Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 448



Chương 448 Nhưng như vậy cũng được à?

“Cậu…

‘Vũ Long Cường không biết nên nói như thế nào.

“Anh Vũ, có chuyện gì vậy? Sao anh lại có thể ð đây náo loạn với mấy thằng nhãi ranh này.

chứ?”

Đột nhiên, một giọng nói truyền đến.

Ánh mắt của Vũ Long Cường trờ nên vui vẻ, anh ta quay đầu nhìn lại.

Đoàn người của Lưu Văn Hoàng chậm rãi đi tới, đứng đối diện với đám người Đông Hoàng Hài.

“Anh Dương, đã lâu không gặp.”

Vũ Long Cưỡng cười ha ha, bước lên phía trước bắt chuyện.

Không ngỡ rằng, Lưu Văn Hoàng lại đột nhiên đến đây ngay đúng vào thời điểm mấu chốt.

Quả thật đúng là đưa than sười ấm trong ngày tuyết rơi mà.

Tuy rằng, gia tộc của hai người bọn họ cộng lại cũng không thề đông bằng đối phương.

Nhưng ít ra vẫn có thể đòi lại chút quyền lợi “Nhà họ Đông Hoàng, nhà họ Mai, nhà họ Cổ, người đến cũng không ít.”

Lưu Văn Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó.

quét mắt về phía Vũ Minh Hoàng.

Sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại về bình thường.

“Lưu Văn Hoàng nhà họ Lưu, tam trường lão?”

Ánh mắt Đông Hoàng Hải khế nheo lại, dưỡng như có phần kiêng kị.

Anh đã từng nghe thấy tên người này, tuy rằng anh ta đã ð ần trong gia tộc của mình nhưng vẫn được coi như là một người khá nồi tiếng.

Thật ra thực lực của anh ta đã đạt đến mức ám kình.

“Thằng nhóc nhà họ Đông Hoàng, trường bối nhà cậu không dạy cậu nhìn thấy bề trên thì phải tò ra tôn kính một chút hay sao?”

Ánh mắt Lưu Văn Hoàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Hài.

Nhưng một lão già lại đi ra từ sau lưng Đông Hoàng Hải.

Ông ta đeo mặt nạ, không thấy rõ dáng vẻ.

“Ông thừ động đến cậu chủ của chúng ta một chút thử xem!”

Giọng nói của ông lão hơi khàn khàn, thậm chí có thể nói là có chút chói tai.

Nhưng những lời này, cùng với giọng điệu của ông ta lại khiến cho không ít người kinh ngạc.

Mạnh quát Chỉ từ những lời này, Vũ Minh Hoàng đã cảm thấy được thực lực của lão già này ít nhất cũng có thể so sánh lão Mộc.

“Ông là…”

Lưu Văn Hoàng biến sắc, nhìn chằm chằm lão già đeo mặt nạ.

Ông lão không nói chuyện, chỉ lằng lặng lui về phía sau Đông Hoàng Hải.

“Đông Hoàng Bạch Y, không ngờ ông cũng “Nhưng có vẻ như lần đến này của anh cũng vô ích.”

Hình như Lưu Văn Hoàng đoán được thân phận của ông lão, bèn cười một cách khinh thường.

“Người trong gia tộc bọn tôi cũng sẽ lập tức đến ngay, vốn chỉ đề đề phòng, nhưng bây giờ xem ra quyết định này vẫn rất chính xác.”

Trong lòng Vũ Minh Hoàng trầm xuống, nhiều người như vậy nhưng vẫn chưa tới đù.

Chẳng lẽ, những người này đều đến vì câu nói đó sao?

Nếu quả thật là như vậy, làm sao anh có thể hoàn thành nguyện vọng của người phụ nữ đó giữa nhiều người như thế này đây?

Nếu không hoàn thành, mạng sống của chính bản thân anh sẽ…

“Thử đi, xem ba nhà chúng tôi có thể giết được cậu không!” Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng Cổ Nhị Ngưu lạnh giọng nói.

Sắc mặt Lưu Văn Hoàng trờ nên lạnh lùng, tam đại gia tộc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao lại đứng trên mặt trận thống nhất?

sở?

“Bọn họ không đủ, thêm bọn tôi thì sao?”

“Bản thân tôi cũng muốn xem thừ năng lực của anh tài giỏi đến đâu?”

Một giọng nói lanh lành như giọng của phụ nữ truyền đến.

Trong tắm mắt của mọi người, một người đàn ông mặc áo choàng trắng mỏng manh, vóc dáng gây yếu đang đi về phía bên này.

Trong tay, còn cầm một cây quạt, thoạt nhìn có vài phần dáng vẻ thư sinh.

“Trương Thắng Thiệt Lúc này, ông lão phía sau Đông Hoàng Hài và người đàn ông trung niên phía sau Nhị Ngưu đều thay đổi giọng điệu.

Giọng như thể người đang đến này rất mạnh.

Đột nhiên sắc mặt Đông Hoàng Hải trở nên nặng nề: “Sao lại thế này? Sao tự nhiên có nhiều cao thủ đến đây vậy! Sao có thể như vậy được!”

“Anh Hải, có chuyện gì vậy?” Vũ Minh Hoàng hơi nhíu mày lại.

Có thể thấy, những người vừa mới lên tiếng này nhất định là những người có thực lực chiến đấu hàng đầu trong gia tộc đã lui về sau lánh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện