Chương 328
Chương 328: Con gái tôi ở đâu
“Rốt cuộc là ông muốn làm gì? Con gái tôi đâu?”
Tô Thanh Trúc đỏ mắt hỏi lại “Đừng có gấp gáp chứ, không phải giờ tôi chuẩn bị cho cô gọi video đó sao? Cứ phải cô chuẩn bị tâm lý trước chứ, đừng có hoang mang như thế.: Giọng điệu của gã đàn ông rất chỉ là thong dong, vẻ như tất cả đều nằm trong nằm bàn tay.
hắn cả, không hề có chuyện gì nằm ngoài tính toán cả.
“Mau lên!”
Tô Thanh Trúc đã nóng ruột đến độ chờ không nồi đề được gặp con gái rồi.
“Đây!
Cuộc gọi thoại của hai người chuyển sang chế độ gọi video, mà video của đầu dây bên kia là một cô bé trông xinh xắn phúng phính.
Cô bé trước mắt này đã trờ nên thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
Cơ thể vốn rất gây yếu giờ đây đã trở nên bụ bẫm hơn hẳn.
Khuông mặt nhỏ bé mịn mịn màng màng, tay đang cầm một chiếc kẹo que.
Thế nhưng, hoàn cảnh chúng quanh có vẻ rất mực xa hoa.
Cả phòng khách rộng thênh tàng, nơi nơi đều là các vật trang sức đắt đỏ.
Thế nhưng Tô Thanh Trúc lại cảm thấy hơi thẳng thốt.
Phong cách thoạt trông như nội thất cổ điền phương Tây như này trông qua rất bình an yên ồn.
Thế nhưng cô cũng không quá để ý đến những điều này, mừng rơn mà ngắm nhìn cô con gái bé nhỏ.
“Con ơi!”
Tô Thanh Trúc không kểm lòng mà bật gọi một tiếng.
Sau đó cô bé con mới quay lại nhìn sang màn hình gọi video.
Đến khi trông thấy Tô Thanh Trúc trên màn hình thì bé con mới sáng mắt lên lộ vẻ phấn khởi.
“Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Dáng vẻ phấn khởi vui thích kia của cô bé khiến Tô Thanh Trúc phải nhướn mày.
Thế này có vẻ là không phù hợp với tính cách của con gái lắm, con bé từ trước đến giờ.
đều rất lành tính ít nói, sẽ không phấn khời đến như vậy.
Thế nhưng tiềm thức cô cho rằng là do đã xa cách quá lâu nên Dâu Tây không được nhìn thấy mình, bời thế mới có thể vui mừng đến như: vậy.
“Con ơi, những người này có bắt nạt con không?”
Đây là câu hỏi đầu tiên Tô Thanh Trúc muốn hỏi đầu tiên.
Cô muốn được biết rằng, những kẻ này liệu có làm điều gì khác người với con bé hay không.
“Không đâu ạ, các chú tốt với con lắm, còn mua đồ ăn ngon cho con, mua cả mấy đồ quần áo cho con nữa”‘ Dâu Tây lắc đầu, vẻ mặt không giống như là đang nói dối.
“Vậy à? Vậy các chú có cho con ăn thứ gì đặc biệt không?”
Trước đó cô còn nghỉ rằng, không biết có phải là do bé con bị đám người này cho ăn cái gì hay không.
Bỡi vì mỗi lần nói chuyện với nhau, cô luôn cảm thấy có gì đó không được đúng lắm “Các chú cho còn ăn thạch đậu nữa, thạch đậu ngọt lắm nhưng mà vế sau cứ bị đắng lắm, không ăn được.”
Khuôn mặt nhỏ bé của bé con trờ nên kỳ lạ, ánh mắt cũng dần dần lộ vẻ hoảng hốt.
“Con ơi, đừng sợ, mẹ sẽ sớm đón con về nhà được không? Ba con vẫn đang ở nhà chờ con về đấy”
Tô Thanh Trúc thấy rốt ruột còn cào, trông thấy Dâu Tây như vậy mà trong lòng lỡ mờ có dự.
cảm không được tết lành.
Thế rồi một câu nói tiếp theo của con gái suýt chút nữa đã khiến Tô Thanh Trúc sụp đồ.
“Ba ạ? Ba là cái gì vậy ạ? Ba có ăn được không ạ2”
Tô Thanh Trúc trợn to hai mắt nhìn trân trân vào cô con gái của mình!
Đương lúc cô định mờ miệng hỏi thì video bị ngắt kết nối, chuyền thành cuộc gọi thoại.
Thế nhưng ngay khi video bị ngắt, cô trông ‘thấy sự mơ màng và ngớ ngác trong mắt con gái một cách rõ rằng.
Đó vốn không thể nào là ánh mắt của một người bình thường cho đượ!
c “Được rồi, thời gian nói chuyện hết rí Tô Thanh Trúc đanh mặt lại, lùng dò hỏi gã đàn ông: “Rốt cuộc anh đã làm gì với con bé!”
‘Cô không biết, con gái cô đã xảy ra chuyện Thế nhưng vào lúc này, đến cả bố mình con bé cũng không biết là ai thì chắc chắn là có vấn đề.
“Haha, chỉ là để con bé quên đi một số chuyện mà thôi, chẳng lẽ cô không thấy là, chồng cô bao nhiêu năm vậy rồi mới chịu vác mặt về gặp hai mẹ con cô, như thế có phần quá đáng phải không?”
“Anh ta căn bản không hề hoàn thành trách nhiệm của một người ba, thế nên tôi để con bé quên đi bố của nó là ai!”
“Tôi thấy, như thế mới là bình thường chứ.
nhỉ”
Bình luận truyện