Chương 266
Chương 266: Tôi đền tiền cho ông, ông sẽ không tìm tôi gây rắc r nữa chứ?
“Trên đời này sao lại có một kẻ mặt dày như.
ông nhỉ, đúng là buồn nôn”
“Đúng vậy, cậy già lên mặt, không biết xấu hổ”
Mọi người tức giận mắng mò khiến ông ta tức điên lên: “Đứa nào? Đứa nào chửi tao? Có tin lát nữa sẽ đến lượt xe chúng mày nằm đó không hả?”
Nghe ông ta nói xong, mọi người ai nấy đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đầu năm nay hơi bất cần động đến người khác một cái thì sẽ bị lừa lọc đến táng gia bại sản ngay.
Việc giống thế này có đếm cũng không hết.
Thì là giống như tin tức nào đó hôm trước, một bé gái lái xe đổ chơi đang chơi đùa thì có một bà lão đi đến bên cạnh ngồi xuống đất khăng khăng nói bé gái lái xe đâm gấy chân bà ta, bắt ba mẹ bé gái bồi thường.
Vũ Hoàng Minh thấy thế, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Sở Thanh Nam bảo anh ta mang thêm một trăm vạn nữa đến. Mấy phút sau một chiếc xe việt dã phóng tới dừng ở bên đường. Sờ Thanh Nam bước xuống xe, trong tay cảm một chiếc vali màu đen.
Trong vali đề từng xấp từng xấp tiền mặt.
Vũ”
‘Sð Thanh Nam đi lên phía trước giơ tay đưa chiếc vali cho Vũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh nhận lấy mở ra.
Bên trong là tiền mặt đỏ tươi khiến phụ huynh xung quanh nhìn mãi không thôi.
Tuy trong số họ có không ít người giàu có nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy nhiều tiền mặt đến thế.
Ông già kia trông thấy nhiều tiền như thế thì hai mắt sáng trưng lên, ông ta giơ tay định giành.
lấy nhưng Vũ Hoàng Minh lại đóng vali lại.
“Đợi đã”
“Tôi đền tiền cho ông, ông sẽ không tìm tôi gây rắc rối nữa chứ?”
‘Vũ Hoàng Minh mìm cười, anh bình tĩnh nhìn ông ta.
“Sẽ không, mau đưa đây”
Ông ta nói xong thì định giơ tay cướp lấy.
Vũ Hoàng Minh cũng không ngăn lại, tuỳ ý đề cho ông ta giành lấy.
Ông ta mỡ ra xem suýt nữa thì chảy nước dãi.
Đây đều là tiền cả đấy.
Là sáu tỷ đấy.
Ông ta thề cả đời này ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
Trong lúc ông ta đang vui mừng khôn xiết thì lời nói của Vũ Hoàng Minh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông ta vậy.
“Ông muốn tiền tôi bồi thường cho ông. Bây giờ cũng nên tính chuyện ông đâm hỏng xe của tôi thì phải bồi thường bao nhiêu rồi nhỉ?”
‘Vè mặt ông ta thay đổi, đột nhiên ngầng đầu lên nhìn anh.
“Gì cơ? Cậu còn muốn tôi đền tiền cho cậu?”
“Cậu có tin tôi nằm xuống đất ngay bây giờ rồi gọi cảnh sát tới đây phân xử công bằng không hả?”
Theo như ông ta thì ông ta giờ đang bị thương hàng hoá cũng hỏng hết rồi, nói thế nào thì người chịu thiệt cũng là ông ta. Dù cho cảnh sát có đến thì đây cũng đều là trách nhiệm của cậu ta.
Nhưng Vũ Hoàng Minh mặc kệ mấy cái này, anh tự mình nói: “Chiếc xe này của tôi mua hết ba mươi sáu tỷ, theo như mức độ bồi thường hiện tại thì ông cần phải bồi thường cho tôi mười tám từ”
“Ông trả tiền mặt hay là quẹt thẻ?”
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lúc này mới cả giận nói: “Được thôi, đây là cậu ép tôi đấy nhé.”
Nói xong ông ta ôm lấy vali tiền rồi nằm.
xuống trước xe.
“Mẹ ơi! Sắp chết rồi sắp chết rồi này.”
“Cứu tôi với”
Tiếng kêu la thảm thiết kia khiến người ta ghê tờm. Những phụ huynh đứng xung quanh đều ước gì mình có thể đá cho ông ta một cái.
Đúng là khiến người ta cảm thấy ghê tờm.
“Xem ra đúng là ông không muốn bồi thường rồi.”
Vũ Hoàng Minh mìm cưỡi, anh lấy điện thoại ra.
“Sao vậy?”
“Muối ền thì ông không có, muốn mạng thì ông đây có một cái mạng đây này, không đưa đấy!”
Trông dáng vẻ không sợ chết của ông ta thì chỉ khiến người ta thấy buồn nôn thêm thôi.
“Được.”
Vũ Hoàng Minh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát Hải Trung tới đây.
“Cành sát trường Hải, không biết anh có rành không, bây giờ tôi đang ở nhà trẻ Mặt Trời, tôi có chút việc nhỏ cần anh giúp đỡ?”
Nghe thấy giọng của Vũ Hoàng Minh Hài Trung sợ tới giật nảy mình.
“Vâng Cậu Vũ, tôi lập tức cho người tới ngay đây ạ”
Bình luận truyện