Chương 142
Chương 142: Ai dám láo xược với Vũ Hoàng Minh?
Với tư cách người thay mặt cho chủ tịch tập đoàn Thanh Vân, nên tất nhiên Sở Thanh Nam cũng tham gia bữa tiệc này.
Lúc đi vào trong sảnh tiệc, anh ta nhìn xung quanh một lần, sau đó nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, Tô Thanh Trúc và con gái ngồi cách đó không xa.
Nhưng mà bầu không khí trong sảnh tiệc bây giờ hơi kỳ lạ.
Bởi vì xung quanh Vũ Hoàng Minh không có người nào cả ngoài vợ và con gái.
Toàn bộ hội trường như được chia ra thành hai bộ phận, một bên là Vũ Hoàng Minh.
Mà bên kia có rất nhiều thương nhân, tiêu biểu là Kim Đặng Siêu và Võ Mạnh Thanh đứng đầu.
Khi Sở Thanh Nam xuất hiện, tất nhiên anh ta thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Một số ông chủ muốn hợp tác với tập đoàn Thanh Vân nên bọn họ đã ngay lập tức bước đến chào hỏi.
“Xin chào giám đốc Nam, lần đầu gặp mặt, tôi là ông chủ của công ty XX.”
Có rất nhiều người nói câu này, nên Sð Thanh Nam chỉ nói vài câu có lệ rồi đi về phía Vũ Hoàng Minh.
Khi mọi người nhìn thấy Sở Thanh Nam đi về phía Vũ Hoàng Minh, bọn họ đều trợn tròn hai z “.
mät.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Sở Thanh Nam biết người nhà họ Tô?
Tất cả mọi người nhìn thấy Sở Thanh Nam đi đến trước mặt Vũ Hoàng Minh, thấy anh ta hơi cúi đầu xuống.
“Anh Minh, cô Trúc.”
Khi Dâu Tây nhìn thấy Sở Thanh Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện nên nét vui mừng: “Chú Nam.”
Sở Thanh Nam cười nhẹ, anh ta lấy ra một gói kẹo từ trong túi ra: “Dâu Tây ngoan quá.”
“Cháu cám ơn, chú Nam.”
Dâu Tây vui vẻ nhận gói kẹo sôcôla mà Sở Thanh Nam đưa.
“Anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, mọi người còn chưa đến đủ đâu.”
Vũ Hoàng Minh gật đầu một cái, anh lắc lắc ly rượu trong tay, trên mặt anh nở ra một nụ cười nhạt.
n”_n Sð Thanh Nam gật đầu một cái, rồi tìm một chỗ trống bên cạnh Vũ Hoàng Minh ngồi xuống.
Danh tiếng của tập đoàn Thanh Vân, đã sớm nổi tiếng ở thành phố Vân Xuyên lâu rồi.
Danh tiếng của nó không thua kém gì ba dòng họ lớn nhà họ Mạc, nhà họ Võ, nhà họ Thủy.
Bây giờ, anh ta lại chọn ngồi một chỗ với một người nhỏ bé không có danh tiếng gì cả!
Việc này làm cho những người khác đều không thể tin được.
“Chuyện này…làm sao có thể như vậy. Người đứng đầu của tập đoàn Thanh Vân, lại ăn nói khép nép trước con rề nhà họ Tô.”
“Chẳng lẽ, người con rể này của nhà họ Tô có quan hệ rất tốt với giám đốc Nam sao?”
“Chuyện này không thể xảy ra! Giám đốc Nam có thân phận gì, mà cậu con rể nhà họ Tô kia có thân phận gì, làm sao hai người bọn họ có thể quen biết nhau được?”
Các thương nhân xung quanh Võ Mạnh Thanh thì thầm bàn tán.
Kim Đặng Siêu cũng hơi nhíu mày: “Giám đốc Thanh, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Vân kia có thân phận như thế nào?”
Võ Mạnh Thanh lắc đầu một cái nói: “Tôi không biết, trước đây tôi đã cho người điều tra qua, nhưng mà bối cảnh của tập đoàn Thanh Vân rất kín, tôi không tra ra được thông tin gì cả.”
Lúc tập đoàn Thanh Vân mới xuất hiện, ông ta đã cho người điều tra bối cảnh của nó.
Nhưng mà ông ta không tra được thông tin nào cả.
“Ô, đã có nhiều người đến rồi à? Xem ra, lần này tôi đến hơi muộn rồi.”
Giọng của một người đàn ông truyền đến từ phía cửa bữa tiệc.
Mọi người lần lượt quay đầu lại nhìn.
Họ nhìn thấy Thủy Trọng Hoa đi với một người đàn bà rất quyến rũ.
“Giám đốc Hoa, đã lâu không gặp.”
Nhìn thấy Thủy Trọng Hoa, Võ Mạnh Thanh cũng đứng dậy đi đến chào hỏi.
Võ Mạnh Thanh vừa mở miệng, mọi người xung quanh cũng rối rít chào hỏi.
“Giám đốc Hoa!”
“Giám đốc HoaI”
Thủy Trọng Hoa cười ha ha một tiếng: “Mọi người đừng khách sáo với tôi.”
Rồi sau đó, ông ta liếc mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc đang ngồi bên kia, còn có Sở Thanh Nam của tập đoàn Thanh Vân thì vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi.
Nhìn hình ảnh lúc này ở sảnh tiệc, có vẻ không được lạc quan cho lắm.
Bây giờ ở đây… chia làm hai bộ phận đối lập nhau.
Nhưng mà, ông ta biết rõ thân phận khủng bố của Vũ Hoàng Minh.
Những người có mặt ở đây, ai dám láo xược với Vũ Hoàng Minh?
Không nói câu nào, ông ta dẫn người đàn bà của mình đi về phía Vũ Hoàng Minh đang ngồi.
Bây giờ, sắc mặt của mọi người lại thay đổi một lần nữa!
Bình luận truyện