hay là—” Nâng cằm Nguyên Chiến Dã lên, hôn lên môi của hắn, “Chết cùng với tôi?”
“Vì cái gì phải chết cùng với anh?” Khe hở giữa hai người, Nguyên Chiến Dã hỏi. Ích kỷ đúng là ích kỷ, chết cũng muốn kéo người khác theo.
Nhiếp Phong Vũ cười mà không nói, chuyện trước mắt đối với y mà nói mới là chuyện đáng giá để quan tâm nhất: Thưởng thức vị dâu trong miệng Nguyên Chiến Dã.
“Hỗn đản!” Tại loại thời điểm này, lại quang minh chính đại trốn tránh câu hỏi của hắn, biện pháp dạy dỗ kẻ khác lợi hại nhất chính là đánh hắn! Nguyên Chiến Dã giơ nắm đấm, muốn ban tặng cho Nhiếp Phong Vũ một quyền—.
“Thật triền miên a!”
Tiếng cười châm chọc đột nhiên vang lên làm cho nắm đấm của hắn chuyển đường thành vòng qua vai Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã gắt gao ôm lấy cổ của Nhiếp Phong Vũ, bắt chước y thực hiện một nụ hôn đúng nghĩa.
Trương Gia Dương đi vào phòng, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sắc mặt lạnh như băng lộ ra nụ cười đầy sắc khí, mà người đi phía sau hắn, khóe miệng là một đường thẳng tắp, nhìn hai người nóng bỏng ở phía trước.
“Tô cảnh quan, xem ra tình huống thực tế không giống như anh đã đoán lúc trước a!” Trương Gia Dương hất mái tóc loạn thất bát tao ra phía sau, nghiêng đầu nhìn Tô Hòa. Tô Hòa mặt không biểu tình, chỉ là khóe miệng màu tím xanh có hơi ảnh hưởng đến mỹ quan, đánh nhau với Nguyên Chiến Dã, hắn chiếm không được lợi thế.
Nguyên Chiến Dã và Nhiếp Phong Vũ đã tạm thời ngừng lại, Nhiếp Phong Vũ xoay lưng về phía cửa, Nguyên Chiến Dã đặt cằm trên vai y nhìn hai người ở trước mặt, một tay vòng ra sau quần hắn, bất động thanh sắc mà đem cái tay thừa cơ hội ăn đậu hủ kia ra, hung hăng liếc mắt với Nhiếp Phong Vũ, đối phương cười đến “vô tội”. (vô lại)
“Nhiếp Phong Vũ, anh thực muốn cùng gã cảnh sát này tiếp tục trò chơi trả thù nhàm chán sao? Chẳng qua là lừa anh một lần, anh đùa bỡn cũng đủ rồi, nên kết thúc đi chứ?” Trương Gia Dương đối với tình trạng của Nhiếp Phong Vũ hiện tại, rất là bất mãn. Nếu nói là bất mãn, thì không bằng nói chuyện của hắn trước giờ lo lắng nay lại thành hiện thực, đàn ông. Không chiếm được mới vĩnh viễn là tốt nhất!
Nhiếp Phong Vũ hơi nghiêng đầu, dư quang lạnh lung bên khóe mắt thoáng đảo qua Trương Gia Dương cùng Tô Hòa, “Cậu có lẽ nên biết, chuyện tôi làm không cần kẻ khác nhúng tay vào.”
“Tôi thấy anh điên rồi đấy.” Trương Gia Dương cắn răng một chút “Chẳng lẽ anh không rõ ràng tình cảnh của mình lúc này? Vì một gã cảnh sát đa bán đứng anh—”
“Này! Cậu nói cho rõ ràng, tôi bán đứng hắn khi nào?” Nguyên Chiến Dã vì bản thân mà bất bình, hắn cùng lắm chỉ là lừa Nhiếp Phong Vũ y một chút thôi, hơn nữa so với hắn, hành động của Nhiếp Phong Vũ còn khiến hắn “phát hỏa” hơn.
“Nguyên Chiến Dã, cậu quên những lời tôi nói với cậu rồi sao?” Tô Hòa mở miệng, hắn nghĩ rằng mấy lời nói cách đây không lâu sẽ có chút hiệu quả với Nguyên Chiến Dã.
Nguyên Chiến Dã nhìn nhìn hắn, nói: “Chuyện tôi có muốn hay không, bản thân tôi rõ ràng.”
“Cậu khi nào thì cố chấp đến như vậy?” Tô Hòa nhướn mày, “Đừng ép tôi—”
“Hừ!” Trương Gia Dương bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhìn Nguyên Chiến Dã nói: “Thật đúng là có tình có nghĩa, nhìn không ra mày lại được nam nhân hoan nghênh như vậy, khó trách, ở ngục giam tao đã ghét mày!”
“Hừ hừ! Như nhau thôi.”
“Khi đó không tính sổ mày, quả thật là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tao!” Trương Gia Dương hung hăng theo dõi Nguyên Chiến Dã, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh đao, thanh niên mới ngoài hai mươi mà có loại ánh mắt này, oán hận chắc hẳn là yếu tố cần thêm vào nhất.
Vẫn là không nghĩ đến, sẽ có người nhìn mình như vậy, nhưng Nguyên Chiến Dã cũng là bất đắc dĩ, có lẽ–dùng từ vô tội thì đúng hơn. Hán rất muốn nói với Trương Gia Dương: Nói chuyện cùng Nhiếp Phong Vũ, rất dễ bị suy tim.
“Bây giờ mà ra tay thì cũng không muộn.” Nói xong hắn đẩy Nhiếp Phong Vũ một phen, hai người rốt cuộc cũng tách ra. Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện, trước ngực bị ướt một mảnh. Kháo! Mồ hôi ra nhiều như vậy, hắn đâu có khẩn trương lắm đâu a! Nhìn thoáng qua Nhiếp Phong Vũ, mặt y không thay đổi chỉ nhìn về phía trước.
“Qủa thật là không muộn!” Trương Gia Dương cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Hòa hỏi: “Anh nói sao? Tô cảnh quan?”
Tô Hòa nhắm mắt một chút, cái gì cũng không nói.
“Đúng là đúng là! Hậu hoạn thì giữ lại không được—” Thanh âm của Cận Sĩ Triển đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, thực quỷ dị.
Nguyên Chiến Dã đột nhiên có dự cảm không tốt, còn Nhiếp Phong Vũ thì cau mày, hai người đồng thời quan sát ngoài cửa, Cận Sĩ Triển xuất hiện khiến cho dự cảm này trở thành sự thật.
Một Trương Gia Dương, không đáng sợ. Thêm một Tô Hòa, cũng có thể đối phó. Nhưng mà Cận Sĩ Triển đến đây—Nguyên Chiến Dã bắt đầu cảm thấy tình hình có hơi nan giải.
Nửa đường xuất hiện Trình Gia3o Kim! Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ, nhìn mắt để hỏi: Anh với Cận Sĩ Triển không phải là bạn bè sao?
Niếp Phong Vũ trầm mặc.
Lúc này anh còn giả bộ âm trầm gì nữa a? Nguyên Chiến Dã rủa xả trong lòng! Bây giờ không phải là thời điểm để trở mặt thành thù đó chứ?
“Chuyện đến bước này, kỳ thật rất đơn giản.” Cận Sĩ Triển nhìn hai người trước mặt, “Nhiếp Phong Vũ chẳng phải cậu cũng rõ ràng đó sao, tôi nói một lần cuối cùng, đưa cho tôi thứ tôi muốn, thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão Đại trở về làm Lão Đại, cảnh sát tiếp tục làm cảnh sát, hết thảy chỉ là chuyện nhất thời xảy ra, tôi cũng không muốn nhốn nháo, dù sao—người thông minh như cậu cũng sẽ hiểu phải không?”
Cuộc giao dịch của những kẻ khôn lõi, luôn đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, Nhiếp Phong Vũ là người khôn khéo cỡ nào, Nguyên Chiến Dã cho đến bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi.
“Thực có lỗi—” Nhiếp Phong Vũ nói ra ba chữ này, mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt rất bất đồng, có thể nói là một phong cảnh vô cùng độc đáo.
“Tôi rất ghét bị người khác đơn phương yêu cầu hợp tác, nói cách khác chính là uy hiếp, cho nên—” Ý cười bên miệng của Nhiếp Phong Vũ dần dần mở rộng, khóe mắt giơ lên, chuông cảnh báo Nguyên Chiến Dã trong lòng reo inh ỏi, mỗi lần Nhiếp Phong Vũ cười như vậy, nhất định là sẽ làm cái gì “kinh thế hãi tục” đây.
Qủa nhiên, vừa suy nghĩ như vậy, Nhiếp Phong Vũ duỗi chân móc vào tay cầm bằng đồng của một cái ghế dựa, một phen ra sức đá về phía cửa, tiếng vang chói tai, miễng chai như phi trường văng đầy ra đất.
Cái này phải vỡ mấy tấm kính mới hết a!
Ngay khi mọi người còn chưa phản ứng, miễng vỡ còn chưa hoàn toàn rớt xuống, Nhiếp Phong Vũ đã một phen giữ chặt Nguyên Chiến Dã, đồng loạt nhảy ra cửa.
“Chết tiệt.”
Không có bất cứ thứ gì dưới chân, cơ thể như một con diều đứt dây mà rơi thẳng xuống đất, Nguyên Chiến Dã thật ra đã có phản ứng. Câu đầu tiên mà hắn nói chính là: “Nhiếp Phong Vũ, tôi khi nào đồng ý chết cùng anh a~~~~~!?”
Đến cuối cùng, tên này cũng không cho hắn để hối hận sao—hỗn đản!
End 40.
Edit: Dece
Nụ hôn khẽ như làn gió thoảng, trong bóng đêm không thể thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng tựa theo hơi thở thì có thể cảm nhận được, xúc cảm thanh đạm không một tia tạp niệm, đôi môi lạnh như băng, run lên nhè nhẹ—
Tựa như Tiễn Diệp, im lặng đến nỗi không thể hình dung, không có hơi thở đặc thù, chính là Tiễn Diệp. Cảm giác được đôi môi nguyên bản khép chặt lại nhẹ nhàng mở ra, hé ra một tia hở, Nguyên Chiến Dã sửng sốt, đầu óc như có thứ gì đó nổ tung, sau đó rất nhanh liền rút khỏi, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của Tiễn Diệp, nụ hôn đã kết thúc.
Hắn và Tiễn Diệp hôn nhau!
Nhìn thấy Tiễn Diệp cách mình chưa đến nửa mét, hai mắt phía sau cặp kính âm u, Nguyên Chiến Dã thực hối hận. Giống như hắn đã làm vấy bẩn một món đồ thanh khiết nhất, giây tiếp theo sau khi rời khỏi môi Tiễn Diệp, Nguyên Chiến Dã liền hối hận.
Bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị và cứng ngắc, có lẽ may mắn vào giờ phút này chính là thời tiết, u tối mà lại mông lung, Nguyên Chiến Dã không xác định được biểu tình của mình lúc này có hay không khó xem, tựa như một gã giám độc lợi dụng chức quyền mà lạm dụng *** nhân viên, Tiễn Diệp như một chú cừu nhỏ bé bị hắn ăn đậu hủ.
Hắn bị ma ám rồi!
Mà Tiễn Diệp, vẫn cứ im lặng nhìn hắn, không hề nhúc nhích, đôi môi bắt đầu khô khốc, hắn lại không đủ can đảm vươn lưỡi ra làm dịu, hắn sợ mình cử động một chút, Nguyên Chiến Dã sẽ càng xấu hổ thêm, hắn biết, Nguyên Chiến Dã hối hận, trong khoảnh khắc thối lui khỏi người hắn.
Nguyên Chiến Dã chậm rãi rút tay lại, giữa không trung mà nắm chặt bàn tay, hắn quay đầu khẽ thở dài, vẻ mặt thực ảo não. Tia chớp màu bạc lặng lẽ cắt ngang qua đường chân trời,nhưng lại không thể cắt đi bầu không khí làm cho người ta khó thở giữa bọn họ, nó giống như một tia chớp, vô thanh vô tức.
Im lặng như mộ địa. Thật lâu sau—.
“Thực xin lỗi, tôi—” chỉ là nhất thời xúc động? Những lời này làm cho Nguyên Chiến Dã muốn tát mình một cái ! Là nam nhân như thế nào—như thế nào có thể nói với một nam nhân khác những lời này ? Nhưng mà, hắn dường như đã làm chuyện mà hắn không nên làm, lần đầu tiên, không thể nói ra nguyên nhân—về chuyện mình đã làm !
