Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 139: Tên điên



Chạng vạng tối, bọn họ đã đến bên cạnh Thiên Hồ.

Thiên Hồ vô cùng rộng lớn, nước hồ lónh láng trong ánh tà dương. Ven hồ có rất nhiều lều trại, đó chính là nơi sinh sống của Ô Hùng tộc.

Là một tộc lớn, đương nhiên sẽ thường xuyên có thương đội lui tới, có nơi chuyên cung cấp cho thương đội dừng chân. Thương đội Chu thị vốn đã quen thuộc, rất nhanh đã sắp xếp người dựng lều trại, hàng hóa đều đặt ở tr3

xe ngựa, từng chiếc xe nhấc bạt lên để lộ từng thùng hàng, sau đó lại phái người chuẩn bị quà cho thủ lĩnh phụ trách giao tiếp với thương đội.

Người phụ trách thương đội của Ô Hùng tộc tên là Trát Mộc Hợp, vẫn luôn cực kỳ hoan nghênh thương đội Chu gia. Dù sao thương đội Chu gia có rất nhiều hàng hóa, giá cả phải chăng, hơn nữa còn ra tay hào phóng. Mỗi lần đều cho đám thủ lĩnh bọn họ và hiếu kính thủ lĩnh tộc trưởng quà vô cùng phong phú. Khi bọn họ biết lần này Chu gia có hai thiếu đông chủ cái thì càng thêm vui vẻ, chuyên môn làm thịt dê, mở tiệc tối quanh đống lửa để chiêu đãi thương đội.

Xung quanh đống lửa hừng hực là các cô nương xinh đẹp vừa múa vừa hát, Trát Mộc Hợp và mấy thủ lĩnh vừa tiếp đãi bọn họ vừa giới thiệu: "Năm nay chúng ta cần số lượng lớn bột thuốc trắng tốt nhất, còn có thuốc cho trâu ngựa, không biết lần này Chu thiếu đông gia tới mang theo bao nhiêu?"

Cơ Hoài Thịnh cười nói: "Có hai xe lớn, đều là hàng từ Điền Nam đưa về. Chỉ là giá cả năm nay không thể không tăng cao một chút, bởi vì lúc chúng ta đi ra vừa vặn Hoàng Thượng phái khâm sai đại thần tuần tra biên cương. Biên cảnh kiểm soát rất chặt, đống hàng hóa chúng ta mang theo đều phải nộp rất nhiều thuế biên quan và thuế cửa thành, suýt nữa là không ra được. Chỉ là năm ngoái đã đồng ý với các ngươi, cộng thêm năm nay ấu đệ của ta đã lớn, người trong nhà bảo ta dẫn hắn đi kiến thức một chút, sang năm thành hôn sẽ có thể lập nghiệp."

Trát Mộc Hợp nghe thấy giá cả dược liệu tăng cao thì nhíu nhíu mày: "Giá cả của các ngươi đã rất đắt rồi mà còn muốn tăng thêm? Vài ngày trước thương đội Lê thị cũng đến, giá cả tiện nghi hơn các ngươi nhiều."

Cơ Hoài Thịnh nói: "Lê thị bên kia chủ yếu buôn bán da lông, sao có thể nhập hàng từ Điền Nam như chúng ta được, riêng chi phí vận chuyển đã rất tốn kém rồi. Huống chi lần này thật sự không có biện pháp nào, chắc các ngươi cũng đã nghe nói cửu biên đang giới nghiêm tuần tra, Thiên tử phái khâm sai đến, ta còn phải đi sớm chứ nếu chờ đến lúc sứ thần đến ở phủ Tổng đốc cửu biên, ai còn dám vượt biên làm ăn nữa? Không cẩn thận sẽ bị gán tội cấu kết với ngoại quốc như chơi. Lần này thực sự cũng không có biện pháp gì, đương nhiên không làm được buôn bán thì vẫn còn tình nghĩa. Yên tâm, nếu quý bộ tộc không mua nổi, lần này hiếm khi chúng ta được ra một lần, có khi cũng sẽ đến các bộ tộc khác, không được lại đến Vương Đình, dù sao xong sớm còn phải về."

Trát Mộc Hợp bật thốt lên: "Không cần đi Vương Đình, chúng ta sẽ cố gắng mua hết." Về sau lại nhíu mày nói: "Thiếu đông gia hãy đưa danh sách các loại thuốc và giá tiền cho ta, chủ yếu là phí tổn quá lớn, ta phải xin chỉ thị của tộc trưởng."

Cơ Hoài Thịnh cười lấy một danh sách từ trong ng.ực ra, Trát Mộc Hợp nhìn lướt qua, quả nhiên thấy mỗi một loại đều đắt gấp trước gần như ba lần, nụ cười tr3

mặt liền phai nhạt đi chút. Nhưng Cơ Hoài Thịnh lại cầm một danh sách quà tăng khác ra nói: "Đây là để hiếu kính các vị trưởng lão và tộc trưởng, còn xin trưởng lão vui vẻ nhận."

Trát Mộc Hợp cầm qua danh mục quà tặng, tr3

mặt cuối cùng miễn cưỡng lộ ra cái tiếu dung: "Làm phiền Chu thiếu đương gia, nhiều lần chiếu cố như vậy."

Cơ Hoài Thịnh lắc đầu cười nói: "Không dám nhận, mỗi lần đều làm phiền các trưởng lão giúp đỡ."

Sau đó lại nâng chén lên uống một lần, Trát Mộc Hợp nhìn thiếu niên anh tuấn sau lưng Cơ Hoài Thịnh vẫn luôn tò mò đánh giá các thiếu nữ vừa múa vừa hát bên đống lửa liền cười nói: "Tiểu ca nhi đã coi trọng cô nương nào chưa? nhưng có coi trọng cô nương? Ở chỗ chúng ta nếu mến nhau thì cứ trực tiếp vào lều vải là được, yên tâm, không ép các ngươi cưới đâu."

Vân Trinh giật nảy mình, đỏ mặt lên nói: "Còn có tập tục kỳ lạ này ư?"

Trát Mộc Hợp nói: "Không sai, trẻ con ở chỗ chúng ta rất quý giá, tiểu ca nhi bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành hôn chưa?"

Cơ Hoài Thịnh cười nói: "Trong nhà quản nghiêm lắm, đã nghị hôn rồi, không dám làm loạn. Lần này dẫn hắn đến cũng chỉ để thấy chút việc đời."

Trát Mộc Hợp chỉ cười nói: "Đúng là nên đi đó đây một chút."

Vân Trinh cười đứng lên nói: "Ta đi nhà xí."

Trát Mộc Hợp cười nói: "Tùy tiện tìm một chỗ không người là được, tiểu ca nhi chớ có câu nệ."

Vân Trinh ngại ngùng cười cáo lui.

Vân Trinh đi không bao lâu liền trở lại, Cơ Hoài Thịnh lặng lẽ hỏi hắn: "Có cô nương xinh đẹp nào kéo ngươi vào lều vải không?"

Vân Trinh lườm hắn ta một cái, Cơ Hoài Thịnh lại hỏi hắn: "Hay là tiểu tử cường tráng nào đó?"

Trát Mộc Hợp thấy hai huynh đệ bọn họ xì xào bàn tán giống như tình cảm rất sâu đậm, liền khâm phục cười nói: "Hai huynh đệ các ngươi đúng là có tình cảm tốt."

Vân Trinh lại chỉ cười hỏi Trát Mộc Hợp phong tục bên này, lại hỏi về ngày lễ, hỏi bây giờ Ô Hùng tộc có đại khái bao nhiêu người, nam nhiều hay là nữ nhiều, có thể nuôi bao nhiêu dê bò vân vân. Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ hiếu kì, Trát Mộc Hợp nhìn hắn cười cong cong đôi mắt, cũng giải đáp từng vấn đề một.

Sau khi khách và chủ đều vui vẻ thì đều trở về lều vải của mình, Vân Trinh kéo Cơ Hoài Thịnh nói: "Vương Đình nguy hiểm."

Cơ Hoài Thịnh kinh hãi: "Tại sao?"

Vân Trinh nói: "Ngươi có chú ý không, cả một tộc lớn như thế mà lại không thấy một nam tử cường tráng nào. Tất cả đều là người già trẻ em cùng với một vài vu sư già. Vừa rồi ta lấy cớ đi vệ sinh đã dạo qua một vòng, các đống lửa khác cũng đều như thế — cộng thêm thời cơ hạ độc, ta đoán đội phản quân của Ô Hùng tộc đã đến gần Vương Đình."

Cơ Hoài Thịnh nhớ lại một lần thấy quả nhiên là thế, bái phục nói: "Ta còn nói mình cẩn thận hơn ngươi, không ngờ ngươi lại tỉ mỉ như thế. Ta còn nói sao thuốc trị thương đắt như vậy mà bọn họ vẫn còn mua, mà còn mua nhiều nữa, sợ cũng là chuẩn bị cho trận chiến."

Vân Trinh thấp giọng nói: "Chúng ta phải đi ngay lập tức, nơi này đã không có giá trị để xem nữa rồi."

Cơ Hoài Thịnh nghĩ rồi ra ngoài phân phó sơ qua: "Từng nhóm rút lui, để lại lều vải xe ngựa hàng hóa. Cũng may chỗ thương đội đóng quân cũng vắng vẻ, chỉ là thời tiết không được tốt, lão dẫn đường nói mây dày có vẻ như sắp mưa, chúng ta nên đi vào sáng sớm thì hơntốt."

Vân Trinh khẽ gật đầu.

Đến nửa đêm, Vân Trinh để cả áo ngủ qua một lúc rồi đứng dậy. Rất nhanh hai người đã mặc áo choàng đen, móng ngựa cũng được bọc lại bằng vải đen, lặng lẽ chuồn ra ngoài.

May mắn có người quen đường dẫn đường. Bọn họ chạy trong đêm tối tr3

thảo nguyên đất rộng, không bao lâu đã đi ra hơn mười dặm.

Nhưng mà bọn họ đã phải ghì ngựa rất nhanh, bởi vì chẳng biết từ lúc nào đã có một đội ngũ xuất hiện trong rừng cây phía trước. Đám hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức bao vây Vân Trinh lại Cơ Hoài Thịnh để bảo vệ.

Nhanh chóng cẩn thận bảo trì một khoảng cách nhỏ.

Dưới ánh sao lấp lánh, đối phương đốt đuốc giơ lên. Một người mặc áo bào trắng cưỡi ngựa đi ra, cười vang nói: "Hầu gia và Vương gia không phải đến xem tiểu vương sao? Sao lại không từ mà biệt trong đêm khuya vậy?"

Vân Trinh cầm cương ngựa, lạnh lùng nhìn người đi đầu: "Cơ Hoài Tố, quả nhiên là ngươi."

Cơ Hoài Tố cười nói: "Ta nghe nói Chu thị thương đội có một đôi thiếu đông gia anh tuấn xuất sắc, liền biết là Vân huynh và Hoài Thịnh huynh. Cho nên mới cố ý trở về nhanh chóng để chiêu đãi các ngươi, sao lại rời đi nhanh như vậy? Nếu đã tới, không bằng ở lại đi?"

Cơ Hoài Thịnh đau đầu nói: "Hoài Tố huynh, ngươi đã về phiên, tự ý rời phiên địa là tội mưu phản, vẫn nên sớm quay đầu là bờ đi. Quan địa phương sẽ phát hiện ra không đúng thôi."

Cơ Hoài Tố nhẹ nhàng cười: "Ngay từ đầu người về phiên chính là thế thân, mùng một mười lăm đều thay ta đến nha môn báo danh. Cát Tường Nhi, ngươi đã đáp ứng ta sự tình, còn giữ lời sao?"

Vân Trinh không hiểu: "Ta đồng ý với ngươi cái gì?"

Cơ Hoài Tố nói: "Ta đã nói ta sẽ chứng minh cho ngươi xem."

Vân Trinh mờ mịt, Cơ Hoài Tố nói: "Bây giờ ta ủng hộ tân vương Bắc Tiết, Bắc Tiết sẽ xảy ra nội loạn, đương nhiên cũng có ý định xuôi nam. Ta đã làm được, ngươi có thể tin ta chưa?"

Cơ Hoài Thịnh và cả đám người đều mờ mịt, chỉ có Vân Trinh hiểu được bạch Cơ Hoài Tố đang nói đến chuyện trước khi rời kinh về phiên đã từng hỏi hắn làm thế nào mới tin mình trong vườn hoa của Trung Dũng Bá. Lúc đó hắn đã nói Bắc Tiết chiến bại, Hoàng Thượng thánh thể an khang, đến lúc đó mới có thể nói chuyện.

Hắn ngạc nhiên nói: "Tên điên này!"

Cơ Hoài Tố mỉm cười: "Ta đã sắp xếp mấy năm nay, đáng tiếc ngươi lại làm hỏng một quân cờ của ta, Lệnh Hồ Uyển — Nguyên Chiêu từng treo cổ hắn ta trước giường Thái hậu, vì thế Thái hậu mới trở mặt với cậu ta. Lúc Lệnh Hồ Dực tìm tới đã muộn, mấy năm trước ta đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được hắn ta, vốn nên là một quân cờ cực tốt. Ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, nhìn ta đánh hạ Vương Đình như thế nào đi?"

Vân Trinh chê cười nói: "Ngươi đúng là một tên điên phát rồ từ đầu đến cuối." Vậy mà nhất thời hắn không tìm được những từ khác để hình dung kẻ điên một tay bơi trong vòng xoáy quyền lực, hoàn toàn xem tất cả mọi người như quân cờ này.

Cơ Hoài Tố nói: "Thế nhưng ta đã làm được, không phải sao? Dù sao ngươi cũng nên tin tưởng lần này ta thật sự vì ngươi đi?" Gã vung tay lên, kỵ binh đen như mực bao vây lấy bọn họ, cài tiễn lên dây cung. Cơ Hoài Tố ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, Hoài Thịnh huynh, ngươi cởi đai lưng trói hai tay Vân Trinh lại rồi đưa hắn đến đây, ta sẽ bỏ qua cho tất cả thương đội Chu gia."

Cơ Hoài Thịnh nói: "Hoài Tố huynh! Ta và ngươi quen nhau mấy năm, vì sao ngươi lại như thế!"

Cơ Hoài Tố cười rất ôn hòa: "Tin tưởng ta, bây giờ ta không có địch ý với ngươi. Nể tình cảm ngày xưa, ta cũng sẽ không làm các ngươi bị thương, ta chỉ cần Vân Trinh."

Cơ Hoài Thịnh nhìn nụ cười của gã chỉ cảm thấy rùng mình, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên... quả nhiên ngươi cũng thích long dương... Chỉ là hoà hợp không tốt sao? Vân Trinh không đồng ý, tại sao ngươi lại phải ép buộc hắn?"

Cơ Hoài Tố nói: "Ta cũng muốn ở chung hòa hợp với hắn, đáng tiếc hắn lại không tin ta. Ta làm nhiều như vậy tất cả đều vì hắn, đành phải giữ hắn lại bên người để hắn tận mắt nhìn xem rốt cuộc tình cảm của ta với hắn rốt cuộc như thế nào."

Vân Trinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên thúc ngựa. Cơ Hoài Tố nhìn hắn xoay người giơ tay trái lên, chẳng biết tại sao lại cảm thấy thấp thỏm, mặc dù cái gì cũng không thấy rõ nhưng vẫn thúc ngựa bổ nhào về phía trước!

Vèo!

Một mũi tên bay vèo qua da đầu gã với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Hộ vệ phía sau gã không tránh kịp, vừa hét thảm một tiếng đã bị bắn xuống ngựa.

Sau đó một tên lệnh đã bắn thẳng lên không trung, nổ ra từng tia lửa vang dội tr3

bầu trời màu xanh đậm.

Là tên lệnh tín hiệu!

Sắc mặt Cơ Hoài Tố biến đổi.

Vân Trinh lạnh lùng nhìn gã: "Cơ Hoài Tố, ta là khâm sai đại thần thay Thiên tử đi tuần duyệt cửu biên, sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ mà dám dấn thân vào nguy hiểm chứ?"

Quả nhiên nơi xa đã vang lên những tiếng vó ngựa như sấm.

Sắc mặt đại tướng bên cạnh Cơ Hoài Tố biến đổi, nói: "Quân sư! Sợ là có đại quân đến thật!"

Vân Trinh nhìn Cơ Hoài Tố: "Ta đoán đội quân của ngươi đang ở tr3

đường đến Vương Đình rồi, ngươi chỉ dẫn theo nhiều nhất là ngàn người đi?"

Cơ Hoài Tố chậm rãi nói: "Ồ? Quân Ung tự tiện vượt biên, Hoàng Thượng có biết hành động bất nghĩa này của ngươi không?"

Vân Trinh nói: "Chúng ta đồng ý lời mời của chủ nhân Bắc Tiết - Nguyên Chiêu đến đây trấn áp phản quân, đuổi bắt phản vương triều ta."

Hắn cầm cung tiễn trong tay, dáng người thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Hoài Tố: "Một Vương một Hầu tới đây chính là để câu con cá lớn như ngươi đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện