Chương 236
Chương 236: Muốn sống thì tránh ra
Tuy nhiên, đám người Sở Thanh Nam chưa kịp ra tay, ngoài cửa vang lên một giọng nói thô bạo.
“Ai vậy!”
“Đứng chắn ở cửa, không biết hôm nay anh em tôi kết hôn sao?”
“Cút đi chỗ khác đi!”
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Lại là ai đây?
Nghe thế này, chẳng lẽ là anh em của Vũ Hoàng Minh?
Mà Vũ Hoàng Minh nghe thấy giọng nói này, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của anh.
Cuối cùng cũng đến rồi!
“Tôi nói, tránh đường ra cho tôi, không nghe thấy àI”
Âm thanh bùng nổ của Cổ Nhị Ngưu vang vọng khắp hội trường.
Giọng nói quá lớn không khỏi khiến mọi người bịt tai lại.
Vũ Hoàng Minh cười toe toét, “Tính khí của Nhị Ngưu vẫn nóng nảy như vậy.”
Tô Thanh Trúc tò mò nhìn anh, “Hoàng Minh, Nhị Ngưu là ai thế?”
Vũ Hoàng Minh rất hiếm khi nói với cô về chuyện gia đình của anh, Tô Thanh Trúc cũng không biết nhiều.
“Em trai anh!”
“Hà?”
Tô Thanh Trúc khẽ mỡ miệng, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc.
“Các người tìm chết à?”
Nhìn thấy hai người một nam một nữ bước đi chậm rãi từ trong đám đông, biểu hiện của Tà Mộc Nhiên rất khó coi.
Làm dám bảo mình biến đi!
Nhưng mà, ba người họ phớt lờ sự tồn tại của anh ta, đi thẳng về phía hai người ở trên sân khấu.
“Anh Hoàng Minh, hôm nay là ngày anh đẹp.
trai nhất kể từ khi em biết anh đó!”
Cổ Nhị Ngưu mỉm cười, sau đó ném hộp quà trên tay qua.
Vũ Hoàng Minh vươn tay trực tiếp cầm lấy hộp quà trong tay, hai mắt đỏ hoe, “Mọi người có thể tới, em rất vui mừng.”
“Chị dâu đẹp quá, em ở đây có thể gặp được chị dâu. Đây là quà tặng chị dâu, mong chị dâu đừng chán ghét.” Nam Cung Nguyệt Thương đưa hộp quà trên tay cho cô.
Tô Thanh Trúc đỏ mặt nhận quà, “Cảm ơn em, mọi người có thể tới chúng em rất vui rồi, không cần mang theo quà đâu.”
Nói xong, cô hơi cúi thấp người xuống.
“Hoàng Minh, em dâu, anh không biết nói chuyện, anh chúc hai em hạnh phúc lâu dài, sống cùng nhau đến già.”
Đông Hưng Hải mỉm cười, đưa món quà trên tay ra.
Có thể thấy Vũ Hoàng Minh kết hôn, anh ấy cũng rất vui vẻ.
“Nói gì thế?”
“Ngồi đi, hôm nay chúng ta không say không về.”
Vũ Hoàng Minh cười, vòng tay qua vai Đông Hưng Hải và Cổ Nhị Ngưu.
Tuy nhiên, luôn có những người thích phá vỡ những khoảnh khắc kiều này.
“Cùng nhau đến già? Kiếp sau đi!”
“Thằng nhóc này, hôm nay chết chắc rồi “Người không liên quan cút hết cho ông!”
Đây là lần đầu tiên Tả Mộc Nhiên bị nhiều người phớt lờ và làm cho tức giận như vậy.
“Bang!”
Anh ta cầm thanh sắt đập xuống bàn.
“Leng keng!”
Cả bàn đồ ăn và rượu rơi xuống đất, đĩa cũng bị vỡ không ít.
Sắc mặt của các vị khách thay đổi, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Đây là đại thiếu gia của tập đoàn Tả thị, nhiều người trong số họ không thề chọc nồi.
Nhưng…
Vũ Hoàng Minh nhìn thấy cảnh này liền cười, cười rất lạnh!
“Vốn dĩ tôi rất vui, định tha cho các người.
Các người đã muốn chết như vậy, vậy thì tôi sẽ tiễn các người đi một đoạn đường!”
Đột nhiên, sắc mặt của anh chợt lạnh!
“Các tướng quân đâu!”
Ảm!
Hơn một chục tướng sĩ, đứng đầu là Sở Thanh Nam, quỳ một chân.
Hình dáng gọn gàng và đồng đều này, khiến mọi người bất ngờ.
“Cót”
Vũ Hoàng Minh thả hai tay ra khỏi vai của Đông Hưng Hải và Cổ Nhị Ngưu, chậm rãi bước lên sân khấu.
Mọi người nhìn thấy anh lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ, tất cả đều rất số!
c Không chỉ Tô Thanh Trúc, ngay cả ba người Đông Hưng Hải cũng đều sửng sốt!
Mặt nạ Kim Long!
Anh là…
Bình luận truyện