Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 461



Chương 461: Kết cục của Lưu Văn Hoàng Trên bờ sông.

Đám người Võ Hoàng Minh và Trương Thắng Thiện, cùng đám người của ba gia tộc lớn đều trợn mắt nhìn.

“Nhóc con, lúc nói chuyện tốt nhất cần thận một chút, không chừng ngày nào đó ra ngoài chết mất xác đấy.”

Ánh mắt Trương Thắng Thiện lạnh lùng, thân làm nhị trưởng lão của nhà họ Trương, ông ta có bản lĩnh này, cũng có tư cách này.

Có điều, dưỡng như ông ta quên đi tình hình hiện tại.

Bây giờ bọn họ đã không có tư cách bàn điều kiện với đối phương.

Chứ không nói đến việc đòi uy hiếp đối phương!

“Ông đang đe dọa em gái tôi à?”

Vũ Hoàng Minh mìm cười, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì.

Sắc mặt của Trương Thắng Thiện cực kỳ khó coi, muốn nói gì đó, lại không biết nên phản bác.

thế nào.

“Đúng thì sao chứ?”

Ông ta chưa nói, Lưu Văn Hoàng ở một bên không nhịn được, cả giận lên tiếng.

Người nhà họ Lưu vốn tổn thất hơn phân nửa, giờ lại không tìm được vật kia.

Trừ Lưu Văn Hoàng ra thì nhà họ Lưu chỉ có ba người tới.

»Ó£”

Tôi nhớ trước đó tôi có nói qua, ông hẳn là phải chết, cho dù ông trời cũng không cứu được ông nhì!”

“Bây giờ chỉ cần một câu của tôi liền có thể lấy mạng của ông, ông tin không?”

‘Vũ Hoàng Minh lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lên, khói mù từ trong miệng anh chậm rãi phun ra.

“Mày thử xem?”

“Tao chết rồi, mày cho rằng mày còn có thể sống được à?”

Lưu Văn Hoàng cười mỉa mai một tiếng, thân là trường lão thứ tư trong gia tộc, địa vị của ông ta cũng không thấp.

Nếu ông ta chết rồi, người trong gia tộc nhất định sẽ báo thù cho ông ta.

Ông ta không tin, lão già kia sẽ có thể mãi mãi đi bên cạnh thằng nhóc trước mặt.

“Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ giúp ông được thỏa nguyện.”

Vừa nói, Vũ Hoàng Minh vừa từ gừ giơ tay lên.

Dùng tay làm súng, nhắm ngay vào mi tâm của Lưu Văn Hoàng.

Trương Thắng Thiện thấy thế, không khỏi nhướn mày.

Trong lòng Lưu Văn Hoàng cũng run lên, ‘thằng nhãi này chuẩn bị làm gì?

Những người sống sót kia cũng tràn đẩy kinh ngạc, chẳng lẽ như này liền có thể giết chết được tứ trường lão của nhà họ Lưu sao?

“Pằng!”

Đôi môi của Vũ Hoàng Minh khẽ hé, một âm thanh từ trong miệng anh phát ra.

Cùng lúc đó, một tiếng súng chói tai văng vằng bên tai mọi người.

Pằng!

Giống như trái dưa hấu, đầu của Lưu Văn Hoàng nháy mắt nồ tung.

Máu đỏ rơi đầy đất, mùi máu nồng đậm kích thích khứu giác của mỗi người.

Lúc Trương Thắng Thiện phản ứng kịp thì Lưu Văn Hoàng đã chết.

Ông ta quay đầu nhìn về phía đình núi đối diện, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm một khẩu súng ngắm khổng lồ.

Uy lực của loại súng này, cho dù vào thời kỳ hoàng kim của mình, nhiều lắm cũng chỉ tránh được hai phát súng.

Nếu như bị ba người đồng thời bao lấy, ông ta nhất định phải chết.

“Mày”

Sắc mặt Trương Thắng Thiện trờ nên điên cuồng, ngón tay chỉ vào Vũ Hoàng Minh run lên.

Cuối cùng anh mới biết lời nói của cô gái kia là có ý gì.

Thì ra, trên đình núi đã an bài những chiến sĩ, là người của Vũ Hoàng Minh.

Người vừa mới cứu bọn họ cũng là Vũ Hoàng Minh.

Nếu như không nhỡ Vũ Hoàng Minh, đám người của bọn họ ít nhất cũng tồn thất chín mươi phần trăm, thậm chí là bị diệt cả đoàn.

“Ông cũng muốn thừ một chút à? Tôi có thể trong một phút, cho toàn bộ các người đi chầu Diêm Vương, có tin không?”

Trương Thắng Thiện cắn răng, không dám nói gì thêm.

‘Vũ Hoàng Minh ném đi tàn thuốc trong tay, lạnh lùng nhìn Trương Thắng Thiện và Vũ Long Cường, cũng những kẻ còn sống trong gia tộc kia.

“Nếu có ai muốn báo thù, cứ tới, tôi nhận hết.”

“Trương Thắng Thiện đúng không? Hôm nay tôi cứu ông một mạng, đương nhiên sẽ không giết ông. Lần sau gặp lại, tôi sẽ tự tay lấy đi mạng của ông!”

“Những người khác nếu muốn tìm tôi báo.

thù thì cứ tự nhiên!”

“Cho các người một phút, biến mất khỏi mắt tôi, không đi, thì cứ việc nhìn kết cục của Lưu Văn Hoàng đi.”

Giọng nói lạnh lếo, khiến cho người ta phát run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện