Chương 285
Chương 285: Làm một đôi vợ chồng không tranh với đời Thế nhưng, cho đến tận lúc chết, Vệ Long vẫn không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì.
Bời vì, khi gã vừa chịu được nhát dao thứ hai mưới bảy thì đã bị Vũ Hoàng Minh bắn chết.
Không vì điều gì khác, bởi vì những chuyện mà gã ta biết, chắc chắn không quá nhiều.
Chuyện mà anh muốn biết, gã che mặt đã nói cho anh nghe cả rồi.
Ngay khi đám người Vũ Hoàng Minh rút lui, cà thành phố Đà Nẵng đều chấn động.
Vô số người đang suy đoán, rốt cục công ty Tế Khải đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì cà đêm qua, tiếng súng chưa từng ngừng lại.
Những người ð xung quanh đó, đều bị bịt kín miệng.
Có gan nói bậy thì sẽ bị bắt vào tù.
Vào sáng sớm ngày hôm sau, không có bất cứ tin tức gì cũng chẳn có thêm chút sóng gió nào.
Bời vì, những người biết chuyện cũng không dám khai báo.
Một khi tuồn chuyện này ra ngoài, người xui xèo sẽ là bọn họ.
Mà lúc này, Vũ Hoàng Minh đã về tới Vân Xuyên.
Vừa mới bước vào cửa, Vũ Hoàng Minh đã nhìn thấy Tô Thanh Trúc ngồi trên sô pha với đôi mắt thất thần.
Đôi mắt quầng thâm đen kia, thật sự khiến người ta đau lòng.
Sắc mặt cô trắng bệch, không chút máu.
“Thanh Trúc, em…”
Còn chưa nói hết, Tô Thanh Trúc đã đứng bật dậy khỏi sô pha, vọt tới trước mặt anh.
Tay cô giớ lên, một bạt tai mạnh mế đánh vào mặt anh.
“Bốp!”
Vũ Hoàng Minh đột nhiên bị ăn tát nên cả ngần người.
Còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể mềm mại đã chui vào lòng anh.
Tô Thanh Trúc thất thanh òa khóc trong lòng anh, rất đáng thương.
“Em đã mất con gái, em không muốn mất thêm anh! Anh biết không?”
“Anh có biết không hả? Em không muốn mất cả anh nữa!”
Thân thể mềm mại của cô run rầy, không ngừng òa khóc trong lòng ngực anh.
Nước mắt làm vạt áo anh ướt đẫm.
Nhưng, Vũ Hoàng Minh lại sững sờ tại chỗ.
Mất con gái?
Nghĩa là sao!
Bỗng nhiên, anh cẩm lấy đôi tay của Tô Thanh Trúc.
“Thanh Trúc, em vừa nói gì?”
“Dâu Tây làm sao rồi?”
Mắt anh lúc này giăng đầy tơ máu.
Lệ khí trên người anh dường như không thể áp chế được nữa.
“Tối hôm qua… em nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, trong đó… trong đó là tiếng khóc la của Dâu Tây.”
“Con bé luôn miệng nói, bố sẽ đến cứu con, bố sẽ đến cứu con.
“Nhưng, sau đó.. sau đó… một tiếng súng.
vang lên!”
“Em không còn nghe thấy tiếng Dâu Tây nữa!”
Khi nghe đến đây, Vũ Hoàng Minh giống như một tên đần, anh đứng sững tại chỗ.
“Sau đó, một người đàn ông nói với em, con bé đã chết rồi!”
Cà người Tô Thanh Trúc mềm nhũn ngã vào trong lòng Vũ Hoàng Minh.
Cô ngất đi.
Cà một đêm không ngủ, hơn nữa khi biết tin của Dâu Tây, cô không áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, hoàn toàn ngất đi.
‘Vũ Hoàng Minh nhanh tay nhanh mắt, ôm cô vào trong lòng.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trên mặt anh lộ ra một nụ cưỡi khổ.
Anh đưa tay, khẽ chạm vào cánh mũi của cô.
“Đồ ngốc, nếu Dâu Tây mất rồi, anh sẽ giết hết tất cả những kẻ có liên quan. Cho dù có là Quốc vương, chỉ cần gã có liên quan đến chuyện này, anh cũng khiến cả Bắc Sơn long trời lờ đất!”
Trong mắt anh ngập tràn dịu dàng.
Ôm Tô Thanh Trúc lên phòng ở tầng hai.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn nhẹ lên trán, sau đó anh đắp chăn cho cô.
Anh lấy giấy bút, viết một bức thư, đặt lên bàn.
Đặt bức thư xuống, anh đứng dậy đi ra cửa.
“Thanh Trúc, lần này đến Huế, nếu anh còn sống trở về, anh muốn cùng em quay về thôn của chúng ta, làm một đôi vợ chồng không tranh với đời.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, khỏi phòng khách.
Anh nhìn thoáng qua ba vệ sĩ mật đang ẩn nấp, nói: “Bảo vệ tốt cho cô Thanh Trúc!”
Bình luận truyện