Chương 506
Chương 506: Đừng quên là cô tới cầu xin tôi
Sau khi Tần Nguyệt Nhi rời khỏi ký túc xá cũng không ra ngoài giải sầu mà là đi tới khu ký túc xá nam. Ánh mắt của các sinh viên nam khi đi ngang qua đều dán lên người Tần Nguyệt Nhi, trong mắt họ ánh lên sự khát khao, chỉ cần được ngồi bên cạnh một hotgirl xinh đẹp như vậy cũng là sự vinh hạnh rồi.
Tần Nguyệt Nhi cắn môi, nhìn chằm chằm vào khi ký túc xá nam, cuối cùng vẫn quyết định lấy di động ra, nhắn tin cho Lâm Hàn: “Rảnh không? Xuống lầu nói chuyện đi.”
Lúc này, Lâm Hàn đang ngồi trong ký túc xá chơi trò chơi, đang hăng say thì di động bỗng reo lên, cậu ta liếc mắt nhìn màn hình, chợt tình táo hẳn lên.
Tần Nguyệt Nhi chủ động nhắn tin cho cậu ta ư? Sau đó có vẻ như nghĩ tới chuyện gì, cậu ta chợt nở nụ cười khinh khinh.
“Tôi phải nhìn thử xem, cô muốn chơi trò gì với tôi mới được?” tiếp đó, cậu ta sð phần đầu bị băng bó kín mít, gương mặt tối sẩm lại.
“Tớ có việc phải ra ngoài một lát, các cậu cứ chơi đi nhá.”
Nói xong, Lâm Hàn lập tức rời khỏi ký túc xá.
Lúc bước xuống dưới tòa nhà, cậu ta nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi đang đứng trước cửa ký túc xá: “Sao thế, Tần Nguyệt Nhi, tìm anh có chuyện gì không?”
Mấy sinh viên nam đang lượn qua lượn lại gần đó vừa nghe thấy vậy thì tức khắc sững sờ.
Không phải Tần Nguyệt Nhi đã từ chối Lâm Hàn rồi hà?
Sao bây giờ lại chủ động tới tìm cậu ta chứ?
Tần Nguyệt Nhi cúi đầu, giọng điệu có chút hèn mọn: “Anh… Anh có thể tha cho anh tôi được không? Tôi biết ngày đó anh ấy đánh anh là không đúng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh.”
Vừa dứt lời, cô đã cúi gập người xin lỗi Lâm Hàn.
“Tha cho anh của cô? Ha ha, cô cảm thấy điều đó có khả năng không? Đầu tôi bị đánh cho chảy máu rồi này, cô bảo tôi tha cho anh ta?
Không bao giờ!” Lâm Hàn há miệng cười lớn, hai mắt cậu ta trồng vô cùng hung dữ.
Tần Nguyệt Nhi nghe vậy thì vô cùng sốt ruột: “Vậy làm sao thì anh mới đồng ý buông tha anh của tôi?”
Lâm Hàn nghe thế thì biết rằng đã tới khúc hay ho rồi đây.
Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên: “Muốn tôi buông tha cho anh ta cũng không phải không thể, chỉ cần cô đồng ý với tôi hai chuyện là được.”
Tần Nguyệt Nhi nghe thấy lời cậu ta nói, hai mắt ánh lên tia hy vọng: “Chuyện gì? Chỉ cần anh không tới gây chuyện với anh ấy, chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh!”
Cô ấy không muốn vì chuyện của mình mà anh trai phải ngồi chồm hồm trong tù đâu, hơn nữa còn tận ba năm.
Lâm Hàn bật cười ha hả: “Thật ra rất đơn giản, chuyện thứ nhất là cô phải trờ thành bạn gái của tôi, cùng tôi làm những chuyện mà bạn trai bạn gái hay làm với nhau.” Lâm Hàn vừa nói, vừa giơ tay nâng cầm Tần Nguyệt Nhi.
Tần Nguyệt Nhi muốn tránh sang một bên theo bản năng, nhưng giọng nói lạnh lùng của Lâm Hàn lại vang lên: “Đừng quên, là cô tới cầu xin tôi tha cho anh cô!”
Bình luận truyện