Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương
Chương 134: Quý nhân
Giang Ninh nhận được thư của Vân Trinh bảo hắn ta cố gắng đề phòng kiểm tra xem có người khả nghi hay không, hắn nghi ngờ có một thế lực khác ở trong đó quấy nước đục - có thể là Hà Gian quận vương Cơ Hoài Tố, việc nâng đỡ một vương tử Nguyên thị khác rất có thể là gã ở sau lưng làm chủ, bảo hắn ta phải cực kỳ đề phòng, an toàn là tr3
hết.
Cơ Hoài Tố? Giang Ninh cau mày suy nghĩ, người Bắc Tiết vô cùng mẫn cảm với người Nam triều. Người Đại Ung rất dễ nhận ra, cho dù là mình sau khi trở về, ngôn ngữ cử chỉ cũng không thể không lộ ra vết tích thuộc về Ung triều. Nhưng hắn ta có một đôi mắt màu xanh lam mang tính tiêu chí, cộng thêm ra vào đều có hộ vệ nên mới khiến người khác dễ biết hắn là đứa con mà Trường Quảng Vương tìm về, bởi vậy cũng không có ai dám vô lễ ở trước mặt hắn ta.
Xem ra phải tìm cách tử đến Ô Hùng tộc một chút, nhưng Ô Hùng tộc và bọn họ lại đối địch - chỉ có thể dùng Phương Lộ Vân.
Hắn ta tìm một cơ hội ra ngoài tìm Phương Lộ Vân, Phương Lộ Vân cũng dứt khoát: "Đúng lúc lắm, thương đội Chu thị có một nhóm dược liệu muốn bán ra, lại muốn mua sắm trâu ngựa, ta sẽ bảo bọn họ đến Ô Hùng tộc một lần. Chúng ta làm tiêu đội chuyên môn bảo vệ bọn họ cũng không kỳ quái."
Giang Ninh nghe thấy Chu thị đã cảm thấy hơi cổ quái, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Bên thương đội Chu thị là vị đông gia nào?"
Sắc mặt Phương Lộ Vân có chút xấu hổ, chỉ thấy rèm phía sau vén lên, một thanh niên nhẹ nhàng đi ra cười nói: "Là thiếu đông gia ta đây." Áo bào màu xanh ngọc, nụ cười vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thân thiết, không ngờ chính là Khánh Dương quận vương.
Cho dù là Giang Ninh cũng không thể giữ bình tĩnh: "Hầu gia có biết không?"
Phương Lộ Vân nói: "Hôm qua vừa cho người đưa tin về... Vương gia không chịu trở về." Một chủ nhân khác của tiêu cục này là Cơ Hoài Thịnh, lần này hắn ta đến đây theo thương đội Chu gia. Lúc phát hiện Khánh Dương quận vương ở trong thương đội thì hắn ta đã đến được mấy ngày rồi.
Cơ Hoài Thịnh cười hì hì: "Ta vốn nghe nói Hầu gia muốn tới cửu biên duyệt binh liền về Tấn sớm chờ hắn đến uống rượu, kết quả ngày đó thương đội mời tiêu cục giương oai, trong đám tiêu sư lại có vị Phương đại nhân này - phó tướng bên cạnh Chu tướng quân. Hắn ta vẫn luôn là người tài giỏi, vì sao lại mai danh ẩn tích tới Bắc Tiết, còn dùng tiêu cục. Nếu đã dùng tiêu cục, vậy chắc Hầu gia cũng biết. Ta đột nhiên tò mò nên cũng lặng lẽ đi theo thương đội đến đây... Sau đó liền phát hiện Hồ nhi nghĩa tử bên cạnh Hầu gia mất tích lại là thế tử Trường Quảng Vương... Vấn đề này càng ngày càng cổ quái..."
Giang Ninh nhìn Cơ Hoài Thịnh: "Khánh Dương quận vương, rất nhiều người bởi vì biết quá nhiều mà ch3t."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Ta tin Chiêu Tín Hầu, nếu hắn thật sự muốn để ta ch3t, vậy coi như ta không biết nhìn người, ch3t cũng không oan uổng."
Giang Ninh nói: "Việc này quá nguy hiểm, Quận vương quá mức tôn quý, vẫn xin ngươi trở về. Hơn nữa ngươi chính là tôn thất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Tiết, một khi bị người khác phát hiện sẽ gán cho tội danh cấu kết ngoại bang, đến lúc đó ngươi biện bạch như thế nào?"
Cơ Hoài Thịnh nói: "Không ngờ lúc trước thấy ngươi cả ngày không nói được một chữ, hóa ra còn biết ăn nói như thế - Ta thấy bây giờ chỉ có ta thích hợp là việc này nhất. Ta quen Hà Gian quận vương, hơn nữa ta đổi tên đi thương nhiều năm, người bên ngoài không giải quyết được, ta có thể làm."
Giang Ninh lắc đầu: "Không thể, thân phận của ngươi tôn quý, nhỡ may Cơ Hoài Tố giết người diệt khẩu..."
Cơ Hoài Thịnh cười nói: "Ngươi ngốc sao? Nếu thật sự giết người thì càng chứng minh có quỷ, gã sẽ chỉ tránh đi ta, tuyệt đối không giết ta."
Phương Lộ Vân nói: "Vẫn quá nguy hiểm, Vương gia nên chờ chúng ta đi điều tra trước rồi trở về sẽ bẩm báo cho Vương gia sau."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Nhiều lần đi mới có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Nếu Chu gia không có thiếu đương gia đại diện thì chắc chắn quý nhân sẽ không xuất hiện. Ta dẫn theo đại chưởng quỹ quen thuộc bên này nhất, vấn đề không lớn."
Giang Ninh lắc đầu, Cơ Hoài Thịnh nói: "Các ngươi đúng là, chẳng lẽ bây giờ tình cảnh của hai người các ngươi không nguy hiểm sao?"
Phương Lộ Vân nói: "Chúng ta phụng lệnh là việc, Vương gia chính là quý nhân... Nhỡ may có sai sót gì..."
Cơ Hoài Thịnh cười lạnh: "Quý nhân? Các ngươi biết đến khi ta về phiên sẽ như thế nào không? Chỗ nào cũng không được đi, cả cuộc đời sẽ chỉ như một con heo lăn lộn tr3
đất, trừ ăn uống vui đùa thì chính là sinh đẻ. Ngay cả ra khỏi thành cũng không được phép, bất kỳ hành động gì đều phải báo cáo, mỗi tuần đều phải tới nha môn báo danh chứng minh không tự ý rời khỏi đất phiên..."
Phương Lộ Vân và Giang Ninh không nói gì.
Cơ Hoài Thịnh nhìn bọn họ, đôi mắt như phát ra ánh sáng: "Có lẽ đây là cơ hội được tham gia việc gì đó cuối cùng trong đời ta!"
"Ta sớm biết Hầu gia các ngươi không đơn giản! Đang yên đang lành lại tạo ra một tiêu cục như thế, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không đơn giản, quả nhiên đã bị ta phát hiện ra!"
"Ông đây từ sáu tuổi đã theo thương đội đi khắp nơi, ta tình nguyện không làm Vương gia bỏ đi này mà chỉ làm một thiếu chủ Chu gia thật vui vẻ có thể đi khắp thiên hạ!"
"Các ngươi thì biết cái gì!"
"Ta sẽ đến Ô Hùng tộc!"
"Hầu gia các ngươi không quản được ta, chờ hắn bẩm báo cho Hoàng Thượng, vậy cũng là trời cao hoàng đế xa, phẩm cấp của ta cao hơn hắn, hắn còn phải nghe ta kìa!"
Vẻ mặt Cơ Hoài Thịnh đắc thắng, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ: "Vậy cứ quyết định thế đi."
Giang Ninh và Phương Lộ Vân liếc nhau một cái, đành phải chắp tay nói: "Đa tạ Vương gia giúp đỡ."
Cơ Hoài Thịnh cười ha ha, mở quạt ra: "Yên tâm đi, không có mấy ai từng gặp Khánh Dương quận vương, nhưng bạn bè của thiếu chủ Chu gia lại ở khắp thiên hạ!"
Phương Lộ Vân nói: "Trời lạnh mà còn cầm quạt..."
Cơ Hoài Thịnh liếc hắn ta một cái: "Làm buôn bán đều phải lấy cái gì đó che chắn, Gia Cát Lượng còn cần quạt lông vũ kia kìa!"
Phương Lộ Vân liên tục thở dài, Cơ Hoài Thịnh lại nói: "Ta cảm thấy nếu đây là do Hoài Tố bố trí thì sẽ không chỉ có mỗi Ô Hùng tộc, chẳng lẽ Vương Đình gã cũng không buông tha? Không giống tác phong kín đáo của gã. Giang Ninh à, ngươi phải chú ý xem bên cạnh có người Nam triều nào không - đương nhiên cũng không nhất định là Nam triều, có thể là một vài nhân vật nhỏ. Có lẽ quý nhân các ngươi sẽ không chú ý đến nhân vật nhỏ, dù sao nói cho cùng bộ tộc Bắc Tiết chính là một đại gia đình, ngươi biết ta ta biết ngươi, một người ngoài đến cũng rất chói mắt, nhưng nhân vật nhỏ bé lại khác."
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu nói đặc biệt thì chỉ có Vu sư bên cạnh Hồ thái hậu - là nam sủng, rất được sủng ái, phần lớn thời gian đều đeo mặt nạ, lúc nhảy múa cũng đeo. Hơn nữa nhìn qua dáng dấp rất đẹp, nghe nói Nguyên Luân vương thúc đưa cho bà ta, hình như là người Đại Ung."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Mỹ nhân kế sao, đây cũng là lịch sử lâu đời của chúng ta, Tây Thi đó. Ngươi phải cẩn thận quan sát thay Hầu gia các ngươi."
Giang Ninh có chút cạn lời, chắp tay nói: "Tuân lệnh Vương."
Cơ Hoài Thịnh vui vẻ phe phẩy cây quạt trong tay: "Vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi."
=====
Lúc Giang Ninh trở lại Trường Quảng Vương phủ, cảm giác cả người đều mỏi mệt. Hắn ta tình nguyện đối mặt với Hầu gia, cũng không muốn đối mặt với Khánh Dương quận vương!
Trong cung lại truyền lệnh đến, nói Vương thượng tìm hắn ta.
Giang Ninh vào cung nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ cùng một loạt tùy tùng của Vương thượng đang quỳ gối dưới hiên, nhìn giống như là mấy công tử Hữu Hồ tộc đưa tới. Bạch Ngọc Kỳ nhìn thấy hắn ta liền nháy mắt ra hiệu cầu cứu.
Giang Ninh không chớp mắt đi vào, Nguyên Chiêu bên trong đang quăng đập đồ, dưới đất đầy mảnh vỡ. Đám hầu nô ở một bên câm như hến, khuôn mặt ch3t lặng.
Giang Ninh hỏi: "Sao vậy?"
Nguyên Chiêu nhìn thấy hắn ta đến thì cả giận nói: "Hôm nay ta sai bọn họ đi làm việc, kết quả Thái hậu gọi bọn họ đi ăn cơm, bọn họ liền đi hết. Còn vui vẻ trở về, cầm cho ta bao nhiêu là thưởng, chuyện của ta lại quên mất, đây là người của ta sao!"
Giang Ninh hỏi: "Chuyện gì? Ta đi làm cho ngươi."
Nguyên Chiêu nhìn hắn ta một cái: "Điều ta quan tâm là đây sao! Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn lắm. Điều làm ta tức chính là Thái hậu vừa gọi, bọn họ liền đi! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của bọn họ? Rõ ràng ông ngoại bảo bọn họ nghe lệnh ta!"
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như bọn họ chống lại Thái hậu, Thái hậu sẽ đánh bọn họ giống hôm đó, Vương thượng sẽ làm như thế nào?"
Nguyên Chiêu trầm mặc.
Giang Ninh nói: "Vương thượng nhịn một chút."
Nguyên Chiêu trầm mặt nói: "Nhưng ta cũng có thể để bọn họ ch3t!"
Giang Ninh không nói lời nào, Nguyên Chiêu cũng ý thức được mình ngu xuẩn, cậu ta chán nản ngồi xuống: "Được rồi, ta biết nhất định trong lòng ngươi đang cười ta ngu xuẩn."
Giang Ninh nói: "Bây giờ ích lợi của chúng ta là nhất trí, Vương thượng không cần vội vã lôi kéo hạ nhân. Vương thượng vẫn nên hiếu thuận trước mặt Thái hậu thì hơn."
Khuôn mặt Nguyên Chiêu dữ tợn: "Nàng và nam sủng kia tham hoan cả ngày lẫn đêm trong điện, nào còn nhớ có con trai!"
Giang Ninh như có điều suy nghĩ: "Đã điều tra nam sủng kia chưa?"
Nguyên Chiêu nói: "Nô bộc cấp thấp nhất trong thần miếu Mộc Diệp, chỉ là dáng dấp đẹp mắt, bị Luân vương thúc nhìn trúng đưa vào thôi. Mẫu thân có rất nhiều nam sủng... phần lớn là nô tỳ ti tiện."
Giang Ninh không nói gì, Nguyên Chiêu chỉ cảm thấy không chịu nổi, quay đầu nhìn hắn ta một cái, thấp giọng nói: "Ngươi bảo bọn họ đứng lên đi."
Giang Ninh nói: "Ta đi Vương thượng lại cho bọn họ đứng lên, không phải đến lúc đó bọn họ sẽ không hiểu được sự tha thứ của Vương thượng sao. Vẫn nên phạt cho nhớ."
Nguyên Chiêu nói: "Ngươi lại muốn đi sao? Đi giúp ta một lúc đi?"
Giang Ninh nói: "Phụ vương có việc phân phó."
Nguyên Chiêu nói: "Trường Quảng Vương đối xử với ngươi cũng không tệ."
Giang Ninh nói: "Không có gì trời sinh đã tốt, chỉ là ta có thể mang đến lợi ích cho ông ta thôi. Vương thượng nghe theo quá lâu, Thái hậu đã quên bà ta có được vị trí này là nhờ ngươi, phải nhắc nhở bà ta một chút."
Đang êm đẹp tại sao lại muốn sai sử người hầu của con trai? Rõ ràng là tâm lý khống chế quá lớn, vốn dĩ là hai bên sống nương tựa lẫn nhau, kết quả lại làm con trai căm hận bà ta như thế, vốn dĩ cậu ta đã có tính tình không tốt rồi. Hai mẹ con này ngươi chơi ta ta chơi ngươi, lần nào cũng tìm mình đến, quá lãng phí thời gian.
Đôi mắt Nguyên Chiêu sáng lên: "Ngươi có biện pháp nào không?"
Giang Ninh nói: "Để ta ngẫm lại."
Ánh mắt Nguyên Chiêu có chút ảm đạm: "Trừ khi ta bệnh sắp ch3t, bà ta mới luống cuống. Khi còn bé ta thường lấy cớ bị bệnh để cầu xin bà ta ngủ cùng ta, về sau bà ta phát hiện ta cố ý mắc bệnh mới quản rất nghiêm. Đồ ăn quần áo đưa vào đều dựa theo yêu cầu của bà ta hết. Nếu làm trái sẽ bị phạt." Ở trong sự quản lý ngạt thở này cả ngày lẫn đêm mới khiến cậu ta gần như điên cuồng hơn.
Giang Ninh nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi trưởng thành, đã không phải đứa trẻ không thể rời mẫu thân nữa."
Nguyên Chiêu khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Giang Ninh, nhớ tới mẫu thân hắn ta bị Hồ thái hậu bán thì không khỏi chột dạ: "Ngươi lưu lạc bên ngoài từ nhỏ... Mẫu thân ngươi đã ch3t từ sớm rồi?"
Giang Ninh nói: "Ừm."
Nguyên Chiêu không nói lời nào, một lát sau mới nói: "Xin lỗi. Nghe nói là Thái hậu lúc ấy ghen ghét mới bán mẫu thân ngươi đi."
Giang Ninh nói: "Không sao, ta đi trước."
Hắn ta đứng dậy, Nguyên Chiêu không có lý do gì để giữ lại, đành phải nhìn hắn ta hành lễ rời đi. Một lát sau mới cho người ra ngoài gọi những người hầu kia đứng dậy trở về.
Bạch Ngọc Kỳ đi đến, cười hì hì quỳ nói: "Vương thượng đừng tức giận, chúng ta cũng là vì mạng nhỏ thôi. Vương thái hậu làm thế kia, chúng ta không gánh nổi."
Sau khi Nguyên Chiêu nói chuyện với Giang Ninh đã bình tĩnh hơn: "Không có việc gì, ta biết Thái hậu cố ý. Bà ta muốn cho ta biết ta chỉ có thể nghe bà ta, tất cả những gì ta có đều là bà ta cho, nhất định ta phải ngoan ngoãn nghe lời."
Bạch Ngọc Kỳ nói: "Vương thượng sáng suốt."
Nguyên Chiêu cười một tiếng: "Điều này nói rõ ta tặng người khác một cành hoa khiến bà ta rất khó chịu."
Bạch Ngọc Kỳ nói: "Đúng vậy."
Nguyên Chiêu cũng lộ ra một nụ cười điên cuồng: "Ta định làm một việc chọc giận bà ta gần ch3t, lại không thể làm gì được ta."
Bạch Ngọc Kỳ khẽ giật mình: "Chuyện gì?"
Nguyên Chiêu nói: "Ngươi dẫn bọn họ đi rình xem lúc nào nam kia sủng Vu sư kia ở một mình thì bắt hắn ta lại."
Bạch Ngọc Kỳ giật nảy mình: "Vương thượng muốn làm gì?"
Nguyên Chiêu cười lạnh: "Giết hắn ta, mẫu thân có thể làm gì được ta?" Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đè nén.
Bạch Ngọc Kỳ khẽ run lên, vội vàng nói: "Vương thượng, ngài là quý nhân, chớ có tuỳ tiện quyết sống ch3t của người khác!" Vương thượng là không có việc gì, nhưng người ch3t nhất định là mình! Mụ điên kia!
Nguyên Chiêu nhìn hắn ta một cái: "Người Ung triều các ngươi chỉ nhân nghĩa ở mặt ngoài thôi. Vậy hãy cứa rách mặt hắn ta ra, ta xem bà ta còn có thể ngủ kiểu gì. Dù sao nhìn người kia cũng khả nghi, không bằng sớm ngày thanh toán. Hôm nay Thế tử của các ngươi còn hỏi ta đã điều tra hắn ta chưa nữa."
hết.
Cơ Hoài Tố? Giang Ninh cau mày suy nghĩ, người Bắc Tiết vô cùng mẫn cảm với người Nam triều. Người Đại Ung rất dễ nhận ra, cho dù là mình sau khi trở về, ngôn ngữ cử chỉ cũng không thể không lộ ra vết tích thuộc về Ung triều. Nhưng hắn ta có một đôi mắt màu xanh lam mang tính tiêu chí, cộng thêm ra vào đều có hộ vệ nên mới khiến người khác dễ biết hắn là đứa con mà Trường Quảng Vương tìm về, bởi vậy cũng không có ai dám vô lễ ở trước mặt hắn ta.
Xem ra phải tìm cách tử đến Ô Hùng tộc một chút, nhưng Ô Hùng tộc và bọn họ lại đối địch - chỉ có thể dùng Phương Lộ Vân.
Hắn ta tìm một cơ hội ra ngoài tìm Phương Lộ Vân, Phương Lộ Vân cũng dứt khoát: "Đúng lúc lắm, thương đội Chu thị có một nhóm dược liệu muốn bán ra, lại muốn mua sắm trâu ngựa, ta sẽ bảo bọn họ đến Ô Hùng tộc một lần. Chúng ta làm tiêu đội chuyên môn bảo vệ bọn họ cũng không kỳ quái."
Giang Ninh nghe thấy Chu thị đã cảm thấy hơi cổ quái, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Bên thương đội Chu thị là vị đông gia nào?"
Sắc mặt Phương Lộ Vân có chút xấu hổ, chỉ thấy rèm phía sau vén lên, một thanh niên nhẹ nhàng đi ra cười nói: "Là thiếu đông gia ta đây." Áo bào màu xanh ngọc, nụ cười vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thân thiết, không ngờ chính là Khánh Dương quận vương.
Cho dù là Giang Ninh cũng không thể giữ bình tĩnh: "Hầu gia có biết không?"
Phương Lộ Vân nói: "Hôm qua vừa cho người đưa tin về... Vương gia không chịu trở về." Một chủ nhân khác của tiêu cục này là Cơ Hoài Thịnh, lần này hắn ta đến đây theo thương đội Chu gia. Lúc phát hiện Khánh Dương quận vương ở trong thương đội thì hắn ta đã đến được mấy ngày rồi.
Cơ Hoài Thịnh cười hì hì: "Ta vốn nghe nói Hầu gia muốn tới cửu biên duyệt binh liền về Tấn sớm chờ hắn đến uống rượu, kết quả ngày đó thương đội mời tiêu cục giương oai, trong đám tiêu sư lại có vị Phương đại nhân này - phó tướng bên cạnh Chu tướng quân. Hắn ta vẫn luôn là người tài giỏi, vì sao lại mai danh ẩn tích tới Bắc Tiết, còn dùng tiêu cục. Nếu đã dùng tiêu cục, vậy chắc Hầu gia cũng biết. Ta đột nhiên tò mò nên cũng lặng lẽ đi theo thương đội đến đây... Sau đó liền phát hiện Hồ nhi nghĩa tử bên cạnh Hầu gia mất tích lại là thế tử Trường Quảng Vương... Vấn đề này càng ngày càng cổ quái..."
Giang Ninh nhìn Cơ Hoài Thịnh: "Khánh Dương quận vương, rất nhiều người bởi vì biết quá nhiều mà ch3t."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Ta tin Chiêu Tín Hầu, nếu hắn thật sự muốn để ta ch3t, vậy coi như ta không biết nhìn người, ch3t cũng không oan uổng."
Giang Ninh nói: "Việc này quá nguy hiểm, Quận vương quá mức tôn quý, vẫn xin ngươi trở về. Hơn nữa ngươi chính là tôn thất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Tiết, một khi bị người khác phát hiện sẽ gán cho tội danh cấu kết ngoại bang, đến lúc đó ngươi biện bạch như thế nào?"
Cơ Hoài Thịnh nói: "Không ngờ lúc trước thấy ngươi cả ngày không nói được một chữ, hóa ra còn biết ăn nói như thế - Ta thấy bây giờ chỉ có ta thích hợp là việc này nhất. Ta quen Hà Gian quận vương, hơn nữa ta đổi tên đi thương nhiều năm, người bên ngoài không giải quyết được, ta có thể làm."
Giang Ninh lắc đầu: "Không thể, thân phận của ngươi tôn quý, nhỡ may Cơ Hoài Tố giết người diệt khẩu..."