Cuối cùng, Tiễn Diệp cũng nhấp hé miệng rồi đứng lên, vì ngồi quá lâu nên thân thể của hắn lay động một chút, Nguyên Chiến Dã theo bản năng mà đưa tay muốn giữ lại, nhưng bị tránh né.
“Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, không quấy rầy.” Tiễn Diệp cười cứng ngắt, “Cố gắng đừng đi chân không, nhớ phải thường xuyên mang giày—.” Nói xong liền xoay người đi ra cửa, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ là hai bàn tay đang nắm chặt đặt hai bên xườn lại bán đứng tâm tình của chủ nhân nó.
Nguyên Chiến Dã muốn gọi hắn lại, nhưng cuối cùng cũng buông tha, hắn không biết phải nói gì. Vết thương trên chân đã bắt đầu âm ỉ đau, những vết xước trên tay cũng đau, không chỉ có như thế, nơi đau nhất chính là đầu của hắn.
Ngoài cửa, Tiễn Diệp dựa lưng vào tường, cúi đầu, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, không thể khống chế, giống như khóe mắt cay xè, như thế nào cũng dừng không được.
Còn chưa tinh tế thưởng thức may mắn đã hy vọng từ lâu, thì đã phát hiện, điều đó chỉ là sai lầm. Vì sao lại thực xin lỗi ? Vì sao lại nhanh hối lận như vậy ? Vì sao, không cười với hắn như trước kia, dù chỉ là một nụ cười ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không khó có thể chịu đựng đến vậy—.
Quay đầu, nước mắt rơi xuống. Hắn không thích khóc, nhưng có một loại định mệnh cần phải như thế, tình cảm, chính là vậy.
***
Trời đã tạnh mưa, sương mù sau núi bắt đầu bao phủ bốn phía xung quanh, sương sớm lất phất vào những cửa sổ thủy tinh, hình thành vài giọt nước đọng mơ hồ.
Bên trong, thực sự rất lạnh.
Đi vào phòng, hình ảnh đầu tiên nhận thấy chính là có người cuộn tròn trên sofa, tư thế ngủ không hề phòng bị này thế nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng đẹp đẽ. Nhiếp Phong Vũ giơ lên khóe miệng, cười yếu ớt, hạ nhẹ cước bộ đi đến bên cạnh sofa, nâng cằm đối phương lên, thật chính xác mà tìm được đôi môi của người nọ. Một nụ hôn nhiệt tình như hỏa, không ngừng, nhưng chẳng thể tùy tiện, cho đến khi y cảm thấy hô hấp của Nguyên Chiến Dã đã bất ổn, y mới buông ra để hắn có thể hít thở một ngụm không khí mới.
“Làm sao lại nghe lời như vậy?” Y hỏi.
“Không nghe lời anh thì sẽ không bị cưỡng ép?” Người nãy giờ vẫn nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi mở to mắt.
Thì ra, từ đầu đến cuối đều biết “quỷ kế” của đối phương. Đây có thể coi là một loại ăn ý không?
Nhiếp Phong Vũ cười khẽ, góc độ đối diện của y lúc này với Nguyên Chiến Dã vô cùng tốt, thong thả ngồi xuống đất. Cầm lấy tay của Nguyên Chiến Dã, hỏi: “Cậu thế nào lại có biểu tình như làm chuyện xấu vậy?”
Nguyên Chiến Dã thực buồn bực, vốn định suy nghĩ nhưng đột nhiên nhớ lại một màn của Nhiếp Phong Vũ và Trương Gia Dương, “Anh biết cái rắm! Cái này gọi là nhớ lại chuyện cũ!” Hơn nữa, người làm chuyện xấu là anh mà! Thì ra, giống như Quan Trí nói, vẫn tức giận a.
Nhớ lại chuyện cũ? “Có gì tốt khi cậu nhớ lại?”
Lần này, Nguyên Chiến Dã trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên nhận thấy hành động của mình thực ác liệt. Hắn hôn Tiễn Diệp, bởi vì hắn thấy Nhiếp Phong Vũ và Trương Gia Dương hôn nhau, đây là một loại trả thù, nhưng người hy sinh từ đầu đến cuối chỉ có Tiễn Diệp, giữa hắn và Nhiếp Phong Vũ, Tiễn Diệp trở thành vật hy sinh.
Thấy hắn không nói nữa, Nhiếp Phong Vũ kéo tay hắn, “Làm sao vậy?”
Nguyên Chiến Dã quay đầu lại nhìn y, “Tôi thấy không công bằng cho Tiễn Diệp.”
Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, “Vì sao nói đến hắn?”
“Tôi muốn nói Trương Gia Dương.” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng trả lời.
Lần này là đến phiên Nhiếp Phong Vũ trầm mặc, mà trong mắt Nguyên Chiến Dã, đây chính là “có tật giật mình”. Một lát sau, Nhiếp Phong Vũ hỏi: “Cậu thích Tiễn Diệp?” Cái vấn đề lạc hậu này, Nguyên Chiến Dã lại nghiêm túc suy nghĩ về nó, mà đáp án thì rất sống động.
“Anh thích Trương Gia Dương?” Hắn hỏi lại.
Nhiếp Phong Vũ chán ghét nhíu mày, “Vì sao hỏi cái này?”
“Hai người hôn nhau.” Tuy rằng hắn đã gặp qua hình ảnh rất chi là kích thích.
“Không ai quy định phải thích nhau mới được hôn—”
“Tôi và Tiễn Diệp cũng hôn nhau.” Nguyên Chiến Dã cướp lời y, hơn nữa còn như mong muốn mà thấy được sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm của Nhiếp Phong Vũ, mặc dù là như vậy, tâm tình cũng không tốt hơn được là bao, hắn đã lợi dụng Tiễn Diệp.
“Cậu muốn thử thách khả năng chịu đựng của tôi? Muốn tôi tức giận?” Tăng thêm lực đạo trên tay, ánh mắt cùng ngữ khí của Nhiếp Phong Vũ đều mang theo một tia tức giận.
“Mẹ nó!” Nguyên Chiến Dã mắng một câu, “tạch” một tiếng rồi đứng lên khỏi ghế sofa, ngày hôm nay chết cũng không muốn bỏ qua? Chỉ vào mũi Nhiếp Phong Vũ rống: “Nhiếp Phong Vũ, anh thực con mẹ nó ích kỉ! Từ đầu đến cuôí anh vẫn nghĩ rằng tôi chọc anh tức giận, anh con mẹ nó không nghĩ tôi đến cực hạn cũng sẽ tức giận sao? Anh nghĩ anh là ai? Đế vương? Anh là đế vương, nhưng lão tử không phải thái giám bên người của anh, anh khóc thì tôi phải nghĩ cách làm anh cười, anh cười thì phải kiếm chuyện để anh tiếp tục cười! Anh con mẹ nó thích tìm khoái hoạt trên đau khổ của người khác sao? Anh không phải biến thái thì là cái gì? Lão tử nhịn anh đã rất lâu, nếu không phải Chu Chính ở trong tay anh, lão tử đã thiến vương bát đản anh để khỏi phát tiết! Lão tử cũng là người, thất tình lục dục vẫn phải có! Bằng không anh cho tôi là thánh a? Đồ thần kinh!” (chửi hay quá đê ~~~~!!! Ta thích ta thích)
Hai trăm từ, rất có vinh hạnh vì được Nguyên Chiến Dã nói ra như đang “khóc lóc kể lể”. Bị lên án đến thê thảm, làm cho Nhiếp Phong Vũ khó có thể chớp mắt, quan sát Nguyên Chiến Dã biểu tình cắn răng nghiến lợi trước mặt không hề nhúc nhích.
Vương bát đản không thể phát tiết?
Nguyên Chiến Dã vốn nghĩ rằng Nhiếp Phong Vũ sẽ như con sói hoang mà xông lên ngăn chặn hắn, sau đó sẽ là xé rách quần áo hay ghìm cổ gì đó, tóm lại là một hồi ác chiến, nhưng thật bất ngờ, Nhiếp Phong Vũ không cấu xé quần áo của hắn, cũng không ghìm cổ hắn, càng đừng nói cái gì là ác chiến, nhưng mà biểu hiện của y lúc này làm cho Nguyên Chiến Dã cảm thấy không bằng cấu xé nhau thì tốt hơn.
“Ha ha ha~” Nhiếp Phong Vũ cúi đầu rồi bật cười, thanh âm dễ nghe như đang ca hát, Nguyên Chiến Dã thề, hắn chưa bao giờ nghe qua Nhiếp Phong Vũ cười như vậy. Giống như bán rẻ tiếng cười, Nhiếp Phong Vũ cười không ngừng, thật sự là chịu không nổi, Nguyên Chiến Dã đưa tay nắm lấy y, dùng sức lay lắt. “Anh cười cái rắm a!”
Nhiếp Phong Vũ cười đến run rẩy, kéo tay hắn ra rồi giữ lấy, sau đó thì ngẩng đầu, khóe miệng hay ánh mắt đều mang theo ý cười mà nhìn Nguyên Chiến Dã, nói một câu. “Tôi hiểu.”
A? Nguyên Chiến Dã nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
Nhiếp Phong Vũ cười mà không nói, từ dưới đất đứng lên rồi thuận tay ôm lấy Nguyên Chiến Dã kéo xuống ghế sofa. Bởi vì khóe miệng vết thương chưa khép lại được bao lâu mà sưng lên, bàn chân của Nguyên Chiến Dã vừa mới đụng đất liền có chút đau, nhưng cảm giác đau đớn lúc này dường như đã bị xem nhẹ.
Ôm lấy Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ một tay vuốt đầu hắn, một bên nói: “Tôi nghĩ, tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn như vậy.”
Cái gì? Người nãy giờ vì tức giận mà giãy giụa rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm giác nhạy bén bắt đầu phát huy, “Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu không phát hiện, người ở đây càng ngày càng ít sao?” Nhiếp Phong Vũ thì thầm vào tai hắn.
“Đây là địa bàn của anh, ít người hay không chẳng lẽ anh không biết?” Nguyên Chiến Dã miệng là nói như vậy, nhưng hắn biết người ở trấn hiện tại mất đi rất nhiều, tựa như không khí mà biến mất.
“Đây cũng không phải là người của tôi, tôi đến đây là bí mật, trừ hai tên thân tín thì không còn ai biết. Bí mật luôn là an toàn nhất, nhưng một khi bị tiết lộ, nó sẽ là nguy hiểm nhất. Hiện tại, vị Tô cảnh quan vì cậu mà đến còn dẫn theo Trương Gia Dương cùng một số lớn người của bọn họ, nếu chúng ta không nghe lời, bọn họ có thể ở đây mà gạt bỏ chúng ta, nơi này xung quanh chỉ là núi, xem ra rất thích hợp để xây nghĩa địa, có lẽ chúng ta tìm được một nơi không tồi—”
Vị kia theo cậu mà đến—Nguyên Chiến Dã dùng sức nắm chặt bả vai rắn chắc của Nhiếp Phong Vũ. Là hắn đem Tô Hòa đến đây?
“Người tình của anh phản bội anh?” Suy nghĩ một chút, vẫn là phải châm chọc Nhiếp Phong Vũ.
Nhiếp Phong Vũ cười cười, không phủ nhận.
“Cậu bây giờ đang chờ Tô cảnh quan giải quyết xong việc của hắn rồi sau đó cùng hắn rời đi, vui vẻ mà hoàn thành nhiệm vụ, lại được thăng chức, hay là—” Nâng cằm Nguyên Chiến Dã lên, hôn lên môi của hắn, “Chết cùng với tôi?”
“Vì cái gì phải chết cùng với anh?” Khe hở giữa hai người, Nguyên Chiến Dã hỏi. Ích kỷ đúng là ích kỷ, chết cũng muốn kéo người khác theo.
Nhiếp Phong Vũ cười mà không nói, chuyện trước mắt đối với y mà nói mới là chuyện đáng giá để quan tâm nhất: Thưởng thức vị dâu trong miệng Nguyên Chiến Dã.
“Hỗn đản!” Tại loại thời điểm này, lại quang minh chính đại trốn tránh câu hỏi của hắn, biện pháp dạy dỗ kẻ khác lợi hại nhất chính là đánh hắn! Nguyên Chiến Dã giơ nắm đấm, muốn ban tặng cho Nhiếp Phong Vũ một quyền—.
“Thật triền miên a!”
Tiếng cười châm chọc đột nhiên vang lên làm cho nắm đấm của hắn chuyển đường thành vòng qua vai Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã gắt gao ôm lấy cổ của Nhiếp Phong Vũ, bắt chước y thực hiện một nụ hôn đúng nghĩa.
Trương Gia Dương đi vào phòng, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sắc mặt lạnh như băng lộ ra nụ cười đầy sắc khí, mà người đi phía sau hắn, khóe miệng là một đường thẳng tắp, nhìn hai người nóng bỏng ở phía trước.
“Tô cảnh quan, xem ra tình huống thực tế không giống như anh đã đoán lúc trước a!” Trương Gia Dương hất mái tóc loạn thất bát tao ra phía sau, nghiêng đầu nhìn Tô Hòa. Tô Hòa mặt không biểu tình, chỉ là khóe miệng màu tím xanh có hơi ảnh hưởng đến mỹ quan, đánh nhau với Nguyên Chiến Dã, hắn chiếm không được lợi thế.
Nguyên Chiến Dã và Nhiếp Phong Vũ đã tạm thời ngừng lại, Nhiếp Phong Vũ xoay lưng về phía cửa, Nguyên Chiến Dã đặt cằm trên vai y nhìn hai người ở trước mặt, một tay vòng ra sau quần hắn, bất động thanh sắc mà đem cái tay thừa cơ hội ăn đậu hủ kia ra, hung hăng liếc mắt với Nhiếp Phong Vũ, đối phương cười đến “vô tội”. (vô lại)
“Nhiếp Phong Vũ, anh thực muốn cùng gã cảnh sát này tiếp tục trò chơi trả thù nhàm chán sao? Chẳng qua là lừa anh một lần, anh đùa bỡn cũng đủ rồi, nên kết thúc đi chứ?” Trương Gia Dương đối với tình trạng của Nhiếp Phong Vũ hiện tại, rất là bất mãn. Nếu nói là bất mãn, thì không bằng nói chuyện của hắn trước giờ lo lắng nay lại thành hiện thực, đàn ông. Không chiếm được mới vĩnh viễn là tốt nhất!
Nhiếp Phong Vũ hơi nghiêng đầu, dư quang lạnh lung bên khóe mắt thoáng đảo qua Trương Gia Dương cùng Tô Hòa, “Cậu có lẽ nên biết, chuyện tôi làm không cần kẻ khác nhúng tay vào.”
“Tôi thấy anh điên rồi đấy.” Trương Gia Dương cắn răng một chút “Chẳng lẽ anh không rõ ràng tình cảnh của mình lúc này? Vì một gã cảnh sát đa bán đứng anh—”
“Này! Cậu nói cho rõ ràng, tôi bán đứng hắn khi nào?” Nguyên Chiến Dã vì bản thân mà bất bình, hắn cùng lắm chỉ là lừa Nhiếp Phong Vũ y một chút thôi, hơn nữa so với hắn, hành động của Nhiếp Phong Vũ còn khiến hắn “phát hỏa” hơn.
“Nguyên Chiến Dã, cậu quên những lời tôi nói với cậu rồi sao?” Tô Hòa mở miệng, hắn nghĩ rằng mấy lời nói cách đây không lâu sẽ có chút hiệu quả với Nguyên Chiến Dã.
Nguyên Chiến Dã nhìn nhìn hắn, nói: “Chuyện tôi có muốn hay không, bản thân tôi rõ ràng.”
“Cậu khi nào thì cố chấp đến như vậy?” Tô Hòa nhướn mày, “Đừng ép tôi—”
“Hừ!” Trương Gia Dương bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhìn Nguyên Chiến Dã nói: “Thật đúng là có tình có nghĩa, nhìn không ra mày lại được nam nhân hoan nghênh như vậy, khó trách, ở ngục giam tao đã ghét mày!”
“Hừ hừ! Như nhau thôi.”
“Khi đó không tính sổ mày, quả thật là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tao!” Trương Gia Dương hung hăng theo dõi Nguyên Chiến Dã, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh đao, thanh niên mới ngoài hai mươi mà có loại ánh mắt này, oán hận chắc hẳn là yếu tố cần thêm vào nhất.
Vẫn là không nghĩ đến, sẽ có người nhìn mình như vậy, nhưng Nguyên Chiến Dã cũng là bất đắc dĩ, có lẽ–dùng từ vô tội thì đúng hơn. Hán rất muốn nói với Trương Gia Dương: Nói chuyện cùng Nhiếp Phong Vũ, rất dễ bị suy tim.
