Chương 312
Chương 312
Nhìn lại, Sð Thanh Nam và Trương Hải Long cũng đã bắt đầu khó chịu.
Cau mày và lắc đầu liên tục.
Có vè như họ cũng đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.
“Hai người cảm thấy thế nào?” Vũ Hoàng Minh hồi.
“Thật kỳ lạ, tôi thực sự muốn tôn thờ Chúa.”
Trương Hài Long không che giấu bất cứ điều gì, trực tiếp nói.
“Tôi cũng vậy!”
“Tuy rằng ý nghĩ này rất nhỏ, nhưng tôi dưỡng như đang tự để xuất nó vậy” Hải Nam cũng nhíu mày.
“Bọn chúng có lẽ dùng phương pháp này đề tẩy não mấy người kia”
Vừa nói, Vũ Hoàng Minh vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Quan sát khắp nơi, phát hiện không có đồ gì để vứt.
Anh duỗi tay ra và trực tiếp nắm vào một góc của băng ghế.
Anh từ từ đưa lên và đập thằng vào mặt gã đầu trọc đang lầm bẩm trên sân khấu.
Sức mạnh của đòn này không quá lớn, nhưng nó vẫn tát anh chàng đó đến gãy răng.
Khi giọng nói dừng lại, những người xung quanh ngay lập tức trờ nên tình táo.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, còn có chút bối rối.
Vũ Hoàng Minh nhìn đám người còn đang có.
chút bối rối, lạnh lùng nói: “Mọi người, theo tôi ra ngoài!”
Mấy người trong nhà thờ nhìn qua nhìn lại, có chút hụt hẫng.
Nhưng sau khi Vũ Hoàng Minh đá vào ghế gỗ, mọi người như bị sốc.
“Cút!” Vũ Hoàng Minh dội một gáo nước lạnh khiến cho bọn họ giật mình.
Lúc này, những người chưa được tẩy não thành công đã rời khỏi nhà thờ.
Mà người đàn ông đầu trọc bị Vũ Hoàng Minh đánh gãy răng đã đứng dậy, nhìn Vũ Hoàng Minh với đôi mắt u ám.
Bằng một giọng tiếng Việt ngọng nghịu, anh ta hỏi: “Các người, đến đây làm gì?”
‘Vũ Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, không ngỡ ‘tên ngoại quốc này lại nói được tiếng Việt.
Anh cười chế nhạo: “Kêu đại giáo chủ của các người ra đây, tôi tìm hắn có chuyện.”
Tên đầu trọc nhìn ba người bọn họ, sau đó gật đầu nói: “Các người chờ ở đây!”
Nói xong, anh ta đi vào phía sau điện thờ.
Tuy nhiên, Vũ Hoàng Minh cảm thấy hắn ta chính là có kế, trong tim có quỷ.
“Đuổi theo!” Ánh mắt anh chìm xuống, nhanh chân theo sau, hai người Thanh Nam cũng theo ð phía sau.
Khi bọn họ ra khỏi hậu điện, cà ba người đến một thảo nguyên lớn, ông già mặc áo choàng đen và đội mũ đang ngồi ở chiếc bàn đá cách đó để đọc sách. Tên đầu trọc đứng bên cạnh và không nói gì.
“Khách phương xa, mời ngồi” Ông già áo đen chậm rãi nói. Lão ta thoạt nhìn cũng biết là người nước ngoài, nhưng nói tiếng việt rất lưu loát.
“Ông là đại giáo chủ ð đây đúng không?”
Vũ Hoàng Minh không khách sáo, ngồi đối diện với ông lão.
“Đúng!”
Ông già đặt cuốn sách trên tay xuống và nhìn lên Vũ Hoàng Minh.
Sau đó lông mày lão cau lại, “Này cậu, tôi thấy cậu có rất nhiều tội lỗi, có nhiều máu, thiết nghĩ cậu có lẽ không phải người bình thường?”
Vũ Hoàng Minh hơi ngạc nhiên trước những gì ông ta nói.
Lão già này trong nháy mắt có thể nhìn thấu thân phận của anh.
Hay là nói, ông ta đã sớm biết thân phận của anh?
Anh có chút kỳ quái, lão già này đã biết thân phận của anh rồi sao?
“Cậu không cẩn phải đoán, đây là tôi tự mình nhìn ra”
“Chỉ là, những gì nói ra, tôi không thề tiết lộ.”
Bình luận truyện