Chiến Lật Chi Hoa

Chương 42



CHƯƠNG 42

Edit: Dece

Lưu ý: Bản chưa được beta

Mãnh liệt chảy xiết, nước sông như trút dội vào cơ thể, cả người không biết bị trôi dạt đến đâu, mắt cay xè nhưng vẫn cố gắng định vị phương hướng trong bóng đêm, nếu trước đó y luôn một mực nghĩ rằng chỉ muốn trôi vào bờ, thì ngay lúc này đây y không những muốn bản thân mình sống sót, mà ngay cả người trong lòng ngực y lúc này cũng như vậy.

Y không cho phép hắn biến mất, tuyệt đối không cho phép, mặc kệ là hiện tại hay tương lai, đều không cho phép hắn rời khỏi mình! Nếu đây là ích kỷ, như vậy, có lẽ y từ đầu đến cuối đều ích kỷ. Từ bây giờ trở đi—.

Như muốn đem đối phương nhồi nhét vào trong cơ thể mình, Nhiếp Phong Vũ gắt gao ôm lấy Nguyên Chiến Dã, dòng nước lạnh cứ liên tục cuốn y về phía trước, y cảm giác cơ thể của Nguyên Chiến Dã có chút cứng ngắc, vì thế càng thêm liều mạng mà đi về phía bờ, hồng thủy hỗn tạp bùn đất, thế nhưng còn mùi vị máu tanh trộn lẫn, là giác quan có vấn đề rồi sao—.

Nặng nề di chuyển, cuối cùng cũng đến được bờ, Nhiếp Phong Vũ ôm Nguyên Chiến Dã rồi dùng sức nhảy lên, đem hai nửa người trên dựa vào bờ, hạ thân còn ngâm trong nước, trong dòng nước không ngừng đập vỗ, y rốt cục cũng đem Nguyên Chiến Dã và mình lên trên bờ.

“A Chiến! Khụ khụ ~” Nhiếp Phong Vũ trước mặt một mảnh mơ hồ, y ghé vào lưng Nguyên Chiến Dã đang ôm dưới thân, không ngừng thở hổn hển, có thể nói y đã dùng toàn lực để đưa cả hai an toàn mà lên đất liền. Y gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, tựa như không muốn đối phương tùy thời mà biến mất, cảm giác nhịp đập như muốn suy kiệt, hiện tại càng lúc càng mãnh liệt!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi A Chiến!” giọng nói mang theo một chút run rẩy, đó là loại bi thương khi mất đi món đồ trân quý nhất, một giây kia khi Nguyên Chiến Dã bị nước cuốn đi, y rốt cục cũng nhận ra bản thân mình trước giờ một mực chấp nhất, chẳng qua là y chưa bao giờ chịu thua tự tôn của mình.

“Thực xin lỗi! Nhưng tôi không nghĩ cậu cứ như vậy mà biến mất trước mắt tôi, tôi không hy vọng cậu rời khỏi tôi. Có lẽ tôi đã từng hận cậu, nhưng đối với tôi, thù hận chính là cực hạn của một loại tình cảm! Nguyên Chiến Dã, cậu là cực hạn của tôi—tôi sẽ không tặng cậu cho bất kỳ kẻ nào! Tuyệt đối! Tôi nói rồi, từ bây giờ trở đi, giữa chúng ta sẽ không có loại trò chơi nào hết, không có đánh cược chết tiệt, cuối cùng sẽ không ai gạt ai, chúng ta bắt đầu trở lại, có thể–bắt đầu trở lại không, tôi thật—”

“Nôn ~~~” Người trước ngực phát ra một trận rên rỉ, khổ sở mà vặn vẹo cơ thể một chút, cũng là có ý muốn ngắt lời Nhiếp Phong Vũ.

Nhiếp Phong Vũ cả người cương cứng, đầu óc mới bị nước sông tẩy rửa cũng trở nên thanh tỉnh một chút, phát hiện người mình đang ôm, như thế nào lại—thấp hơn.

“Khụ khụ! Khụ ~” Đối phương lại ho sặc sụa một trận, thống khổ mà nói một câu: “Lão Đại, lời của anh thật cảm động, nhưng với tôi, muốn cao hứng cũng cao hứng không nổi—” Rụt rè mà quay đầu lại, trong khoảnh khắc cùng tầm mắt của Nhiếp Phong Vũ giao nhau—tia lửa không có xẹt qua, mà thuốc nổ đã châm ngòi luôn rồi—.

Lần đầu tiên có cảm giác bị người khác đập mạnh một cú vào đầu, trước mắt cơ hồ tối đen một mảnh, hai cánh tay của Nhiếp Phong Vũ đều đang phát run, nghiến răng “ken két”, ánh mắt như sư tử nổi điên, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt kẻ khác, “Sao, sao, lại là cậu ~?”

Quan Trí hai mắt rưng rưng, hắn đang dùng cặp mắt thỏ con đầy “ủy khuất” mà nhìn Nhiếp Phong Vũ, “Thực xin lỗi lão Đại, tôi lại bị chuột rút!” Hắn cũng không muốn a! Nước thật sự rất lạnh, hắn như một chiếc thuyền lá trôi dạt đến cạnh Nhiếp Phong Vũ, sau đó thì bị bắt lấy. (OMG)

“Oa~” Hét thảm một tiếng, Quan Trí cả đầu bị ấn vào tảng đá. Ưu đãi này khác biệt quá lớn!

Nhiếp Phong Vũ sau khi đứng lên liền xoay người đi, muốn tìm Nguyên Chiến Dã, mấy người khác lần lượt từ dưới sông đi lên, thời điểm chân của Tái Đức đặt lên bờ, đáng sợ nhất chính là cái vật che chắn—khăn mặt để quấn quanh hạ thân đã biến mất.

“Shit~! Tôi không có sở thích bơi ***!”

Tiễn Diệp quỳ trên bờ, đao găm trong tay cắm trên bờ, thở hồng hộc mà nhìn xung quanh, cũng là đang tìm mấy người khác. Người bị dạt ra xa nhất là Chu Chính, hắn lảo đảo bò lên bờ, sau đó cả người liền ngã quỵ trên mặt đất, mắt hướng lên trời, miệng không ngừng rủa xả, “Chết tiệt! Chuyện này cả đời xảy ra một lần là đủ rồi!”

Nhưng mà, vẫn không thấy bóng dáng của Nguyên Chiến Dã đâu. Cảm giác sợ hãi, lại lan tràn—.

“A Chiến ~!” Nhiếp Phong Vũ hướng mặt xuống dòng sông mà lớn tiếng gọi, hung hăn đạp đất một chút, vừa chuẩn bị nhảy xuống sông, thì có một người từ trong nước chậm rãi ngoi lên, sau đó duỗi tay nắm lấy một đám cỏ trên bờ, hai mắt nhìn chòng chọc lên bờ. Trong truyền thuyết có thủy quỷ, hình dáng là thế này sao?

“Cậu—” Nhiếp Phong Vũ sửng sốt, sau đó liền lộ ra biểu tình kinh hỉ cực độ.

“Kêu cái quỷ gì! Còn—khụ!” Nguyên Chiến Dã ho khan, dùng sức đi lên bờ, cả người ướt sũng, trên đầu còn dính vài cọng rêu, lúc này chỉ có thể dùng từ chật vật mà hình dung, hắn cau mày nói: “Còn sống đây!” Vừa nói xong liền bị Nhiếp Phong Vũ ôm vào lòng.

“Đại ca~” Quan Trí cách đó không xa đang xoa mũi kêu lên một tiếng.

“A Chiến—kháo! Lông vàng chết tiệt, anh làm gì?”

“Ăn cướp ~ trả quần cho tôi!”

Tiễn Diệp đứng lên, bờ môi đang phát run lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại chậm rãi cắn cắn môi.

“Này~” Nguyên Chiến Dã hít sâu kêu một tiếng, cơ thể bị Nhiếp Phong Vũ siết chặt đến phát đau, “Anh muốn bóp nát tôi luôn sao?” Thực đau a~

“Đúng vậy! Tôi muốn bóp nát cậu, sau đó thì ăn cậu, để cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tôi!” Nhiếp Phong Vũ bật cười hai tiếng, nói là vậy nhưng vẫn có chút thả lỏng lực đạo, cơ thể hai người vốn bị nước làm cho băng lãnh bởi vì ôm nhau mà cũng dần trở nên ấm áp.

Nguyên Chiến Dã muốn trắng mắt, lại một lần nữa bội phục khả năng đọc lời thoại trong phim truyền hình dài tập của Nhiếp Phong Vũ , chẳng qua—đột nhiên mặt bị dùng sức vặn lại, Nhiếp Phong Vũ nhìn hắn, ai cũng nhận ra y đang tức giận.

“Cậu về sau còn làm cái chuyện như vừa rồi một lần nữa tôi liền trói cậu trên giường, cả đời cũng không cho cậu bước xuống!” Nhiếp Phong Vũ có thể lý giải hành động giữ chặt Tiễn Diệp của Nguyên Chiến Dã, cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng y không muốn Nguyên Chiến Dã lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn.

“Anh yên tâm! Nếu anh có rớt xuống tôi sẽ không quan tâm đâu!” Nguyên Chiến Dã tức giận nói, bỏ tay Nhiếp Phong Vũ ra, hiện tại không phải lúc để khó chịu, trong bụng đầy khó chịu, uống nước nhiều quá rồi! Hắn quay đầu lại nhìn bốn phía, số người vẫn như cũ, “Các anh không có việc gì chứ? Còn sống thì kêu một tiếng!”

“A Chiến cứu tôi!” Bên kia, Chu Chính gắt gao lôi kéo cái quần, như đang cùng Tái Đức kéo co qua lại.

“Quần hay quần lót, cậu chọn giữ lại một cái đi!” Tái Đức cười “*** đãng” đưa tay muốn lột quần lót của Chu Chính.

“Anh đi chết ~~!” Chu Chính rống lên, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được hạ thân của Tái Đức loạng choạng, rất lớn a—a? Không được! Bây giờ không phải lúc, “Tên lông vàng chết tiệt lấy móng vuốt của anh ra! Nếu không tôi đá gãy thứ kia của anh đó!”

Tiễn Diệp và Quan Trí tỏ vẻ mình không có việc gì. Xảy ra chuyện như thế này, chỉ một mình hắn lãnh thôi? Dưới chân mềm nhũn, Nguyên Chiến Dã kiệt sức dùng chân quỳ trên mặt đất, hai chân của hắn sắp mất đi tri giác!

“Làm sao vật?” Nhiếp Phong Vũ hai tay giữ chặt vai hắn hỏi, tầm mắt quét một lượt trên người Nguyên Chiến Dã thì phát hiện hai chân của hắn có chút kỳ quái, tuy rằng cả người đều ướt sũng, nhưng nơi này không ngừng chảy ra—Nhiếp Phong Vũ sờ lên cẳng chân của Nguyên Chiến Dã một phen, đối phương rên lên một tiếng, muốn mắng nhưng lại không có khí lực mở miệng.

“Cậu bị bắn?” Nhiếp Phong Vũ khó tin nhìn chất lỏng sền sệt dính trên tay.

“A Chiến!”

“Đại ca anh không có việc gì chứ?” Những người khác lắp bắp kinh hãi, cơ hồ là víu chân mà vọt qua đây.

Nguyên Chiến Dã lắc đầu, giơ tay lên ý bảo bọn họ không cần tới đây, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong Vũ. Chuyện bị bắn trúng không quan trọng, dù sao xui xẻo cũng không phải ngày một ngày hai, hiện tại còn có chuyện quan trọng với hắn hơn.

“Có chuyện này, tôi muốn hỏi anh—”

“Bây giờ đừng hỏi, tôi mang cậu đi bác sĩ!” Nhiếp Phong Vũ muốn ôm lấy hắn.

“Không cần, đạn xuyên qua đùi, không chết được! Anh trả lời tôi—” Nguyên Chiến Dã lời còn chưa nói xong, chóp sáng của mấy ngọn đèn đột nhiên chiếu vào, ánh sáng chói mắt của ngọn đèn làm hắn thu hồi câu nói tiếp theo, đưa tay cản lại một chút.

“Đúng là mạng lớn, trúng đạn mà còn chưa chết!” Thanh âm của Trương Gia Dương từ bên kia bờ truyền đến. Nguyên Chiến Dã bọn họ ngẩng đầu nhìn qua bên kia, một đám người khoảng hơn mười tên cầm đèn pin chiếu vào bọn họ, đương nhiên của có rất nhiều súng chỉa vào, mà Cận Sĩ Triển đứng một bên đặt hai tay trước ngực, mặt mày không hề thay đổi.

“Chết? Mày có chết thì tụi tao cũng sẽ không chết!” Quan Trí rống một tiếng, muốn lấy ra vũ khí trên người, sờ soạng cả nửa ngày trừ mấy cọng rong rêu thì chả có cái gì khác, vì thế liền quay đầu nói với Tiễn Diệp phía sau: “Tiểu Diệp! Lấy đao của cậu qua chém chết hắn!”

Tiễn Diệp nện bước thong thả đi đến bên cạnh Nhiếp Phong Vũ và Nguyên Chiến Dã, đao nhọn lướt qua mặt đất phát ra vài tiếng vang tinh tế–.

“Nhiếp Phong Vũ, tôi không nghĩ rằng cậu có thể làm đến mức này—” Tầm mắt Cận Sĩ Triển đảo qua người Nguyên Chiến Dã, cuối cùng lại dừng trên mặt Nhiếp Phong Vũ.

Nhiếp Phong Vũ đưa tay kéo Nguyên Chiến Dã ra phía sau mình, “Đây là chuyện của tôi, anh có biết anh lắm chuyện quá không?”

“Lắm chuyện?” Cận Sĩ Triển nhướn mày, cười một tiếng, “Không, tôi chỉ muốn đạt được thứ mình muốn, nếu cậu cho tôi thứ đó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, tôi đã nói tôi không muốn gây chuyện với cậu, cậu là người thông minh, cho nên cũng biết rõ đạo lý đó phải không?”

“Cái đó gọi là đạo lý gì?” Nhiếp Phong Vũ cười lạnh một tiếng, “Tôi chỉ biết đạo lý của tôi, thứ thuộc về mình không thể tặng cho kẻ khác!”

Cận Sĩ Triển trầm mặc, Trương Gia Dương đứng một bên sắc mặt càng lúc càng khó coi, đặc biệt là khi nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ đứng chắn trước Nguyên Chiến Dã.

“Nhiếp Phong Vũ, anh chắc là anh không phát sốt chứ? Hay là nam nhân kia cho anh ăn mê dược gì, như thế nào lại biến thành như vậy?” Hắn hướng Nhiếp Phong Vũ mà quát, nếu không phải vì con sông trước mặt ngăn cách, hắn đã sớm tiến lên.

Liếc mắt nhìn hắn, Nhiếp Phong Vũ quay đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, đối phương một tay bưng bít vết thương trên đùi, một tay lau đi nước dính trên mặt, tựa hồ không chú ý đến y đang nói cái gì. Nhiếp Phong Vũ cười cười, quay đầu lại nhìn Trương Gia Dương, “Đúng vậy! Tôi ăn mê dược, bị hắn mê hoặc!”

“Kháo ~!” Vậy mà Nguyên Chiến Dã là người mắng y đầu tiên, “Anh đừng có mà nói ba cái lời làm cho người ta mắc ói đến chết đi chứ!”

Mà trong mắt mọi người đây chính là “mắng là yêu đánh là thương”, Trương Gia Dương cơ hồ xung khí trắng bạch cả mặt, cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi bây giờ khiến cho anh thanh tỉnh một chút!” Chỉ cần nam nhân kia biến mất, anh có thể hoàn toàn thanh tỉnh! Đoạt lấy một khẩu súng của tên đứng bên cạnh, Trương Gia Dương giơ súng chĩa về phía Nguyên Chiến Dã sắp bóp có thì cổ tay bị một phen giữ lấy, “Cậu làm gì?”

“Tôi nói hợp tác với cậu, nhưng chưa nói cậu có thể giết hắn.” Tô Hòa chậm rãi kéo tay Trương Gia Dương xuống.

“Anh—” Trương Gia Dương nghiến răng nhìn Tô Hòa, cuối cùng dùng sức bỏ tay ra, ném khẩu súng cho tên thuộc hạ, lạnh lùng cười nói: “Được! Tôi đáp ứng anh không giết hắn, nhưng mà, chưa nói người khác không thể giết hắn!”

Tô Hòa ngây ngẩn cả người, Cận Sĩ Triển đứng một bên, cũng không biết Trương Gia Dương muốn làm cái gì.

Trương Gia Dương xoay người nhìn qua bên đối diện, kêu một tiếng: “Anh chơi cũng chơi đủ rồi, bây giờ là lúc kết thúc công việc phải không?”

Nhiếp Phong Vũ tim đập mạnh một chút, những người khác cũng đều ngây ngốc, Nguyên Chiến Dã đột nhiên toát ra một ý nghĩ trong đầu, vẫn là muốn quay đầu lại để chứng thật, một tiếng vang nhỏ làm hắn tạm thời ngừng lại, đó là tiếng lên đạn của súng lục.

“Đúng vậy, dù sao cũng phải cho người ta thời gian để mặc quần đã chứ?” thanh âm nén giận từ miệng Tái Đức phát ra, hắn một tay kéo lên cái quần không tính là vừa vặn lắm, một tay cầm súng đặt sau gáy Nguyên Chiến Dã. Vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, nhếch môi cười.

“A! Ngại quá, ngay lúc “vạn người chú ý” lại đi giết người quả thật có chút không đúng!”

“Tiểu tử, nếu cậu muốn so sánh tốc độ dùng súng của tôi thì tôi không ngại, hơn nữa tôi không thích người ta gọi mình là tên lông vàng! Nga! Đừng động! Anh bạn này tôi biết kỹ thuật dùng đao của cậu rất nhanh, cho nên phải đặc biệt cẩn thận!” Thoáng nâng lên khẩu súng, Tái Đức đột nhiên quay đầu nói với Tiễn Diệp mang đao của hắn hạ thấp xuống một chút.

Tiễn Diệp cắn chặt răng, cuối cùng cũng chậm rãi buông đao, ném xuống đất.

“Được được! Sự lựa chọn thông minh!” Tái Đức gật đầu “tán thưởng”, “Không giống tên gia hỏa kia—” Cách đó không xa, Chu Chính nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

“Hiện tại, phải quấy rầy mọi người rồi!” Đem lực chú ý tập trung trở lại lên người Nhiếp Phong Vũ và Nguyên Chiến Dã, Tái Đức cười tủm tỉm nhìn hai người, ngoài dự kiến là hai người đều xoay lưng về phía hắn, nhưng hắn cũng không để ý, hai người kia, đó là tính cách của bọn họ.

“Thực có lỗi boy, nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành, hoàn hảo là hiện tại còn chưa chậm, so với chết trên tay kẻ khác không bằng để tôi xuống tay, cam đoan với cậu là một chút đau cũng không có!”

“Tái Đức. Angelo di Livio, tôi nói rồi, đừng chọc tôi sinh khí, anh muốn nhìn xem hậu quả như thế nào sao?” Nhiếp Phong Vũ nắm tay đặt trên mặt đất chậm rãi nắm chặt.

“Tôi không muốn, không ai muốn cùng cậu đối địch, công việc sát thủ của tôi chính là lấy tiền giết người!”

Nguyên Chiến Dã nãy giờ trầm mặc rốt cục cũng chậm rãi quay đầu, phi thường bình tĩnh mà hỏi: “Ngay từ đầu, người anh muốn giết chính là tôi?” Nói là muốn giết Nhiếp Phong Vũ, kỳ thật mục tiêu chính là hắn!

Tái Đức nhẹ gật đầu, “Đúng vậy. Chẳng qua tôi muốn ôn chuyện với cậu, cho nên kéo dài đến ngày hôm nay.”

“Tôi chắc phải cảm ơn anh vì đã giữ lại cho tôi một cái mạng đến bây giờ?” Không giết chết hắn ngay lúc đó, có lẽ là lòng nhân đạo còn sót lại của tên kia.

“Nguyên Chiến Dã, nếu bây giờ tôi nói tôi không muốn giết cậu thì đã không còn ý nghĩa, nhưng tôi hy vọng cậu hiểu rõ, hết thảy đều là do cậu bắt đầu, tuy rằng cậu là cảnh sát không—không cái gì nè?”

