Chương 162
Chương 162: Tay không bắt đạn
Tuy nhiên, hiện giờ tất cả những việc này đều không quan trọng.
Bởi vì hai vị đại nhân kia đang trên đường đến.
Ba con An Trấn, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn.
Đây không phải là việc ông ta có thể quản được.
Ngẩng đầu nhìn về phía An Trấn cùng An Diệp đang đứng sau lưng mười mấy binh sĩ, trong lòng có chút khinh thường.
Chỉ có mấy người như vậy, cũng muốn đối phó gần hai trăm binh sĩ mặc giáp ở bên ngoài.
Trong phòng khách, An Trấn cùng Trần Văn đang trò chuyện về những sự việc xảy ra gần đây.
“Chu Hầu gia có thể tra được hung thủ sát hại Triệu vương gia không?”
Một vị Vương gia chết đi, không thể không làm cho bên trên chú ý.
Nhưng cho đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh nào truyền ra bên ngoài.
Không phải là quá mức quỷ dị hay sao.
“Điều tra không được, chuyện này tôi đã phản hồi lên rồi, có thể không bao lâu nữa sẽ có tin tức.”
Trần Văn lắc đầu, thế nhưng trong lòng ông ta biết rất rõ.
Cái chết của Triệu An khẳng định cùng hai vị đại nhân kia có quan hệ, nếu không đối phương cũng sẽ không đến tận cửa để tìm mình.
“Đúng rồi, chuyện của cậu An Diệp, ông định xử lý như thế nào?”
Trần Văn nhìn về phía trên cánh tay đang quấn băng gạc của An Diệp, khẽ cười nói.
Nghe được Trần Văn nói như vậy, ánh mắt An Trấn ngay lập tức lạnh xuống.
“Chỉ là một tên con rể của gia tộc hạng hai, cũng dám động con của tôi, tất nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. “
“Tôi còn muốn anh ta phải quỳ xuống để xin lỗi tôi, ha ha, đã nhiều năm như vậy không lộ diện, có một số người hẳn là đã quên sự tồn tại của rồi.”
An Trấn nắm chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay lộ ra, có thể nhìn ra được lực chiến đấu của ông ta tuyệt đối không tầm thường.
Bên cạnh là An Diệp mặt mũi cũng đang tràn đầy phẫn nộ, “Dám đánh gãy tay tôi, tôi muốn cho nửa đời sau của anh ta trở thành một tên tàn phế!”
Anh ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị ai nhục nhã lần nào.
Tại nơi Vân Xuyên nhỏ bé này, lại có người dám nhục nhã anh ta.
Quả thực là muốn tìm đường chết mà.
“Cái này cũng chính xác.”
Trần Văn ha ha cười, sau đó nhìn về phía An Trấn.
“Chẳng lẽ An Hầu gia chưa từng nghĩ qua, lỡ như người nọ có thân phận gì đó không bình thường? Theo tôi được biết, gần đây Vân Xuyên đã xảy ra không ít chuyện, giống như đều có quan hệ đến một người.”
“Hơn nữa, những người tốt nhất trong tổ chức, dường như đều bị người này giết chết.”
Lời này, ông ta đã nói đủ rõ ràng rồi, còn phải chờ xem An Trấn có thể hiểu ra hay không.
Nếu như anh ta còn không rõ, thì chính mình cũng không thể nói gì hơn được nữa.
“Chu Hầu gia ông đây là có ý gì?”
“Chẳng lẽ ông biết rõ tên kia là ai?”
Sắc mặt An Trấn lập tức biến đổi, ánh mắt có chút hoài nghỉ nhìn về phía Trần Văn.
Ông ta cảm giác được, hình như đối phương đã tiết lộ gì đó với mình.
Nhưng mà, ông ta vừa dứt lời, cửa lớn trong phòng khách bị đẩy ra.
“Anh ta thực sự biết rất rõ thân phận của tôi.”
Vũ Hoàng Minh mang theo Trương Hải Long đi vào phòng khách, vẻ mặt tươi cười nhìn ba con An Trấn.
Vào giây phút trông thấy Vũ Hoàng Minh, An Diệp đột nhiên đứng bật dậy.
“Tên khốn này!”
“Mày còn dám đến nơi này, chán sống rồi saol”
“Hôm nay tao sẽ đập chết mày!”
Lúc này, An Diệp vậy mà lại có chuẩn bị trước khi đến đây.
Anh ta trực tiếp sờ bên hông, móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Vũ Hoàng Minh.
“Pằng!”
Một tiếng súng dữ dội vang lên vọng khắp toàn bộ biệt thự.
Chỉ là, hình ảnh này dường như đứng yên.
Trần Văn, An Trấn mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào tay Vũ Hoàng Minh.
Bên trong ngón tay của anh, kẹp lấy một viên đạn.
Vũ Hoàng Minh khẽ cười nói: “Đúng vậy, lá gan của mày rất lớn.”
“Nhưng mà thật đáng tiếc, mày đã đụng nhầm người rồi!”
Vừa dứt lời, vô số binh sĩ mặc giáp từ bên ngoài vọt vào, đứng đầy bao quanh toàn bộ phòng khách.
Bọn họ đều đứng ở sau lưng Vũ Hoàng Minh, vũ khí trong tay nhắm ngay An Trấn cùng An Diêp!
Bình luận truyện