Cơ Hoài Thịnh cười nói: "Ngươi ngốc sao? Nếu thật sự giết người thì càng chứng minh có quỷ, gã sẽ chỉ tránh đi ta, tuyệt đối không giết ta."
Phương Lộ Vân nói: "Vẫn quá nguy hiểm, Vương gia nên chờ chúng ta đi điều tra trước rồi trở về sẽ bẩm báo cho Vương gia sau."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Nhiều lần đi mới có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Nếu Chu gia không có thiếu đương gia đại diện thì chắc chắn quý nhân sẽ không xuất hiện. Ta dẫn theo đại chưởng quỹ quen thuộc bên này nhất, vấn đề không lớn."
Giang Ninh lắc đầu, Cơ Hoài Thịnh nói: "Các ngươi đúng là, chẳng lẽ bây giờ tình cảnh của hai người các ngươi không nguy hiểm sao?"
Phương Lộ Vân nói: "Chúng ta phụng lệnh là việc, Vương gia chính là quý nhân... Nhỡ may có sai sót gì..."
Cơ Hoài Thịnh cười lạnh: "Quý nhân? Các ngươi biết đến khi ta về phiên sẽ như thế nào không? Chỗ nào cũng không được đi, cả cuộc đời sẽ chỉ như một con heo lăn lộn tr3
đất, trừ ăn uống vui đùa thì chính là sinh đẻ. Ngay cả ra khỏi thành cũng không được phép, bất kỳ hành động gì đều phải báo cáo, mỗi tuần đều phải tới nha môn báo danh chứng minh không tự ý rời khỏi đất phiên..."
Phương Lộ Vân và Giang Ninh không nói gì.
Cơ Hoài Thịnh nhìn bọn họ, đôi mắt như phát ra ánh sáng: "Có lẽ đây là cơ hội được tham gia việc gì đó cuối cùng trong đời ta!"
"Ta sớm biết Hầu gia các ngươi không đơn giản! Đang yên đang lành lại tạo ra một tiêu cục như thế, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không đơn giản, quả nhiên đã bị ta phát hiện ra!"
"Ông đây từ sáu tuổi đã theo thương đội đi khắp nơi, ta tình nguyện không làm Vương gia bỏ đi này mà chỉ làm một thiếu chủ Chu gia thật vui vẻ có thể đi khắp thiên hạ!"
"Các ngươi thì biết cái gì!"
"Ta sẽ đến Ô Hùng tộc!"
"Hầu gia các ngươi không quản được ta, chờ hắn bẩm báo cho Hoàng Thượng, vậy cũng là trời cao hoàng đế xa, phẩm cấp của ta cao hơn hắn, hắn còn phải nghe ta kìa!"
Vẻ mặt Cơ Hoài Thịnh đắc thắng, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ: "Vậy cứ quyết định thế đi."
Giang Ninh và Phương Lộ Vân liếc nhau một cái, đành phải chắp tay nói: "Đa tạ Vương gia giúp đỡ."
Cơ Hoài Thịnh cười ha ha, mở quạt ra: "Yên tâm đi, không có mấy ai từng gặp Khánh Dương quận vương, nhưng bạn bè của thiếu chủ Chu gia lại ở khắp thiên hạ!"
Phương Lộ Vân nói: "Trời lạnh mà còn cầm quạt..."
Cơ Hoài Thịnh liếc hắn ta một cái: "Làm buôn bán đều phải lấy cái gì đó che chắn, Gia Cát Lượng còn cần quạt lông vũ kia kìa!"
Phương Lộ Vân liên tục thở dài, Cơ Hoài Thịnh lại nói: "Ta cảm thấy nếu đây là do Hoài Tố bố trí thì sẽ không chỉ có mỗi Ô Hùng tộc, chẳng lẽ Vương Đình gã cũng không buông tha? Không giống tác phong kín đáo của gã. Giang Ninh à, ngươi phải chú ý xem bên cạnh có người Nam triều nào không - đương nhiên cũng không nhất định là Nam triều, có thể là một vài nhân vật nhỏ. Có lẽ quý nhân các ngươi sẽ không chú ý đến nhân vật nhỏ, dù sao nói cho cùng bộ tộc Bắc Tiết chính là một đại gia đình, ngươi biết ta ta biết ngươi, một người ngoài đến cũng rất chói mắt, nhưng nhân vật nhỏ bé lại khác."
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu nói đặc biệt thì chỉ có Vu sư bên cạnh Hồ thái hậu - là nam sủng, rất được sủng ái, phần lớn thời gian đều đeo mặt nạ, lúc nhảy múa cũng đeo. Hơn nữa nhìn qua dáng dấp rất đẹp, nghe nói Nguyên Luân vương thúc đưa cho bà ta, hình như là người Đại Ung."
Cơ Hoài Thịnh nói: "Mỹ nhân kế sao, đây cũng là lịch sử lâu đời của chúng ta, Tây Thi đó. Ngươi phải cẩn thận quan sát thay Hầu gia các ngươi."
Giang Ninh có chút cạn lời, chắp tay nói: "Tuân lệnh Vương."
Cơ Hoài Thịnh vui vẻ phe phẩy cây quạt trong tay: "Vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi."
=====
Lúc Giang Ninh trở lại Trường Quảng Vương phủ, cảm giác cả người đều mỏi mệt. Hắn ta tình nguyện đối mặt với Hầu gia, cũng không muốn đối mặt với Khánh Dương quận vương!
Trong cung lại truyền lệnh đến, nói Vương thượng tìm hắn ta.
Giang Ninh vào cung nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ cùng một loạt tùy tùng của Vương thượng đang quỳ gối dưới hiên, nhìn giống như là mấy công tử Hữu Hồ tộc đưa tới. Bạch Ngọc Kỳ nhìn thấy hắn ta liền nháy mắt ra hiệu cầu cứu.
Giang Ninh không chớp mắt đi vào, Nguyên Chiêu bên trong đang quăng đập đồ, dưới đất đầy mảnh vỡ. Đám hầu nô ở một bên câm như hến, khuôn mặt ch3t lặng.
Giang Ninh hỏi: "Sao vậy?"
Nguyên Chiêu nhìn thấy hắn ta đến thì cả giận nói: "Hôm nay ta sai bọn họ đi làm việc, kết quả Thái hậu gọi bọn họ đi ăn cơm, bọn họ liền đi hết. Còn vui vẻ trở về, cầm cho ta bao nhiêu là thưởng, chuyện của ta lại quên mất, đây là người của ta sao!"
Giang Ninh hỏi: "Chuyện gì? Ta đi làm cho ngươi."
Nguyên Chiêu nhìn hắn ta một cái: "Điều ta quan tâm là đây sao! Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn lắm. Điều làm ta tức chính là Thái hậu vừa gọi, bọn họ liền đi! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của bọn họ? Rõ ràng ông ngoại bảo bọn họ nghe lệnh ta!"
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như bọn họ chống lại Thái hậu, Thái hậu sẽ đánh bọn họ giống hôm đó, Vương thượng sẽ làm như thế nào?"
Nguyên Chiêu trầm mặc.
Giang Ninh nói: "Vương thượng nhịn một chút."
Nguyên Chiêu trầm mặt nói: "Nhưng ta cũng có thể để bọn họ ch3t!"
Giang Ninh không nói lời nào, Nguyên Chiêu cũng ý thức được mình ngu xuẩn, cậu ta chán nản ngồi xuống: "Được rồi, ta biết nhất định trong lòng ngươi đang cười ta ngu xuẩn."
Giang Ninh nói: "Bây giờ ích lợi của chúng ta là nhất trí, Vương thượng không cần vội vã lôi kéo hạ nhân. Vương thượng vẫn nên hiếu thuận trước mặt Thái hậu thì hơn."
Khuôn mặt Nguyên Chiêu dữ tợn: "Nàng và nam sủng kia tham hoan cả ngày lẫn đêm trong điện, nào còn nhớ có con trai!"
Giang Ninh như có điều suy nghĩ: "Đã điều tra nam sủng kia chưa?"
Nguyên Chiêu nói: "Nô bộc cấp thấp nhất trong thần miếu Mộc Diệp, chỉ là dáng dấp đẹp mắt, bị Luân vương thúc nhìn trúng đưa vào thôi. Mẫu thân có rất nhiều nam sủng... phần lớn là nô tỳ ti tiện."
Giang Ninh không nói gì, Nguyên Chiêu chỉ cảm thấy không chịu nổi, quay đầu nhìn hắn ta một cái, thấp giọng nói: "Ngươi bảo bọn họ đứng lên đi."
Giang Ninh nói: "Ta đi Vương thượng lại cho bọn họ đứng lên, không phải đến lúc đó bọn họ sẽ không hiểu được sự tha thứ của Vương thượng sao. Vẫn nên phạt cho nhớ."
Nguyên Chiêu nói: "Ngươi lại muốn đi sao? Đi giúp ta một lúc đi?"
Giang Ninh nói: "Phụ vương có việc phân phó."
Nguyên Chiêu nói: "Trường Quảng Vương đối xử với ngươi cũng không tệ."
Giang Ninh nói: "Không có gì trời sinh đã tốt, chỉ là ta có thể mang đến lợi ích cho ông ta thôi. Vương thượng nghe theo quá lâu, Thái hậu đã quên bà ta có được vị trí này là nhờ ngươi, phải nhắc nhở bà ta một chút."
Đang êm đẹp tại sao lại muốn sai sử người hầu của con trai? Rõ ràng là tâm lý khống chế quá lớn, vốn dĩ là hai bên sống nương tựa lẫn nhau, kết quả lại làm con trai căm hận bà ta như thế, vốn dĩ cậu ta đã có tính tình không tốt rồi. Hai mẹ con này ngươi chơi ta ta chơi ngươi, lần nào cũng tìm mình đến, quá lãng phí thời gian.
Đôi mắt Nguyên Chiêu sáng lên: "Ngươi có biện pháp nào không?"
Giang Ninh nói: "Để ta ngẫm lại."
Ánh mắt Nguyên Chiêu có chút ảm đạm: "Trừ khi ta bệnh sắp ch3t, bà ta mới luống cuống. Khi còn bé ta thường lấy cớ bị bệnh để cầu xin bà ta ngủ cùng ta, về sau bà ta phát hiện ta cố ý mắc bệnh mới quản rất nghiêm. Đồ ăn quần áo đưa vào đều dựa theo yêu cầu của bà ta hết. Nếu làm trái sẽ bị phạt." Ở trong sự quản lý ngạt thở này cả ngày lẫn đêm mới khiến cậu ta gần như điên cuồng hơn.
Giang Ninh nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi trưởng thành, đã không phải đứa trẻ không thể rời mẫu thân nữa."
Nguyên Chiêu khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Giang Ninh, nhớ tới mẫu thân hắn ta bị Hồ thái hậu bán thì không khỏi chột dạ: "Ngươi lưu lạc bên ngoài từ nhỏ... Mẫu thân ngươi đã ch3t từ sớm rồi?"
Giang Ninh nói: "Ừm."
Nguyên Chiêu không nói lời nào, một lát sau mới nói: "Xin lỗi. Nghe nói là Thái hậu lúc ấy ghen ghét mới bán mẫu thân ngươi đi."
Giang Ninh nói: "Không sao, ta đi trước."
Hắn ta đứng dậy, Nguyên Chiêu không có lý do gì để giữ lại, đành phải nhìn hắn ta hành lễ rời đi. Một lát sau mới cho người ra ngoài gọi những người hầu kia đứng dậy trở về.
Bạch Ngọc Kỳ đi đến, cười hì hì quỳ nói: "Vương thượng đừng tức giận, chúng ta cũng là vì mạng nhỏ thôi. Vương thái hậu làm thế kia, chúng ta không gánh nổi."
Sau khi Nguyên Chiêu nói chuyện với Giang Ninh đã bình tĩnh hơn: "Không có việc gì, ta biết Thái hậu cố ý. Bà ta muốn cho ta biết ta chỉ có thể nghe bà ta, tất cả những gì ta có đều là bà ta cho, nhất định ta phải ngoan ngoãn nghe lời."
Bạch Ngọc Kỳ nói: "Vương thượng sáng suốt."
Nguyên Chiêu cười một tiếng: "Điều này nói rõ ta tặng người khác một cành hoa khiến bà ta rất khó chịu."
Bạch Ngọc Kỳ nói: "Đúng vậy."
Nguyên Chiêu cũng lộ ra một nụ cười điên cuồng: "Ta định làm một việc chọc giận bà ta gần ch3t, lại không thể làm gì được ta."
Bạch Ngọc Kỳ khẽ giật mình: "Chuyện gì?"
Nguyên Chiêu nói: "Ngươi dẫn bọn họ đi rình xem lúc nào nam kia sủng Vu sư kia ở một mình thì bắt hắn ta lại."
Bạch Ngọc Kỳ giật nảy mình: "Vương thượng muốn làm gì?"
Nguyên Chiêu cười lạnh: "Giết hắn ta, mẫu thân có thể làm gì được ta?" Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đè nén.
Bạch Ngọc Kỳ khẽ run lên, vội vàng nói: "Vương thượng, ngài là quý nhân, chớ có tuỳ tiện quyết sống ch3t của người khác!" Vương thượng là không có việc gì, nhưng người ch3t nhất định là mình! Mụ điên kia!
Nguyên Chiêu nhìn hắn ta một cái: "Người Ung triều các ngươi chỉ nhân nghĩa ở mặt ngoài thôi. Vậy hãy cứa rách mặt hắn ta ra, ta xem bà ta còn có thể ngủ kiểu gì. Dù sao nhìn người kia cũng khả nghi, không bằng sớm ngày thanh toán. Hôm nay Thế tử của các ngươi còn hỏi ta đã điều tra hắn ta chưa nữa."
Bình luận truyện