Chương 556
Chương 556: Ai muốn đi theo tôi tới chiến trường vui đùa
Cùng lúc đó, ở trong bộ chỉ huy cũng có rất nhiều người đang quan sát trạng thái của quân địch.
Chì cần đối phương có dấu hiệu xuất phát thì lập tức bắt đầu chuẩn bị.
Lúc này, vài vị đại soái trong bộ chỉ huy đang trầm mặt thương lượng kế hoạch tác chiến.
Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm giữ một phần binh quyền, nhưng mệnh lệnh chính vẫn còn cần nghe theo Thiên Vương.
Thế nhưng những mệnh lệnh nhỏ như tiến công và phản công thì yêu cầu bọn nó phải tự làm chủ.
Lúc mọi người đang bàn bạc, một đại soái ngầng đầu nhìn lướt qua màn hình lớn trong bộ chỉ huy.
Điếu thuốc mới châm trực tiếp rơi xuống đất.
Hai mắt anh ta mỡ to, nhìn chằm chằm vào những chấm nhò màu đỏ trên màn hình lớn.
“Nhanh lên!”
“Đối phương bắt đầu tấn công!”
Vị đại soái này nồi giận gầm lên một tiếng, đột ngột đứng lên khỏi vị trí Mấy ại soái khác cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía màn hình lớn.
Khi nhìn thấy những chấm nhỏ màu đỏ dày đặc thì đều sợ ngây người.
“Tu tụt”
“Tu tụ tụ!”
Tiếng kèn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành phố.
Trong phòng làm việc, Vũ Hoàng Minh và đám người Liễu Quân đang thương lượng kế hoạch tiến công ngày mai.
Tiếng kèn đột ngột vang lên khiến sắc mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi!
Sắc mặt của Vũ Hoàng Minh bỗng nhiên trầm xuống: “Sao lại nhanh như vậy, đối phương gấp gáp đến vậy sao?”
Anh không nghĩ tới đối phương lại tiến công vào lúc này.
Không chỉ có anh, đám người Liễu Quân cũng tuyệt đối không ngờ tới.
Đổi phương lại đột ngột tấn công như vậy.
“Đi thôi!”
Bóng dáng bọn họ lóe lên rồi biến mất ở trong phòng làm việc.
Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thì đã tới bộ chỉ huy.
Lúc này trong bộ chì huy, mấy vị đại soái đang điên cuồng ra lệnh cho đội ngũ dưới quyền.
Khi nhìn thấy đám người Liễu Quân xuất hiện thì lập tức ngừng động tác trong tay.
“Tham kiến quân vương, các Thiên Vương!”
Mấy vị đại soái khom mình hành lễ.
“Được rồi, ð đây giao cho chúng tôi!”
‘Vũ Hoàng Minh phất tay áo, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng.
“Vâng!”
Mấy vị đại soái gật đầu, rồi khỏi bộ chỉ huy.
Lúc này, mấy người Vũ Hoàng Minh mới nhìn thấy những chấm đỏ dày đặc trên màn hình lớn.
“Lần này là chuẩn bị quyết một trận tử chiến sao?”
“Nhiều người như vậy!”
Sắc mặt Dương Cửu có chút khó coi, trong ánh mắt lộ ra sát ý.
Theo như những chấm đò phía trên này thì có ít nhất hai mưới nghìn đại quân trở lên.
“Không đến mức, đại trận của đối phương còn chưa bố trí xong, còn chưa tới lúc chúng ta quyết một trận tử chiến với bọn họ.”
“Nhưng mà, lúc này bọn họ ra tay với chúng ta, tôi nghĩ, nhân vật cấp cao của bọn họ hẳn đã xuất hiện!”
‘Vũ Hoàng Minh cảm giác, nhân vật cấp cao của đối phương chắc chắn đã xuất hiện.
Nếu không thì sẽ không phát động tấn công vào lúc này.
Bọn họ làm như vậy có lẽ là để làm rối kế hoạch của bọn anh “Trước hết không thảo luận những thứ này.”
“Hoàng Minh, cậu xem thử trận chiến này nên đánh như thế nào!”
Liễu Quân hít sâu một hơi, ngồi ð trên ghế đá.
Hai mươi nghìn đại quân cũng không phải chuyện đùa Xe tăng và máy bay chiến đấu của đối phương chắc chắn cũng đã được điều động.
Hiện tại, tình thế của họ rơi vào thế bị động, hoặc là lựa chọn đối đầu hoặc là phòng ngự.
Vũ Hoàng Minh nghe thế thì cười lạnh một tiếng.
“Ông Quân, nếu bọn họ muốn chơi, vậy chúng ta có phải nên vui đùa với bọn họ một chút không?”
“Anh Cửu, anh Lâm, hai người ai muốn đi theo tôi tới chiến trường vui đùa một chút?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Liễu Quân và Dương Cừu chợt thay đổi.
Vũ Cuồng cũng có chút kinh ngạc nhìn anh: “Câu chủ, câu đỉnh ra tay sao?”
Bình luận truyện