“Bây giờ mà ra tay thì cũng không muộn.” Nói xong hắn đẩy Nhiếp Phong Vũ một phen, hai người rốt cuộc cũng tách ra. Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện, trước ngực bị ướt một mảnh. Kháo! Mồ hôi ra nhiều như vậy, hắn đâu có khẩn trương lắm đâu a! Nhìn thoáng qua Nhiếp Phong Vũ, mặt y không thay đổi chỉ nhìn về phía trước.
“Qủa thật là không muộn!” Trương Gia Dương cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Hòa hỏi: “Anh nói sao? Tô cảnh quan?”
Tô Hòa nhắm mắt một chút, cái gì cũng không nói.
“Đúng là đúng là! Hậu hoạn thì giữ lại không được—” Thanh âm của Cận Sĩ Triển đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, thực quỷ dị.
Nguyên Chiến Dã đột nhiên có dự cảm không tốt, còn Nhiếp Phong Vũ thì cau mày, hai người đồng thời quan sát ngoài cửa, Cận Sĩ Triển xuất hiện khiến cho dự cảm này trở thành sự thật.
Một Trương Gia Dương, không đáng sợ. Thêm một Tô Hòa, cũng có thể đối phó. Nhưng mà Cận Sĩ Triển đến đây—Nguyên Chiến Dã bắt đầu cảm thấy tình hình có hơi nan giải.
Nửa đường xuất hiện Trình Gia3o Kim! Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ, nhìn mắt để hỏi: Anh với Cận Sĩ Triển không phải là bạn bè sao?
Niếp Phong Vũ trầm mặc.
Lúc này anh còn giả bộ âm trầm gì nữa a? Nguyên Chiến Dã rủa xả trong lòng! Bây giờ không phải là thời điểm để trở mặt thành thù đó chứ?
“Chuyện đến bước này, kỳ thật rất đơn giản.” Cận Sĩ Triển nhìn hai người trước mặt, “Nhiếp Phong Vũ chẳng phải cậu cũng rõ ràng đó sao, tôi nói một lần cuối cùng, đưa cho tôi thứ tôi muốn, thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão Đại trở về làm Lão Đại, cảnh sát tiếp tục làm cảnh sát, hết thảy chỉ là chuyện nhất thời xảy ra, tôi cũng không muốn nhốn nháo, dù sao—người thông minh như cậu cũng sẽ hiểu phải không?”
Cuộc giao dịch của những kẻ khôn lõi, luôn đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, Nhiếp Phong Vũ là người khôn khéo cỡ nào, Nguyên Chiến Dã cho đến bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi.
“Thực có lỗi—” Nhiếp Phong Vũ nói ra ba chữ này, mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt rất bất đồng, có thể nói là một phong cảnh vô cùng độc đáo.
“Tôi rất ghét bị người khác đơn phương yêu cầu hợp tác, nói cách khác chính là uy hiếp, cho nên—” Ý cười bên miệng của Nhiếp Phong Vũ dần dần mở rộng, khóe mắt giơ lên, chuông cảnh báo Nguyên Chiến Dã trong lòng reo inh ỏi, mỗi lần Nhiếp Phong Vũ cười như vậy, nhất định là sẽ làm cái gì “kinh thế hãi tục” đây.
Qủa nhiên, vừa suy nghĩ như vậy, Nhiếp Phong Vũ duỗi chân móc vào tay cầm bằng đồng của một cái ghế dựa, một phen ra sức đá về phía cửa, tiếng vang chói tai, miễng chai như phi trường văng đầy ra đất.
Cái này phải vỡ mấy tấm kính mới hết a!
Ngay khi mọi người còn chưa phản ứng, miễng vỡ còn chưa hoàn toàn rớt xuống, Nhiếp Phong Vũ đã một phen giữ chặt Nguyên Chiến Dã, đồng loạt nhảy ra cửa.
“Chết tiệt.”
Không có bất cứ thứ gì dưới chân, cơ thể như một con diều đứt dây mà rơi thẳng xuống đất, Nguyên Chiến Dã thật ra đã có phản ứng. Câu đầu tiên mà hắn nói chính là: “Nhiếp Phong Vũ, tôi khi nào đồng ý chết cùng anh a~~~~~!?”
Đến cuối cùng, tên này cũng không cho hắn để hối hận sao—hỗn đản!
End 40.
Bình luận truyện