Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 564



Chương 564: Phá hủy chiến hào

 

Dương Cửu mặt đầy khiếp sợ, thật ra anh ta cũng bị sự tàn nhẫn của Vũ Hoàng Minh dọa sợ rồi.

 

Chủ yếu là, loại trường hợp này cũng được xem là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.

 

“Ước chừng sau trận chiến này, tiếng ác của Vũ Hoàng Minh cũng đủ đề cho đối phương run rầy rồi.”

 

Liễu Quân mìm cười, trong lòng cũng có chút run rầy.

 

Tuy nhiên, những gì ông ấy nói là sự thật.

 

Cái chiến tích này được lan truyền ra đủ đề khiến đối phương phải run rầy rồi.

 

“Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương hẳn là sẽ không phát động tiến công đâu Vũ Cuồng hít một hơi thật sau, dập tắt tàn thuốc trên tay.

 

Trài qua một trận chiến như vậy, chỉ cần người của đối phương không ngốc thì sẽ không phát động trận chiến thứ hai.

 

Nếu đối phương thực sự muốn phát động trận chiến thứ hai, vậy đó thật sự chính là một trận quyết chiến.

 

Đại quân hàng triệu người, dốc toàn bộ lực lượng.

 

Trong bộ chỉ huy của Tuyết Châu và Thương Châu.

 

Sắc mặt của mọi người đều vô cùng ảm đạm.

 

Trận chiến tổi hôm qua quả thực là vượt xa ngoài dự kiến của mọi người.

 

Vốn định thừa dịp đối phương không chú ý, đánh cho bọn họ trờ tay không kịp.

 

Nhưng nhìn tình hình hiện tại mà xem, bọn họ lại bị đối phương đánh cho sắp tè ra quần.

 

Đội quân lốn hai trăm nghìn người đã tổn thất mất tới 80%.

 

Thậm chí đến Ace cũng đã chết.

 

“Trường lão Anh Nguyên, bố trí trận pháp còn cần mất bao nhiêu thời gian?”

 

Sắc mặt Kirock lạnh lùng, sát khí bén nhọn trên người khiến nhiệt độ trong không khí giảm xuống mấy độ.

 

Mộ Dung Anh Nguyên đứng dậy khỏi vị trí, hơi hơi khom người, trên mặt mang theo nụ cười bình đạm: “Còn cần khoảng 10 giờ nữa.”

 

Một khi đại trận bố trí xong, như vậy liền có thể mỡ ra trận quyết chiến cuối cùng.

 

Hoặc là bọn họ rút lui.

 

Hoặc chiếm ba thành phố Bắc Cảnh của đối thủ trong một lần đồ bộ, đi về phía nam và làm hòa với quân đội của Lôi Châu.

 

Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Sơn đều trờ thành của bọn họ rồi.

 

“Được, tôi chỡ tin tốt của ông, cũng không Kirock gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Sonic.

 

“Sonic, trong vòng mấy ngày tới đừng để xây ra xung’ gì với bọn họ, nếu như bọn họ đến đánh, chúng ta cứ phòng thủ là được.”

 

“Trong vòng 3 ngày, không được có trận chiến toàn diện nào nổ ra với đối thủ.”

 

Kirock hiểu rõ rằng, bọn họ cần có thời gian điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

 

“Vâng, giáo chủ!”

 

Sonic cung kính khom người, đứng yên lặng một bên không lên tiếng.

 

Nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

 

Hai trăm nghìn đại quân đã bị năm mươi nghìn người của đối phương giết sạch mất 80%.

 

Thậm chí đến cả Ace cũng bị chém chết dưới yên ngựa, ông ta không biết đám người của bản thân làm sao đánh với đối phương đây.

 

Chẳng lẽ phải dựa vào cái trận pháp hư vô mờ mịt này sao?

 

Nếu đổi thủ bị tổn thất nặng nề và một quả tên lửa hạng nặng ập xuống, liệu họ có còn cơ hội sống sót hay không đây?

 

Vô cùng hiển nhiên, điều này là không có khả năng.

 

“Tu tụ tụ!”

 

Đột nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập vang lên truyền khắp toàn bộ trận doanh.

 

Mọi người đều nhíu mày, một tên lính cấp thấp lao vào giữa bộ chỉ huy.

 

“Báo cáo!”

 

“N Sắc mặt Kirock có hơi khó coi.

 

Chẳng lẽ đối phương lúc này đã sẵn sàng mỡ ra một trận quyết chiến với mình hay sao?

 

Hoặc đối phương đang muốn tranh thủ giành lấy chiến thắng hay sao?

 

“Đối phương phái ra máy bay không người lái ném bom, ném bom bất thường vào chiến hào của chúng ta!”

 

“Hầu hết các chiến hào đã bị phá hủy, hơn nữa một số chiến sĩ bảo vệ chiến hào đã bỏ, mạng!”

 

Mộ Dung Anh Nguyên biến sắc, sắc mặt Kirock bỗng nhiên trầm xuống.

 

“Cái gi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện