Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 400



Chương 400:

Đông Hoàng Hài nhìn Vũ Hoàng Minh với về mặt nghiêm trọng.

Vũ Hoàng Minh hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào bông hoa Cửu U sắp nỡ trong quan tài thủy tỉnh.

“Em phải mờ quan tài lấy hoa!”

Những người bên cạnh đều không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, họ chỉ tham lam nhìn những thứ trong quan tài thủy tỉnh.

Nếu Vũ Hoàng Minh và những người kia rời đi thì tốt quát Họ có thể nhận được nhiều kho báu hơn.

Đông Hoàng Hài chưa kịp nói thì đã có người không kiểm chế nồi nữa.

Ba người ð giữa, dưỡng như thành một đội, chạy về phía quan tài thủy tỉnh.

Trong mắt họ chỉ có những đồ vật quý giá đó.

Nhìn thấy cảnh này, Đông Hoàng Hải chậm rãi phun ra hai chữ: “Xong đời.”

Ba người Cung Chiến vốn không có hành động gì cũng lắc đầu: “Bọn họ chết chắc.

Không có gì ngạc nhiên khi ba người bọn họ còn chưa tới được quan tài thủy tinh, cũng không biết bọn họ đã chạm vào cơ quan nào.

Trong nháy mắt, vô số mũi tên sắc bén bay.

ra từ những bức tường đá xung quanh!

Ba người bọn họ chưa kịp có phản ứng gì đã bị bắn thành con nhím!

Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ một vùng đất lát vàng.

Khi Vũ Hoàng Minh nhìn thấy cảnh này, đồng tử của anh co rút lại.

Nhiều mũi tên sắc nhọn như vậy, dù là anh, anh cũng không thể tránh khỏi được.

Huống chỉ những người khác.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ cuộc thật sao?

Anh có chút không cam tâm!

“Anh Minh, anh muốn hoa Cửu U sao?”

Cung Chiến, người nấy giờ vẫn chưa bao giờ nói chuyện, đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Minh.

Từ cuộc nói chuyện giữa hai người, anh ta cũng nghe được Vũ Hoàng Minh muốn gị “Phải!”

‘Vũ Hoàng Minh nhìn Cung Chiến với về mặt đặc biệt nghiêm trọng.

Đông Hoàng Hải cũng có phần bất ngờ nhìn Cung Chiến, chẳng lẽ cậu ta có cách?

Cung Chiến cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói: “Tôi có cách, nhưng tôi nhớ được lời anh Phàm nói lúc trước, bảo vật ở đây chúng tôi lấy chín phần, các anh chỉ lấy một phần.”

“Tôi sẽ không ích kì tới như vậy. Thôi thì như.

vậy, ngoài hoa Cửu U các anh có thể lấy được 2 bảo vật, còn lại sẽ là của chúng tôi! Các anh cảm thấy thế nào?”

Bây gi, ngoài năm người Vũ Hoàng Minh, những người duy nhất đi đến bước này cũng chỉ còn lại ba người Cung Chiến.

Còn lại ba người kia, vì lòng tham không đáy, mà bỏ mạng rồi.

Đông Hoàng Hải ngạc nhiên nhìn Cung Chiến, không ngờ đối phương lại hào phóng như.

vậy.

“Được!”

“Nếu chuyện này thành công, Vũ Hoàng Minh tôi sẽ rất biết ơn!”

‘Vũ Hoàng Minh có chút kích động, nếu thật sự có được hoa Cửu U, anh sẽ sẵn lòng nhường lại hết tất cả những thứ đó.

“Không cần khách sáo!”

“Cách của tôi là …

Cung Chiến vừa nói ra phương pháp của mình xong, mắt của Đông Hoàng Hải cũng sáng lên khi nghe thấy nó!

Hai bên đều là long sư, tại sao anh ta lại không nghĩ ra?

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn một số điểm hạn chế.

Sau khi hai người thảo luận, cuối cùng họ đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo.

Nếu không xảy ra bất trắc gì, bọn họ sẽ có thể thuận lợi lấy được hoa Cừu U trong quan tài thủy tỉnh đó và cả bảo rướng bên cạnh luôn!

“Được rồi!”

“Bắt đầu hành động đi”

Đông Hoàng Hải hít một hơi thật sâu.

Cung Chiến cũng gật đầu, đặt tất cả những ‘thứ mang theo xuống đất.

Tương tự, Nhị Ngưu và Nguyệt Thường cũng bắt đầu hành động.

‘Vũ Hoàng Minh và Trịnh Hoài Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn họ, khuôn mặt đẩy tò mò và ngạc nhiên.

Loại phương pháp này thường chỉ thấy trên tivi.

Không ngờ, có cơ hội được nhìn thấy nó trong thực tế cũng được coi là phước đức ba đời.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đông Hoàng Hải và Cung Chiến cùng gật đầu.

“Bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng đề bắt đầu!”

“Hoàng Minh, anh và Trịnh Hoài Lâm không hiểu rõ. Nên lùi lại một chút, bản thân tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện