Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 118



Chương 118: Anh là Minh Vương?

“Nhưng mà cũng không khó để đoán được, bọn chúng là người của tổ chức Ám Dạ.”

Nghe thế, Vũ Hoàng Minh thờ ra một ngụm khói.

Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn vào ba người.

Trong mắt lóe lên một luồng sát khí nồng đậm.

“Tôi còn chưa tìm các người, các người đã dám tìm đến tận cửa.

Rất tốt, gan cũng lớn lắm!”

Lời nói vừa dứt, một cú đánh đã giáng xuống chân một trong ba người!

“Bốp!”

Uy lực của cú đánh này, trực tiếp đánh nát xương chân của người đó, thậm chí đến cả mặt đất cũng bị lõm xuống.

Thấy thế, đôi mắt Vũ Hoàng Minh hơi nheo lại.

“Không tồi, cũng kiên trì đấy.”

Nhưng Rắn Xanh đã lạnh cả sống lưng.

Sức mạnh của cú đánh này, chắc chắn còn hơn cả Trương Hải Long!

Thậm chí, còn mạnh hơn gấp bội.

“Anh là người cầm đầu trong ba người?”

Vũ Hoàng Minh quay đầu, nhìn Rắn Xanh.

Tim của Rắn Xanh run lên, nhưng vẫn không mở miệng.

Anh ta biết, ba người bọn họ chỉ sợ sẽ không có kết cục gì tốt.

Khí tức của người này, so với anh Nguyên còn đáng sợ hơn.

“Không nói phải không?”

Vũ Hoàng Minh cười khẽ, sau đó đưa tay ra với Trương Hải Long .

Trương Hải Long đương nhiên hiểu ý anh, lập tức rút một con dao gam gưa qua.

Vũ Hoàng Minh cầm con dao găm, sau đó nhìn vào ba người.

“Ba ngưỡi có biết, cái gì gọi là nhận hình không?”

Lúc Trương Hải Long nghe thấy từ này, không khỏi quay đầu sang một bên.

Còn ba người Rắn Xanh khi nghe thấy từ này, toàn thân đều run rầy!

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Vũ Hoàng Minh, giống như đang nhìn thấy ác ma vậy.

“Anh…anh biết nhận hình?”

Giọng nói của người đàn ông tên là Diều Hâu bên cạnh Rắn Xanh sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Nhận hình!

Đó là hình phạt dành cho những kẻ thù đặc biệt, tương tự như lăng trì.

Nhưng, nó còn đáng sợ hơn cả lăng trì.

Nhận hình tổng cộng có 88 dao, mỗi một dao, đều sẽ chọn vị trí đau nhất ở trên người!

Hơn nữa sau 88 dao, sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ từ từ nhìn máu trên người mình chảy ra từng chút một.

Bọn họ đã may mắn được nhìn qua một lần.

Người đó chỉ chịu đựng được 80 dao đã khai hết tất cả mọi chuyện.

Bọn họ không dám tường tượng, 88 dao rút cuộc đáng sợ đến mức nào.

“Anh cảm thấy thế nào?”

Vũ Hoàng Minh cười khẽ, con dao găm trên tay không biết đã đâm vào chỗ nào dưới sườn của Diều Hâu.

NA Cơn đau dữ dội lập tức dồn lên não, khiến anh ta không kìm được mà kêu lên thảm thiết.

“Cho các người thêm một cơ hội, nói hết toàn bộ những gì các người biết, tôi sẽ để cho các người thoải mái. Bằng không, 88 dao này, tôi muốn xem thử ai trong các người có thể chịu được.”

Vũ Hoàng Minh mỉm cười, nụ cười lạnh như băng mà ba người bọn họ nhìn thấy, dường như còn đáng sợ hơn cả ác ma bò ra khỏi mặt đât.

Ba người run rẩy, liếc nhìn nhau, giống như đang ra một quyết định gì đó.

Lúc ba người bọn họ nhìn nhau, Vũ Hoàng Minh đã biết bọn họ muốn làm gì rồi.

Thế nhưng, anh vẫn chậm một bước.

Lưỡi dao lóe lên, đôi môi của Rắn Xanh đã bị cắt đứt.

Trên môi, còn có một túi độc bị vỡ. Về phần thuốc độc, đã bị bọn họ uống hết.

Cơ thể của Gấu Trắng và Diều Hâu run rẩy kịch liệt, máu tươi trong miệng chảy ra đầm đìa. Chưa đến 10 giây, đã ngã xuống mặt đất.

Còn Rắn Xanh, cũng đã đầm đìa máu tươi.

Anh ta biết, bản thân chẳng qua chỉ sống được nhiều hơn vài giây mà thôi.

“Rốt cuộc anh là ai? Thành phố Vân Xuyên, không có nhân vật nào như anh.”

Rắn Xanh gắt gao nhìn Vũ Hoàng Minh, trước khi chết, anh ta vẫn không quên thăm dò thân phận của Vũ Hoàng Minh.

Sắc mặt Vũ Hoàng Minh vô cùng u ám, không ngờ, ba tên này lại có thủ đoạn cổ quái như vậy!

Xem ra, tổ chức Ám Dạ này lợi hại hơn trong tường tượng của anh.

Anh lạnh lùng liếc nhìn Rắn Xanh, giọng nói khiến người ta rét run: “Tổ chức Ám Dạ đúng không? Đụng đến Vũ Hoàng Minh tôi là…

phải chết!”

Rắn Xanh sau khi nghe thấy cái tên này, hai mắt liền mỡ lớn, run rầy đưa tay lên, cùng với mùi máu tanh, anh ta nói: “Anh là…… Minh Vương!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện