Chương 393
Chương 393: “Ý cậu là gì?”
Ánh mắt của Mai Vương Dã run lên, tay nắm chặt súng.
Tiếc là Vũ Hoàng Minh không hề phản ứng lại.
Trái lại, anh nhìn những người bị thương nằm dưới đất quanh đó, trong đó có hai người đã chết.
“Mọi người, tôi tin rằng tất cả đều biết tôi có.
thù oán với mấy người này.”
“Nhưng bọn chúng cũng có thù oán với mọi người, giết bạn bè của mọi người, còn muốn giết tất cả chúng ta”
“Tôi hi vọng, mọi người có thể hợp tác với chúng tôi”
Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Sỡ Quân Kim và Mai Vương Dã đại biến.
Người này chuẩn bị liên thủ tất cà những người ð nơi này.
Ông ta có mười Thiên vương đúng là không tệ, nhưng lợi hại đến đâu thì vẫn là con người, không phải máy móc.
Nơi này nhiều người như vậy, những người cấp bậc Thiên vương cũng không phải không có.
Nếu đánh thật, phe bọn họ chắc chắn sẽ thảm bại.
“Vũ Hoàng Minh, cậu nghĩ tôi ngốc sao?”
“Thật sự nghĩ là cậu cầm quả lựu đạn là tôi sẽ sợ cậu?”
“Đã vậy, tất cả mọi người cùng chết cũng được”
Nói xong, ông ta giơ lựu đạn trong tay lên.
Mà Sờ Quân Kim cũng lên tiếng.
“Tôi nghĩ mọi người ở đây đều không phải kẻ.
ngu”
“Vũ Hoàng Minh, cũng không cần dùng đến mấy thủ đoạn nhỏ này của mày đâu”
Nói xong, ông ta cười lạnh một tiếng.
Những người có thể tới nơi này cũng không.
ngốc.
Chỉ bằng vài lời của Vũ Hoàng Minh mà bọn họ có thể liên thủ với nhau, cơ bản là đang nằm mơ.
‘Vũ Hoàng Minh đương nhiên biết điều này, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến không ít người ð đây động lòng.
“Tôi ð đây, bảo đảm nếu mọi người tham gia vào nhóm của tôi, nếu có bảo vật gì, tôi chỉ cần một”
“Còn phần còn lại, mọi người tự phân chia.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người Đông Hoàng Hài biến đổi.
Nhưng không ai lên tiếng.
Quyết định của Vũ Hoàng Minh cũng là quyết định của bọn họ.
Huống chỉ hai người Sð Quân Kim và Mai Vương Dã là kẻ thù của Vũ Hoàng Minh.
Kẻ thù gặp mặt, chỉ sợ không giết được nhau.
‘Vè mặt Mai Vương Dã thay đồi không ngừng, tay nắm Desert Eagle cũng run lên Sâu trong đáy mắt có sát khí xoẹt qua.
“Chờ tôi ra lệnh, hành động ngay lập tức”
Ông ta thấp giọng, nói với mười Thiên vướng phía sau.
Sờ Quân Kim cũng hạ giọng, nói với Long Nhạn bên người: “Xem tình hình thế nào rồi hành động.”
“Tôi đồng ý gia nhập.”
Một giọng nói vang lên, ba người bước ra từ đám đông.
Hai nam một nữ, Vũ Hoàng Minh định thần nhìn lại, ánh mắt lộ ra về ngạc nhiên.
Cà ba người Đông Hoàng Hải cũng ngần ra.
Ba người này không phải là ba người họ gặp.
ð khách sạn lúc trước sao?
“Lại p mặt rồi. Xin tự giới thiệu, tôi tên Cung Chiến, đây là bạn tôi, Hứa Văn và Lâm Yến.
Chúng tôi muốn gia nhập nhóm của mọi người, mọi người sẽ không từ chối chứ?”
Cung Chiến nð nụ cười nhìn mấy người Vũ Hoàng Minh, theo anh ta thì nhóm này là đáng tin cậy nhất.
Mặc dù biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nhưng trực giác cho anh ta biết đối phương cũng không cần lừa gạt mình, “Đương nhiên sẽ không, chào mừng gia nhập nhóm của chúng tôi.”
“Tôi là Vũ Hoàng Minh Mấy người Đông Hoàng Hải cũng giới thiệu bản thân.
Cứ như vậy, vốn chỉ là nhóm năm người, giờ đã trờ thành nhóm tám người.
Mai Vương Dã thấy có người gia nhập vào.
nhóm Vũ Hoàng Minh, sắc mặt càng âm trầm.
“Vũ Hoàng Minh, cậu đang ép tôi sao2”
Mai Vương Dã cắn răng giận dữ nói.
Nếu như có thêm người gia nhập, vậy mười Thiên vướng ông mang đến có thề chẳng có sức uy hiếp gì.
“Nếu cậu dám ra tay, tôi bảo đảm, thứ đầu tiên phát nổ là cái này”
“Cậu cùng với tất cả thủ hạ sẽ chết.”
‘Vũ Hoàng Minh cầm túi thuốc nồ trong tay, ánh mắt rét lanh nhìn chằm chằm đối phương.
Bình luận truyện