“Không tự nguyện.” Nguyên Chiến Dã mặt không chút thay đổi mà nhắc nhở một chút.

“Nga! Đúng! Không tự nguyện, nhưng mọi chuyện diễn ra đến bước này, cậu chết có lẽ là kết quả tốt nhất! Nghĩ lại xem, cậu chết, vị Cận lão đại kia sẽ có thứ hắn muốn, vị Tô cảnh quan có bản mặt hình sự kia có thể sẽ mang tâm tư đau xót vì thất tình mà trở lại tiếp tục làm ngục giam trưởng, Trương Gia Dương sẽ dùng hết sức lực để làm vui lòng Nhiếp Phong Vũ, a! Trước tiên là hắn phải trả thù lao cho tôi nữa! Người thương tâm nhất chắc có lẽ là honey~” Nói xong liền nháy mắt vài cái với Nhiếp Phong Vũ. “Có thể đau khổ một thời gian, cũng có thể là cả đời, sau đó thì khôi phục lại bản tính lãnh huyết vô tình, tiếp tục rung trời chuyển đất, mỗi đêm tịch mịch thì đi tìm một người được xem là mỹ nam tử giải quyết nhu cầu sinh lý cùng khát vọng tâm lý, sẽ rất nhanh tốt lên thôi!”

“Cái, rắm!” Nhiếp Phong Vũ, Quan Trí còn có Tiễn Diệp ba người cùng nhau rống lên hai chữ này,

“Tôi sẽ khiến anh trả giá đắc vì ngày hôm nay!” Nhiếp Phong Vũ trừng mắt với Tái Đức, tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh nhưng sát ý trong mắt càng ngày càng dày đặc.

Tái Đức cười cười, “Những lời này đã có vô số người nói với tôi!”

“Tái Đức anh còn nhiều lời vô ích làm gì? Còn không mau động thủ!” Trương Gia Dương lại rống lên một tiếng.

Trương Gia Dương cười cười, nhìn chằm chằm bờ bên kia không chớp mắt, giống như sợ rằng sẽ qua một thước phim kịch tính nhất, nói với Tô Hòa: “Là người thông minh thì cứ im lặng mà thưởng thức, tôi tin anh sẽ biết nếu bây giờ lật lọng với tôi thì phải trả giá cái gì rồi chứ?” Nói xong thì nhìn thoáng qua Cận Sĩ Triển, “Anh thấy sao?”

Cận Sĩ Triển nhướn mày, không nói được lời nào mà chỉ nhìn về phía đối diện, kỳ thật hắn biết lời của Tái Đức không phải không có lý, tuy rằng đối với Nguyên Chiến Dã không công bằng, nhưng mà, thực đáng tiếc.

“Hừ hừ!” Trương Gia Dương cảm thấy vô cùng hài lòng mà bật cười, “Nhớ kỹ đây, chỉ cần Nguyên Chiến Dã trở về, anh sẽ trắng tay!”

Tô Hòa cắn chặt răng, lui về phía sau một bước, vài giây sau liền đưa tay vào túi áo—.

“Ok~ thời gian không còn nhiều, *** mà đứng ở đây cũng không phải chuyện tốt!” Tái Đức xoa tay, sau đó thì mỉm cười với Nguyên Chiến Dã, “Nếu kiếp sau gặp lại cậu, hy vọng không phải là lần đầu tiên gặp mặt trong ngục giam, nơi đó không phải nơi tốt, đương nhiên, cậu tốt nhất là đừng làm cảnh sát—goodbye~”

Trong khoảnh khắc âm tiết cuối cùng biến mất, Tái Đức bóp cò, cùng lúc đó những người khác đều dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên, lấy đao thì lấy đao, Nhiếp Phong Vũ như bổ nhào vào người Nguyên Chiến Dã đẩy hắn ngã xuống đất, mà Tô Hòa bên bờ đối diện đã nâng súng nhắm vào Tái Đức.

“Cạch!” Ngoại dự kiến không có tiếng súng, bốn phía im lặng như nghĩa địa lại vang lên một tiếng khóa kẹt, tất cả mọi người như đứng hình tại chỗ.

“Ây cha?” Tái Đức chớp mắt, lại bóp có vài cái, “Cạch cạch!” Vẫn như cũ không một viên đạn nào được bắn ra. Hắn đưa súng lại gần mắt rồi đưa mắt nhìn vào họng súng đen ngòm, lại là một trận ép sức nhưng vẫn không thể bắn ra đạn.

Cuối cùng, Tái Đức ngẩng đầu lên rồi nhún vai, vẻ mặt thật vô tội nói: “Thật có lỗi, súng rớt xuống nước dùng không được!”

Ôi trời! Quan Trí hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, dọa chết ông nội hắn! Nhiếp Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra, khởi động nửa người trên, vừa định hỏi Nguyên Chiến Dã có việc gì hay không, thì phát hiện đối phương mặt vẫn không chút thay đổi mà nằm trên mặt đất, mắt nhìn chòng chọc lên bầu trời. Nhiếp Phong Vũ một tay đặt lên mặt hắn—.

A Chiến—.

“Tái Đức tử kim mao anh làm cái quỷ gì a?” Trương Gia Dương tức giận đến nổi hận không thể dùng súng, một phát bắn chết tên kia.

Tái Đức dùng khóe mắt liếc hắn, một tay cầm súng. “Súng không dùng được cũng không thể trách tôi!”

Trương Gia Dương quăng cho hắn một khẩu súng khác, “Dùng cái này!”

Nhìn nhìn khẩu súng trên đất, Tái Đức lắc đầu, cảm thấy thực có lỗi mà nói: “Ngại quá! Quy định của tôi, giết người không bao giờ lấy ra khẩu súng thứ hai, một súng không giải quyết được thì nhiệm vụ coi như thất bại. Cho nên, nhiệm vụ lần này thất bại rồi! Tiền của cậu tôi nhất định sẽ trả lại! Lát nhớ đưa tên tài khoản của cậu cho tôi nha!”

“Anh con mẹ nó—”

“Còn nữa!” Tái Đức giơ lên một ngón tay, chỉ vào Trương Gia Dương, nheo mắt lại nói : “Tôi ghét nhất bị người khác gọi là tử kim mao! Cậu, muốn trả giá sao?”

“Đủ rồi.” Lúc này, Nguyên Chiến Dã một lúc lâu không lên tiếng cũng đã nói ra một câu, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đẩy ra bàn tay đang định dìu hắn của Nhiếp Phong Vũ.

“Nháo đủ chưa?” Hắn không hỏi Tái Đức, cũng không hỏi bất luận kẻ nào ở đây, cúi đầu sờ sờ trán, câu hỏi này của Nguyên Chiến Dã hình như dành cho chính hắn.

“A Chiến?” Nhiếp Phong Vũ kêu một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn Nguyên Chiến Dã, nhìn hắn lui về phía sau mấy bước, cho đến gần bờ sông. Nước sông vẫn đang điên cuồng chảy xiết, giống như nơi đó vĩnh viễn không có điểm cuối. Trái tim của Nhiếp Phong Vũ run rẩy một chút, bởi vì y có một loại dự cảm, một loại dự cảm mà y không dám tin.

“Thật sự là chịu đựng đủ rồi!” Nguyên Chiến Dã hít một hơi thật sâu, dùng sức mà nhắm mắt lại, cả người đều là vết thương, mặc kệ là trên người hay trong lòng, đã lở loét nhiều như vậy, Nguyên Chiến Dã rốt cuộc còn có ích lợi gì đây?

“Tái Đức, nếu một súng của anh bắn ra, có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn!” Hắn nhìn Tái Đức mỉm cười nói, giống như mọi khi đùa giỡn.

Nhưng Tái Đức cười không nổi. Cũng không có ai cười được.

“Cậu lại đây, đừng hồ nháo!” Nhiếp Phong Vũ duỗi tay về phía Nguyên Chiến Dã, muốn kéo hắn trở về. Nhưng Nguyên Chiến Dã lại lắc đầu.

“Tôi không có hồ nháo, thậm chí phải nói là trước kia tôi hồ nháo, nhưng bây giờ thì không, tôi rất nghiêm túc! Cũng rất thanh tỉnh! Tôi biết tôi đang làm gì—”

“Cậu biết cái rắm! Nhanh lại đây!” Nhiếp Phong Vũ rống lên một tiếng, muốn tiến lên lại bị Nguyên Chiến Dã đưa tay ngăn lại.

“Tôi không nói đùa, tôi biết tôi đang làm cái gì.”

“Đại ca—” Quan Trí trừng lớn mắt, bây giờ là một tên ngốc thì cũng nhìn ra hành động của Nguyên Chiến Dã có chút không đúng.

Tiễn Diệp vọt lên trước vài bước, “A Chiến, anh đừng làm chuyện ngu ngốc! Có nghe thấy không?”

“Chết tiệt!” Nhiếp Phong Vũ hung hăng mà nguyền rủa, Nguyên Chiến Dã lại lui về sau một bước, rồi một bước nữa, chỉ cần thêm một bước—.

“Có một số chuyện, kỳ thật rất đơn giản. Tái Đức, tôi phát hiện lời nói vừa rồi của anh, vẫn rất có đạo lý!”

“Oh no~” Tái Đức cau mày, “Miệng tôi đầy bom, lời vừa rồi tốt nhất là cậu đừng nghe!”

Nguyên Chiến Dã cười hai tiếng, “Đáng tiếc! Đó là lời nói có ích nhất đối với tôi!”

“Nguyên Chiến Dã!” Nhiếp Phong Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được, “Cậu con mẹ nó nổi điên cũng không được lấy việc này ra đùa giỡn! Cậu nếu dám làm ngu ngốc thì tôi sẽ giết Chu Chính rồi giết luôn Tiễn Diệp! Người có quan hệ với cậu tôi cũng sẽ không buông tha! Nghe thấy không! Tôi không nói đùa với cậu! Tôi nói được thì nhất định làm được!”

“Đại ca anh đừng làm chuyện ngu ngốc gì a!” Đần độn như Quan Trí rốt cục cũng biết Nguyên Chiến Dã muốn làm gì.

“Nhiếp Phong Vũ, tôi một mực để ý người khác, tuy rằng tôi chỉ có một mình, nhưng tôi vĩnh viễn chỉ biết sống cho người khác, hiện tại, tôi nên vì bản thân mà sống một lần! Tôi muốn hoàn thành giấc mơ của tôi, hiện tại mọi thứ đều chán ghét!” Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ, trời vừa hửng sáng, nguyên lai là màu đen lại biến thanh thâm lam, một loại nhan sắc hiếm thấy.

“Anh lần đầu tiên lộ ra biểu tình này với tôi—”

Nhiếp Phong Vũ nghĩ thấy bản thân đã điên rồi, bị một người bức điên.

“Trước kia là tôi không đúng, cậu muốn thế nào cũng được! Tôi đều đáp ứng cậu, cậu chỉ cần đến đây tôi cái gì cũng đáp ứng cậu được không? Cậu trước tiên đến đây, đừng lui về phía sau nữa!”

Là một thứ cám dỗ tuyệt vời, Nhiếp Phong Vũ, tôi cho đến bây giờ đều bị anh hấp dẫn. Không biết thứ mình muốn là cái gì, bởi vì tôi lần đầu tiên gặp phải người như anh, anh giống như một con virut chậm rãi xâm nhập tôi, từ cơ thể cho đến trái tim, tôi bắt đầu không có lập trường của bản thân, có lẽ không thể trách anh, bởi vì anh không biết gì cả, mà tôi cũng chẳng biết gì, giống như ngay từ đầu tôi đã nói: Vì cái gì để cho hai chúng ta gặp nhau? Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới không ai hy vọng chúng ta gặp nhau đâu—.

Hiện tại, tôi rốt cục cũng biết hình dung chúng ta như thế nào—.

Nhiếp Phong Vũ, gặp phải anh, thực con mẹ nó xui xẻo! Mà nếu không gặp anh, tôi sẽ thế nào đây—.

Chuyện tương lai, để tương lai nói sau, nếu còn còn có cơ hội, chúng ta sẽ xem ông trời an bài như thế nào.

Hẹn gặp lại—

“Nguyên Chiến Dã ~~~~~~~!”

End 42.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện